Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9:

Chuyện đầu tiên khi trở lại Bắc Kinh, Vương Nguyên gọi ngay cho Đỗ Phong, nói mình không quay cái chương trình rách nát này nữa đâu.

Đỗ Phong cũng không nói gì cả, chỉ gửi một tờ hợp đồng đến, Vương Nguyên lúc này mới nhìn kỹ một lượt, phát hiện phí bồi thường vi phạm hợp đồng viết là 3 tỉ.

3 tỉ, cướp bóc à!! Vương Nguyên muốn xông đến nhà Đỗ Phong xé nát bản hợp đồng đó đi, được Ngụy Phàm nói hết lời cản lại.

Toàn bộ hành trình ghi hình « Tôi đồng ý » đều không mang theo trợ lý, cho nên Ngụy Phàm cũng không biết rốt cuộc Vương Tuấn Khải có bao nhiêu bản lĩnh, mà có thể làm Vương Nguyên tức đến mức không muốn quay nữa. Vương Nguyên tuy không phải là kiểu người tính tình tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nổi nóng.

"Nguyên ca, Vương Tuấn Khải rốt cuộc đã làm gì, khiến anh giận đến thế."

Vương Nguyên tỉ mỉ kể một loạt chuyện xảy ra hai ngày này, kết quả là Ngụy Phàm cười lăn cười lộn trên ghế sô pha, chảy cả nước mắt.

"Buồn cười như vậy à??" Vương Nguyên phát hiện mình rõ ràng là đang kể câu chuyện rất bi thương, thế mà Ngụy Phàm ở trước mặt hắn cười thành cái dạng này, còn có lẽ trời hay không.

Ngụy Phàm thấy Vương Nguyên cả mặt đen lại, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, "Thật xin lỗi, nhưng buồn cười quớ, cuối cùng em biết vì sao fan của Vương Tuấn Khải càng oán giận nhưng lại càng nhiều rồi."

Vương Nguyên nhìn cậu ta: "Thật sự rất buồn cười hả?"

Ngụy Phàm ba ngón tay ra, thề với trời: "Nguyên ca, anh tin em đi, thu hình của nhóm bọn anh chắc chắn sẽ là hay nhất, khẳng định là nghiền nát hai nhóm kia."

Có điều còn chưa đợi nghiệm chứng lời nói của Ngụy Phàm, thì tập hai đã bắt đầu ghi hình, ngày thứ nhất là Vương Tuấn Khải đến thăm Vương Nguyên thu âm ca khúc. Theo lần trước đã nói, Vương Tuấn Khải không nuốt lời, thực sự mang theo rất nhiều đồ ăn tự làm qua đây.

Lúc Vương Tuấn Khải qua đây thì Vương Nguyên đang chuyên tâm thu âm, cho nên không biết Vương Tuấn Khải tới, Vương Tuấn Khải xua tay với tất cả nhân viên công tác, ra hiệu để Vương Nguyên thu âm trước, đừng quấy rầy cậu ấy.

Toàn bộ phòng thu âm bên trong đang phiêu theo âm sắc bạc hà trong veo của Vương Nguyên, với tất cả mọi người mà nói đây là một loại hưởng thụ. Vương Tuấn Khải là lần đầu tiên nghe Vương Nguyên hát, đối với việc khen ưu điểm của người khác, ngược lại Vương Tuấn Khải cực kì ngay thẳn, trực tiếp tán thưởng hát rất hay.

Thu được ba lần, Vương Nguyên ước chừng cảm thấy cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi sương sương được rồi, thế là gỡ tai nghe xuống ra ngoài, rồi nói với người điều chỉnh âm thanh: "Nửa tiếng sau, tiếp tục thu âm nhé."

Quay đầu đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên sô pha ở bên ngoài, còn ôm mấy cái hộp ở trong tay.

"Vương lão sư, sao tới đây mà không bảo mọi người nói với tôi một tiếng." Lần thứ hai ghi hình, dùng mắt thường cũng có thể thấy hai người có chút quen thuộc hơn chút, chút này làm cho tiểu Tưởng và tiểu Phương cực vui mừng.

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo cậu lại đây ngồi, sau đó đưa tay mở túi bên cạnh ra, bày từng hộp cơm lên trước mặt bàn.

Vương Nguyên cách cái hộp cũng ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, không thể chờ đợi được nữa mở ra hết.

Thực ra lần trước cậu nói mấy cái thực đơn kia đều là cố ý chỉnh Vương Tuấn Khải, nhưng cậu không ngờ đến thế mà Vương Tuấn Khải thật sự làm tất cả, không chỉ làm mà còn làm có vẻ rất ngon.

Vương Nguyên lấy đôi đũa ra, gắp một miếng đậu hũ Mapo lên đưa vào trong miệng, lập tức cất tiếng tán thưởng: "Wow! Ngon quá chời quá đất!"

Mắt thấy Vương Nguyên còn muốn gắp tiếp, Vương Tuấn Khải nhanh tay lẹ mắt đậy nắp hộp lại: "Mới 11 giờ, chưa tới giờ cơm đâu."

Vương Nguyên cầm đũa, cười nịnh nọt: "Thêm một miếng tí ti nữa thôi?"

Vương Tuấn Khải đậy kín tất cả đồ ăn trên bàn lại, sau đó lấy di động của mình ra, mở app Meituan ra, đặt mua 20 cái cốc nhỏ trong thời gian ngắn.

"Một chút nữa thôi là được rồi, thời gian giao đến chừng 11:34 phút, cậu đợi chút đi."

Vương Nguyên: Tôi vậy mà suýt chút nữa còn cho rằng tôi có thể trò chuyện bình thường với Vương Tuấn Khải cơ đấy...

Vương Tuấn Khải ở lại chỗ làm việc của Vương Nguyên một ngày, dựa vào trù nghệ xuất sắc chinh phục người ở studio của Vương Nguyên, nhao nhao khen Vương Tuấn Khải là người đàn ông tốt của thế kỷ mới, nói Vương Nguyên sau này có phúc.

Ngày thứ hai khi đi tham gia buổi tuyên truyền phim của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sớm đã tặng mỗi người nghệ sĩ một lẵng hoa, chờ khi Vương Nguyên đến, một loạt diễn viên cũng nhao nhao khen Vương Nguyên có lòng, có thể tìm được Vương Nguyên là may mắn của Vương Tuấn Khải.

Hai người âm thầm thi đấu, người khác lại nhận không ra, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ.

Buổi tuyên truyền của Vương Tuấn Khải thì dĩ nhiên hắn là trung tâm của phim, tuy Vương Nguyên đang ở hiện trường, nhưng cũng không muốn đoạt sự nổi trội vào hôm nay, chờ đến lúc kết thúc, liên tục được đạo diễn khen ngợi, còn lôi kéo Vương Nguyên cùng đi tiệc ăn mừng.

Đạo diễn đã mở miệng, các diễn viên còn lại cũng ồn ào hơn, đều kêu Vương Nguyên đi cùng với bọn họ, tổ chương trình đương nhiên là vui muốn bay lên trời. Lúc này quay biết bao nhiêu nghệ sĩ nha, còn sợ không thu được tỉ lệ người xem ư.

Mặc dù đi tiệc ăn mừng, nhưng mọi người đều biết Vương Nguyên là ca sĩ, nên không có bảo cậu uống rượu, nhưng Vương Tuấn Khải thì bị rót chén này đến chén khác.

"Mọi người liên tục rót rượu cho Vương lão sư, không tốt với sức khỏe của anh ấy đâu." Đối với người bạn trai hiện tại của mình, Vương Nguyên vẫn bày tỏ sự quan tâm một cách thích hợp.

Có người đột nhiệt cười lên, chọc chọc Vương Tuấn Khải: "Tiểu Khải, cậu với Vương Nguyên sao lại một tiếng Vương lão sư, một tiếng tiểu Vương lão sư thế, gọi vậy xa lạ lắm, cũng yêu đương rồi, phải gọi biệt danh của nhau chứ."

Một đám người uống có chút nhiều, bắt đầu ồn ào: "Đúng vậy nha, đổi cái tên khác đi."

Vương Nguyên mặt đầy ngượng ngùng: "Sau này có thể gọi tôi là Nguyên Nguyên, như này có chút dễ thương."

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình uống rượu đến lâng lâng, suýt chút nữa là nôn, hắn nhìn chằm chằm Vương Nguyên, nói: "Được, cậu sau này gọi tôi là tiểu Khải ca ca, như này có chút thân thiết."

Vương Nguyên âm thầm nhéo nhéo ngón tay cái của mình, nghe được một tiếng "đùng", cũng 28 rồi, còn tiểu Khải ca ca, có xấu hổ hay không vậy.

Đám người uống đến 1 giờ mới xong, rất hiển nhiên Vương Tuấn Khải được giao cho Vương Nguyên, để Vương Nguyên đưa hắn về. Vốn dĩ Vương Nguyên nghĩ hôm nay đã kết thúc ghi hình, nhưng tiểu Tưởng với tiểu Phương đều nói đưa bọn họ trở về, nhân tiện quay một lát.

Vương Nguyên ngẫm lại cũng không từ chối, dù sao đợi lát nữa còn giúp một tay cùng đem Vương Tuấn Khải vào phòng.

Thật ra Vương Tuấn Khải vẫn coi như là còn chút tỉnh táo, lúc Vương Nguyên dìu hắn thì hắn cũng không tựa dựa hoàn toàn lên vai Vương Nguyên, thành ra đi đường có chút loạng choạng.

Thật vất vả đem Vương Tuấn Khải về, Vương Nguyên đỡ hắn hỏi: "Chìa khóa ở đâu vậy?"

Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt ra hiệu nói: "Trong túi quần bên trái."

Vương Nguyên đưa tay vào lấy, mò lui mò tới cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, hình như đã sờ đến thứ gì đó cứng cứng. ( = ))))) hihi )

Cậu ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt hoa đào của Vương Tuấn Khải đang nhìn mình, trong nháy mắt Vương Tuấn Khải và cậu liền đổi vị trí, bản thân bị đè ở lên tường: "Nguyên Nguyên, mò mẫm cái gì vậy?"

Tiểu Tưởng và tiểu Phương vẫn đang ở đằng sau, tiểu Tưởng quả thật kích động đến nói cà lăm: "Quay nhanh! quay nhanh lên! Là tình iu, lần này khán giả mở tivi lên sẽ thấy ngay đây là kênh về tình iu thật!"

"Sao tôi lại thấy là kênh cho người trưởng thành nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro