CHƯƠNG 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 45

Sáng sớm An Giai Nhạc thức dậy, nhận ra chiếc weibo cầu hôn hôm qua mình đăng có một bình luận, hỏi là có phải khu vui chơi sát bên tên là Tinh Mộng không. An Giai Lạc reply một cái "đúng rồi", sau đó đi rửa mặt.

Tới lúc rửa mặt xong trở lại, An Giai Nhạc thấy weibo tự dưng có hơn 5000+ thông báo, bị dọa sợ ngay tắp lự, cũng cho rằng weibo mình có bug gì đó.

Mở weibo ra, thì mới thấy weibo cầu hôn mà mình đăng kia. lượt repost và bình luận đều trên 5000, có người ở dưới nói hình như là chỗ hôm qua Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quay chương trình.

Một phút sau, lượt repost weibo lên 20000, hơn nữa vẫn chưa dừng lại ở đây, càng ngày càng nhiều người đến đẩy chiếc weibo này, hastag #Vương Tuấn Khải cầu hôn Vương Nguyên# cũng bùng nổ luôn, mười phút sau đó, weibo tê liệt.

An Giai Nhạc ngồi phịch cả người xuống sô pha, nói cách khác là tối qua Vương Tuấn Khải cầu hôn Vương Nguyên ở khu vui chơi kế bên, cô tự dưng chứng kiến được thời khắc thần thánh này. Năm giây sau, nhà của An Giai Nhạc phát ra tiếng gào thét mừng rỡ: "AAAAAAAAAAAAAAA!"

Sau khi weibo tê liệt, hai người đàn ông chính của câu chuyện mới bị chuông điện thoại nh thức. Vương Tuấn Khải ấn đầu Vương Nguyên trở lại lồng ngực của mình, ra hiệu cậu ngủ tiếp, rồi duỗi tay mò lấy điện thoại, nghe máy. "Anh làm gì thế hả? Mới sáng sớm thôi á, anh dùng cái đầu heo của anh nghĩ thật kỹ cũng biết được hôm nay chúng tôi chẳng rảnh hơi đâu để ý anh."

"Bùng nổ rồi! Nổ tanh bành rồi!"

Vương Tuấn Khải cúi đầu, thấy Vương Nguyên đang chớp mắt nhìn mình, hình như nghe được Từ Thanh Phong nói trong điện thoại, thế là Vương Tuấn Khải nhấn phím hands-free cho hai người cùng nghe.

"Gì bùng nổ vây?"

"Weibo bùng nổ rồi!"

Vương Nguyên nhíu mày, "Weibo nổ á hả? Sao weibo nổ được, cũng đâu lắp bom được đâu."

"Bị hai người làm nổ đó."

Vương Tuấn Khải thề thốt phủ nhận, "Chúng tôi không phải, chúng tôi đâu có,đừng có nói bậy à nha."

Từ Thanh Phong cảm thấy trái tim mình vô cùng mệt mỏi, không phải chỉ làm nổ weibo thôi sao, tại sao mới sáng sớm đã phải nhận điện thoại của ông chủ, lên án hắn ta không quản lí tốt Vương Tuấn Khải. Bạn trai lập trình viên bé nhỏ của hắn ta vốn là đang nghỉ phép cùng với hắn ta, vì weibo bùng nổ, nên lập tức bị triệu tập quay trở lại làm việc rồi, một kỳ nghỉ ngọt ngào cứ thế bay đi.

Cách đây sau năm trước cũng có một lần weibo bị làm cho sập, lúc đó có lập trình viên đang kết hôn cũng bị lôi về làm việc. Sau đó weibo buông lời nói rằng, weibo sẽ không để cho bị sập lần nữa, ngờ được sáu năm sau lại bị vả mặt bốp bốp bốp.

Ba tiếng sau, weibo cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường, Vương Tuấn Khải online đăng một chiếc weibo: "Mới cầu hôn mà đã như vậy rồi, thế lúc bọn tôi cưới thì tính sao đây?"

Câu này vừa đăng lên, server máy chủ vừa được sửa xong, lại tê liệt...

Ngày thứ ba sau khi cầu hôn, vốn Vương Tuấn Khải tưởng hai người cũng phải trải qua vài ngày ngọt ngào, ai ngờ Vương Nguyên lại vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều đi sớm về trễ.

Vương Tuấn Khải thấy là lạ, còn lén lút hỏi Đỗ Phong, lại biết được gần đây Vương Nguyên không có việc gì cả. Vương Tuấn Khải không khỏi rơi vào trầm tư, còn chưa đến đến bảy ngày mà đã bắt đầu tan vỡ rồi à (*)

(*)Có câu thất niên chi dương, nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng bảy năm thì coi như là bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, còn nếu không vượt qua được thì xa nhau mãi mãi, muôn thuở không thể tái hợp.
Ở đây wjk dựa vào câu trên để nói á.

Buổi tối Vương Nguyên trở về luôn lad một dáng vẻ rất mệt mỏi, hầu như về rửa mặt xong là ngủ say như chết luôn, Vương Tuấn Khải muốn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì cũng không có dịp luôn.

Thậm chí lúc bọn họ quay tập cuối [Tôi đồng ý], Vương Nguyên cũng đi trước, không đợi hắn luôn.

Vương Tuấn Khải ngồi xe mà mặt đầy phiền muộn đi đến địa điểm quay, sau khi xuống xe lại có chút mù mờ, chỗ này mênh mông bát ngát, trống không, nhìn thế nào cũng không giống chỗ để quay chương trình cả.

"Mọi người chắc chắn là không đến sai chỗ chứ?"

Vẻ mặt đạo diễn đầy thần bí cười cười, chỉ lên trời nói: "Cậu xem trên trời có người đang bay đó."

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh đầu có rất nhiều chấm đen nhỏ đang từ từ đến gần, càng ngày càng gần, hắn nhận ra tất cả đều là người nhảy dù, khoảng chừng một trăm người. Những người nhảy dù này ở trên bầu trời dần dần tụ lại, xếp thành mấy chữ lớn.

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng hiểu mấy ngày nay tại sao Vương Nguyên lại không ở nhà, tại sao lại mệt mỏi như vậy, thậm chí Vương Nguyên có chứng sợ độ cao, thế mà cậu lại đến đây học nhảy dù vì mình, chỉ để cho hắn một lần cầu hôn khó quên.

Ở trong năm chữ lớn "Bọn mình kết hôn nhé" đó, Vương Tuấn Khải nhìn một phát đã nhận ra Vương Nguyên ở đâu, chỉ có một mình Vương Nguyên, sử dụng dù cầu vồng.

Sau mười lắm phút, đoàn người chậm rãi hạ xuống, Vương Tuấn Khải lập tức chạy về phía nơi bọn họ dự định tiếp đất đón Vương Nguyên.

Chân Vương Nguyên vừa đặt xuống đất, đã bị Vương Tuấn Khải ôm chầm, thậm chí dù cũng chưa kịp tháo ra.

Đoàn người bên cạnh liên tục huýt sáo, vỗ tay vì hai người.

Cảm thấy vai mình có chút ẩm ướt, Vương Nguyên không nhịn được hỏi: "Vương tiên sinh, anh khóc hả?"

Vương Tuấn Khải chối: "Anh có đâu."

Ngẩng đầu lên, viền mắt hồng hồng, Vương Nguyên lấy nhẫn ra từ trong túi, "Vương tiên sinh đừng khóc,  đây cũng là cam kết của em đối với anh."

"Được."

"Xin lỗi, làm phiền hai người một chút." Đạo diễn huơ huơ điện thoại trên tay nói: "Ừm, vừa nãy mới live stream được một nửa, weibo lại...bùng nổ rồi..."

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro