Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 24

Chăm sóc Vương Tuấn Khải say cũng chẳng phải một hai lần, Vương Nguyên thành thục đi vắt một chiếc khăn lau mặt cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cứ nằm trên giường như vậy, nhìn chằm chằm cậu, trong lòng Vương Nguyên tràn ngập run rẩy khi mà cứ bị hắn nhìn chằm chằm, "Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy có được không."

Vương Tuấn Khải tự dưng nhếch miệng cười, Vương Nguyên thấy trái tim mình đập nhanh liên hồi, lần đầu tiên cậu cảm thấy được khuôn mặt Vương Tuấn Khải lại đẹp quá đỗi như vậy, 360 độ không góc chết, nhìn từ góc độ nào cũng hoàn mỹ cả.

"Vương Nguyên..."

Vừa dứt lời, sắc mặt Vương Nguyên liền thay đổi, "Anh không say?"

Vương Tuấn Khải đã không còn giấu được nữa, chỉ có thể ôm đầu ngồi dậy, "Ừm."

Vương Nguyên nhớ lại những pha say rượu của hắn trước đó, cảm thấy mình có chút đau đầu, "Mấy lần trước anh cũng không say?"

Thấy Vương Nguyên nhíu mày, Vương Tuấn Khải vội vàng giải thích: "Không phải đâu, trước đó là thật sự uống nhiều, là say thật. Nhưng tối nay uống hơi ít nên tôi không say."

Vương Nguyên quăng khăn lên mặt hắn, quay người muốn rời đi, Vương Tuấn Khải vội vàng túm chặt tay cậu. "Vương Nguyên Nhi..."

Vương Nguyên giãy giạu một lúc, chẳng giãy ra được, quay đầu thấy ngay cái dáng vẻ Vương Tuấn Khải cười dịu dàng thì càng tức hơn.

"Sức lực cũng mạnh không tưởng ha."

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay cậu, bỗng đưa lên môi hôn một cái, Vương Nguyên nhảy dựng lên giống như một bé thỏ bị giật mình, "Vương Tuấn Khải, anh làm cái gì thế!"

"Tôi thích em."

Bị doạ trước lời tỏ tình đột ngột của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên giãy ra khỏi tay của Vương Tuấn Khải, "Thiểu năng mới thích anh."

Ném câu đó xong Vương Nguyên liền tông cửa xông ra, Vương Tuấn Khải sờ lên môi mình, tự nhiên không đâu lại đi lập flag lớn như vậy làm gì.

Lần hẹn hò trước, hành trình là do Vương Tuấn Khải sắp xếp, theo lệ cũ thì lần này đến lượt Vương Nguyên sắp xếp.

Từ sau khi Vương Tuấn Khải đột ngột tỏ tình, Vương Nguyên ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt mấy ngày, chuyện hẹn hò cũng giao luôn cho Ngụy Phàm sắp xếp.

Cho đến khi Ngụy Phàm trao hộ chiếu vào tay Vương Nguyên, Vương Nguyên mới bỗng phát hiện Ngụy Phàm đã sắp xếp một chuyến du lịch đến Nhật Bản.

"Cánh cậu cứng rồi ha, muốn đá Nguyên ca của cậu ra nước ngoài luôn ha."

Ngụy Phàm chạy vòng vòng quanh sopha với Vương Nguyên, "Nguyên ca, ra nước giải sầu cũng hay mà, anh nhìn anh xem, gần đây hình như có nhiều tâm sự, đổi gió chút chắc sẽ tốt hơn."

Vương Nguyên đứng ở một đầu sopha thở dốc, "Gần đây tâm tình anh thoạt nhìn tệ lắm hả?"

Ngụy Phàm đứng ở đầu khác hổn hà hổn hển, "Cũng không hẳn là tệ, chỉ là hình như có rất nhiều tâm sự, có lúc tự dưng cười, có lúc thì ngẩn người, có lúc mặt lại quá ngưng trọng. Có chút giống..."

"Giống gì?"

"Đang yêu."

"Cút!"

Đương nhiên Vương Nguyên không cho là mình đang yêu, đầu óc có vấn đề mới có thể thích Vương Tuấn Khải, ở bên Vương Tuấn Khải cậu có thể cảm thấy mình sẽ bị tức chết mỗi ngày.

Vương Tuấn Khải đã nói ra lời trong lòng của mình, Vương Nguyên không biết khi gặp lại thì nên dùng cách thức gì để ở chung với nhau, chương trình vẫn còn năm tập nữa mới quay xong, còn khoảng hai tháng nữa, cậu thấy có hơi xấu hổ.

Nhưng mà, đến ngày tụ họp với Vương Tuấn Khải ở sân bay, Vương Nguyên mới nhận ra là mình nghĩ nhiều rồi. Vương Tuấn Khải vẫn như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ như thể chuyện xảy ra trước đó chỉ là một giấc mơ. Đến nỗi Vương Nguyên bắt đầu hoài nghi lúc đó Vương Tuấn Khải đang trong tình trạng say thật, cho nên bây giờ mới điềm nhiên như không có chuyện gì.

Chỗ hai người được xếp cùng nhau, Vương Nguyên ngồi cạnh phía cửa sổ. Đang thắt dây an toàn thì chợt thấy người ngồi kế bên Vương Tuấn Khải đội một chiếc mũ mà cậu thích, thế là nhìn chăm chăm vào, nhận ra đây là tiểu thịt tươi năm ngoái mới debut, Vu Tư Dương.

Vu Tư Dương cảm nhận được ánh mắt của cậu, thế là xoay đầu lại, Vương Tuấn Khải men theo ánh mắt của Vương Nguyên nhìn qua, vừa vặn đối mắt với Vu Tư Dương.

Vu Tư Dương hình như cũng nhận ra bọn họ, liếc Vương Tuấn Khải một cái, sau đó lấy tau nghe ra bắt đầu nghe nhạc.

Vương Tuấn Khải tự dưng nhận được một cái liếc mắt, huých huých Vương Nguyên, "Cậu ta hình như ghét bỏ hai ta thì phải?"

Vương Nguyên trong lòng co rút lại, "Anh sai rồi, chỉ anh mà thôi, không phải hai ta, cảm ơn."

Sau khi ăn xong Vương Nguyên bắt đầu ngủ, Vương Tuấn Khải thấy tay cậu đang đặt trên tay vịn, bèn muốn đưa tay nắm lấy.

Nhưng mà ánh mắt nóng rực bên cạnh làm cho hắn có chút không được tự nhiên, bèn xoay đầu nhìn, phát hiện Vu Tư Dương đang nhìn hắn chằm chằm. Mắt đối mắt với hắn, Vu Tư Dương lại thu hồi ánh mắt.

Vương Tuấn Khải xoay đầu đi, lại muốn nắm tay Vương Nguyên, ánh mắt kia lại đuổi tới, Vương Tuấn Khải xoay đầu nhìn cậu ta, Vu Tư Dương lại thu hồi ánh mắt của mình.

Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, trong lòng Vương Tuấn Khải thấy quái gở, cuối cùng từ bỏ ý muốn nắm tay Vương Nguyên, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Sau khi máy bay hạ cánh, hai người bước ra khỏi cabin trước, các staff cũng lần lượt theo sau.

Không biết ai ở phía sau nói một câu, "Ôi, mọi người có thấy không, đằng sau hình như là Vu Tư Dương."

"Òa đệt, thật đó trời, sao cậu ấy lại tới Nhật Bản nhỉ, có công việc gì sao?"

"Bên cạnh cũng không có staff, chắc là đi du lịch."

"Cậu ấy liên tục nhìn chúng ta kìa."

"Cậu bị ngốc à, có nhìn thì cũng là nhìn hai vị Vương lão sư, ai đi nhìn cậu chứ."

Đoàn người đi bộ đến bên ngoài sân bay, chờ xe tới đón, Vu Tư Dương cũng đi theo phía sau bọn họ, xem ra là cùng đường.

Khi xếp hàng ở bên ngoài, Vương Tuấn Khải nhận ra Vu Tư Dương vẫn luôn nhìn sang bọn hắn bên này, thế là thấp giọng nói với Vương Nguyên: "Tôi kể em nghe, tôi có một phát hiện trọng đại."

"Sao?" Vương Nguyên vểnh tai, chuẩn bị nghe phát hiện trọng đại của Vương Tuấn Khải.

"Tiểu thịt tươi ngồi bên cạnh chúng ta đó, cậu ta hình như thích tôi, cứ luôn nhìn tôi. Lúc ở trên máy bay, đoạn em ngủ thiếp đi thì cậu ta cũng nhìn tôi."

Thực ra Vương Nguyên cũng phát hiện ra chuyện này, sau khi Vu Tư Dương nhận ra bọn cậu, hình như vẫn luôn theo bọn cậu.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên có chút không vui, trong lòng mừng thầm, em ấy nhất định là đang ghen rồi. "Tôi luôn thấy cậu ta cứ đi theo chúng ta mãi thì cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, để tôi đến bảo cậu ta tách ra."

Vương Nguyên muốn ngăn hắn lại, thế nhưng Vương Tuấn Khải lại đi như một cơn gió. Những người khác cũng không biết Vương Tuấn Khải muốn làm gì, tò mò nhìn Vương Tuấn Khải đi về phía Vu Tư Dương.

"À ừm... Làm phiền cậu chút, có thể đừng..."

Lời nói còn chưa dứt, thì đã thấy Vu Tư Dương đẩy Vương Tuấn Khải một cái, "Đại ca à, anh đang cản trở tôi ngắm Vương Nguyên đó, đứng tránh ra một chút được không vậy?"

***

Tính ra thì wjk cũng không phải là tỏ tình thất bại nhỉ :v

Mà vẫn là câu của chương trước, wjk là một tâm cơ boy đó mọi người, tin tui đi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro