🌿 Chương 8: Hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Buổi tối trước khi đi ngủ, Dương Chi nhận được tin nhắn của Lục Mạch, vốn định không để ý tới, nhưng vô tình đọc được tin nhắn, cô không ngủ nổi nữa.

Nhìn tin nhắn của Lục biến thái, cậu viết, [Tôi muốn nói với cậu chuyện về anh trai cậu - Dương Trạch.]

Dương Chi suýt nữa bật dậy, vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin.

Mẹ nó, sao cậu biết anh trai cô là Dương Trạch thế!

Tuy người bình thường biết anh trai cô tên là Dương Trạch, nhưng cũng sẽ không nghĩ liên quan tới minh tinh Dương Trạch.

Nhưng hôm nay cậu vừa mới gặp Dương Trạch đi cùng cô!

Nhất định là cậu đã biết anh cô là minh tinh Dương Trạch rồi!

Dương Chi muốn hỏi sao cậu ta lại biết, nhưng nghĩ một lúc lại thôi, nhắn lại một chữ: [Được.]

Có lẽ, hỏi trực tiếp thích hợp hơn.

Nhưng Dương Chi tuyệt nhiên không nghĩ đến sẽ gặp nhau tại khu vui chơi.

Nhìn địa điểm và thời gian Lục Mạch gửi, Dương Chi nhịn.

Sáng sớm hôm sau, lúc Dương Chi tới cửa khu vui chơi, Lục Mạch đã chờ ở đó.

Dương Chi nhìn một cái đã nhận ra cậu, cậu thật sự rất đẹp trai, có vài cô gái vây quanh, quả nhiên là con trai có nhan sắc xuất chúng,, đến chỗ nào cũng sẽ có người chủ động bắt chuyện.

Lục Mạch bị mấy cô gái này xin phương thức liên lạc, từ chối nhưng vẫn bị dính lấy không chịu buông tha, lông mày cậu nhíu lại không kiên nhẫn, lạnh lùng xa cách, lịch sự từ chối lần nữa: "Ngại quá, tôi có bạn gái rồi."

Có cô gái hô lên: "Bạn gái cậu ở đâu, tôi không thấy, cậu đừng kiếm cớ."

Lục Mạch ngước mắt đã thấy Dương Chi đứng cách đó không xa, cô mặc váy liền màu đỏ, tỏa sáng như ngọn lửa.

Lục Mạch cười khẽ, mặt mày cong cong: "Bạn gái tôi đến rồi."

Mấy cô gái kia lập tức nhìn theo ánh mắt của Lục Mạch, lúc thấy bạn gái của nam thần thì tự giác tản ra.

Ưu thế đối thủ quá mạnh, cạnh tranh không nổi!

Nhìn mấy cô gái xung quanh Lục Mạch đã đi, Dương Chi mới bước đến.

"Mị lực lớn thật." Dương Chi nhướng mày, cười châm chọc, cô cũng không biết vì điều gì, từ lúc bị Lục Mạch cưỡng hôn, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, tự coi là bản thân mình rất ghét cậu.

Lục Mạch thu hồi ý cười, lại ôn hòa nhìn biểu cảm khinh thường của Dương Chi, hỏi ngược lại: "Có sao?"

"Mấy cô gái vây quanh cậu đâu rồi." Dương Chi chậc chậc hai tiếng, "Lúc mới vào năm nhất, cậu được nhiều cô gái theo đuổi lắm đấy, không ngờ không ở trường mà vẫn bắt gặp được cảnh này."

"Cậu ghen đấy à?" Lục Mạch nhẹ nhàng nói.

Dương Chi cho rằng mình nghe lầm, hỏi lại, "Sao cơ?"

Lục Mạch nhìn cô, khuôn mặt vẫn diễm lệ như trong trí nhớ, cậu cười khẽ: "Không có gì."

Dương Chi nhìn nụ cười của Lục Mạch, trái tim bỗng hụt một nhịp, lẩm bẩm nói, "Trước kia không phát hiện cậu lại thích cười thế đấy."

Lục Mạch cụp mắt, cũng không phủ nhận.

Sau đó lấy 2 vé vào Du Nhạc Viên, đi lên trước rồi hỏi hỏi, "Cậu muốn vào chơi không?"

Lúc này Dương Chi mới nhớ tới mục đích hôm nay: "Không phải cậu muốn nói về anh trai tớ sao?"

Nhìn dáng vẻ cảnh giác của Dương Chi, Lục Mạch cười, không có đạo lý nói, "Không chơi thì không nói."

Dương Chi suýt nữa tức không thở nổi, dậm chân, "Chơi thì chơi."

Vào Du Nhạc Viên, Lục Mạch nhìn thấy trò chơi hay là lại hỏi cô, "Có muốn chơi trò này không?"

Dương Chi hờn dỗi nên cái gì cũng không.

Cuối cùng, Lục Mạch bảo Dương Chi đợi cậu một lúc, lát sau cầm que kẹo đến, đưa tới trước mặt cô, khẽ nói, "Đừng giận nhé, được không?" Cậu chỉ muốn gặp cô vào ngày nghỉ thôi, không muốn cô không vui.

Cậu biết, Dương Chi thích đến Du Nhạc Viên nhất, thích ăn que kẹo có hình đáng yêu, tuy rằng hơi xấu hổ khi phải dùng chuyện của anh trai ép cô đi cùng, nhưng cậu thật sự không nhịn được.

Kẹo được tạo thành hình thỏ siêu đáng yêu, Dương Chi bớt nóng giận, nói, "Còn lâu tớ mới giận."

Dương Chi mặc váy nên có nhiều trò không tiện chơi, quanh co lòng vòng đi đến đúng cửa nhà ma, nhìn bước chân Lục Mạch đi về phía đó, cô lập tức dừng bước.

"Sao vậy?" Lục Mạch nhận ra Dương Chi không đi theo, nhếch mép cười, rồi xoay người tới trước mặt cô, "Cậu không thích chơi nhà ma à?"

"Không thích." Dương Chi thành thật trả lời.

"Sợ ma sao?" Lục Mạch muốn xoa đầu cô, bàn tay giơ một nửa thì dừng lại, thu về.

"Không phải, tớ không tin có ma thì sao phải sợ gì chứ." Dương Chi cười ha ha, tiếng cười cứng ngắc.

"Không sao, sợ ma thì chúng ta không chơi nữa." Lục Mạch hiểu Dương Chi, bây giờ cô không thích cậu, nhất định cô sẽ làm ngược lại lời cậu nói, khiêu khích sẽ có tác dụng.

"Chơi, không phải chỉ là nhà ma thôi sao." Quả nhiên Dương Chi cắn câu, vì tỏ ra mình thật sự không sợ ma còn dũng cảm đi trước.

Đến cửa nhà ma, Dương Chi quay đầu, thấy cậu chưa tới còn cười nhạo, "Cậu không dám sao à?"

Lục Mạch nhìn ánh mắt khiêu khích của Dương Chi, chỉ cười theo cô bước vào.

Thực tế, Dương Chi sợ muốn chết, trang trí trước cửa nhà ma khiến cô run rẩy, vừa vào nhà ma, hai mắt tối sầm, cô bắt đầu hối hận, cậy mạnh gì chứ, sợ ma mà nói làm như hay lắm!

Nhà ma rất im ắng, chỉ có tiếng sấm sét kinh khủng, rõ ràng trước khi bước vào, Dương Chi thấy có một cặp tình nhân cùng vào, nhưng bây giờ lại không có chút động tĩnh nào.

Cô tự an ủi bản thân mình, cứ đi vào trong cũng không sao đâu, đều là giả thôi.

Đôi mắt híp lại nhìn về phía trước, Dương Chi hơi khom người, hai tay nắm chặt, rõ ràng trong phòng không lạnh, nhưng tay chân cô lại lạnh như băng.

"Lục Mạch." Dương Chi gần như không thấy cảnh vật xung quanh mà dựa theo cảm giác, nhỏ giọng gọi Lục Mạch phía sau.

Sau lưng không có tiếng đáp lại, Dương Chi hoảng sợ không dám quay đầu, lớn tiếng kêu to, "Lục Mạch ơi?"

Bất giác lảo đảo lui về sau hai bước, Dương Chi đụng phải thứ gì đó ở sau lưng, theo bản năng hét lên một tiếng kinh sợ.

Ngay lập tức, một đôi tay ấm áp che đôi mắt cô lại, chàng trai sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy cô, thì thầm bên tai cô, "Tớ đây, đừng sợ."

Hơi thở ấm áp của Lục Mạch bao trùm lấy Dương Chi, khiến cô bình tĩnh lại, cô ấm ức chất vấn, "Sao tớ gọi mà cậu lại không trả lời thế?"

Lục Mạch ôm chặt cô, vùi mặt vào cổ cô, áy náy nói, "Xin lỗi nhé, vừa rồi tớ không để ý."

Thấy Dương Chi bước về phía trước một cách thận trọng, cậu lại nhớ đến lần đầu cậu vào nhà ma cùng Dương Chi trước khi trùng sinh, vì vậy nên mới không nghe thấy cô gọi.

"Bỏ mặt ra, không được phép xơ múi tớ." Giọng Dương Chi run rẩy, rõ ràng là còn sợ, nhưng vẫn cố chấp không cho Lục Mạch chạm vào.

Lục Mạch ngoan ngoãn bỏ mặt ra nhưng tay vẫn che mắt cô, "Đi thôi, tớ dẫn cậu ra ngoài chơi đu quay."

Dương Chi không lên tiếng, xem như đồng ý.

Sau khi rời khỏi nhà ma, Lục Mạch nhận ra mắt Dương Chi đỏ hoe, dường như cô đang kiềm chế cảm giác muốn khóc suốt quãng đường.

"Tớ xin lỗi." Lục Mạch xin lỗi.

"Tớ không trách cậu." Dương Chi hừ nhẹ, "Không phải muốn chơi đu quay sao? Đi thôi."

Trời sắp tối, bóng Dương Chi bị kéo dài dưới ánh mặt trời, Lục Mạch lại lẩm bẩm, "Tớ xin lỗi."

Cậu không nên đưa cô đến đây trong khi biết rõ cô sợ nhà ma, cậu chỉ muốn xem cô có nhớ ra điều gì không, nhưng thấy mắt Dương Chi đỏ hoe, cậu biết mình đã sai rồi.

Họ phải xếp hàng mất một thời gian để lên đu quay.

Lúc ngồi trong vòng đu quay, Dương Chi thấy tâm trạng của Lục Mạch có chút phiền muộn, cô cố ý ra vẻ nói, "Wow, bắt đầu cao thêm rồi."

Lục Mạch thực sự bị giọng điệu của Dương Chi chọc cười, không còn suy sụp như vừa rồi nữa.

Lúc này Dương Chi vắt chéo chân, nhìn Lục Mạch ngồi đối diện, "Bây giờ cậu nói chuyện anh tớ được rồi nhỉ?"

Lục Mạch thẳng người, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ càng ngày càng xa mặt đất, chậm rãi nói, "Cậu không tò mò sao tớ biết Dương Trạch là anh trai cậu à?"

Dương Chi gõ ngón tay lên đầu gối, nghiêng đầu nói, "Tớ tò mò tại sao cậu lại không ngạc nhiên hơn."

Lục Mạch thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Dương Chi, vẻ mặt nghiêm túc, "Nếu tớ nói, tương lai chúng ta sẽ ở bên nhau, cậu có tin không?"

Hai mắt Dương Chi mở to, cho rằng Lục Mạch đang đùa với cô.

Thấy Dương Chi như nhìn kẻ tâm thần, Lục Mạch bất lực lắc đầu cười, "Dương Chi, cậu sẽ nhớ ra thôi, nếu cậu sống lại, cậu sẽ không muốn thấy người bên cạnh giẫm lên vết xe đổ nữa."

"Cậu đang nói gì vậy?" Dương Chi như lọt vào sương mù, nếu không phải bây giờ đang ngồi trên đu quay, cô thật sự sẽ quay đầu đi, không ngờ Lục Mạch còn mắc bệnh vọng tưởng.

"Anh trai cậu mắc bệnh trầm cảm, bây giờ chưa nghiêm trọng, nhưng hai năm nữa anh ấy sẽ tự sát." Hai người nhìn nhau, Lục Mạch không bỏ qua cảm xúc đau đớn xẹt qua mắt cô.

"Cậu thực sự nghĩ mình đến từ tương lai à?" Dương Chi đột nhiên tức giận khi có người nói rằng anh trai mình sẽ tự sát.

"Trên mắt cá chân cậu có ấn ký màu đỏ, tớ cũng có." Lục Mạch nhẹ nhàng kéo ống quần lên, lộ ra ấn ký màu đỏ bắt mắt.

Dương Chi sửng sốt, hôm nay cô mặc váy và đi tất màu da chân, nhưng bởi vì vết tích càng lúc càng đậm, mơ hồ có thể nhìn ra ấn ký này.

"Dấu vết này xuất hiện vào ngày tớ cưỡng hôn cậu." Lục Mạch nói tiếp.

Dương Chi mím chặt môi.

"Điều này có lẽ không đủ để xua tan nghi ngờ của cậu, nhưng cậu có thể đưa anh trai đến bệnh viện kiểm tra, dù không tin tớ, nhưng cậu cũng nên đề phòng." Lục Mạch không biết khi nào Dương Chi mới nhớ lại quá khứ, nhưng cậu không dám đánh cược tính mạng của anh trai cô, vậy nên chỉ đành thuyết phục cô đưa anh trai đến bệnh viện trước.

Người nhà rất quan trọng với Dương Chi, ngay cả khi cô cho rằng cậu đang nói những điều vô lý, cô cũng sẽ không lấy điều này ra để đánh cược.

"Cậu sẽ nhớ thôi, Dương Chi." Lục Mạch lặp lại lời nói của mình một lần nữa.

Vì gia đình cô, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Mạch: Là cô bảo tôi đưa Dương Chi đến nhà ma, rõ ràng tôi không muốn mà!

Tác giả (ngoan ngoãn quỳ bàn phím): Tôi sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro