🌿 Chương 60: Anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

"Đang nói gì mà vui thế?" Lưu Uyển Như kinh ngạc không hiểu chồng mình sao lại thân với Lục Mạch nhanh như vậy.

"Đứa nhỏ Lục Mạch này, không sao đâu, quả là tuổi trẻ tài cao." Dương Đào chỉ lắc đầu cảm thán, trông rất vui vẻ.

Dương Trạch ở bên không lên tiếng, nhưng cũng không phủ nhận việc Dương Đào tán thưởng Lục Mạch.

Dương Chi tò mò nhìn Lục Mạch, đúng lúc cậu cũng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Mạch nháy mắt khẽ cười.

Giống như đang hỏi Dương Chi, cậu đang thể hiện khá tốt, phải không?

Dương Chi cũng nháy mặt đáp lại, tỏ vẻ rất đỉnh.

Buổi chiều, Lục Mạch hàn huyên với Dương Đào trong phòng làm việc, ăn tối xong để Dương Chi nghỉ ở nhà, còn mình đến khách sạn ở qua đêm.

"Ở phòng ngủ cho khách đi, cháu không cần ở ngoài đâu." Lưu Uyển Như giữ cậu lại.

"Không sao đâu ạ, sáng mai cháu sẽ đến đón Chi Chi." Lục Mạch nhớ Quý Nhiễm vẫn đang nghỉ ở khách sạn, nếu để anh ấy qua đêm một mình thì không hợp lắm.

Lưu Uyển Như giữ lại vài lần nhưng thấy Lục Mạch quyết định ở khách sạn thì cũng không nói thêm nữa.

"Chi Chi, con tiễn Lục Mạch đi." Lưu Uyển Như chỉ đành nói với Dương Chi đang đứng một bên.

"Vâng ạ." Dương Chi thay giày xong rồi tung tăng xuống lầu cùng Lục Mạch.

BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

"Anh thấy ba mẹ em thế nào?" Dương Chi đi cạnh Lục Mạch, ngẩng đầu tò mò hỏi.

"Họ đều là người tốt." Lục Mạch hết xoa đầu rồi lại nắm tay cô.

Trong ấn tượng của Dương Chi, đây là lần đầu hai người chính thức nắm tay nhau, chỉ thấy lòng bàn tay nóng ran, do dự một lúc, Dương Chi mới buông ra.

Lục Mạch dừng lại, đáy mắt ảm đạm, nghĩ Dương Chi không thích chuyện này, đang định buông tay theo ý cô, ai biết Dương Chi lại đổi cách nắm, mười ngón đan vào nhau.

Lục Mạch sửng sốt, quay sang nhìn Dương Chi bên cạnh.

Dương Chi sớm đã quay đầu sang một bên, vành tai đỏ bừng.

Lục Mạch cười nắm chặt tay cô.

Cậu đang sợ điều gì đây, Dương Chi đã tỏ tình với cậu, còn đưa cậu về nhà ra mắt ba mẹ, sao bản thân phải nhạy cảm vậy chứ.

"Chi Chi." Bước đến chỗ đậu xe, Lục Mạch dừng chân kéo cô lại.

"Hả?" Dương Chi cũng dừng lại, trong màn đêm mờ mịt, cô nhìn Lục Mạch, cách đó không xa, ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng dịu dàng, khiến gương mặt Lục Mạch ôn hòa không ít.

Lục Mạch dựa vào xe, tay nhẹ nhàng kéo Dương Chi vào lòng, vùi mặt vào cổ cô, hai tay vòng qua eo cô, ôm chặt lấy cô.

"Làm sao vậy?" Hơi thở của Lục Mạch khiến cổ Dương Chi ngứa ngáy, nhưng cô không vùng vẫy mà ngoan ngoãn ở trong vòng tay Lục Mạch, cũng ôm lại cậu.

Câu trả lời của Dương Chi khiến cái ôm của Lục Mạch càng chặt hơn.

"Anh yêu em." Lục Mạch nói.

Lời tỏ tình đột ngột khiến Dương Chi sửng sốt, cô vỗ nhẹ vào lưng Lục Mạch hai lần, ra hiệu cho cậu đứng thẳng.

Lục Mạch cũng làm theo.

Dương Chi nhìn đuôi mắt phiếm hồng của Lục Mạch, cũng hơi kinh ngạc.

"Em cũng vậy, em cũng yêu anh." Cô đã nói như vậy.

Vừa dứt lời, trên môi đã truyền đếb cảm giác mềm mại, đầu tiên là áp nhẹ vào môi cô, nhẹ như cơn gió.

"Lục Mạch..." Dương Chi bối rối trước nụ hôn đột ngột này, không khỏi thì thầm gọi tên cậu, đôi mắt ngập nước nhìn cậu, rất giống dáng vẻ bị bắt nạt.

Hai từ này dường như đã kích động điểm nào đó của Lục Mạch, cậu ôm chặt lấy Dương Chi, một tay chế trụ đầu cô, dễ như trở bàn tay cạy mở môi cô.

Lục Mạch mang hơi thở cường thế, dùng sức xâm nhập vào miệng cô, vẻ dịu dàng trước đó đã biến mất.

Dương Chi phát hiện có vẻ mình thích kiểu hôn sâu thế này với Lục Mạch.

Sự va chạm bờ môi, sự quấn quít của đầu lưỡi...

Dương Chi nhịn không được đáp lại Lục Mạch, hành động này của cô không thể nghi ngờ càng tiếp thêm sức mạnh cho cậu, hai mắt cậu như đỏ lên, hận không thể hoà nhập Dương Chi vào với cơ thể mình.

Mãi cho đến khi Dương Chi lên tiếng, không thở nổi nữa, Lục Mạch mới buông cô ra.

Khóe mắt Dương Chi chảy nước mắt, Lục Mạch lại không kìm lòng được mà hôn thêm.

Nụ hôn lần này chậm rãi, nhẹ nhàng và kéo dài.

"Đêm nay anh rất muốn ôm em ngủ." Lục Mạch thấp giọng nói, dùng đầu ngón tay xoa khóe mắt Dương Chi, thay cô lau nước mắt.

"Là anh muốn em ở nhà." Dương Chi bĩu môi, vốn dĩ cô muốn ở khách sạn với Lục Mạch, khi tỉnh dậy cậu đỡ phải lái xe qua đón cô, thế nhưng cậu lại lấy cớ hiếm khi về nên muốn cô ở nhà nghỉ ngơi.

"Anh hối hận rồi." Lục Mạch lại ôm chặt cô, cậu chỉ lo nếu Dương Chi ở cùng cậu trong khách sạn, buổi tối cậu sẽ không kiềm chế được bản thân.

Cô như một cây thuốc phiện, làm tê liệt các giác quan của cậu, khiến cậu mê đắm.

"Hối hận cũng không kịp rồi, anh về nghỉ sớm đi. Ngày mai còn phải lái xe cả ngày đó." Dương Chi hất tóc nói, che giấu nhịp tim chưa ổn định của mình.

"Được, mai anh đến đón em." Lục Mạch buông Dương Chi ra, trong ngực đột nhiên trống rỗng.

Dương Chi cũng thấy đột nhiên thiếu mất cái ôm ấm áp, thời tiết như lại lạnh hơn.

"Đi đường cẩn thận." Dương Chi nhìn Lục Mạch lên xe, thắt dây an toàn xong mới dặn dò.

"Được." Lục Mạch cười đáp.

BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

Trên đường về, cậu mang đồ ăn cho Quý Nhiễm, người ngủ một ngày vẫn chưa ra ngoài.

Ban đêm, Lục Mạch nằm một mình trên giường lớn, luôn cảm thấy trống trải cô đơn, cậu muốn ôm Dương Chi ngủ, lại muốn hôn cô.

Hiếm khi Lục Mạch mơ thấy mộng xuân.

Buổi sáng tỉnh dậy, nhìn người anh em của mình thì khẽ xoa mi tâm, cậu cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Sau khi gọi Quý Nhiễm dậy, Lục Mạch qua đón Dương Chi và đưa cô đi ăn sáng. Đến mười một giờ, tới Tô Thành thì trời đã tối.

Sau khi tìm một nơi để ăn cơm, Lục Mạch đưa Quý Nhiễm về trước, sau đó mới lái xe đưa Dương Chi về.

"Về rồi, mệt quá đi thôi ~" Sau khi xuống xe, Dương Chi lười biếng vươn vai, mặc dù đã ngủ cả quãng đường, nhưng cô vẫn rất mệt.

Lục Mạch nhìn vòng eo trắng nõn lộ ra, ánh mắt cậu dao động.

Cậu thấy trạng thái mấy ngày qua của mình hình như có chút không đúng, không nghĩ tới Dương Chi là không được.

Bởi vì ngày mai phải đi học, Lục Mạch khắc chế suy nghĩ trong lòng.

Cậu nhìn Dương Chi vào cửa rồi chúc cô ngủ ngon, sau đó mới về nhà mình bên cạnh.

Hai ngày nay Tiểu Hoa Chi được cửa hàng thú cưng chăm sóc, khi bước vào không thấy bé mèo ra nghênh đón thì có hơi vắng vẻ.

Sau khi tắm xong, Lục Mạch mặc áo choàng tắm dựa trên sô pha lau tóc, lúc này người vẫn còn ướt.

Dù Quý Nhiễm đãy thay phiên lái xe nhưng cậu vẫn còn mệt, một lúc sau giữ tư thế này mê man ngủ lúc nào không hay.

Lục Mạch bị chuông cửa đánh thức, nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là mười rưỡi tối.

Nhìn video giám sát, ngoài cửa là Dương Chi.

Trên tay cô cầm một bình sữa, đang đi đi lại lại trước cửa.

Lục Mạch nhìn dáng vẻ bây giờ của mình, sau đó lại nhìn Dương Chi trên màn hình theo dõi.

Cậu đã muốn tự mình chịu đựng, sao cô lại cứ thích lau súng cướp cò thế nhỉ?

BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro