🌿 Chương 45: Tớ thích Lục Mạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thanh Đào

Beta: Khang Vy

Lúc về, Lục Mạch gọi xe taxi, dù sao hai người kia cũng vừa mới bày tỏ tình cảm với nhau nên không thể kêu họ đưa về được.

Trên đường về, không khí có chút nặng nề, Dương Chi không biết tại sao Lục Mạch không vui, nhưng cũng không thể hỏi, chỉ có thể dựa đầu vào cửa kính, giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lục Mạch liếc cô, khẽ nhíu mày, cậu vô tình khiến Dương Chi không được tự nhiên, chỉ là hiện tại dù có chuyện gì xảy ra cũng đã thoát khỏi quỹ đạo kiếp trước khiến cậu phiền lòng nôn nóng, nhưng cậu cũng không muốn Dương Chi bị cảm xúc của mình ảnh hưởng.

"Đừng dựa vào cửa kính, con đường phía trước không bằng phẳng, dễ đập đầu vào kính đấy." Lục Mạch xoa lông mày làm dịu đi vẻ mặt lạnh nhạt của mình, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu Dương Chi.

"Hả? Ừm."Dương Chi ngoan ngoãn lui ra, ngồi thẳng lưng.

Tay Lục Mạch vẫn đặt trên đầu cô không có ý định buông ra.

"Hả?" Dương Chi nghi hoặc.

Lục Mạch không nói không rằng xoa đầu cô, cười nói, "Cậu vẫn giống trước, luôn nhạy cảm nhận ra tâm trạng tớ thay đổi."

"Ồ, chuyện này sao." Khóe miệng Dương Chi giật giật, muốn cười để giảm bớt sự xấu hổ.

Nhìn bàn tay của Lục Mạch vẫn đang trêu đùa tóc cô làm da đầu cô ngứa ran, cô không nhịn được mở miệng hỏi, "Vậy sao cậu lại không vui thế?"

Bàn tay Lục Mạch khựng lại, sau đó lại thản nhiên dùng đầu ngón tay quấn quanh lọn tóc cô, "Tớ chỉ cảm thấy mình là người kỳ lạ, vừa hy vọng có thể thay đổi mọi thứ đang xảy ra, vừa sợ những thay đổi này không như ý muốn của mình."

Dương Chi hiểu rằng Lục Mạch đang ám chỉ sự chuyển giao giữa kiếp trước và kiếp này.

"Có thay đổi gì không tốt sao?" Dương Chi tò mò hỏi, bởi vì cô thật sự không còn nhớ những gì đã xảy ra trước đó.

Lục Mạch nhìn chằm chằm những lọn tóc quấn quanh tay mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười như không, có hơi cô đơn, "Ai biết được."

Dù sao cũng có rất nhiều chuyện không lường trước được, cậu chỉ sợ một trong số những thay đổi này là việc cậu sẽ đánh mất cô.

BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!  

Dương Chi sờ chóp mũi, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, do dự rồi nói, "Thật ra, hôm nay chị Thẩm Cận cũng nói với tớ vài điều về cậu."

"Hả? Nói gì vậy?" Lục Mạch thu tay, nhìn về phía cô.

"Thật ra cũng chưa nói gì cả." Dương Chi đột nhiên hối hận khi nhắc đến chuyện này, "Thì là trước đây cậu từng là người rất lạnh lùng, nhưng dù chị ấy không nói ra thì tớ cũng biết, chúng ta là bạn cùng lớp với nhau được một năm mà, ha ha..."

Nói xong, Dương Chi cười ngây ngô.

Lục Mạch cụp mắt, gật đầu hỏi, "Còn gì nữa?"

"Không còn gì nữa rồi." Dương Chi nhìn qua chỗ khác, cô không thể nói gì nữa, Thẩm Cận nói với cô rằng cậu thích cô đến nhường nào, tự nói ra cứ như tự kỷ vậy.

"Thế cậu muốn nói gì với tớ?" Lục Mạch hiểu cô không phải người vô duyên vô cớ lại nói những lời này.

"Có, nhưng tớ vẫn chưa biết phải nói thế nào." Dương Chi giơ đầu ngón tay.

"Không sao, sau này nghĩ xong thì nói cho tớ biết." Lục Mạch cười dịu dàng, mặc dù trong lòng đã vỡ vụn vì cảm thấy sẽ hoàn toàn mất đi Dương Chi, sau này chỉ có thể lấy thân phận bạn bè ở bên cô.

"Được." Có lẽ nụ cười của Lục Mạch quá đỗi dịu dàng, che giấu cảm xúc quá tốt nên bây giờ Dương Chi vẫn không nhìn ra được cảm xúc thực sự của cậu.

BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!  

Sau khi về nhà, Dương Chi nằm xụi lơ trên sô pha như quả bóng hết hơi.

"Cậu về rồi à?" Ôn Đào nghe thấy tiếng động thì ra khỏi phòng, "Sao về muộn hơn tớ thế, khai thật đi, cùng Lục Mạch đi đâu?"

Vẻ mặt Ôn Đào tò mò.

"Đi chứng kiến một màn cầu hôn." Dương Chi yếu ớt nói.

"Hả?" Ôn Đào mờ mịt hỏi, "Cầu hôn?"

"Đúng vậy, ý trên mặt chữ, chính là cầu hôn." Dương Chi nhắm chặt mắt, "Là bạn của Lục Mạch."

"Thế, trọng điểm là, Lục Mạch dẫn cậu tới chứng kiến buổi cầu hôn sao?" Trọng tâm Ôn Đào luôn khác biệt như vậy.

Dương Chi xấu hổ khi nói chính Lục Mạch cũng không ngờ sẽ có màn cầu hôn đột ngột như vậy.

Nhưng có một số chuyện, cô không biết nên nói thế nào, chỉ có thể giải thích qua loa với Ôn Đào.

"Đào Tử." Dương Chi nhổm dậy, ngồi thẳng người nhìn Ôn Đào.

"Hả? Sao thế?" Ôn Đào vừa bưng một ly nước ấm đến thì thấy Dương Chi đang nghiêm túc nhìn mình, cô nàng lập tức ngồi ở ghế sô pha nhỏ bên cạnh, "Có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"

Dương Chi gật đầu, trịnh trọng nói, "Đúng vậy, tớ muốn nghe lời khuyên của cậu."

"Liên quan đến Lục Mạch à?" Ôn Đào nhíu mày.

"Chuyện này... đúng, là về cậu ấy." Dương Chi im lặng một lúc, không biết sao Ôn Đào lại đoán được, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận.

"Cậu muốn nói cậu thích Lục Mạch chứ gì?" Ôn Đào uống nước, dáng vẻ đắc ý nhìn Dương Chi.

Dương Chi không nói nên lời, sao biết cô ấy biết mình muốn nói gì thế?!

Dương Chi muốn hỏi có phải Ôn Đào đọc được suy nghĩ của mình hay không.

"Trên mặt cậu viết cả ra rồi, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy." Ôn Đào trợn tròn mắt, vẻ mặt không suy đoán cũng biết Dương Chi muốn nói gì.

"Thật ra, nếu cậu nói với tớ, tớ cũng không thể cho cậu lời khuyên nào tốt được. Dù sao đó cũng là chuyện tình cảm của cậu." Ôn Đào đặt cốc nước xuống, hiếm khi nghiêm túc nói, "Dù trước đây tớ hay trêu cậu và Lục Mạch, nhưng nói thẳng ra quyền quyết định ở cậu, Lục Mạch là người tốt, nhưng cậu cũng có thể gặp được người tốt hơn."

Dương Chi há miệng thở dốc, không biết nên nói gì.

Bởi những lời này của Ôn Đào là điều cô không ngờ tới, cô cho rằng Ôn Đào sẽ bày mưu tính kế thay cô.

Ai biết Ôn Đào lại nói tiếp, "Đương nhiên, nếu cậu nói cho tớ sau khi đưa ra quyết định, dù là từ chối hay theo đuổi Lục Mạch, tớ vẫn ủng hộ cậu."

Nói một cách đơn giản, chính là đừng bảo tớ quyết định, nhưng nếu cậu cần giúp đỡ sau khi quyết định, tớ sẽ có mặt.

Nói xong những lời này, Ôn Đào chuẩn bị đứng dậy về phòng.

"Tớ nghĩ xong rồi." Dương Chi Dương Chi thấy Ôn Đào chuẩn bị rời đi, vội mở miệng.

Ôn Đào dừng động tác, kinh ngạc nghiêng đầu hỏi, "Cậu đã nghĩ xong rồi sao?"

Không giống với phong cách xoắn xuýt thường ngày của Dương Chi chút nào.

"Đúng vậy, thật ra, tớ đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi, nhưng bản thân lại không muốn thừa nhận, tớ thích Lục Mạch." Dương Chi lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của bản thân với người thứ hai ngoài mình.

"Tớ muốn ở bên cậu ấy."

BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro