Chap 56: Gặp mặt Miku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neru đưa tôi đi vào, tôi theo sau lưng cô ả, đi tới vị trí ở gần cửa sổ - dừng lại trước mặt cô gái đó.

Đã nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi, cô gái quay đầu lại, nhìn chúng tôi mỉm cười.

Nụ cười này khiến tôi há hốc miệng. Gương mặt tao nhã của cô gái không trang điểm quá đậm, nhưng lại vô cùng hoàn hảo. Mái tóc của cô xanh pha lê, được buộc gọn hai bên, trông có vẻ rất tự nhiên. Hai gò má trắng trẻo ửng sắc hồng khỏe mạnh, đôi môi đỏ như quả anh đào, khi mỉm cười trông vô cùng thân thiện.

Thân hình cao ráo của cô được khoác lên mình chiếc quần bò với cái áo sơ mi đơn giản. Đây là một sức hút cao quý khó cưỡng lại được, hoàn toàn khác với Neru, khiến người ta nhìn thấy là lập tức chìm đắm vào đó.

Tôi kinh ngạc nhìn cô, một hồi lâu sau mới cảm thấy có cái gì đó đang kéo mình, cúi xuống mới phát hiện ra Neru. Bị kéo mạnh, tôi ý thức được sự bất lịch sự của mình, vội vàng cụp mắt lại rồi ngồi xuống.

Đứng trước một cô gái xinh đẹp như tiên nữ thế này, tôi xấu hổ không dám ngẩng lên. Tôi cúi đầu nhìn đôi chân và những ngón tay ngắn ngủn của mình, một thân hình không hài hòa, bất giác muốn khóc thật to.

Tôi thế này thì cả đời này cũng không thể trở thành một người phụ nữ cao quý, thanh tao như thế!

Lúc tôi còn đang suy nghĩ và tự chê trách các khuyết điểm của mình thì Neru lên tiếng:

- Xin lỗi Miku, để cậu chờ lâu quá.

Miku?

Nghe thấy cái tên này, tôi giật mình. Cô ấy là Miku? Cái cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trước mặt tôi đây chính người mà Len yêu sao?

Ngực tôi bỗng dưng có một cảm giác gì đó thật khó tả, đắng chát, dường như có cái gì đó đã chiếm cứ mất trái tim tôi, khiến nó chật chội, khó chịu, tôi gần như không thở nổi.

Tôi quay đầu lại, nụ cười trên mặt Neru giờ đây trở nên thật châm biếm trong mắt tôi.

- Không sao đâu, thực ra tớ cũng mới tới không lâu. - Miku nở một nụ cười hiền hòa, đẹp như đóa hoa thủy tiên. Từ người cô thoang thoảng mùi nước hoa dễ chịu, giống như một luồng ánh sáng bao phủ lấy cô.

Cô nhìn tôi một cái, mím môi cười:

- Neru, đây là bạn cậu à?

- Ha ha, đúng thế, đây là Rin Kagami, cũng là bạn của Len. - Cô ả đột nhiên thân mật khoác vai tôi, nụ cười có vẻ trong sáng. Nhưng cho dù cô ta có thể hiện tự nhiên đến đâu thì tôi cũng nhận ra cô ta cố tình nhấn mạnh vào chữ "Len".

Chắc chắn là cô ả cố ý! Tôi ngượng ngùng nhìn Miku, cô nghe thấy tên Len, ánh mắt thoáng tối đi.

- Chào cậu, tớ là Rin Kagami. - Tôi vội vàng tự giới thiệu.

- Tớ là Hatsune Miku, bạn học cũ của Len Kagamine. - Cô ấy khi nói tới tên của anh, sắc mặt có vẻ buồn buồn.

Neru rốt cuộc đang nghĩ gì nhỉ? Vì sao đột nhiên lại đưa tôi tới gặp Miku, còn cố ý nhắc tới chủ nhân của tôi?

- Nói tới Len, lần này về nước tớ còn chưa gặp cậu ấy. Hôm đó khó khăn lắm tớ mới thu hết dũng khí gọi điện thoại cho cậu ấy, mà cậu ấy lại không có nhà. - Giọng nói của Miku thoáng chút thất vọng, cô cụp mắt xuống, hai hàng lông mi dài cong vút che lên đôi mắt.

- Thế nghĩa là sao? Miku, chẳng nhẽ cậu còn định đi Mỹ tiếp sao? - Neru dường như rất kinh ngạc, vội vàng hỏi.

- Ừ. Tớ đặt vé máy bay lúc 11 giờ ngày mai. Thực ra lần này quay về tớ không định ở lâu, chỉ là các bạn hiểu lầm, hôm nay hẹn cậu ra cũng là vì muốn gặp bạn cũ, lần sau không biết bao giờ mới lại gặp nhau. - Miku cố lấy lại tinh thần, mỉm cười nói.

- Thật đáng tiếc. Tớ sẽ nhớ cậu lắm! - Cô ả vừa nói vừa nắm chặt bàn tay Miku đang để trên bàn.

Tôi không nhịn được, cau mày. Neru tưởng rằng cô ta giả vờ giỏi lắm à? Nhưng niềm vui trong đáy mắt cô ả thì không thể che giấu được. Neru cảm thấy chắc là sau khi Miku đi thì không ai tranh giành Len với cô ả nữa!

Chết rồi! Nếu Miku đi thì chẳng phải Len sẽ mất tình yêu sao? Thế anh biết lấy gì ra để chống chọi lại với lời nguyền của Kaito đây? Tôi ý thức được một mối nguy to lớn, bất giác hai tay run rẩy.

- Miku, chuyện cậu định đi Len có biết không? - Tôi buột miệng hỏi.

Cô ấy dường như hơi kinh ngạc trước phản ứng của tôi:

- Tớ đang định thông báo cho cậu ấy. Cho dù thế nào thì có những chuyện tớ cũng phải nói rõ với cậu ấy trước khi đi, không nên mang theo nỗi tiếc nuối tới Mỹ.

Tốt quá, nói thế thì họ có khả năng sẽ còn gặp mặt nhau, nói không chừng Miku gặp Len rồi sẽ thay đổi quyết định, không đi nữa, sau đó hai người lại ở bên nhau, lời nguyền của Kaito tự nhiên cũng sẽ mất hiệu nghiệm!

Nghĩ tới cảnh tượng Miku và Len ở bên nhau, trong lòng tôi bỗng dưng thấy khó chịu. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng đuổi cái tâm trạng kỳ quái này đi.

- Vậy sao? Miku, tớ cũng cảm thấy các cậu nên gặp nhau. - Neru bỗng dưng lên tiếng.

Tôi giật mình, cô ả càng nói thế tôi lại càng thấy lo lắng, sao Neru lại tốt bụng thế, còn khuyên cô ấy gặp mặt Len nữa? Âm thầm ngăn cản họ mới là việc mà cô ả sẽ làm chứ, hơn nữa Neru còn có Kaito giúp đỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro