Chap 53: Người Len thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô lại đang nghĩ cái gì đó? Cười như một con ngốc. - Len xoa đầu tôi, ánh mắt giễu cợt.

- Ha ha, tôi chỉ là vui quá thôi, cuối cùng cũng có thể về nhà rồi, ngay cả khi nghe Len-sama mắng, tôi cũng thấy vui. Chủ nhân, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? - Sau lần này tôi mới biết, tôi thích cái nhà này như thế nào, bởi vậy tôi nhìn Len bằng ánh mắt đầy trân trọng.

Ánh mắt Len thoáng sững sờ vì câu nói của tôi, sau đó trở nên rất dịu dàng.

- Được, chúng ta sẽ không cãi nhau nữa. Mấy hôm nay tôi cũng buồn lắm, cuộc sống của tôi sắp đảo ngược hết vì cô rồi. Rõ ràng là hàng ngày tôi phải gọi điện thoại cho Neru, tan học phải đi hẹn hò với cô ấy mới đúng. Dù sao thì tôi thích cô ấy, nhưng tôi cứ luôn cảm giác trong sâu thẳm trái tim mình thực ra đang nhớ một người khác. Nhớ tới người đó là tôi thấy rất buồn, có lúc lại cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn đột nhiên bật cười thành tiếng. Cô có biết cái tâm trạng như bị người ta chia đôi não của mình ra không?

- Chủ nhân, có phải vì thế nên anh mới thường xuyên đau đầu không? - Nghe lời anh, tôi bỗng dưng tỏ ra cảnh giác.

Len lắc đầu:

- Tôi không biết. Tôi chỉ biết mỗi lần tôi nghĩ tới người đó, không nhìn rõ mặt người đó, cứ như có một thứ gì đó che mất mắt tôi. Tôi càng muốn nhìn rõ cô ấy thì lại càng xa cô ấy. - Nói tới đây, Len bỗng dưng vuốt má tôi, trong ánh mắt là sự dịu dàng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. - Cho tới hôm nay nhìn thấy cô, vừa nãy khi tôi thấy cô xuất hiện, trong lòng tôi có một niềm vui bất ngờ, rất kích động, giống y như mỗi lần nhớ tới cái người trong giấc mơ ấy.

- Len-sama.... - Tôi hình như bị mê hoặc bởi ánh mắt chứa chan tình cảm của anh, một lần nữa ngoan ngoãn nhào vào lòng anh.

Tôi nhắm mắt lại để hưởng thụ cái cảm giác kỳ diệu này. Nhưng tôi biết, sự dịu dàng của Len không phải dành cho tôi, mà là dành cho cái người vẫn xuất hiện trong đầu anh. Mà người đó là Miku. Không sai, Miku mới là người mà Len thích. Từ sau khi biết chuyện cô ấy về nước, Len không còn chịu sự khống chế của lời nguyền nữa. Nhưng lời nguyền vẫn phát huy tác dụng, ngăn cản anh nhớ tới hình bóng của cô.

Len chỉ coi tôi là Miku mà thôi, thế nên mới dịu dàng với tôi, nếu không với tính cách của anh, cho dù là lo lắng cho tôi thì cũng không nói ra những gì mà mình nghĩ. Nhưng giờ đây, tôi không biết mình làm sao, tôi muốn ích kỉ tạm thời mượn thân phận của Miku, tạm thời không cãi nhau với anh để tận hưởng sự dịu dàng hiếm hoi này.

Vào lúc tôi còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình thì thân hình của Len bỗng dưng cứng đơ lại. Hai tay anh từ từ buông tôi ra, ngồi xuống sopha ôm chặt đầu, khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của anh.

- Chủ nhân, anh sao thế?

Trong lòng tôi vô cùng lo lắng, thận trọng nhìn anh, nghe thấy một tiếng kêu khản đặc phát ra từ miệng anh:

- Đau...

- Chỗ nào, chỗ nào? Ở đầu sao?

Len mệt mỏi gật đầu, trán anh bắt đầu lầm tấm mô hôi, hai hàm răng nghiến chặt, cổ anh vì dùng sức quá mạnh mà nổi gân xanh. Thấy anh đau đớn như thế, điều duy nhất tôi có thể làm là ôm chặt lấy anh, an ủi anh. Cho tới khi hơi thở gấp rút của anh dần dần ổn định trở lại rồi ngất đi trong cơn đau.

Tôi hoàn toàn tỉnh giấc từ giấc mộng đẹp! Lời nguyền trên người Len vẫn chưa được giải trừ. Sao tôi có thể hài lòng một cách đơn giản như thế được? Còn rất nhiều việc mà tôi phải làm. Tôi không nên chìm đắm trong sự dịu dàng của Len, mà nên sắp xếp cho anh gặp Miku, thức tỉnh tình yêu anh dành cho cô ấy, dùng nó để ngăn lại lời nguyền của Kaito. Mặc dù sự dịu dàng của anh ấy không thuộc về lôi, mặc dù muốn tác thành cho hai người họ, nhưng tôi vẫn có một cảm giác buồn bã khó tả, nhưng tôi là yêu tinh xinh đẹp đáng yêu nhất của thế giới yêu tinh cơ mà, giúp đỡ chủ nhân có được hạnh phúc mới là công việc của tôi, mà hạnh phúc của chủ nhân chính là hạnh phúc của tôi!

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy từ chiếc giường được treo đầy những dải ren, trước căn phòng màu sắc rực rỡ của mình, tôi bỗng dưng thấy đầu óc mình trống rỗng.

Hình như hôm qua tôi đã về nhà rồi, hơn nữa còn giảng hòa với Len, tối qua vì đau đầu nên anh đi ngủ từ sớm, sau đó tôi còn gọi điện thoại cho Rinto, bảo anh yên tâm, Rinto dường như không nỡ xa tôi... Tôi mơ màng nghĩ lại.

Đúng rồi, nơi này là nhà của Len, tôi đã về nhà rồi, hơn nữa tôi còn hạ quyết tâm sẽ giải bỏ lời nguyền trên người anh ấy! Nghĩ tới dáng vẻ đau đớn của Len tối hôm qua, tôi vội vàng bay ra khỏi căn nhà sang trọng của mình để xem tình hình của anh.

Vừa bay ra ngoài tồi đã thấy anh đang vội vã mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt, dáng vẻ rất nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro