Chap 41: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu cậu đi theo một chủ nhân tham lam vô độ lại ngu ngốc tới cực điểm thì cậu có khỏe không? - Kaito nghiến răng nói.

Tham lam vô độ và ngu ngốc tới cực điểm? Đấy là lời đánh giá của cậu ta dành cho Neru sao? Ai dà, mặc dù cậu ấy nói không sai, nhưng là yêu tinh Lời ước, sao có thể nói xấu chủ nhân của mình như thế? Kaito nên cố gắng làm cô ta cải tà quy chính mới đúng chứ.

- Kaito, cậu không được nói về chủ nhân của mình như thế. Nếu cậu cảm thấy nguyện vọng của Neru quá tham lam thì hãy chỉ ra sai lầm của cô ấy, rồi cảm hóa cô ả chứ. - Tôi nói với cậu.

- Hừ, tôi làm gì có thời gian làm việc đó. Dù sao chỉ cần đáp ứng được nguyện vọng của cô ấy là công việc của tôi kết thúc rồi. Huống hồ nguyện vọng của cô ta cũng thú vị lắm. - Bỗng dưng nụ cười của Kaito trở nên tà ác.

Tôi đột nhiên có một dự cảm không lành. Kaito thường thích làm một số việc vi phạm quy định, nếu không phải là vì pháp lực của cậu ấy cao cường thì đã sớm bị khai trừ ra khỏi đội ngũ yêu tinh Lời ước rồi. Lần này liệu cậu ấy có giúp Neru làm chuyện xấu xa gì không?

Chẳng nhẽ...

Trong đầu tôi lướt nhanh một suy nghĩ. Nguyện vọng của Neru lúc này là được ở cùng với Len sao? Chẳng nhẽ Len đột nhiên thích cô ả là vì Kaito đã dùng pháp thuật sao?

Tôi cau mày nhìn cậu, nghiến răng chất vấn:

- Có phải Neru ước với cậu là Len yêu cô ả không?

- Phải thì sao? - Kaito khoanh hai tay trước ngực, tỏ vẻ vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn không coi sự giận dữ của tôi vào đâu.

- Cậu đồng ý với nguyện vọng của cô ta? - Tôi tức tới nỗi muốn nhảy lên, nhưng thấy cậu ta vẫn có vẻ ngạo mạn thì lòng dạ rối bời.

Cậu ta hơi cúi đầu xuống nhìn tôi, mỉm cười châm biếm, trong mắt là bóng tối vô cùng:

- Tớ chỉ hoàn thành công việc của mình, thực hiện nguyện vọng của chủ nhân mà thôi. Như thế cũng sai sao?

- Nhưng thế giới yêu tinh đã có quy định, các yêu tinh không thể tự mình khống chế ý thức của con người! Cậu làm như thế sẽ bị trừng phạt đấy, hơn nữa Len.... Len.... - Nghe cậu ta không hề phủ nhận, tôi nhìn Kaito bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa sợ hãi. - Sao cậu lại có thể giúp con người làm việc xấu được?

- Việc xấu? Tớ không cảm thấy đây là việc xấu, chỉ là cái cô nàng chủ nhân lắm lời đó khiến tớ bực mình thôi. Huống hồ đời người phải cần chút mạo hiểm và kích thích chứ! Giờ phải thế mới vui!

Nhìn dáng vẻ ngạo nghễ của cậu ta, tôi biết nói gì cũng vô dụng, bất giác ánh mắt nhìn xuống đất, nói bằng giọng cầu xin:

- Kaito, giúp tớ một lần được không? Nể tình tớ là bạn tốt của cậu, giải lời nguyền cho Len đi.

- Không thể nào. Lời nguyền tớ đã đưa ra thì không thay đổi đâu. Nếu cậu muốn giúp chủ nhân của cậu thì hãy tự giải lời nguyền đi. - Kaito từ chối thẳng thừng.

- Nhưng năng lực của tớ không bằng cậu, nếu dùng phép thuật bừa bãi sẽ khiến Len bị tổn thương lớn hơn. Kaito, cậu giúp tớ một lần đi mà. Chỉ có yêu tinh đọc lời nguyền mới chủ động giải trừ được phép thuật của mình và không làm hại tới người khác. - Nghĩ tới việc Len thường xuyên phải chịu giày vò đau khổ, tôi lại khổ sở cầu xin Kaito.

- Thế thì chỉ có thể trách năng lực của cậu quá yếu mà thôi, không bảo vệ nổi chủ nhân của mình. - Cậu ta lạnh lùng nói xong bèn quay lưng đi vào bóng tối của cái ngõ nhỏ.

- Chờ một chút!

Tiếng gọi gấp gáp của tôi không thể giữ lại bước chân Kaito, người bạn tốt của tôi đã mặc kệ lời cầu xin của tôi mà bỏ đi. Tôi phải gánh chịu một đòn đã kích lớn nhất kể từ khi tới thế giới loài người!

Không bảo vệ nổi chủ nhân của mình...

Một câu từ chối thật tàn nhẫn. Thì ra tôi đã trách nhầm Len, anh ấy chẳng làm sai gì cả, vì tôi quá vô dụng, không phát hiện ra anh bị pháp thuật khống chế, để anh một mình chịu đựng sự giày vò suốt bao ngày qua. Anh nói không sai, tôi đúng là một con ruồi ngu ngốc, chuyện gì cũng không làm được. Trái tim tôi đau đớn như bị ai đó khoét mất một miếng thịt, trở nên trống không.

Dường như ngay cả linh hồn tôi cũng rời khỏi thể xác, bay đi rất xa.

Những giọt nước mắt tự trách chầm chậm lăn xuống, giống như những hạt ngọc trai lớn, không tài nào ngăn lại được. Một hồi lâu sau, cuối cùng tôi cũng chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng tối nơi cậu ta đã khuất sâu vào trong đó, chầm chậm quay đầu lại đón nhận ánh mắt lo lắng của Rinto, ép mình phải nở một nụ cười, sụt sịt nói:

- Rinto, có phải tớ vô dụng lắm không?.... - Tiếng khóc khiến giọng nói của tôi nhòa đi, tôi ôm lấy tay anh, vùi đầu vào đó mà khóc lớn.

- Rinny, xảy ra chuyện gì thế? Con yêu tinh đó bắt nạt cậu hả? Nói cho tớ biết, tớ sẽ giúp cậu trả thù...

Giọng nói lo lắng của Rinto hình như càng lúc càng xa tôi, tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Trong mắt tôi chỉ nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Len lúc sáng, khi đó anh đang chịu sự giày vò của lời nguyền đúng không?

Len, Len, Len, xin lỗi, tại tôi không tốt, tôi chẳng giúp được gì cho anh...

Vì sao, tôi bỗng dưng cảm thấy sức mạnh của mình thật quá nhỏ bé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro