Chap 3: Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vào lúc nó đang đắc ý chuẩn bị bắt tay vào viết luận văn thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng của một cô gái:

- Rinny, Rinny, người trúng thưởng mới xuất hiện rồi, cấp trên bảo tớ nói với cậu, lát nữa phải tới thế giới loài người rồi đấy.

- Thật không? - Rin không dám tin vào tai mình. Nó đứng bật dậy, hai tay duỗi ra, cây bút đáng thương bị lăn vào một xó xỉnh nào đó. Nó chớp chớp đôi mắt to tràn đầy niềm vui, gương mặt đỏ hồng hào giờ được nhuộm thêm màu của hạnh phúc, nó nhảy phắt lên giường, ôm lấy đống chăn gối bằng lụa màu vàng mà nhảy nhót, tiếng hét sung sướng tràn ngập cả căn phòng. - Thích quá, thích quá, cuối cùng cũng có công việc mới rồi! Cuối cùng cũng thoát được những ngày buồn bã mốc meo này rồi!

- Rinny, mau đi đi! - Cô gái ngoài cửa sổ nhìn Rin đang nhảy điên cuồng trong phòng, chép miệng một cái, dường như đã quen với sự điên cuồng của nhỏ bạn, gõ vào cửa sổ, nói nhỏ thúc giục.

- Đúng rồi, phải mau chuẩn bị làm việc thôi!

Rin phấn khích bỏ chăn gối xuống, sửa sang lại quần áo rồi lẩm bẩm một câu thần chú, lập tức biến mất trong không khí.

Chỉ còn lại một quyển sổ nằm cô đơn trên bàn, trên đó có bài luận văn chết yểu của Rin.



*Từ đây sẽ là Rin's POV toàn bộ



Trước mắt tôi là một đám khói màu trắng mơ màng, đây là con đường đi tới thế giới loài người, chỉ cần đi qua đám mây mù này là đã tới thế giới của con người rồi! Tôi hưng phấn cầm hai cái bình bay loạn xạ trong đám mây trắng, đôi cánh trên lưng không ngừng chuyển động, gia tăng tốc độ. Còn nhớ người chủ nhân lần trước lấy được quả cam đồ chơi đã nói đôi cánh của tôi "mỏng như cánh chuồn chuồn". Thế nào là "mỏng như cánh chuồn chuồn"? Đôi cánh của tôi đẹp hơn cánh của bọn côn trùng đó nhiều!

Không biết bay trong bao lâu, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một ánh đèn xuất hiện trong đám mây phía trước, khi tôi đến gần, ánh đèn đó càng mạnh hơi, đôi mắt tôi thoáng nheo lại vì thứ ánh sáng chói mắt. Mặc dù trông có vẻ hơi thê thảm, nhưng trên mặt tôi vẫn không giấu được niềm vui sướng.

Yeah! Cuối cùng cũng tới thế giới loài người rồi.

- Ta tới rồi! - Cuối cùng thì cũng tới lúc đám mây trắng tan hết, tôi bay thật cao, cười đắc ý. - Đúng là một thế giới xinh đẹp đáng yêu, ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi!

Tôi còn chưa nói xong đã bị thứ ánh sáng chói lòa ấy làm cho hoa mắt, đâm sầm vào cái vầng sáng đó.

Ui da! Đây là cái gì vậy?

Tôi bịt mũi lùi về sau hai bước, lúc này mới nhìn rõ chướng ngại vật trước mắt. Woa, là một chùm đèn thủy tinh rất đẹp! Chả trách ánh sáng lại mạnh như thế, nó khiến tôi không mở mắt được nên mới đâm sầm vào cái chụp đèn. Tôi ngốc nghếch cười hai tiếng, đập đập cánh rồi hạ xuống.

Ấy, chàng trai trong bộ đồ màu trắng trước mặt tôi đây là chủ nhân mới sao? Hình như cũng không đến nỗi tệ. Tôi đã quen với biểu cảm này rồi, giờ đã đến lúc tôi tiến hành các bước chào hỏi chủ nhân mới.

Phạch!

Tôi điều chỉnh đôi cánh, bay về phía trước mặt chàng trai, hai tay cầm hai ống bắn ruy băng và bọt tuyết mà người ta thường dùng hôm Noel, bắn phụt một cái về phía anh chàng, vừa bắn vừa cười vui vẻ.

Trên đỉnh đầu anh chàng lập tức xuất hiện những sợi dây nhỏ đủ màu sắc và những quả bong bóng trắng xóa. Những quả bong bóng này mềm mại lơ lửng trong không trung rồi tan dần, tan dần.

Sau khi đã khẳng định rằng hai cái bình trong tay mình đã trống không, tôi ném chúng đi, sau đó một tay chống hông, một tay giơ thành hình chữ V chiến thắng, dùng ánh mắt mà tôi cho rằng quyến rũ nhất để nhìn anh chàng vẫn đang ngẩn ngơ đứng trước mặt mình, bắt đầu màn tự giới thiệu vô cùng long trọng:

- Quả cam đáng yêu nhất, dịu dàng nhất, lương thiện nhất thế giới Rin Kagami giá lâm!

Sau đó là cảnh tượng mà tôi thích nhất. Đứng trước màn giới thiệu của tôi, phản ứng của mỗi chủ nhân đều không giống nhau, còn tôi thì có thể thông qua phản ứng của họ để đoán về tính cách của họ, sau đó sẽ dùng một phương thức thích hợp để họ chấp nhận tôi. Không biết người chủ nhân mới này là người như thế nào?

Tôi quan sát tỉ mỉ chàng trai trước mắt. Anh có mái tóc màu vàng, mềm mại rủ xuống, đôi mắt to sâu thẳm có vẻ gì đó thật lạnh lùng, đôi môi đẹp như cánh hoa mím chặt, trên gương mặt trắng trẻo còn phảng phất nét kinh ngạc, nhưng vẫn có vẻ thản nhiên.

Trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi của tôi, anh thoáng cau mày lại, gạt những bông tuyết và kim tuyến trên đầu xuống, sau đó đưa tay ra tóm lại tôi vẫn đang bay trước mặt với tốc độ mà tôi không thể phản ứng lại, giơ tôi ra trước mặt, bàn tay còn lại thì cầm cái kính lúp đặt trên mặt bàn kính, bắt đầu vận động các cơ mắt của mình.

- Cô là cái thứ gì vậy? - Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng vừa mới mở miệng ra đã khiến tôi không vừa ý.

Thứ? Anh mới là thứ gì thì có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro