Chap 10: Chỗ ngủ mới đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt tôi lướt qua từng món đồ trang trí, cuối cùng lại dừng lại trên người Len:

- Nơi này không có chỗ nào ngủ được. - Cái giỏ màu xanh duy nhất trông có vẻ làm giường được thì đã đựng đầy hoa quả.

- Ngủ trên salon là được rồi. - Anh ta chỉ lên salon, thản nhiên nói. - Tôi tin với thân hình bé nhỏ của cô thì ngủ ở đâu chả được.

Sau khi đã chuyển tất cả các kênh, anh ta chán nản tắt ti vi, ném cái điều khiển lên bàn rồi đứng lên đi về phòng ngủ.

Ngủ trên salon? Thực ra cũng không tệ. Hơn nữa anh ta còn vào phòng ngủ lấy chăn cho tôi mà, xem ra con người này không quá lạnh lùng! Tôi nhìn anh ta cảm kích, nói theo một câu:

- Không cần lấy chăn to quá đâu.

Hai tay tôi áp lên má, mỉm cười hạnh phúc ngồi trên salon, chờ đợi cánh cửa đóng im ỉm một lần nữa mở ra.

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

...

Hai mươi phút đã trôi qua.

Qua khe cửa, tôi thấy phòng ngủ của anh ta đã tắt đèn, nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại. Nếu tôi không đoán nhầm, thì anh ta hoàn toàn không nghĩ tới việc lấy chăn cho tôi, anh ta ném tôi ở phòng khách, để tôi tự sinh tự diệt.

Sao lại có người tàn nhẫn như thế?

Tôi nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng ngủ, chỉ hận là không thể dùng ánh mắt để khoét trên đó một cái lỗ. Hu hu, bi thảm quá!

Rất lâu sau, khi tôi cảm thấy hành động của mình thật ngu ngốc, cứ cho rằng tôi nhìn mù mắt cũng không thể khoét một cái lỗ ở trên cánh cửa đó, tôi hít hít mũi, chấp nhận cái số phận của mình, tắt đèn phòng khách rồi ngồi bó gối trên salon.

Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua người, khiến tôi run rẩy. Tôi hà hơi vào lòng bàn tay, chu miệng:

- Làm gì có ai đối xử với khách như thế?

Rõ ràng là coi thường yêu tinh mình mà!

Ngồi trên salon có thể thấy cơn gió đêm đang ve vuốt qua những ngọn cây ngoài cửa sổ, phát ra những âm thanh xào xạc. Bên ngoài cửa sổ thi thoảng lại sáng lên ánh đèn pha của ô tô, lần nào tôi cũng tưởng là có ma tới.

Tôi cứ ngồi trong tâm trạng thấp thỏm, sợ hãi như thế, tôi cố gắng bắt mình nhắm mắt lại, nhưng lại sợ mình nhắm mắt thì ma sẽ lén tới tấn công, đành mở mắt chong chóng nhìn vào phòng khách tối om.

Gâu! Gâu! Gâu!

Không biết tiếng chó nhà ai ở dưới lầu vang lên, đôi vai tôi run rẩy, lạnh tới mức co ro lại. Không thể chịu nổi sự kích thích tinh thần khiến tôi sắp sụp đổ này nữa, hai tay tôi bịt chặt miệng, phát ra những tiếng khóc rấm rứt.

- Hu hu hu...

Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng chó kêu trở nên thật nổi bật trong đêm khuya thanh vắng.

- Khốn nạn, có kẻ vẫn ngủ ngon lành trong phòng, vứt mình ở đây một mình. - Từng giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt to tròn, rơi lên lòng bàn tay tôi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi vào tim tôi. Tôi đã làm yêu tinh bao nhiêu năm nay, nhưng chưa bao giờ gặp một chủ nhân nào độc ác như thế.

Chó vẫn sủa, cơn gió điên cuồng lướt qua trên mặt tôi, suýt chút nữa thì đã thổi tôi tới vách tường như thổi tờ giấy ăn đặt trên bàn. Tôi đưa tay ra giữ chặt salon để mình không bị mất mạng.

Đêm còn dài lắm, nếu cứ thế này đến sáng thì chắc tôi điên mất.

Tiếng khóc của tôi nghe càng thêm ai oán trong đêm.

Lâu lắm tiếng chó sủa dưới lầu mới dừng lại, cơn gió cũng không còn mạnh như lúc trước nữa, tôi hơi yên tâm một chút thì một chiếc ô tô lướt qua, tiếng còi như muốn xé rách cả màn đêm.

- Oa oa oa! - Tôi giật mình, không chịu nổi nữa, ngoác miệng ra khóc lớn.

- Cô có thể đừng khóc được không? Ồn ào thế tôi sao ngủ được! Tôi chưa bao giờ thấy một con ruồi nào lại lắm lời như thế. - Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Len khoác một chiếc áo khoác ngoài bước ra. Anh bật đèn, nhìn tôi đang lấm lem nước mắt trên salon, bực mình nói.

- Anh... còn dám nói à...? Một mình anh ở trong phòng ngủ trên chiếc giường ấm áp, nhẫn tâm vứt tôi trên salon cho gió thổi bay. Anh có biết không... lạnh lắm... hơn nữa buổi tối thật đáng sợ...

- Có con ruồi nào ngủ trên giường không hả? - Giọng nói của anh ta vẫn lạnh như băng.

- Oa... hu hu... - Thấy anh ta không những không an ủi mình mà lại còn công kích, tôi càng khóc dữ hơn, dùng tay lau bừa những giọt nước mắt trên mặt. - Sao anh có thể đối xử với tôi như thế?

Thấy tôi cứ trách, trong mắt anh ta thoáng một tia bất nhẫn, đôi môi hơi run rẩy, giọng nói mềm hơn rất nhiều, đưa tay ra nhấc tôi lên, vào lúc tôi tưởng anh ta đã động lòng an ủi tôi thì anh ta lại ném tôi vào cái thùng rác gần đó.

Tôi ngã phịch lên quả cam, mặc dù không đau nhưng cũng hoa mày chóng mặt. Vào lúc tôi đang định lên tiếng phản đối thì hai cục giấy vo tròn bị ném lên người tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích nổi.

Len cầm quyển danh bạ điện thoại lên, xé thêm hai tờ nữa, vo tròn rồi ném vào thùng rác, sau đó cao giọng:

- Tối nay ngủ trong đó đi. Bao nhiêu giấy làm chăn cho cô rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro