Đệm giảm xóc cho chương sau nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lải nhải trước khi post chương nhé nhưng nên đọc cho hiểu chương sau chứ không sợ đọc chương sau các bạn bức xúc.

Chương 144 mình làm rõ là lâu vì mình không thích tư tưởng được đề trong chương này lắm, không phải là tư tưởng của tác giả, chỉ được đề cập đến nhưng mà tại không thích nên cứ làm một lúc là mình lại mở cái khác ra chơi hahaaa.

Tư tưởng được đề cập đến trong này là "Hoa Di chi biệt", "Di hạ chi phòng". Không biết mọi người có biết không nhưng mình sẽ giải thích cho những ai không biết. Đây là tư tưởng ăn sâu sau khi Trình Chu lý học phát triển, thịnh hành, mang tính phân biệt chủng tộc, ý là ngoài dân tộc Hoa Hạ, các dân tộc khác đều là man di, cần phải đề phòng. Thực ra đây cũng là một phần của lịch sử không chôn vùi được nên phải chấp nhận thôi. Thực ra đây là tư tưởng của nước lớn, bản thân VN mình cũng từng coi các nước nhỏ hơn, các bộ lạc miền núi là man di. Xét xa hơn một chút, lúc Pháp đánh vào VN cũng mang danh "khai hóa văn minh" đấy thôi (hồi xưa mình học sử nghĩ nó mượn cớ, lúc mài mông trên đất nó mới biết là dân nó tin thế thật đấy, tin lắm và thực ra đúng là nó cũng khai hóa cho mình hơn thật). Tuy biết nhưng đọc vẫn bực.

Trong chương này có nhắc tới An Nam, yup, có đấy. Nước mình khi ấy tên là Đại Việt, nhưng thôi, sách lịch sử nước mình chưa bao giờ gọi TQ là Đại Minh, Đại Thanh gì.  Nhưng mà phải nhắc là đúng là giai đoạn nhà Minh của Tàu thì nước mình có xưng thần với nó thật, không phải nó bịa ra đâu. Sau khi viết "Bình Ngô đại cáo", Nguyễn Trãi vẫn lập tức đưa ra chủ trương xưng thần với nhà Minh, căn bản thời đó là giai đoạn thịnh trị trong lịch sử triều Minh, một đất nước mới giành độc lập không nên tiếp tục đánh làm gì cả. Trong chương này còn có nhắc tới quan hệ của mình với nước Chiêm Thành, cũng đúng là giai đoạn đó oánh nhau rất vui luôn, nước mình vui, nước bạn không vui. (Đấy, thực ra mình vẫn rất xấu tính)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro