Chương 161 (mười hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nắm chặt tay chàng.

Có nhiều người canh giữ bên ngoài như thế mà còn có thể trốn trên giường trong phòng nàng, đương nhiên chỉ có thể là Hoắc Minh Cẩm.

"Chàng về bao giờ thế?"

Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy câu trả lời, Hoắc Minh Cẩm ôm nàng, ngủ thiếp đi.

Phó Vân Anh chờ đợi hồi lâu, thử đẩy đẩy một chút thăm dò, Hoắc Minh Cẩm trở mình, vẫn không tỉnh, đôi nay siết chặt, ôm nàng sát vào người mình hơn.

Trong bóng đêm, nàng khẽ vuốt ve gương mặt chàng, nhìn chằm chằm vào hàng mi dày của chàng hồi lâu, bật cười.

Vậy thì chỉ có thể ngủ thế này thôi.

...

Anh đào chín đỏ, chuối tây ngả vàng.

Nắng sớm chiếu xuyên qua mấy cây chuối tươi tốt bên tường, hắt vào phòng ngủ, tạo thành những đốm sáng lay động trên tấm bình phong. Ánh sáng được lọc ra phiến lá rộng, rung nhè nhẹ, có thêm chút màu xanh.

Phó Vân Anh ngồi tựa vào thành giường, tay cầm một cuốn sách lên đọc.

Đọc được vài trang, nghe thấy bên ngoài chim kêu rít rít, nàng ngẩng đầu lên, nhìn ánh sáng nhảy nhót trên tấm bình phong, thất thần một lát.

Chiếc chăn lụa mỏng động đậy, vang lên tiếng sột soạt.

Hoắc Minh Cẩm đang nằm trên giường trở mình, đưa tay sờ soạng trong chăn, sờ một lúc mà chẳng thấy người đâu, đôi mày rậm nhíu lại, mở bừng mắt.

Nàng đặt sách xuống, cúi đầu nhìn chàng, cầm tay chàng.

Hoắc Minh Cẩm dường như vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nắm chặt tay nàng đưa lên môi, hôn lên những ngón tay của nàng. Rồi chàng buông tay, nghiêng người rúc vào lòng nàng, cánh tay rắn chắc ôm eo nàng, mặt chàng dụi dụi vào người nàng, chẳng khác gì một đứa trẻ.

Chàng lại nhắm mắt, gối lên chân nàng ngủ tiếp.

Còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Sau khi cứu được Tào tổng, chàng vất vả tập hợp quân đội từ khắp mọi nơi, ép mấy cánh quân khởi nghĩa vào phòng vây, bận đến mức chẳng có thời gian viết thư, hầu như lúc nào cũng ở trên lưng ngựa.

Mới vừa thắng trận xong lại vội vã đi cả đêm về đây, chàng mệt mỏi quá rồi.

Phó Vân Anh cúi xuống nhìn chàng, ngón tay khẽ miết lên đôi mày kiếm.

Chàng nằm nghiêng trên đùi nàng, tóc đen, mày rậm, môi mỏng, ngũ quan sắc nét, góc cạnh, tóc tản ra phủ đầy vai khiến trông chàng thoạt nhìn trẻ ra mấy tuổi. Trên người chàng chỉ khoác một chiếc áo lụa mỏng, vạt áo mở rộng, lộ ra làn da màu mật với mấy vết sẹo cũ cắt ngang.

Nàng vô thức đưa tay vào trong vạt áo chàng, ngón tay nàng mơn trớn trên những vết sẹo đó. Sẹo đã khép miệng từ lâu, hơi gồ lên.

Không biết có phải do cảm thấy buồn hay không, dù vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, chàng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng giữ lại.

Nàng để chàng nắm tay mình, quan sát gương mặt say ngủ của chàng hồi lâu. Tự nhiên nàng lại nhớ tới khuôn mặt kinh ngạc như không thể tin nổi của Miêu Bát Cân ngày đó sau khi bị những người anh em mà mình tin tưởng nhất đâm sau lưng trong hoàn cảnh không hề đề phòng.

Năm đó, lúc Hoắc Minh Cẩm bị mẹ ruột và anh trai bán đứng, bị kẹt trên đảo hoang chờ chết, chính mắt nhìn thấy những thuộc hạ của mình chết đi từng người từng người một, chàng đã tuyệt vọng đến chừng nào?

Chàng chưa từng kể với nàng về những ngày tháng gian khổ ấy bởi đó đều là chuyện quá khứ, chàng không muốn khiến nàng đau lòng.

Vì sao chàng lại thích nàng nhỉ?

Kiếp trước nàng chỉ là một cô bé, chơi với chàng, cười với chàng.

Đương nhiên nàng cũng thích người anh lớn ôn hòa, chu đáo như chàng vậy nên kiếp này nàng vẫn luôn tin tưởng chàng vô cách vô thức, không sợ chàng phát hiện ra thân phận thật sự của chính mình.

Nhưng quãng thời gian kia quá ngắn ngủi, chỉ là sự yêu quý đơn thuần của một cô bé dành cho một người anh lớn, còn chưa kịp nảy sinh cái gì, chàng đã rời kinh thành lên chiến trường.

Kiếp này gặp lại, nàng cũng chưa làm gì cho chàng cả.

Chàng vẫn như thuở thiếu niên, dù nàng có thay đổi thế nào, chàng cứ mãi thâm tình như thế.

Phó Vân Anh ngẩn ngơ thất thần.

Sống lại một kiếp, nàng nỗ lực thử bước lên một con đường hoàn toàn khác với kiếp trước, nàng không biết nàng đi như thế có đúng hay không, không biết con đường này sẽ dẫn đến đâu, nàng cũng không quá quan tâm tới kết quả, tận hưởng từng ngày được sống một cách nghiêm túc là đủ rồi.

Chẳng biết từ khi nào, Hoắc Minh Cẩm tới gần nàng để cứ mỗi khi nàng quay đầu lại cũng có thể nhìn thấy chàng lặng lẽ, nhẹ nhàng đi bên cạnh nàng.

Nàng có thể chia sẻ với chàng tất cả bí mật và âu lo của mình, không cần phải kiêng dè, cũng không hề cảm thấy áp lực.

Gió mát thổi qua, những phiến lá chuối ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đong đưa, bóng nắng loang loáng.

Người đàn ông nằm trên đùi nàng tỉnh dậy, thấy nàng ngồi ngơ ngẩn, mắt nhìn vào khoảng không, khóe môi chàng cong lên, chàng giơ tay, những ngón tay thô ráp sờ lên mặt nàng.

"Nghĩ gì thế?"

Phó Vân Anh hoàn hồn, cúi đầu nhìn chàng.

"Nghĩ đến Minh Cẩm ca ca."

Giọng điệu của nàng khác với bình thường, rất khác.

Hoắc Minh Cẩm kinh ngạc, hình như đã hiểu ra điều gì.

Tuy đã qua tuổi thiếu niên bồng bột nhưng bởi một câu này của nàng, tim chàng vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, một niềm vui không thể nào kiềm chế nổi lan tràn khắp người chàng.

Chàng lập tức bật dậy, lật người đối mặt với nàng, bàn tay rộng vòng ra sau đặt lên gáy nàng, đột nhiên ghé lại, hôn lên môi nàng một nụ hôn mãnh liệt tới mức gần như thô lỗ.

Phó Vân Anh hôn lại chàng, cảm giác được cánh tay chàng dùng sức, cũng nương theo nằm ngửa xuống gối trúc, tấm vải gấm trên tóc tuột ra, mái tóc đen dày phủ xuống giường.

Thật lâu sau, chàng mới rời môi nàng.

Hoắc Minh Câm đè lên người nàng, hơi thở gấp gáp, hổn hển, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn đôi mắt sáng long lanh của nàng, đưa tay nâng mặt nàng lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Thích ta rồi à?"

Dường như đã biết là sẽ như thế, chàng không hề thúc giục.

Tình cảm nàng dành cho chàng vẫn chưa nhiều như tình cảm chàng dành cho nàng, vậy cũng không sao.

Chàng từng nói chàng có thể chờ, nàng không cần phải cảm thấy áp lực, chỉ cần dựa theo cảm nhận của chính mình, tự do thoải mái đi về phía trước là được rồi.

Chỉ có mình chàng biết, tuy chàng vẫn bình tĩnh nhưng khi thời khắc này thực sự đã đến, một cảm giác vui mừng khôn xiết và mãn nguyện lại ào ạt xông tới, mạnh mẽ tới nỗi khiến chàng run rẩy.

Giống như một dòng sông chảy siết, vượt qua bao nhiêu địa hình hiểm trở, chảy qua núi non trùng điệp, cuối cùng cũng đổ vào biển rộng mênh mông.

Không cần phải trải qua thăng trầm hợp tan, cũng không cần biến cố gì đặc biệt, chàng vẫn luôn biết thứ nàng cần là sự đồng hành lâu dài, ôn hòa và tôn trọng.

Một ngày nào đó, nàng sẽ gỡ bỏ tất cả sự đề phòng trong lòng, chấp nhận chàng một cách hoàn toàn.

Ngày này cuối cùng cũng đến, thật bất ngờ nhưng lại dường như là đương nhiên phải thế, như một lẽ dĩ nhiên.

Tất cả những chờ đợi và nhẫn nại trước kia đều đáng giá.

Ánh mắt nóng bỏng của chàng dừng lại trên khuôn mặt nàng, chàng nhìn đếu đâu thì chỗ đó lại nóng bừng lên, môi Phó Vân Anh mấp máy.

Hoắc Minh Cẩm mỉm cười, ấn ngón tay lên đôi môi mềm mại kiều diễm của nàng, "Đừng sợ, ta hiểu."

Giọng nói của chàng dịu dàng như nước chảy.

Nhưng động tác của chàng lại rất gấp gáp, kéo vạt áo ngoài của nàng ra, còn chưa kịp cởi quần áo bên trong đã cúi đầu xuống, những nụ hôn cực nóng rơi xuống như mưa rào.

Phó Vân Anh thở dốc, cắn chặt môi, người run lên, chống tay, tựa như kháng cự lại tựa như giữ chặt lấy chàng, không cho chàng buông ra.

...

Hoắc Minh Cẩm nhấc môi lên khỏi người nàng. Tuy sáng sớm và ban đêm trời lạnh nhưng ban ngày lại nóng bức, quần áo đã ướt sũng mồ hôi.

Nàng rõ ràng đã động tình, hai hàng lông mày nhíu chặt, mắt long lanh như nước hồ thu, hai tay vắt lên cổ chàng, tóc đen xõa tung, hai má đỏ ửng, mồ hôi rịn ra bên mái.

Nàng không phát ra âm thanh nhưng đôi môi đỏ thắm lại hơi hé mở.

Mắt chàng đỏ bừng, con ngươi tối đen, xé toạc quần áo trên người nàng rồi kéo áo trên người mình xuống.

Nàng nhắm chặt mắt lại.

...

Chàng cúi đầu, hôn nàng thật sâu, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt nàng, tiếng gầm nhẹ đầy hưng phấn thoát ra từ miệng chàng. Chàng gọi tên nàng hết lần này đến lần khác, nói cho nàng rằng chàng sung sướng biết chừng nào.

Đó cũng không phải là những lời nói thô tục gì, chỉ là những lời tự thuật rất bình tĩnh nhưng ở trên giường, nhất là ở trong thời điểm như thế này mà lại nói ra những lời đó, thật sự không giống chàng lúc bình thường.

Hơn nữa giọng điệu lại còn nghiêm túc như thế.

Phó Vân Anh thật sự không chịu nổi nữa, nhắm mắt giơ tay bịt miệng cái miệng thao thao bất tuyệt của chàng lại.

Hoắc Minh Cẩm bật cười khe khẽ, động tác dừng lại, nhân tiện hôn lên lòng bàn tay nàng.

Chàng rên lên mấy tiếng, chờ nàng thích ứng, cúi người hôn xuống tai nàng, thở dốc nói: "Vân Anh, ta muốn cho nàng biết nàng làm ta sung sướng biết nhường nào."

Nàng nhắm mắt lại, thở hổn hển.

Chàng mỉm cười, dùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vuốt ve khuôn mặt nàng, mặt chôn bên cổ nàng, hạ giọng nói: "Ta còn muốn biết ta cũng làm nàng sung sướng."

Động tác đột nhiên trở nên nhanh hơn, giường lay động.

...

Trong viện im ắng, những phiến lá chuối đung đưa theo gió, tiếng chim hót trở nên rõ ràng hơn. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng rọi cả một hành lang.

Chim kêu ríu rít, trời đã sáng bảnh nhưng trong buồng từ đầu đến cuối vẫn không có tiếng gọi người dưới vào hầu hạ.

Đã gần đến giờ Tỵ ba khắc, tiếng giường kẽo kẹt đong đưa cuối cùng mới dừng lại.

Cái cảm giác mãnh liệt đến mức khiến người ta mất khống chế dần dần tan đi, đại não trống rỗng, Phó Vân Anh chẳng muốn động đậy gì nữa.

Cuối cùng cũng có được nàng một cách hoàn toàn, không còn kiêng dè, không còn phòng bị, Hoắc Minh Cẩm rất kích động, nâng một cánh tay lên, cầm một lọn tóc tản ra trên gối của nàng, vòng vào đầu ngón tay ngắm nghía.

Nàng rất thoải mái, cũng rất mệt. Đó là một kiểu mệt mỏi muốn buông xuôi mọi thứ, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng cũng là loại mệt mỏi đầy thỏa mãn bởi biết sau khi tỉnh lại có thể bắt đầu ngày mới một cách còn nhẹ nhàng, thoải mái hơn, hoàn toàn không còn áp lực gì nữa.

Hoắc Minh Cẩm cúi đầu, dùng râu cọ lên mặt nàng, "Ngủ đi, ta không đi."

Nàng khe khẽ ừm một tiếng, nghiêng người, đặt tay lên mặt chàng, định nói mấy câu với chàng nhưng mí mắt đã nặng trĩu, nhắm nghiền mắt thiếp đi.

Nàng chìm vào giấc ngủ ngon lành nhưng cũng chỉ non nửa canh giờ, không lâu nhưng rất sâu.

Lúc tỉnh lại, chăn mỏng trên người đã được thay mới, khô mát thoải mái. Làm loạn cả buổi sáng, chiếu trúc đã trở nên lộn lộn nhưng không biết đã biến mất từ bao giờ, đổi thành một lớp đệm lụa mềm mại.

Quần áo tán loạn dưới giường cũng đã được dọn dẹp, trên bàn con có thêm một chiếc hộp ba tầng đựng đồ ăn.

"Tỉnh rồi à?"

Hoắc Minh Cẩm thay một chiếc áo lụa bó tay, ngồi tựa vào đầu giường đọc sách, thấy nàng nằm trên gối dụi dụi mắt. Chàng khép sách lại, mỉm cười nói.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đã sắp đến giữa trưa, ánh nắng chói đến mức lóa mắt.

Hoắc Minh Cẩm đặt sách xuống, rót cho nàng một chén trà.

Nàng ngồi dậy, súc miệng, uống trà rồi tiện tay cầm cuốn sách chàng đang đọc dở lên lật mấy trang, thì ra đây là một cuốn sách ghi chép chi tiết về địa hình ở Liêu Đông.

Hoắc Minh Cẩm giật sách đi, hỏi nàng: "Nàng đói chưa?"

Nàng lắc đầu, đặt chén trà lên bàn cao rồi vươn vai.

Tay còn chưa kịp hạ xuống, nàng đã được chàng ôm vào lòng.

Hoắc Minh Cẩm ôm nàng từ phía sau, đặt cằm lên vai nàng, đôi tay bao quanh người nàng, cầm tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay.

Nàng thả lỏng người, dựa vào ngực chàng.

Ôm một lúc, chàng khẽ nói: "Cẩn ca nhi và Trinh tỷ nhi biết gọi mẹ rồi."

Phó Vân Anh ngạc nhiên, quay lại nhìn nàng, "Chàng đi Hà Nam rồi à?"

Hoắc Minh Cẩm ừ một tiếng, "Lúc về kinh, ta tiện đường đi Hà Nam bái phỏng nhạc mẫu. Nhạc mẫu bảo ta mang mấy bình măng ngâm về cho nàng, nói nàng thích ăn cái này. Vốn là định cho nàng một niềm vui bất ngờ nhưng nàng lại đi Kinh Tương rồi, ta sai người đưa đồ thẳng về kinh thành luôn."

Hàn thị tái giá rồi sống ở Hà Nam với chồng, bà sinh được một trai một gái, Trinh tỷ nhi và Cẩn ca nhi.

Phó Vân Anh mãi vẫn chưa có cơ hội về thăm Hàn thị và em trai em gái của mình, tuy vẫn thường xuyên phái người tới tặng đồ ăn đồ mặc nhưng chưa từng gặp mặt Trinh tỷ nhi và Cẩn ca nhi. Không biết em trai em gái giống Hàn thị nhiều hơn hay là giống cha bọn họ nhiều hơn nữa.

"Lần sau gặp nhạc mẫu, nàng phải nói tốt cho ta mấy câu." Hoắc Minh Cẩm thì thầm bên tai nàng.

Nàng bật cười, "Sao thế?"

Hoắc Minh Cẩm cũng cười nói: "Ta thấy Cẩn ca nhi bạo gan, nhất định đòi xem đao của ta nên cởi xuống cho thằng bé chơi... Thằng bé nắm chuôi đao nhét vào miệng, cắn gãy mất một cái răng, mà thằng bé mới có mấy cái răng thôi..."

Chàng dùng thân phận con rể tới bái phỏng Hàn thị.

Hàn thị thấy chàng oai hùng tuấn lãng, sáng sủa lịch sự, cảm thấy rất vừa lòng nhưng nhìn điệu bộ cử chỉ của chàng, bà đã biết chàng xuất thân từ thế gia, không thể không phàn nàn mấy câu. Sau đó bà lại biết bên người chàng không có ai khác, chỉ toàn tâm toàn ý với Phó Vân Anh mới yên lòng. Hơn nữa, thấy chàng có thể kể vanh vách những sở thích bình thường của Phó Vân Anh, biết nàng thích ăn cái gì, dùng cái gì, ngay cả những thói quen nho nhỏ trong vô thức của nàng chàng cũng biết cả, bà đã hiểu chàng thực lòng yêu thương Anh tỷ nhi, lại càng vừa lòng hơn.

Hoắc Minh Cẩm ở lại Hà Nam mấy ngày. Cẩn ca nhi rất thích chàng, lúc nào cũng ôm chặt chân chàng.

Nghe chàng kể từng chuyện một, hình ảnh chàng và Cẩn ca nhi như hiện lên trước mắt, Phó Vân Anh không khỏi bật cười.

Nàng nghiêng đầu, hôn lên mặt chàng, "Minh Cẩm ca, cảm ơn chàng."

Hoắc Minh Cẩm vẫn luôn yêu thương nàng, thông cảm cho mọi khó khăn mà nàng gặp phải. Biết nàng không có tời gian đi Hà Nam thăm Hàn thị, chàng đã đi thay nàng.

"Ta là chồng nàng, đó là việc ta nên làm."

Chàng mỉm cười, giữ cằm nàng, để nàng hôn lên môi chàng.

"Phải cảm ơn thế này mới có thành ý chứ."

Nàng cười, không hề né tránh, áp tay lên mặt chàng, hôn chàng sâu hơn, dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi chàng, trêu chọc chơi đùa.

Một lúc lâu ra, nàng mới buông môi chàng ra.

Hoắc Minh Cẩm mãi vẫn chưa hoàn hồn, liếm môi, vẫn chưa đã thèm.

Khi nhiệt tình, nàng quả thực quá hút hồn.

Phó Vân Anh giơ tay vén lại tóc mai, nhìn chàng, "Chàng thích trẻ con à?"

Hoắc Minh Cẩm mỉm cười, véo nhẹ lên má nàng mấy cái, "Ta thích nàng nhất."

Nói chuyện được một lúc, bụng hai người đều réo lên khe khẽ.

Hai vợ chồng nhìn nhau bật cười.

Chiếc hộp đựng đồ ăn được nhà bếp đưa tới vẫn đóng chặt từ nãy đến giờ, đồ ăn bên trong vẫn còn ấm, chỉ có điều bát mì chả cá để một lúc lâu đã trương lên rồi.

Hai người không hề phàn nàn, sửa soạn quần áo, xuống giường, ngồi trước bàn bán nguyệt, mỗi người một nửa, ăn sạch bát mì đã mềm nhũn.

...

Chiều tối, chim mỏi bay về tổ, hoàng hôn lộng lẫy.

Lúc Hoắc Minh Cẩm và Kiều Gia nói chuyện chính sự ở gian phụ, từ cửa sổ mở rộng phía trước, nhìn thấy Phó Vân Anh mặc quan bào đang được đám tùng tùng vây quanh đi từ qua hành lang dài bên kia, chàng bỗng ngừng lại, mỉm cười không nói gì.

Đám thuộc hạ trong phòng nín thở, tưởng rằng đốc sư đại nhân nghĩ đến kế sách gì, không dám quấy rầy.

Thấy Phó Vân Anh và một đám quan văn vây quanh đã đi xa, Hoắc Minh Cầm mới dời tầm mắt, dặn Kiều Gia thưởng hai lượng bạc cho bà tử dưới bếp.

"Mì rất ngon."

Mặt chàng nghiêm túc, trầm giọng nói.

Đám thuộc hạ nhìn nhau, không hiểu sao tự nhiên Nhị gia lại đột nhiên nhớ tới mì sợi.

Ngon đến vậy sao?

Chỉ có mình Kiều Gia cười thầm trong lòng.

Xa cách một thời gian mới được gặp lại, hôm nay giữa trưa Nhị gia mới ra khỏi phòng. Đến chiều, tuy mặt Nhị gia vẫn nghiêm túc như xưa nhưng đôi mắt luôn ẩn chứa ý cười, rõ ràng là đang ở trong trạng thái thỏa mãn bay bổng, thi thoảng lại mỉm cười khó hiểu, sau đó nhìn về nơi xa ngây người.

Nơi xa kia đương nhiên là chỗ Phó giám quân bên đối diện.

Kiều Gia lắc đầu.

May mà mấy người Lý Xương không ở đây, nếu không chắc chắn sẽ trêu ghẹo Nhị gia mà bọn họ luôn sùng kính lúc này chẳng khác gì mấy thằng nhãi mới biết yêu.

...

Hoắc Minh Cẩm tiếp quản việc quân. Tào tổng đốc thua trận, được chàng cứu, lại bị đại thần trong triều buộc tội, dù không cam lòng cũng phải giao binh quyền, dẫn thân binh về kinh.

Quân khởi nghĩa nhanh chóng tan rã, đua nhau trốn vào sâu trong núi, còn định dựa vào địa thế hiểm trở để chống cự.

Phó Vân Anh đến thăm từng nhà, tuyên truyền về chính sách mới của triều đình, mấy trăm vạn lưu dân dần ra khỏi vùng rừng núi.

Dựa theo bản đồ đã vẽ lúc trước, những lưu dân này được phân tới những vùng có đất đai phì nhiêu, giao thông đường thủy thuận tiện để sinh sống. Những thôn xóm, thị trấn mới như nấm mọc sau mưa, phân bố dọc theo bờ Tương Giang.

Nơi đã từng xảy ra bảo loạn giờ đây người người vui mừng, hướng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Dù đi tới nơi nào, người dân cũng đều cần cù lao động, có hy vọng thì đương nhiên cũng trở nên tích cực hơn.

Lúc học đường được dựng lên, Triệu sư gia đưa mấy người bạn tốt tới Tương Thành.

Lúc này Tương Thành vẫn chưa xây dựng tường thành, Tô Đồng và người ở Công Bộ dẫn dắt nông dân làm việc ngày đêm, đã quy hoạch xong khu nào là khu buôn bán, khu nào cho dân ở, chỗ nào đào kênh rạch, chỗ nào rải gạch xanh cho xe ngựa đi qua.

Triệu sư gia vừa đặt hành lý xuống đã chắp tay sau lưng, vui mừng khấp khởi đi khắp nơi, hôm sau lại hừng hực hứng thú đi học đường đón học sinh.

Kết quả là những bé trai bé gái tới học đường đi học suốt ngày nhảy nhót tung tăng, không chịu trật tự ngồi yên một chỗ, không chỉ không biết chữ nào, nói được mấy câu đã hít nước mũi, còn đánh nhau trên lớp nữa!

Triệu sư gia tức giận đến mức phồng râu trợn mắt. Hôm ấy, lúc đánh cờ, ông ta than thở với Phó Vân Chương: "Chẳng có đứa nào bằng Anh tỷ nhi! Anh tỷ nhi hồi nhỏ ngoan hơn bao nhiêu!"

Phó Vân Chương nhìn chăm chú vào bàn cờ, cười cười, "Đám trẻ này từ nhỏ đã lăn lộn ngoài bờ ruộng, tự do quen rồi, làm sao có thể so sánh với Anh tỷ nhi. Trước khi thầy dạy bọn chúng học chữ thì dạy lễ nghĩa cho chúng trước đã."

Ngày đầu tiên tới học đường, các thầy đều sẽ bắt đầu dạy từ lễ nghĩa, quy củ, ngồi phải đường hoàng, đứng phải đĩnh đạc, nhìn thấy người lớn phải hành lễ. Đầu tiên chúng phải học lễ nghĩa, quy củ tốt rồi mới bắt đầu tập viết.

Phó Vân Chương còn nhớ lần đầu tiên y chính thức gặp Anh tỷ nhi, đó là ở đại trạch Phó gia.

Ngày ấy hình như còn có tuyết rơi, Phó tứ lão gia nói chuyện với y bằng giọng điệu lấy lòng, lén đưa mắt ra hiệu cho Anh tỷ nhi, bảo Anh tỷ nhi gọi y là nhị ca ca.

Thực ra y đã lưu ý Anh tỷ nhi rồi từ trước đó rồi, biết nàng cũng giống mình, từ nhỏ đã mất cha, sống với người mẹ góa là Hàn thị, hai người nương tựa lẫn nhau.

Phó tứ lão gia ám chỉ liên tục, Anh tỷ nhi im lặng hồi lâu rồi cũng khe khẽ gọi y một tiếng nhị ca.

Khi đó đôi mày y hơi cong lên, mỉm cười.

Từ nhỏ, Anh tỷ nhi đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện dù chưa từng có ai dạy lễ nghĩa, quy củ cho nàng.

Triệu sư gia hừ mấy tiếng, "Không ngoan như Anh tỷ nhi thì thôi, lại còn chẳng hiếu thuận bằng Anh tỷ nhi."

Phó Vân Chương nghe ông ta phàn nàn mãi không thôi, nhướn mày, "Thầy không thích chỗ này đúng không? Thế để con nói với Anh tỷ nhi..."

"Ai! Từ từ!"

Triệu sư gia giữ chặt tay y.

Khóe miệng Phó Vân Chương cong lên.

Nhận ra mình vừa bị y lừa, Triệu sư gia tức lắm mà không làm gì được, lườm y một cái rồi nói: "Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Ta còn tưởng cả đời này chỉ có thể bị người đời coi là một thằng ngốc điên khùng, ở Hồ Quảng đã bị sỉ nhục, đi phương nam cũng bị người ta đuổi theo mắng chửi. Giờ già thế này rồi, cuối cùng cũng có cơ hội, dù thành công hay không thì ít nhất cũng được thử một lần, vui còn không hết đây này! Sao lại không thích chỗ này được chứ? Ngươi đừng có mà vu khống ta đấy! Ta vui mà!"

Phó Vân Chương không nói gì, quay lại ngồi bên bàn, quân cờ trong tay đáp xuống bàn cờ, vang lên một tiếng cạch khe khẽ.

Triệu sư gia cũng ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn y.

"Ngươi thì sao? Ngươi có vui không?"

Khóe môi Phó Vân Chương cong lên, y gật đầu.

"Con rất vui."

Y chẳng còn gì để sầu lo nữa, chuyện ở huyện Hoàng Châu không còn là gánh nặng đè trên lưng y. Tuy giờ y ở trong triều nhưng lại chẳng cầu danh lợi.

Đương nhiên, y không bỏ bê nhiệm vụ, cũng làm việc như bao người khác nhưng mà dù bận đến đâu y cũng không cuống quýt, rối loạn.

Trước kia Trương đạo trưởng thường hay nói y rất hợp với việc tu đạo, y chỉ cười cho qua chuyện.

Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ lời nói của Trương đạo trưởng cũng chẳng có gì không đúng, đặt gánh nặng trên vai xuống, y tự do phóng khoáng, lúc này có thể tập trung làm việc, nhưng cũng có thể dứt ra bất kỳ lúc nào.

Triệu sư gia lườm Phó Vân Chương, đầy vẻ không cam lòng.

"Cái thằng nhãi thối tha nhà ngươi, cố chấp nhiều năm như thế, sao lại đột nhiên hiểu ra thế không biết? Ta với đám bạn già sống mấy chục năm rồi vẫn chưa thấu hiểu được như ngươi..."

Hòa mình vào với cuộc đời nhưng lại không để mình bị lẫn vào dòng đời, đã có thể cống hiến hết mình cho dân cho nước nhưng lại không bị những thứ tầm thường quấy nhiễu, dẫu có leo lên đỉnh cao quyền lực thì cũng vẫn dám rút lui bất cứ lúc nào... Tâm thái bình thản, tự do mà lại dũng cảm như thế là lý tưởng mà rất nhiều sĩ tử thiết tha mơ ước!

Trước kia Phó Vân Chương lúc nào cũng thiếu một chút nữa mới đạt được trạng thái ấy, lúc thì hoàn toàn không dính dáng đến cuộc đời, ngăn cách với mọi sự trên đời bởi một bức vách vô hình, lúc thì lo nghĩ quá nhiều không thể nào thoát ra được.

Nhưng giờ thì tốt rồi, người ta đã lặng lẽ đạt được trạng thái ấy từ bao giờ!

Triệu sư gia ghen tỵ đỏ cả mắt.

Ông ta cũng muốn có được sự tự do phóng khoáng kiểu "chết thì chôn chứ sao" nhưng lại vẫn còn chấp nhặt quá, bị người khác sỉ nhục thể nào cũng sẽ nổi giận lôi đình, không thể tu tâm dưỡng tính, làm sao mà phóng khoáng cho được!

Lúc ông ta còn đang nghiến răng nghiến lợi, Phó Vân Chương đã đặt một quân cờ xuống.

"Thầy nhường con rồi."

Lúc này Triệu sư gia mới hoàn hồn, nhìn bàn cờ.

Đúng là thua thật.

Ông ta ho khan mấy tiếng, tay áo quét qua bàn cờ, quân cờ rơi hết xuống đất.

"Ai da!" Triệu sư gia làm ra vẻ ảo não, đập mấy cái lên tay mình, cười hề hề, "Vẫn còn chưa kịp nhìn kỹ mà! Nào nào nào, làm thêm ván nữa."

Phó Vân Chương bưng chén trà lên uống, đôi mắt trong trẻo nhìn ông ta, cười mà không nói.

Trong lúc giúp đỡ Anh tỷ nhi, y cũng đang giúp chính mình.

Y nhìn nàng đi từng bước về phía trước, bản thân y cũng vô thức leo lên đỉnh núi, gạt bỏ toàn bộ gánh nặng đang đè vào lòng mình, xóa tan mây mù, khung cảnh trước mắt mở ra vô hạn.

...

Mọi người đồng tâm hiệp lực, mỗi người một việc, việc quản lý Tương Thành dần đi vào quỹ đạo.

Thời tiết cũng dần lạnh hơn, dưới đồng thóc lúa vàng ươm, cúc đã vàng, cua đã béo. Hoa quế trên núi nở rộ, cây lá xanh rì, không thấy hoa đâu mà hương thơm bay xa mười dặm, dù đi đến đâu cũng có thể ngửi được mùi hương ngào ngạt ngọt ngào.

Phó Vân Anh nhận được thư của Chu Hòa Sưởng đưa từ trong kinh ra, hỏi nàng cuối năm nay có kịp về kinh không.

Phạm Duy Bình và Uông Mân, một người ngoài sáng một người trong tối phối hợp với nhau, thủ phụ Vương các lão là người không thích gây chuyện thị phi, chuyện trong kinh vẫn như bình thường, triều đình yên ổn.

Đến Trung thu, đủ loại quan lại làm thơ ăn bánh trung thu, Chu Hòa Sưởng vẫn nhớ dặn Cát Tường giữ lại mấy cái đưa tới Kinh Tương cho Phó Vân Anh.

Vỏ bánh trung thu trong cung có trộn thêm mỡ lợn, để lâu không hỏng, thường có thể để đến cuối năm, năm mới vẫn có thể lấy ra ăn, mang ý nghĩa đoàn viên.

Phó Vân Anh nhận được bánh trung thu nhưng không ăn, bảo người hầu kẻ hạ bảo quản cẩn thận.

Nửa tháng sau, theo sự dặn dò của nàng, tùy tùng đưa một người tới gặp nàng.

Gặp được người nọ, nàng lấy bánh trung thu ra, nhét vào tay ông ta.

"Con trai ngài cho ngài bánh trung thu này, từ kinh thành đưa tới đấy."

Lão Sở Vương vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhận bánh trung thu cắn một miếng, vụn bánh rơi tứ tung.

Ngồi xếp bằng trên ghế, thong thả ăn hết chiếc bánh trung thu, phủi vụn bánh vương vãi trên áo xuống, ông ta híp mắt, bắt đầu lên án nàng: "Ngươi bắt ta đến đây làm gì? Ta ở Quý Châu đang chơi vui thế mà!"

Phó Vân Anh lườm ông ta một cái, mỉm cười.

Lão Sở Vương trợn trừng mắt, từ vui thành sợ, trong lòng lập tức có dự cảm chẳng lành.

Câu nói tiếp theo của Phó Vân Anh đã chứng minh ông ta dự cảm đúng.

"Ngài từng đồng ý với ta một chuyện, giờ là lúc thực hiện lời hứa."

Lão Sở Vương sởn tóc gáy, trốn tránh theo bản năng.

"Ta không quan tâm, ta còn chưa chơi xong..."

Phó Vân Anh mỉm cười, chắp tay với Lão Sở Vương, "Ngài định nói không giữ lời sao?"

Lão Sở Vương cứng họng, ấp a ấp úng hồi lâu, oán hận phẩy tay.

"Thôi được, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Phó Vân Anh ngẩng đầu nhìn ông ta.

"Sau khi về kinh, ta sẽ nói thật với Hoàng thượng về thân phận của ta."

Tim đập thình thịch, Lão Sở Vương giật mình, lông tơ trên người dựng đứng lên.

Xong rồi!

Bảo Nhi sẽ hận ông ta đến chết mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro