Chương 154 (năm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuyền đậu ở bến tàu, đã gần tối nhưng trên bờ vẫn có tiếng người nói ồn ào.

Đẩy cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thuyền bè san sát, xa xa là những dãy núi xanh thẳm nối tiếp nhau tựa như sóng nước dập dềnh. Trời chiều đã ngả về tay, ánh sáng vàng nhàn nhạt dịu dàng bao phủ khắp thành quách trong sơn cốc, phía chân trời đã xuất hiện mấy ngôi sao.

Người bán rong gánh đòn gánh đi qua, mời chào rau dưa củ quả. Trời cuối xuân, trăm hoa đua nở, người phụ nữ mặc áo vải thô màu lam vác một chiếc rổ toàn hoa nhài, hoa sơn chi tươi.

Dù cách rất xa nhưng vẫn có thể ngửi được hương thơm ngào ngạt lẫn vào không khí.

Phó Vân Chương tựa vào thành giường trước cửa sổ, ngồi xếp bằng, tóc dài kéo sang một bên, mặc một chiếc áo bào cổ chéo bằng lụa Hàng Châu, vạt áo mở rộng, lộ ra trung y bằng lụa trắng bên trong, tay y cầm một cuốn sách nhưng lại không mở ra xem.

Y ngồi nhìn mặt sông lấp loáng, chỉ ngồi không như vậy hồi lâu, thấy chiều hôm dần buông xuống, khói bếp trong núi bốc lên khắp nơi, tiếng người ồn ào cũng xa dần.

Bến tàu đông đúc cả ngày cuối cũng cũng yên tĩnh trở lại.

Người ta bảo "Gần quê lòng lại thêm lo lắng" [1], y chẳng phải người về quê nhưng sau khi rời khỏi Hồ Quảng, không hiểu sao lại có cảm giác mê mang và sợ hãi, không biết rốt cuộc nên đi đâu về đâu.

[1] Trích "Độ Hán giang" của Lý Tần, bài thơ nói về tâm tình của người xa xứ về quê, càng về đến gần lại càng lo lắng sợ hãi, không dám hỏi thăm khách qua đường. Bản dịch trên thivien.net

Sơn tra đã chín từ lâu, quả đỏ ánh vàng lấp lánh. Trong hai phong thư liên tiếp gần đây, Phó Vân Anh đều hỏi y ngày về.

Y trốn tránh, bảo phong cảnh trên đường rất đẹp, muốn đi chơi thêm mấy ngày, thực ra nếu không cố tình lần lữa thì đã về từ lâu rồi.

Liên Xác đẩy cửa bước vào, đốt hương vòng đuổi muỗi ở góc khoang thuyền. Thời tiết ấm lên, cạnh bờ sông rất nhiều muỗi, vo ve khiến người ta đau đầu.

Phó Vân Chương bảo hắn lấy cổ cầm ran, đặt ngang trên đầu gối, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn.

Ánh trăng tràn ra như nước chảy, trong đêm tĩnh lặng, tiếng đàn thanh lãnh bi thương.

Liên Xác không thể không đứng lại lắng nghe. Hắn không hiểu âm luật nhưng cũng có thể cảm nhận được sự nặng nề trong tiếng cổ cầm, khiến hắn không dám thở mạnh, sợ quấy nhiễu tiếng đàn kỳ ảo, trong sáng, thanh tao ấy.

Bên bờ sông, chín con ngựa to khỏe chạy băng băng, xé rách bóng đêm yên tĩnh.

Vó ngựa đạp vang như sấm rền.

Tới bến tàu, nghe loáng thoáng thấy tiếng đàn cất lên từ một con thuyền trên mặt nước, người cầm đầu khoác áo choàng siết cặt dây chương, ra hiệu cho tùy tùng phía sau dừng lại, nghiêng tai lắng nghe.

Mọi người vội hô lên một tiếng dừng ngựa lại, im lặng.

Trên thuyền, Phó Vân Chương bỗng nhiên nghe thấy tiếng tiêu từ trên bờ bay tới.

Khúc nhạc y tấu lên chính là "Bá Nha điệu Tử Kỳ" [2], là một khúc nhạc gửi gắm nỗi muộn phiền thương nhớ, triền miên lâm li, thê lương bi ai uyển chuyển, cộng thêm sự thẫn thờ trong tâm hồn y lúc này, tiếng đàn càng thêm phần sầu bi, khiến người nghe như đứt từng khúc ruột.

[2] Chuyện Bá Nha - Tử Kỳ chắc ai cũng biết rồi, không nhắc nữa nhé, đây là khúc nhạc nói về việc Bá Nha đàn bên mộ Tử Kỳ, sau đó đập vỡ đàn, thề không đàn nữa vì mất đi tri âm.

Liên Xác nghe chẳng hiểu gì nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã, một chốc lại đưa tay lên lau mắt.

Nghe thấy tiếng tiêu, Phó Vân Chương cho rằng người trên bờ cũng là người phong nhã, đang dùng tiếng tiêu của mình để hòa nhịp với tiếng đàn của y.

Âm sắc của tiếng tiêu vừa nho nhã, trầm lắng, vừa êm dịu, dè dặt chứ không lảnh lót như tiếng sáo, phối hợp với tiếng đàn của y kể ra cũng không tệ.

Tiếng tiêu của đối phương trong sáng thanh tao, như thể tiếng thông reo rào rạt trong sơn cốc, tựa như ánh trăng thanh lãnh tỏa bóng xuống dòng nước lấp lánh.

Phó Vân Chương nghe được một lúc, hai hàng lông mày hơi nhíu lại.

Tuy hai người chưa hề giao lưu với nhau, tiếng đàn và tiếng tiêu phối hợp rất hài hòa. Vậy mà tiếng tiêu của người kia dường như đã lặng lẽ đổi điệu, ban đầu không nghe ra có gì khác lạ nhưng y đàn một lúc lại vô tình bị ảnh hưởng bởi đối phương.

Tiếng tiêu trở bên hoạt bát, sống động, tựa như nước chảy róc rách, chảy qua sơn cốc phồn hoa rực rỡ tươi đẹp, uyển chuyển nhẹ nhàng, mềm dịu mà du dương, cảm giác ban đầu thì thê lương bi ai nhưng lại từ từ trở nên khoáng đạt, cái cảm giác như thể trời cao đất rộng để ta tung cánh thấm sâu vào lòng người.

Sức cuốn hút của người kia quá mạnh mẽ, cũng không hẳn là sức mạnh dữ dội, áp đảo tất cả, mà là âm thầm dịu dàng, khiến tiếng đàn của y cũng bị kéo theo, trở nên vui vẻ sáng sủa, đầy nhịp điệu.

Có cảm giác như thể trèo lên một ngọn núi cao, trải qua bao nhiêu khó khăm gian khổ, cuối cùng cũng xua tan mây mù, đứng sừng sững trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới, thấy vạn vật thật bé nhỏ.

Đàn xong khúc nhạc này, sự phiền muộn rối rắm nhiều ngày nay cuối cùng cũng bị gột rửa hoàn toàn, trong lồng ngực tràn đầy sự phấn chấn sôi nổi.

Xóa tan sương mù, con đường phía trước sáng sủa lộng lẫy.

Phó Vân Chương dường như chợt hiểu ra, khẽ vuốt ve dây dàn trên tay, đưa mắt nhìn ra bờ sông.

Cách nhau một khoảng nước sông dập dềnh lấp lánh dưới ánh trăng, người trên bờ xoay người xuống ngựa, đi về phía thuyền.

Tùy tùng đốt đèn chiếu sáng, người nọ cởi mũ áo choàng, một gương mặt xinh đẹp tinh xảo xuất hiện dưới ánh trăng, đôi mắt đen láy tỏa sáng lấp lánh.

Nàng mỉm cười, lắc lắc ống tiêu bằng trúc tía trong tay, "Nhị ca!"

Khóe miệng Phó Vân Chương cong lên, mỉm cười, nhìn nàng bước từng bước một về phía mình.

Đúng là nàng thật, nói cho cùng cũng chỉ có nàng có thể sử dụng những làn điệu dân gian vui vẻ để ảnh hưởng tới tâm trạng của y mỗi khi đánh đàn.

Nghe nhạc hồi lâu, Liên Xác cuối cùng chuyển từ buồn sang vui, nhận ra người mới đến, vội vàng khụt khịt mũi, ra ngoài bảo nhà đò hạ ván gỗ xuống để Phó Vân Anh và những người còn lại lên thuyền.

Phó Vân Chương cúi đầu sửa sang lại vạt áo, đi ra ngoài đón, rót một chén trà nóng ủ trong lòng bàn tay.

Tuy đã là cuối xuân đầu hạ, tiếu trời ấm dần, nhưng gần đây mưa nhiều, lúc ấm lúc lạnh, sau cơn mưa, buổi sáng và buổi đêm hơi lạnh hơn một chút, nàng cưỡi ngựa ban đêm, đương nhiên sẽ lạnh.

Đúng là Phó Vân Anh lạnh thật, lúc bước lên thuyền, chóp mũi đỏ ửng. Nàng khép chặt chiếc áo choàng bằng lụa vân cẩm thêu hoa chìm, nhận chén trà nóng từ tay y, mở nắp uống mấy ngụm.

Liên Xác mời những người tùy tùng tới một gian khác, bên đó có bếp lò, có trà nóng, còn có thể nấu đồ nóng như mì để ăn, trên thuyền có rau tươi, đậu tằm xanh non, giá đỗ trắng nõn, cá sông to bằng lòng bàn tay, tôm sông đỏ ối và dưa muối nhà đò vừa làm đợt trước.

Phó Vân Chương nhìn Phó Vân Anh rồi hỏi: "Sao muội lại đến đây?"

Phó Vân Anh đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng đáp: "Tới đón huynh thôi."

Phó Vân Chương trầm mặc không nói, nhìn nàng.

Sắc mặt Phó Vân Anh không có gì khác thường, nàng đi tới trước bàn, cầm kéo bạc trên khay cắt hoa đèn.

Ánh đèn lay động, trong khoang thuyền bỗng sáng hẳn lên.

"Nhị ca, có phải huynh không vui không?" Nàng úp chụp đèn lên, nhẹ nhàng hỏi.

Phó Vân Chương khẽ thở dài rồi bật cười, "Khúc nhạc vừa rồi cũng bị muội dẫn trật đường."

Nàng đã nghe được tiếng đàn, lại cố tình dùng khúc nhạc dân gian vui nhộn làm ảnh hưởng tới khúc nhạc của y, chắc chắn không giấu nổi nàng nữa.

Phó Vân Anh lườm y một cái, "Mấy điệu đó là huynh dạy muội đấy thôi."

Khi còn nhỏ, nàng trầm tĩnh cô độc, không thân thiết với các anh các chị cùng tuổi, Phó Vân Chương và Triệu sư gia đều cảm thấy nàng quá u ám, nặng nề, đọc quá nhiều sách sợ còn giảm thọ, tìm mọi cách để nàng học những thứ khác. Triệu sư gia muốn nàng học vẽ, Phó Vân Chương dạy nàng thổi tiêu.

Y chỉ dạy những điệu nhạc dân gian nhẹ nhàng hoạt bát, không cho nàng chạm vào những khúc nhạc cổ u buồn.

"Đúng thế, huynh dạy muội." Phó Vân Chương nhớ tới nàng khi còn nhỏ, cảm khái, mỉm cười nói, "Muội học rất giỏi, ca ca bị muội làm gián đoạn cảm xúc, không đau lòng nữa rồi."

Y không chỉ không còn đau lòng, còn bị tiếng tiêu của nàng kéo theo, tự dưng lại có chút lý tưởng hào hùng.

"Không phải muội học giỏi, mà là cảm xúc trong lòng muội thay đổi nên mới có thể làm ảnh hưởng tới huynh." Phó Vân Anh ngẩng đầu, nhìn Phó Vân Chương, "Nhị ca, huynh có gì khó xử, có thể nói với muội."

Phó Vân Chương cười, nói sang chuyện khác: "Hoàng thượng ban cho muội tiến sĩ cập đệ, muội hẳn phải bận lắm mới đúng, sao lại tới đây?"

Trước đây đã sắp xếp nhiều như thế, nhìn thì có vẻ lộn xộn nhưng thật ra đều có trật tự rõ ràng, cứ theo kế hoạch mà hoàn thành. Một mặt thì làm giảm sự cảnh giác của mấy người Vương các lão, một mặt xếp người của mình vào khắp nơi, xây dựng nền móng vững chắc, nàng từ công thần đã trở thành năng thần (thần tử có năng lực). Từ giờ trở đi, nàng sẽ cho những đại thần khác biết thế nào mới thực sự gọi là công thành danh toại.

Nàng không nên rời khỏi kinh sư.

Nhất là không nên rời khỏi vào lúc này.

Phó Vân Anh ngước mắt lên, nhìn lại y, "Muội biết nhị ca không vui, sợ huynh có chuyện gì nên đến đây đón huynh. Đúng là muội bận thật nhưng bận thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng những người bên cạnh mình. Còn rất nhiều thời gian, việc gì cũng có thể từ từ xử lý từng bước một. Nhị ca thì khác, huynh tốt như thế, dạy muội học sách, giúp muội tìm thầy, nhỡ đâu huynh có chuyện gì, ai sẽ trả lại cho muội một nhị ca khác bây giờ?"

Theo nội dung trong thư của Phó Vân Chương, đáng ra y hẳn phải về đến kinh sư từ cuối tháng, nhưng y lại nấn ná lại thành nhỏ này mười mấy ngày.

Nàng biết lần này y xuôi nam nhất định là phải xử lý chuyện gì nhưng đó là việc riêng của y, nàng sẽ không can thiệp vào. Tuy vậy lại nhớ chuyện trước khi đi y ngã bệnh, nàng vẫn cứ không yên lòng, rời kinh tới đây tìm, nghe nói y ở bến tàu liền đi thẳng tới luôn.

Lòng Phó Vân Chương nao nao.

Y nhớ tới mấy năm trước, y bỏ lỡ kì thi đình vì nàng. Nàng rất ít khi khóc, khi ấy lại nước mắt tràn mi, chất vấn y vì sao về Hồ Quảng.

Khi đó y cũng đã trả lời nàng như vậy.

Ngũ muội muội tốt như thế, nhỡ đâu nàng có chuyện gì, ai trả lại cho y một Anh tỷ nhi giống hệt như vậy bây giờ?

Hiện giờ, nghe những lời này từ miệng nàng, lòng y như bị thứ gì đó đập vào, cảm động, nhắm mắt lại.

Ánh trăng chiếu rọi vào khoang thuyền, trải đầy mặt đất như lớp sương mờ thanh lãnh.

Liên Xác gõ cửa, bưng một hộp đồ ăn vào khoang thuyền, nhà đò nấu một nồi bún tôm sông, hắn múc hai bát mang tới.

Phó Vân Chương ém cảm xúc của mình xuống, bảo Phó Vân Anh ngồi xuống ăn mì.

Nàng đi đường, tất nhiên là chưa ăn bữa đêm.

Phó Vân Anh cởi áo choàng ngồi xuống, cầm đũa lên, "Nhị ca cũng ăn một bát đi."

Phó Vân Chương cười, ngồi xuống đối diện với nàng, "Được, đúng lúc ta cũng đang đói."

Nước dùng trắng ngọt lành được hầm từ cá sông, tôm sông béo béo thơm phức, trong bát mì còn có mấy quả trứng vịt.

Lúc ăn, hai người không nói chuyện.

Chỉ chốc lát sau, Phó Vân Chương đặt đũa xuống.

Phó Vân Anh ngẩng đầu nhìn y.

Y hơi rũ mắt, nhìn về phía ánh đèn trước cửa sổ, "Ta không phải con trai của Trần thị."

Phó Vân Anh ngây người.

Phó Vân Chương khẽ mỉm cười, nói tiếp, "Ta là đứa trẻ bà ấy mua từ dưới quê lên, năm đó bà ấy sinh con gái."

Y chỉ nói hai câu như thế, khép mắt lại, chờ nàng lên tiếng.

Người mà từ trước đến nay lúc nào cũng có thể thoải mái như y, vào giờ phút này lại thấy lòng mình nặng trĩu, bất an, lo lắng.

Trăng lên giữa trời, sóng nước dập dềnh đưa đẩy đáy thuyền. Ngoài cửa sổ có tiếng nước chảy.

Phó Vân Chương không dám mở mắt ra.

Phó Vân Anh sửng sốt sững người một lát rồi nhanh chóng hiểu ra.

Nàng đặt đũa xuống, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Phó Vân Chương, "Nhị ca, không sao hết, dù huynh có là con ai, muội vẫn là người thân của huynh.

Phó Vân Chương mở mắt ra, nhìn tay nàng đưa tới, cầm tay y một cách không chút do dự, nhẹ nhàng siết lại.

Thấy y vẫn đang nhíu mày rất chặt, nàng nói tiếp: "Nhị ca, huynh có phải con trai ruột của Trần thị hay không thì có gì khác đâu chứ? Cửu ca cũng được nhận nuôi, tứ thúc và muội coi huynh ấy như cháu ruột, anh ruột. Dù huynh có họ gì đi chăng nữa, trong mắt muội, huynh vẫn là huynh."

Nàng nắm chặt tay y, nhấn mạnh một lần nữa, "Huynh là người anh tốt nhất trên đời."

Cõi lòng lạnh như băng được sự dịu dàng bao phủ, dù trong đêm khuya lạnh lẽo, Phó Vân Chương lại dần cảm thấy thoải mái, cảm giác ấm áp bắt đầu từ những ngón tay nơi nàng chạm vào, lan ra toàn thân.

Trên đường đi lên phía bắc, y từng suy đoán sau khi biết được thân thế của y, nàng sẽ phản ứng như thế nào. Y cũng biết với tính cách của nàng, nàng sẽ không vì thân thế của y mà thay đổi thái độ.

Nhưng suy đoán là một chuyện, thực sự nói ra lại là chuyện khác.

Phản ứng của nàng còn bình tĩnh so với tưởng tượng của y, bởi từ đầu nàng vốn không nghĩ thân phận đích tử đại phòng của y có gì quan trọng.

Dù y có xuất thân nô tài, nàng cũng vẫn vậy.

Phó Vân Chương mỉm cười, ngẩng đầu, cũng nắm lấy tay nàng, mày hơi cong lên, mỉm cười nhàn nhạt, giống như ánh trăng lay động ngoài cửa sổ, nhạt thì nhạt nhưng lại đẹp kinh người.

"Những lời này đừng để Khải ca nhi nghe thấy." Y cười nói.

Phó Vân Khải luôn canh cánh trong lòng chuyện Phó Vân Anh thích người anh như y hơn, nên thường giận dỗi làm nũng.

Thấy y dùng giọng điệu hài hước, Phó Vân Anh cười, "Cửu ca biết huynh ấy không bằng huynh, huynh ấy rất kính trọng, ngưỡng mộ huynh, chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận mà thôi."

Phó Vân Chương nhướn mày.

Liên Xác đi vào, dọn bát đũa.

Ngồi đối diện nhau dùng trà, Phó Vân Anh nhìn ánh trăng chiếu trên mặt bàn, nhớ tới khúc nhạc nghe được khi nãy.

Cảm nhận được nỗi đau buồn trong khúc nhạc, nàng lập tức lấy tiêu ra hợp tấu, làm rối loạn khúc nhạc của y để y đừng sa vào bi thương.

Nàng nói: "Nhị ca, huynh đừng đau buồn quá, Trần thị thật đáng thương, thật đáng buồn, nhưng cảnh ngộ của bà ấy không phải do huynh gây ra, huynh không sai."

Phó Vân Chương cầm chén trà trong tay, cười nhàn nhạt lắc đầu, "Không sao, thực ra cũng chẳng có gì phải đau buồn. Ta đã chẳng còn liên quan gì tới chuyện ở nhà nữa nên sẽ không đau lòng về chuyện này, chỉ là nhớ tới lúc còn nhỏ, cảm thấy tất cả thật phí công vô ích."

"Sao lại phí công vô ích?" Phó Vân Anh cười, "Nhị ca là người trẻ nhất từng đỗ cử nhân, tiến sĩ trong huyện, huynh đọc rất nhiều sách, đi rất nhiều nơi, kết bạn với rất nhiều người, làm rất nhiều việc tốt, tất cả những thứ này đều thuộc về huynh. Nếu như không có nhị ca, không biết trong huyện bây giờ trông như thế nào."

Ánh trăng loang loáng, nàng thở dài một tiếng.

"Muội thật may mắn, có được một người anh như nhị ca."

Đối với nàng, y không chỉ là một người anh họ không cùng chi, mà còn là người thầy luôn yên lặng ủng hộ cho nàng, vừa là thầy, vừa là bạn, cùng vừa là anh.

Nghe nàng nói, Phó Vân Chương hồi tưởng lại những chuyện trước đây, thất thần hồi lâu, vài nét cười hiện lên trong đáy mắt, giơ tay gõ nhẹ lên đầu nàng.

"Anh tỷ nhi thật ngoan, năm đó ta dạy muội đọc sách, quả nhiên không sai. Hiếu thuận với ca ca như vậy, xem ra ta thật có mắt nhìn người."

Trên đời này vẫn có người hiểu y.

Khóe miệng Phó Vân Anh cong lên, trêu chọc y, "Không phải nhị ca có mắt nhìn người, là muội giỏi đấy."

Phó Vân Chương nhìn nàng, "Đúng vậy, Anh tỷ nhi rất giỏi, đó là ca ca số may, tự nhiên lại nhặt được một học trò giỏi."

Nàng nói nàng thật may mắn vì có người anh như y, y làm sao lại không phải người may mắn cơ chứ.

Hai người nhìn nhau cười, im lặng dùng trà.

Ánh trăng chiếu vào khoang thuyền, rọi xuống ly trà đã uống gần hết, sáng lấp lánh.

...

Thân phận Phó Vân Anh giờ đã khác, hấp dẫn sự chú ý. Vậy nên lần này ra khỏi kinh, nàng dẫn tám hộ vệ theo cùng.

Ngoại trừ Kiều gia, bảy người khác cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ cần nhìn đường vân phồng lên trên cánh tay dưới lớp áo đã biết chắc chắn là khỏe như trâu.

Nhà đò chưa bao giờ nhìn thấy đội hình ghê gớm như vậy, lúc mang đồ ăn lên cho mấy người tùy tùng còn run rẩy.

Ngày hôm sau, họ từ biệt nhà đò, chuyển sang đi đường bộ.

Trên đường, Phó Vân Anh nhận được thư của Hoắc Minh Cẩm.

Trong thư, chàng nói chàng đã đến Giang Tây, thịt khô Phong Thành ở Giang Tây rất có tiếng, mỏng như tờ giấy, thơm ngon vô cùng nên mang một ít về cho nàng.

Nàng dở khóc dở cười, ngồi trong xe, lập tức viết thư hồi âm, nói không cần mang theo gì cả, người trở về bình an là tốt rồi.

Người đưa thư đứng ngoài khoang xe chờ đợi, cầm được thư hồi âm lại cưỡi ngựa đi luôn, nhanh như chớp.

Phó Vân Chương dựa lưng vào gối mềm, tính toán xem hôm nay là ngày bao nhiêu rồi hỏi chuyện vụ án của Ngưu Ngân.

Trên đường về kinh, y thường xuyên nghe thấy những lữ khách trên đường nhắc tới vụ án này. Hiện giờ phòng báo chí ở các nơi đều đã nhận được bản thảo của Tam pháp tư. Không khí ở phương nam là sôi nổi nhất, phong trào ra sách, in báo cũng bắt đầu từ phương nam đầu tiên rồi mới lan lên phía bắc. Sau khi triều đình phát hành pháp báo, học sinh phương nam hưởng ứng nhiệt liệt còn chuyển câu chuyện trong báo thành đàn từ, hiện giờ ở Giang Nam, đến trẻ con ba tuổi cũng từng nghe tới câu chuyện này.

"Đổng thị đưa bọn họ xuống phía nam, một phần di Tiểu Lưu Cầu, một phần đi đảo Song Ngư. Hiện giờ trên đảo đã buôn bán trở lại, mấy chục thuyền nước ngoài đi qua đi lại. Sau này muội định xây nhà cửa, lập châu huyện trên đảo, có quan địa phương, mở trường, lập xưởng dệt... Về mặt học hành, Khải ca nhi không bằng Viên Tam nhưng chạy đi chạy lại làm việc vặt lại tốt hơn Viên Tam nhiều, muội định để Khải ca nhi và Trần Quỳ đi đảo Song Ngư."

Đảo Song Ngư do Hoắc Minh Cẩm đánh được, không thể cứ để các thế gia vùng Mân Chiết hưởng lợi không như vậy. Sau lần thi hội này, nàng quyết định để người của mình xuống phía nam.

Lần này họ cứu được người họ hàng của Viên Văn là Viên Lãng Bác. Viên Lãng Bác nắm rõ công việc ở Quảng Đông, hắn sẽ ở lại Quảng Đông.

Qua Bạch Trường Nhạc, nàng quen biết thêm rất nhiều thân sĩ ở Giang Nam. Những người này có tầm nhìn rộng, ngập tràn hứng thú với việc tìm hiểu thế giới bên ngoài. Tuy chưa được gặp mặt trực tiếp nhưng nàng vẫn thư từ qua lại với họ. Những thân sĩ đó sẽ là một nguồn trợ giúp lớn ở địa phương.

Hơn nữa, Hoắc Minh Cẩm để lại mấy vạn binh lính ở Tiểu Lưu Cầu, nàng ở kinh sư cũng có thể điều khiển công việc ở đó.

Nghe nàng nói từng chuyện một xong, Phó Vân Chương cũng không thể không khâm phục sức làm việc của nàng.

Y lấy mấy tập bản thảo ra đưa cho Phó Vân Anh, "Ta viết đấy, muội xem xem có chỗ nào cần sửa chữa không."

Đó là du ký mà y viết trên đường xuôi nam lần này, viết chi tiết về chuyện trên đường y đi tới những chỗ nào, nhìn thấy phong cảnh gì, ăn đặc sản địa phương nào ngon.

Phó Vân Anh mỉm cười, nhị ca không nói dối, huynh ấy thực sự đã thư thái rồi.

Chỉ cần đọc du ký huynh ấy viết thôi cũng biết tâm trạng huynh ấy khá tốt, giọng văn cũng nhàn nhã, thư thả.

Vừa đọc xong tập du ký, xe ngựa đột nhiên dừng lại.

Kiều Gia ghìm ngựa lại, đi tới cạnh xe ngựa, khẽ nói: "Đại nhân, phía trước có chút vấn đề."

Phó Vân Anh vén màn xe ngó ra bên ngoài, có một người đang nằm trên đường.

Người nọ mặc áo vải thô, trông có vẻ là người buôn bán nhỏ nhưng nhìn thân hình có vẻ không giống lắm, nhìn xa như vậy nên không rõ tướng mạo.

Hộ vệ đến gần quan sát, lật người nằm trên mặt đất lên, chau mày.

Trên mặt, trước ngực người đàn ông này có mấy vết thương. Nhìn hình dạng vết thường thì có vẻ như bị vũ khí sắc bén gây thương tích.

Hộ vệ kiểm tra một lượt, lấy được một tấm bài ngà từ trong ngực áo của người đàn ông, đưa tới bên xe ngựa.

"Đại nhân, có vẻ như người này bị người khác truy sát nên chạy trốn. Tiểu nhân đã kiểm tra, hắn chưa chết, chỉ kiệt sức ngất đi thôi."

Phó Vân Anh nhận tấm bài ngà, nhìn kĩ, khe khẽ a một tiếng.

Nàng toàn gặp phải những chuyện như thế này, lần trước cứu người ở bến tàu lại vào đúng Nhị tỷ nhi của Thôi gia và Ngô Cầm, lần này lại gặp đúng Ngô Đồng Hạc.

Ngô Đồng Hạc là thầy của nàng ở Giang Thành thư viện. Sau này, Ngô Đồng Hạc đi theo Thôi Nam Hiên, lấy được một chức quan quan, tấm bài ngà này có ghi thân phận của hắn.

Nàng bảo Kiều Gia cứu Ngô Đồng Hạc, nói thế nào hắn cũng là một vị quan tốt quan tâm đến người dân, hơn nữa còn từng là thầy nàng.

Hộ vệ đỡ Ngô Đồng Hạc lên ngựa, Kiều Gia cầm một xấp giấy đưa cho Phó Vân Anh, "Tiểu nhân lục soát trên người hắn, lấy được cái này."

Phó Vân Anh cầm lấy, đọc kỹ, phát hiện ra chữ trên đó đọc lên có vẻ chẳng có ý nghĩa gì, như thể viết bừa lên vậy.

Thấy nàng nhíu mày, Phó Vân Chương cầm một tờ giấy lên đọc, suy nghĩ một lát rồi nói: "Đây là cách viết để giữ bí mất, muội phải đọc thế này, chữ ở hàng đầu tiên rồi đến chữ ở hàng thứ ba, sau đó ngược lại."

Phó Vân Anh làm theo lời y, quả nhiên đọc được trôi chảy.

Trên tờ giấy là một danh sách.

Ban đầu, nàng không hiểu lắm nhưng lại nhớ tới gần đây Thôi Nam Hiên đang làm gì ở phía nam, nàng mới chợt hiểu ra.

Tổng đốc Quảng Đông bị nghi thông đồng với giặc Oa, đã bị áp giải lên kinh, Thôi Nam Hiên ở lại Quảng Đông ngầm điều tra chuyện quan viên địa phương thông đồng với giặc Oa.

Thảo nào Ngô Đồng Hạc lại bị người ta truy sát. Nếu danh sách này bị công khai, trong các thế gia ở Mân Chiết, chẳng có nhà nào thoát được!

Trên giấy ghi lại những thế gia từng âm thầm qua lại với giặc Oa, danh sách rất chi tiết, không chỉ ghi rõ thời gian, địa điểm mà còn đề cập đến số người, số tiền và rất nhiều chuyện liên quan khác.

Phó Vân Anh giữ danh sách lại.

Danh sách này nếu đã tình cờ rơi vào tay nàng, thì là của nàng.

Những toán cướp biển lớn nhất ở vùng duyên hải Mân Chiết đã bị thuyết phục đầu hàng, những thuyền buôn nước ngoài và thuyền buôn Tây Dương chiếm cứ đảo Song Ngư đã bị đoạt về. Hoắc Minh Cẩm giết một đám thương nhân trên biển lạm sát kẻ vô tội. Nhưng những thế gia đó lại có quan hệ lằng nhằng, căn cơ vững chắc, nhất thời khó có thể lay động, bọn họ quyết định trước tiên sẽ không đối đầu với thế gia vội, từ từ mưu tính.

Có bản danh sách này trong tay, có thể bắt mấy kẻ tội ác ngập trời trước, giết gà dọa khỉ.

Nàng nói với Phó Vân Chương tầm quan trọng của danh sách này rồi nói với Kiều Gia, "Đoạn đường tiếp theo không trì hoãn gì hết, nhanh chóng về kinh."

Những kẻ truy sát Ngô Đồng Hạc nhất định là do các thế gia ở Mân Chiết phái tới, không biết có thể tìm tới nàng hay không, bọn họ nên nhanh chóng về kinh.

Lúc này mà để Ngô Đồng Hạc lại, coi như không liên quan gì đến hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thứ nhất, bản danh sách này rất quan trọng, nàng chấp nhận mạo hiểm. Thứ hai, những kẻ kia đuổi đến đây, biết nàng đã đi qua nơi này, nhất định sẽ không tha cho nàng. Như vậy chẳng thà cứ đưa Ngô Đồng Hạc theo, chờ hắn tỉnh, hỏi hắn xem những kẻ kia có địa vị như thế nào để chuẩn bị cho tốt còn hơn.

Đoàn người đi như bay, đã sắp tới trạm dịch.

Kiều Gia nói với Phó Vân Anh, ngựa của bọn họ đã đi mấy ngày đường, tốt nhất là thay ngựa ở trạm dịch, bổ sung lương khô.

Trạm dịch rất an toàn, nơi này đã gần vào tới địa phận kinh thành, các thế gia Mân Chiết hẳn sẽ không dám diễu võ giương oai dưới chân Thiên tử.

Phó Vân Anh gật đầu đồng ý.

Vừa tới trạm dịch, đã có người bên trong ra đón.

Đồng tử Phó Vân Anh co lại.

Nàng biết người ra đón, đó là thư đồng của Thôi Nam Hiên.

Thư đồng cũng biết nàng, vừa nhìn thấy nàng đã khom mình hành lễ, "Phó đại nhân."

Rồi hắn đưa mắt nhìn xung quanh.

Hắn đang tìm Ngô Đồng Hạc, bọn họ đã hẹn gặp nhau ở chỗ này.

Phó Vân Anh cúi đầu nghĩ ngợi rồi ra hiệu mấy người Kiều Gia đưa Ngô Đồng Hạc ra, "Trên đường vừa hay gặp được hắn, ngươi đang đợi hắn phải không?"

Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Ngô Đồng Hạc, thư đồng kinh hãi kêu ra tiếng: "Vâng! Đúng là tiểu nhân đang đợi ngài ấy!"

Dịch thừa cũng tới giúp đỡ, đưa Ngô Đồng Hạc vào sảnh, tìm tạp dịch biết y thuật tới xem vết thương cho hắn.

Thư đồng cảm tạ Phó Vân Anh rối rít: "Đại nhân nhà chúng ta cũng sắp đến rồi, đa tại đại nhân giúp đỡ."

Phó Vân Anh kinh ngạc, Thôi Nam Hiên sắp tới à?

Sửng sốt một lát, nàng đã hiểu ra ngay, hắn nắm được chứng cứ như thế, đương nhiên sẽ vội vã vào kinh diện thánh. Ở lại Quảng Đông, hắn có thể chết trong tay thế giá bất kỳ lúc nào.

Tạp dịch lấy một viên thuốc, hòa vào nước. Uống hết bát thuốc đặc sánh, Ngô Đồng Hạc rên lên vài tiếng rồi tỉnh.

Nhìn thấy Phó Vân Anh, hắn ngây người.

Thư đồng lao tới trước mặt hắn, giải thích với hắn ngọn nguồn sự việc.

Ngô Đồng Hạc loạng choạng chống người dậy, định cảm tạ Phó Vân Anh nhưng lại bị Kiều Gia giữ lại.

Phó Vân Anh hỏi người truy sát hắn là ai.

Ngô Đồng Hạc cắn răng trả lời: "Ta cũng không biết nữa, từ lúc rời Quảng Đông, bọn chúng đã đi theo chúng ta, ta và Thôi đại nhân đành phải chia thành hai đường, suýt nữa rơi vào tay bọn chúng mấy lần liền. Cũng may, ta nhận ra sớm nên chạy trốn được. Sau đó ta chỉ đi đường chính, trên đường nhìn thấy có xe ngựa của quan phủ chạy qua, định cầu cứu nhưng ban đêm gió lớn, họ không nghe thấy tiếng ta gọi."

Hắn đuổi theo ngựa hồi lâu, kiệt sức ngất đi.

Nghe nói hắn và Thôi Nam Hiên chia làm hai đường, sau đó hẹn nhau sẽ gặp lại ở đây, Phó Vân Anh nhíu mày.

Những kẻ đó đuổi theo Ngô Đồng Hạc, không giết được hắn thì nhất định không bỏ qua, như vậy chúng đã biết trên người hắn có danh sách. Trong khi đó, thư đồng lại nói hắn và Thôi Nam Hiên đi rất trôi chảy, đến kẻ cắp vặt còn không gặp phải tên nào.

Phó Vân Anh cười cười.

Đương nhiên Thôi Nam Hiên đã cố tình tung tin ra ngoài, để những kẻ truy sát bọn họ tin rằng Ngô Đồng Hạc cầm danh sách, hắn để Ngô Đồng Hạc làm mồi để bảo vệ cho bản thân.

Trên người hắn chắc chắn có một bản danh sách giống hệt, dù Ngô Đồng Hạc sống hay chết, chắc chắn hắn vẫn có thể mang danh sách về kinh sư.

Ngô Đồng Hạc là một người em trong tộc của em rể hắn, trung thành, tận tụy với hắn.

Quả nhiên là phong cách của hắn.

Phó Vân Anh nhíu mày, cân nhắc rất nhanh, đưa mắt ra hiệu cho Phó Vân Chương.

Phó Vân Chương ngạc nhiên, tuy không hiểu lắm nhưng vẫn đưa danh sách lấy được trên người Ngô Đồng Hạc cho thư đồng.

"Khi nãy lúc cứu được Ngô đại nhân, chúng ta tìm thấy cái này trên người hắn, sợ đánh rơi nên ta tạm thời giữ giúp hắn, ngươi cầm đi."

Thư đồng á một tiếng, nhận danh sách, cất đi.

Nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau, ánh mắt Ngô Đồng Hạc lóe lên ánh sáng.

Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.

Một bàn tay với khớp xương rõ ràng đẩy mành ra.

Mũ cánh chuồng, áo bào cổ chéo, bên hông dùng thắt lưng mỏng, mặt như ngọc tạc, sắc mặt lạnh lùng.

Thôi Nam Hiên tới, nhìn thấy tình cảnh trong sảnh, bước chân khựng lại, ánh mắt dừng lại trên người Phó Vân Anh.

Nàng đứng đó, mặt mày bình tĩnh.

Thôi Nam Hiên nhìn nàng hồi lâu, không nói gì.

Thư đồng vội vàng ra đón.

Phó Vân Anh không quay đầu lại, nhận trà từ tay Kiều Gia, uống một ngụm.

Phó Vân Chương gật đầu chào hỏi Thôi Nam Hiên, kể lại cho hắn nghe chuyện gặp Ngô Đồng Hạc trên đường.

Ánh mắt Thôi Nam Hiên vẫn cứ dừng lại ở chỗ Phó Vân Anh, nói: "Đa tạ."

"Chuyện nhỏ thôi, đừng khách sáo." Phó Vân Chương nói, không thể hiện cảm xúc gì.

Nghe hộ vệ bẩm báo đã đổi ngựa xong, y xin phép rời đi rồi đưa Phó Vân Anh ra khỏi đó.

Thôi Nam Hiên không ngăn cản bọn họ, nhìn Phó Vân Anh lướt qua bên cạnh hắn, từ đầu đến cuối không nhìn hắn lần nào.

Hắn đứng yên không nhúc nhích.

Chờ mấy người Phó Vân Anh ra khỏi đó, Ngô Đồng Hạc lập tức nhịn đau bò dậy, đè tay vào vết thương trên vai, "Đại nhân, danh sách vẫn còn!"

Thôi Nam Hiên nheo mắt.

Ngô Đồng Hạc nói nhỏ: "Lúc mấy người Phó đại nhân cứu được vãn bối, họ cũng thấy danh sách nhưng mà bọn họ thấy cũng không hiểu được."

Người bình thường không biết nội dung chi tiết bên trong, không thể nào liên tưởng đến thế gia ở Mân Chiết từ một đống chữ viết bừa như vậy.

Thôi Nam Hiên khó khăn lắm mới thu thập được danh sách này, đương nhiên sẽ không chỉ có một bản, trên người hắn có một bản, trên người Ngô Đồng Hạc có một bản, còn có một bản ở chỗ khác.

Hắn không quan tâm chuyện bản trên người Ngô Đồng Hạc có giữ được hay không, nếu như Phó Vân cầm danh sách đi cũng chẳng sao, Phó Vân sẽ không cấu kết với thế gia.

Nhưng mà dù sao lấy được về cũng tốt hơn, nhỡ đâu Phó Vân hiểu được danh sách này, cướp công lao của hắn thì bao nhiêu công sức hắn bỏ ra đều vô ích cả.

Hắn đắc tội với thế gia, không thể để những kẻ khác được lợi được.

"Chuẩn bị ngựa, theo sát mấy người Phó Vân."

Hắn ra lệnh cho tùy tùng ở phía sau.

Ngô Đồng Hạc giật giật, khẽ động vào miệng vết thương, kêu lên một tiếng, "Đại nhân, tại sao lại phải theo dõi Phó đại nhân? Hắn đã trả danh sách lại cho ta rồi."

Thôi Nam Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Phòng ngừa thôi."

...

Sau khi rời trạm dịch, Phó Vân Chương hỏi Phó Vân Anh: "Sao lại danh sách về?"

Bọn họ có thể nói là lúc cứu được Ngô Đồng Hạc không thấy danh sách nào cả, dù Thôi Nam Hiên có nghi ngờ bọn họ lấy đi chăng nữa cũng chẳng làm gì được bọn họ.

Phó Vân Anh khẽ đáp: "Không cần, khi nãy muội đọc đã ghi nhớ phần lớn rồi, có quá nhiều tên người, không cần nhớ hết, nhớ được đại khái thế gia nào là đủ rồi."

Phó Vân Chương nhìn nàng rất lâu, cười lắc đầu.

May mà Anh tỷ nhi là em gái y, nếu là đối thủ, y sẽ phải đau đầu rồi đây.

Thay ngựa xong, tốc độ đã tăng lên rất nhiều, chạy gần nửa canh giờ đã tới gần kinh sư.

Lúc này bỗng có tiếng ồn ào vang lên từ hai bên đường núi, chim chóc sợ hãi bay thẳng lên trời.

Phó Vân Anh rùng mình.

Mấy tiếng vèo vèo vang lên, mũi tên xé gió bay từ trong rừng ra, không khác gì một đàn châu chấu bay thẳng về phía bọn họ.

Sau đó, mấy chục tử sĩ mặt mày tối sầm , tay cầm trường đao nhảy từ trong rừng ra, chắn đường bọn họ.

Sau một thời gian chăm chỉ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, ít nhiều gì thì Phó Vân Anh cũng không sợ như trước đây, lập tức siết chặt dây cương kìm ngựa lại, dịch sát tới cạnh Phó Vân Chương.

Phó Vân Chương cũng dừng lại.

Kiều Gia và những tùy tùng khác phản ứng nhanh nhạy, nhanh chóng bọc hai người họ vào giữa, rút đao bên hông ra, gạt những mũi tên đang bay đến như mưa ra.

Phó Vân Anh giơ tay bảo vệ Phó Vân Anh, thì thầm: "Là những kẻ truy sát Ngô Đồng Hạc sao?"

Phó Vân Anh lắc đầu, "Không, bọn chúng nhằm vào muội."

Những kẻ này đã chờ ở đây rất lâu, thấy nàng tới liền xông ra, rõ ràng không phải đang truy sát Ngô Đồng Hạc.

Chuyện nàng rời kinh cũng chỉ có mấy người biết, đến cả Chu Hòa Sưởng còn chẳng biết gì, ai đã âm thầm sắp đặt mai phục?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro