Chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết phủ kín mặt đất, một lớp tuyết mới rơi xuống, tới tận mấy ngày cũng không tan.

Hồ nước trong sân đã kết một lớp băng mỏng, chỉ còn lạch nước cạnh hành lang là vẫn có nước biếc lay động.

Hôm nay là ngày nghỉ của Phó Vân Anh. Nàng dựa vào lan can, tay trái cầm cuốn sách, tay phải gác lên lan can, tiện tay rắc một đĩa đồ ăn cho cá xuống mặt nước.

Một đàn cá chép đỏ rực rỡ nổi lên, đua nhau ăn.

Viên Tam và Phó Vân khải đứng giữa sân đắp hai con sư tử bằng tuyết. Đắp xong, người này bắt đầu chê bai sư tử tuyết của người kia xấu không chịu nổi, cười đùa một hồi lại bắt đầu xắn tay áo, suýt nữa lao vào đánh nhau, sau đó gào lên đòi Phó Vân Anh nhận xét xem của ai đẹp hơn.

Nàng khép sách lại, nhìn kỹ kiệt tác của hai người họ, một con giống chó lè lưỡi, một con giống lợn ụt ịt, thật đúng là không biết con nào xấu hơn thật.

Sau giờ Ngọ, Tô Đồng sang gặp nàng, lúc nói chuyện phiếm, hắn bảo nàng sau khi thợ thủ công tới phương nam, nghe những người làm nghề dệt ở phủ Tùng Giang kể rằng họ từng thấy một loại máy dệt mới. Những người thợ thủ công này muốn mô phỏng lại nhưng dù sao cũng chỉ được nghe qua lời nói của những người làm nghề dệt nên thử mấy lần vẫn thất bại.

Nàng nói: "Nâng cao mức thưởng lên, ai làm ra đầu tiên, hoặc là làm ra được cái tốt nhất, thưởng năm trăm lượng."

Cuộc sống của thợ thủ công vốn khốn khó. Sau khi chế độ thợ tịch được giải trừ, bọn họ có thể dùng tay nghề của chính mình để nuôi sống người nhà, hơn nữa chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, họ đã kiếm được số tiền công mà trước kia dùng cả năm cũng không kiếm nổi, trở nên vô cùng tích cực. Từ đó tới nay, rất nhiều thợ thủ công đã chủ động đưa ra đề xuất với triều đình. Một khi đề xuất được lựa chọn để áp dụng, họ có thể có tiền thưởng, vì thế họ lại càng hăng hái hơn.

Tô Đồng cười nói: "Thị lang cũng nghĩ như thế, nhưng mà tiền này lấy từ nguồn nào thì lại khó xử lý."

Từ triều đình đến địa phương, bất kể làm gì đi chăng nữa, bạc từ trên đưa xuống, đi một dọc, cuối cùng thường chẳng còn đủ một phần mười so với lúc đầu.

Tỷ như việc sửa chữa đê điều, phòng chống lũ lụt, triều đình chi ra một trăm vạn lượng, ở giữa một cấp cắt một miếng, cuối cùng nếu Tổng đốc có thể lấy ra hai ba mươi vạn lượng làm việc chính, dân chúng sẽ đồng thanh ca ngợi ông ta là thanh thiên đại lão gia liêm khiết hiếm có.

Phó Vân Anh nói: "Số tiền này sẽ lấy từ kho riêng của Hoàng thượng, sẽ phái người chuyên trách quản lý, dù là Công Bộ, Hộ Bộ hay Doanh Thiện (đơn vị quản lý thợ thủ công dưới quyền Công Bộ) bên dưới cũng không có quyền nhúng tay."

Tô Đồng trầm ngâm một lát, "Tuy đây không phải biện pháp lâu dài nhưng trước mắt cũng chỉ có thể làm như thế."

Rồi hắn nói tiếp: "Có một chuyện cần muội giúp đỡ đây."

Phó Vân Anh bảo những người khác ra ngoài, nói: "Huynh cứ nói đi, đừng ngại."

Tô Đồng khẽ nói: "Hồi ta học ở Quốc Tử Giám, tế tửu rất quan tâm tới ta, đối với ta, tế tửu ân trọng như núi. Cháu trai bên ngoại của ngài ấy là Viên Lãng Bác làm việc ở phủ Triệu Khánh, Quảng Đông. Cách đây không lâu, Viên Lãng Bác viết thư về nhà, thư có gì đó kì quái, tế tửu nói có thể Viên Lãng Bác bị người khác ức hiếp, chèn ép, hơn nữa người ức hiếp hắn nhất định là quan lớn ở địa phương. Người Viên gia lo lắng sốt ruột nhưng Quảng Đông cách kinh sư trăm sông ngàn núi, phải người hầu đi hỏi thăm thì nước xa cũng chẳng cứu được lửa gần. Huống hồ người Viên gia không quyền không thế, thế đơn lực mỏng, dù có đến được Quảng Đông đi chăng nữa thì cũng không thể cứu nổi Viên Lãng Bác. Tế tửu tới nhờ ta giúp đỡ, ta có lòng mà không giúp được gì, chỉ có thể tới tìm muội. Nhưng mà nếu như muội thấy khó xử thì thôi không sao, Quảng Đông thực sự quá xa, thư của Viên Lãng Bác cũng viết mơ hồ quá, không ai biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra."

Phó Vân Anh nhíu mày nói: "Viên Lãng Bác là mệnh quan triều đình, việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ, vẫn chưa biết được. Muội sẽ để ý việc này, huynh về tìm thư mang tới đây đi."

Tô Đồng cúi đầu, lấy một phong thư từ trong tay áo ra, "Thư ta mang đến rồi đây."

Phó Vân Anh cầm thư, đọc kỹ hai lần, bỗng nhiên lại mỉm cười, "Muội vào cung báo với Hoàng thượng."

Thấy nàng mỉm cười, Tô Đồng không hiểu gì, "Phong thư này có chỗ nào buồn cười sao?"

Phó Vân Anh lắc đầu, ngừng cười, "Đừng nói với người Viên gia là muội đã biết việc này vội, đợi điều tra rõ ngọn nguồn rồi nói sau."

Tuy không hiểu nàng đang nói gì cho lắm, Tô Đồng vẫn cứ gật đầu, rồi do không an tâm, dặn dò thêm một câu, "Nếu là chuyện phiền toái, muội đừng động tay vào làm gì, ta sẽ nói rõ nguyên do với tế tửu, ngài ấy sẽ không ép ta đâu, không nên để cho muội cũng bị liên lụy."

Phó Vân Anh ừm một tiếng, đột nhiên hỏi: "Cái người tên Viên Lãng Bác này có phải là có họ hàng gì với Viên Văn không?"

Viên Văn, Chu Thiên Lộc và nàng từng làm việc chung với nhau, Viên Văn giờ đang làm ở Lễ Bộ.

Tô Đồng gật đầu, "Viên Lãng Bác và Viên Văn là anh em họ, nghe nói khi còn nhỏ từng học với nhau ở tộc học."

Trong lòng Phó Vân Anh đã có quyết định, về phòng thay chiếc áo bào cổ tròn, mang chụp tai, vào cung xin gặp Chu Hòa Sưởng.

Nội quan nói hôm nay Chu Hòa Sưởng tiếp kiến Quy Hạc đạo trưởng trong cung để hỏi đạo trưởng về việc ngộ đạo.

Lão Sở Vương giờ bay nhảy khắp nơi, cách đây không lâu vừa mới đi Sơn Đông một chuyến, nếu như không có tùy tùng bên cạnh ngăn cản, ông già đó còn định lên thuyền ra biển. Hiện giờ đã là cuối năm, ông ta về kinh thăm Chu Hòa Sưởng, sau Tết lại chuẩn bị đi chơi Tứ Xuyên một chuyến, xem xem "Thiên phủ chi quốc" [1] trông như thế nào, có phải giống như trong lời người ta vẫn nói, khắp nơi toàn là mỹ nhân hay không.

[1] Nghĩa là đất nước của trời. Đất nước ở đây chỉ nước Thục thời Tam Quốc.

Nội quan đứng ngoài Noãn Các bẩm báo Phó tự thừa tới, Lão Sở Vương ngồi bên trong cười ha hả, nói với Chu Hòa Sưởng: "Để nó vào đi."

Hai cha con ngồi xếp bằng trên giường La Hán trước cửa sổ chơi cờ, xung quanh không có nội quan hầu hạ, Lão Sở Vương ngồi yên không động đậy, Chu Hòa Sưởng đành phải bò xuống giường, đi tới trước tấm bình phong, trầm giọng bảo với nội quan để Phó Vân Anh đi vào.

Không còn cách nào khác, là Hoàng đế, hắn phải giữ gìn sự tôn nghiêm của mình, không thể gân cổ lên gọi người.

Phó Vân Anh bước vào Noãn Các, bên trong ấm áp như xuân, nàng mặc nhiều áo, chỉ một lát sau đã toát mồ hôi đầy người.

Lão Sở Vương ngồi lệch sang một bên trên giường, vẫy tay với nàng, "Nào, Tiểu Vân Nhi, lại đây dùng trà đi."

Chẳng khác gì gọi chó gọi mèo.

Phó Vân Anh cố gắng lắm mới không lườm ông ta trắng mắt, thi lễ với ông ta, lấy thư của Viên Lãng Bác ra đưa cho Chu Hòa Sưởng đọc, nói: "Hắn muốn tố giác tổng đốc Quảng Đông, có thể đã bị tổng đốc Quảng Đông phát hiện, không biết giờ hắn sao rồi."

Thư của Viên Lãng Bác thoạt nhìn thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là một bức thư nhà bình thường mà thôi nhưng trong đó có vài lỗi sai, đúng là tế tửu đã nhìn ra những lỗi sau này nên mới cảm thấy kì quái.

Tổng đốc Quảng Đông La Ứng Phong là người tham lam, hơn nữa bị nghi ngờ là cấu kết với giặc Oa, mấy vị các lão từng nghĩ tới việc gọi ông ta về kinh sư nhưng không may lại không có chứng cứ chứng minh ông ta có tội, ông ta lại đã ở Quảng Đông nhiều năm, rễ sâu lá tốt, khó có thể lay động, chỉ có thể án binh bất động xem thế nào rồi tính sau.

Phong thư này của Viên Lãng Bác rất có thể là một cơ hội tốt để điều tra La Ứng Phong.

Chu Hòa Sưởng nhíu mày, "Thái giám trấn thủ bên đó sao không có động tĩnh gì?"

Việc sắp xếp thái giám trấn thủ vốn là để giám sát quan viên địa phương.

Phó Vân Anh nói: "Hoặc là tổng đốc Quảng đông và thái giám trấn thủ cùng một giuộc với nhau, hoặc là thái giám trấn thủ đã bị lão ta lừa gạt, không phát hiện được manh mối gì, lại hoặc là thái giám trấn thủ cũng giống như Viên Lãng Bác, đã bị người khác kiềm chế."

Chu Hòa Sưởng gật đầu hỏi: "Viện này nên phái ai đi điều tra bây giờ? Đô Sát Viện được không?"

Hai người khe khẽ bàn bạc việc chính sự, Lão Sở Vương bên kia cảm thấy chán chết đi được, nằm ngửa trên giường lăn qua lăn lại, muốn thu hút sự chú ý của bọn họ.

Bọn họ không thèm để ý tới ông ta, khe khẽ nói chuyện với nhau.

Lão Sở Vương tức giận muốn cắn người.

Cuối cùng, Phó Vân Anh xin phép ra về, Chu Hòa Sưởng sai người gọi mấy vị các lão và phó đô ngự sử của Đô Sát Viện vào cung.

Con trai bận việc, Lão Sở Vương ngồi không cũng chán nên ra ngoài theo. Đi vài bước ông ta đã đuổi kịp Phó Vân Anh, chầm chậm dạo trong tuyết với nàng.

Trong những cơn gió lạnh thấu xong, hương mai thoang thoảng.

Lão Sở Vương mặc áo rộng tay dài, vạt áo bay bay, bẻ một cành mai chìa ra giữa đường đi, hỏi Phó Vân Anh: "Ngươi đã từng tới Trường Sinh Quan bao giờ chưa?"

"Trường Sinh Quan trên núi Hạc Đài à?" Phó Vân Anh lắc đầu, "Chưa tới bao giờ."

Lão Sở Vương nheo mắt, đôi mắt phượng ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh, "Thế cũng lạ, ta thấy trong quan có đèn trường minh của ngươi."

"Trong quan cũng có đèn trường minh sao?"

Phó Vân Anh hơi kinh ngạc.

"Có chứ."

Lão Sở Vương giơ cành hoa lên ngắm, cười nói.

Đi được một một đoạn đường, ông ta bỗng đập nhẹ lên đầu mình một cái, như là vừa mới nhớ ra, nói: "Quên không nói với ngươi, đèn trường minh là cầu cho Phó Vân Anh, không phải cho Phó Vân. Ta nghe người trong quan nói cũng đã nhiều năm rồi."

Biết được thân phận của Phó Vân Anh chỉ có mấy người thôi, núi Hạc Đài lại ở phương bắc, ngươi cung đèn trường minh là ai cũng không khó đoán.

Phó Vân Anh bàng hoàng trong chốc lát, chia tay Lão Sở Vương trước cửa cung.

Giờ vẫn còn sớm, nàng nghĩ chi bằng đi Đại Lý Tự một chuyến đã, tìm mấy bộ hồ sơ đọc.

Kiều Gia tỏ vẻ khó xử, "Hôm nay chẳng phải ngày nghỉ của đại nhân sao?"

Phó Vân Anh khom người đi vào khoang xe ngựa, nói bâng quơ: "Đi lấy mấy thứ."

Kiều Gia đưa mắt ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh, giơ roi lên.

Phó Vân Anh nhìn thấy hết những động tác lén lút này của hắn và mấy người khác, vén màn xe lên hỏi: "Có chuyện gì giấu ta phải không?"

Bị nàng dùng ánh mắt lãnh đạm mang theo chút trách cứ nhìn chằm chằm như thế, Kiều Gia không khỏi xấu hổ, cúi đầu, khẽ nói: "Đại nhân... Hôm nay Nhị gia đến Đại Lý Tự."

Phó Vân Anh hơi kinh ngạc, Hoắc Minh Cẩm đến Đại Lý Tự làm gì.

Chàng cũng chẳng phải chưa từng đến Đại Lý Tự, tại sao lại muốn giấu nàng.

Kiều Gia nghĩ nếu nàng đã phát hiện ra rồi thì giấu tiếp cũng khó, chi bằng cứ thành thật kể hết cho nàng, khẽ nói: "Nguyễn Quân Trạch và Triệu Bật chậm chạp, tìm mãi không ra nguyên nhân ngài trúng độc, Nhị gia tức giận, muốn đích thân điều tra. Hôm qua ngài ấy dẫn người lục soát nhà ở bên ngoài của mấy tên thái giám trong Tư Lễ Giám, hôm nay điều tra đến Đại Lý Tự."

Nàng là tự thừa của Đại Lý Tư, Hoắc Minh Cẩm tra xét Đại Lý Tự, nhất định cách điều tra cũng chẳng nhẹ nhàng gì, sợ nàng kẹp ở giữa sẽ khó xử, bị đồng liêu giận cá chém thớt nên nhân ngày nghỉ của nàng tới đó bắt người.

Phó Vân Anh thở dài, thực ra nói với nàng trước một tiếng là được rồi, cần gì phải lén lút như vậy làm gì.

"Sao lại nghĩ tới chuyện tra xét ở Đại Lý Tự? Nghi ngờ ai?"

Kiều Gia đáp: "Nhị gia chưa nói ai là người khả nghi." Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, "Công tử, chỉ cần hơi đáng ngờ một chút, Nhị gia cũng sẽ không bỏ qua."

Cẩm Y Vệ làm việc không nể nang gì, đừng nói là luật pháp, dù có hay không có chứng cứ, đây vẫn cứ luôn là thủ đoạn để Hoàng đế giám sát, uy hiếp quần thần.

Tóm lại, quân vương không thể quá ỷ lại vào Cẩm Y Vệ.

Lần này, để điều tra cho rõ chuyện nàng trúng độc, Hoắc Minh Cẩm lại bị mang tiếng.

Phó Vân Anh ngồi trong xe ngựa, phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn những bông tuyết đang bay tán loạn ngoài cửa sổ, thất thần một lúc, rồi nàng nói: "Đành vậy, không đi Đại Lý Tự nữa, về thôi."

Kiều Gia thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như Phó đại nhân biết được những thủ đoạn thẩm vấn nghi phạm của Nhị gia, nhất định sẽ sợ hãi, tốt nhất là không bắt gặp vẫn hơn.

Nhưng mà sợ cái gì y như rằng gặp cái đó.

Xe ngựa vừa đi tới chỗ rẽ đã bị người khác chặn lại.

Người chặn xe là Lại Bộ viên ngoại lang. Người này có quen biết với Phó Vân Anh, nhìn thấy xe ngựa của nàng, chạy lên mấy bước, sốt ruột nói: "Là Phó Vân sao?"

Phó Vân Anh nhận ra giọng hắn, vén màn xe lên.

Viên ngoại lang nhìn thấy nàng, không có thời gian rào trước đón sau, chắp tay nói thẳng: "May mà gặp được cậu, em trai ta bị người ta đánh bị thương rồi, mượn xe ngựa của cậu một chút."

Nhìn hắn cuống quýt đến mức toát mồ hôi, đương nhiên Phó Vân Anh sẽ không từ chối, xuống xe, bảo tùy tùng sang bên đó đỡ người kia lên xe giúp.

Viên ngoại lang sốt ruột, vội vội vàng vàng đỡ cậu em trai máu me đầy người lên xe, nói với Phó Vân Anh: "Hôm nay không nói mấy lời khách sáo sáo rỗng với cậu nữa, sau này sẽ cảm tạ cậu sau."

Nàng không bước tới, chỉ an ủi hắn mấy câu rồi nhìn theo bóng chiếc xe ngựa đi xa dần.

Kiều Gia và hai thân binh theo sát bên cạnh nàng.

Nàng không nói một lời.

Khi nãy viên ngoại lang mắng chửi cái lũ nhà binh, em trai hắn bị thuộc hạ của Hoắc Minh Cẩm đánh bị thương.

Nàng đứng ven đường, sau tường viện, mấy cành tịch mai chìa ra, chạm cả vào đầu nàng. Gió nhẹ thổi qua, tuyết đọng trên cành hoa rơi xuống rào rào, rơi trên mũ dạ của nàng.

Một chiếc xe ngựa đi ngang qua cạnh người nàng. Bỗng nhiên xe ngừng lại, người trong xe vén màn lên, mặt mày tinh tế, ngoài ba mươi tuổi nhưng vẫn trẻ trung tuấn tú như xưa, gần như chẳng khác gì khi mới đỗ thám hoa, ôn hòa nho nhã.

Thôi Nam Hiên và nàng nhìn nhau.

Nàng tránh khỏi tầm mắt hắn, cất bước định đi.

"Ngươi có biết Hoắc đốc sư vừa mới làm gì không?"

Thôi Nam Hiên đột nhiên lên tiếng gọi nàng lại, mở màn xe ra, chậm rãi đi tới trước mặt.

"Hắn lăng trì tùy đường thái giám của Tư Lễ Giám trước mặt mọi người, hơn nữa còn cưỡng ép những thái giám, sai dịch khác đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, nghe nói có mấy kẻ nhát gan sợ quá lăn ra chết rồi."

Giữa cơn gió tuyết, giọng nói của hắn nghe hơi nhạt nhòa.

Kiều Gia nheo mắt, cái vị Thôi các lão này làm cái trò gì thế!

Phó Vân Anh nhướn mày, mỉm cười, "Thôi các lão nói với ta chuyện này là có ý gì đây?"

Trong gió đưa theo hương hoa tịch mai nhàn nhạt.

Thôi Nam Hiên đứng chắp tay sau lưng, bàn tay trong tay áo từ từ siết chặt, "Ngươi cảm thấy có ý gì thì là có ý đó thôi."

Phó Vân Anh lãnh đạm nói: "Hạ quan không hiểu, cũng không muốn hiểu. Mời ngài cứ tự nhiên."

Nàng không muốn tiếp tục nói liên thiên với đối phương, cất bước đi khỏi đó.

Thôi Nam Hiên nhìn theo bóng nàng, cau mày.

Sao có thể cảm thấy một người đàn ông giống nàng cơ chứ?

Bản thân hắn cũng không rõ nữa.

Không muốn phiền não vì chuyện này nhưng một hồ nước trước nay chưa từng gợn sóng đột nhiên lại bị khuấy động thì rất khó trở lại bình lặng như cũ.

Trở về Phó gia, Phó Vân Anh về thẳng viện của mình.

Thị nữ bê chậu than vào phòng, nàng ngồi trước bàn, cúi đầu khảy mấy cục than nóng đỏ, hỏi Kiều Gia rốt cuộc mấy ngày gần đây Hoắc Minh Cẩm đang làm gì.

Kiều Gia đáp: "Đoạn thời gian trước, mấy người Triệu Bật điều tra ra Tư Lễ Giám nhưng không may lại không có chứng cứ rõ ràng, không thể bắt người. Sau khi Nhị gia trở lại, đầu tiên là lục soát nhà ở ngoài cung của mấy gã thái giám khả nghi, tìm được chứng cứ bọn chúng thu nhận hối lộ, sau đó thẩm vấn bọn chúng, bắt được tất cả những cung nhân từng bí mật lui tới với bọn chúng, bao gồm một số tiểu lại ở Đại Lý Tự."

Hoắc Minh Cẩm không hề lấy cớ điều tra vụ Phó Vân Anh trúng độc để bắt người mà khám nhà luôn, chưởng ấn, chấp bút thái giám của Tư Lễ Giám bình thường vẫn kiêu ngạo ngang ngược nhưng tới lúc thực sự đối mặt với sống chết cũng sợ tới mức hồn vía lên mây, không cần dùng cực hình tra tấn đã chủ động khai báo hết toàn bộ tội trạng của mình ra.

Chàng căn cứ vào tội trạng của bọn họ, dò tìm được tin tức mà mình muốn tìm, thu hẹp phạm vi nghi ngờ vào hai người trong số đó, dùng tất cả những thủ đoạn khiến người khác chỉ cần nghe tới thôi đã sởn cả tóc gáy. Cuối cùng, một thái giám trong số đó thực sự không chịu nổi cảnh bị tra tấn đau đớn đến độ sống không bằng chết, để được chết nhanh hơn một chút, đã khai ra sự thật,

Rượu và thức ăn đêm đó Phó Vân Anh sử dụng không bị hạ độc, thứ thực sự khiến nàng trúng độc là thứ mà ngày nào nàng cũng phải dùng: mực thỏi.

Thông thường mực thỏi được chọn mua đồng loạt, đám thái giám mua chuộc mấy tạp dịch trong Đại Lý Tự, lén đổi mực thỏi cung ứng cho phòng làm việc của nàng, loại mực thỏi này có trộn thêm thứ khác, ngày nào nàng cũng dùng mực để viết chữ, qua năm qua tháng, sức khỏe sẽ càng ngày càng suy kiệt.

Đêm đó đúng là nội quan đã đổi rượu của nàng, trong ly không có chất độc trí mạng nhưng lại có thể kích thích dược tính của loại độc kia, khiến nàng có phản ứng mãnh liệt.

Nàng nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày ra, đương nhiên không sao nữa.

Nhưng quay về Đại Lý Tự, tiếp tục dùng những thỏi mực có vấn đề kia, mực nước lại phát huy tác dụng, nàng nhanh chóng váng đầu hoa mắt, hôm mê bất tỉnh.

Nghe đến đó, Phó Vân Anh nhíu mày, thảo nào sau mỗi lần ngồi vào bàn viết lách, nàng thường xuyên cảm thấy đau đầu, trước kia còn tưởng rằng đó là do ngồi quá lâu.

Nàng biết lũ thái giám nôn nóng chỉ mong diệt trừ nàng để dễ dàng lung lạc Chu Hòa Sưởng nên đã chuẩn bị từ trước, nhưng lại không ngờ bọn chúng lại dùng cách lén lút này để hại nàng.

Nàng còn tưởng rằng cần phải mềm mỏng với lũ thái giám thêm vài năm nữa, cuối cùng bọn chúng nhất định cứ phải đi đường ngang ngõ tắt như vậy.

Kiều Gia nói: "Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Lũ thái giám từng sưu tầm đan dược cho tiên đế, cùng một giuộc với đám đạo sĩ yêu ma quỷ quái được nuôi trong cung kia, nên biết rất nhiều loại thuốc hại người. Ông nội của tiên đế gặp chuyện cũng chính là bởi uống thuốc thái giám dâng lên."

Người hắn nhắc tới chính là Túc Tông. Sau khi ăn canh mà phi tử dâng lên, Túc Tông chết bất đắc kỳ tử. Thái hậu nổi giận lôi đình, lập tức sai người đánh chết phi tử ngay tại chỗ. Nhưng sau này lại có người trong cung nói, kẻ hạ độc giết chết Túc Tông không phải phi tử, trước khi ông ta ăn canh đã ăn uống thứ gì đó khác rồi. Về phần đó là thứ gì, đến nay vẫn chưa có kết luận, có người nói là hoàn dược (thuốc viên), có người lại nói là rượu mà Thái tử dâng lên.

Phó Vân Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đồ rửa bút bằng sứ trên bàn, hỏi: "Có liên quan gì tới mấy người Thạch Chính, Lục chủ bộ không?"

Kiều Gia lắc đầu, "Mấy người Thạch Chính ngưỡng mộ đại nhân, tuyệt không có lòng hại người."

Sự căng thẳng trong lòng Phó Vân Anh cuối cùng cũng được thả ra một chút, nếu như những người nàng tin tưởng nhất ở Đại Lý Tự cũng lén hại nàng, như vậy thì thật khiến người ta quá đau lòng rồi.

Kiều Gia giải thích xong, cảm thấy cần phải nói tốt mấy câu cho Nhị gia nhà mình, hắn nói: "Công tử, Nhị gia vốn không muốn dùng thủ đoạn độc ác nhưng ngài vừa khỏi bệnh chưa lâu, mới đi ra ngoài làm việc một ngày, lúc về lại đã hôn mê bất tỉnh, Nhị gia lo lắng vô cùng, chỉ có thể dùng biện pháp như vậy thôi."

"Thế em trai của viên ngoại lang sao lại ra nông nỗi ấy?"

"Chuyện này tiểu nhân cũng không rõ lắm, em trai hắn có thể cũng có dính dáng gì đó, bị ăn mấy đấm."

Than đã cháy đượm, ánh lửa đỏ rực, trước án thư mà một khoảng đỏ mông lung ấm áp.

Phó Vân Anh ngả người vào lưng ghế, day day ấn đường, "Ta hiểu rồi... Chờ Nhị gia quay về, mời chàng sang chỗ ta."

Kiều Gia ngước mắt lên, lén quan sát nàng hồi lâu mà vẫn không nhận ra nàng có đang tức giận hay không, ôm quyền thưa vâng.

Đến chiều, Hoắc Minh Cẩm bước vào trong viện, mang theo hơi lạnh thấu xương bên ngoài.

Chàng dừng lại trước hành lang, phất những bông tuyết trên vai xuống, tự hít hít người mình một chút, hôm nay tra tấn phạm nhân, có thể vẫn còn máu tanh.

Đang định sai thân binh đi chuẩn bị nước ấm để chàng tắm rửa, Kiều Gia đã sang nói với chàng: "Nhị gia, công tử muốn gặp ngài."

Chàng ừ một tiếng, định thay quần áo rồi sang.

Kiều Gia vội nói: "Nhị gia... Công tử biết cả rồi."

Mặt mày Hoắc Minh Cẩm sa sầm, "Ai nói cho nàng?"

Kiều Gia khẽ trả lời: "Hôm nay trên đường gặp phải Thôi các lão, Thôi các lão nói ạ."

Sắc mặt Hoắc Minh Cẩm càng sầm sì hơn.

Chàng chần chừ trong chốc lát, vội vàng thay chiếc áo bó tay.

Phó Vân Anh đang viết thư trong thư phòng, nghe thấy tiếng cơ quan kêu lạch tạch, đứng dậy, đóng hết bình phong xung quanh lại, bảo thị nữ canh gác bên ngoài.

Hoắc Minh Cẩm đi ra, bước thẳng về phía nàng.

Nàng rót một chén trà nóng rồi đưa cho chàng, "Đã điều tra xong hết rồi sao?"

Hoắc Minh Cẩm nhận chén trà, đặt sang một bên, nhìn thẳng về phía nàng, "Cũng gần xong rồi, ít nhất thì cũng đã xử lý sạch sẽ Đại Lý Tự."

Về sau không còn ai có thể dùng mấy thứ thủ đoạn hèn hạ đó để làm hại nàng nữa.

Phó Vân Anh cầm chén trà mà chàng mới đặt sang một bên lên, bưng lên ngang mày, khom người, thi lễ với chàng, cười nói: "Minh Cẩm ca ca vất vả rồi, mời dùng trà."

Hoắc Minh Cẩm lặng người, sửng sốt.

Một lúc lâu sau, chàng cũng nhận lấy ly trà nhưng vẫn không uống, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tay đặt lên eo nàng, lòng bàn tay nóng bỏng.

Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, ngửa đầu uống một hơi hết sạch trà trong ly, đặt chén trà sang một bên, cúi người, hôn lên môi nàng.

Chỉ hôn một chút đã buông ra, đôi tay chàng áp lên mặt nàng.

"Ta gọi tên nàng, nàng nằm ở đằng kia, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy... Vân Anh, ta không thể nào điều tra từ từ được nữa."

Phó Vân Anh khiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên môi chàng, "Ta biết, Minh Cẩm ca, vào những thời điểm khác thường thì phải làm những việc không giống lẽ thường, trước đó bọn chúng dùng những thủ đoạn hèn hạ như thế, trừng phạt cũng là đúng tội."

Tuy rằng cách làm của chàng đúng là quá ác liệt, nhưng thời buổi rối loạn, chỉ có dùng "bàn tay sắt" mới trị được. Chu Hòa Sưởng vừa mới lên ngôi, ngoài mềm mỏng vỗ về, cũng cần phải sử dụng một số biện pháp tàn nhẫn. Lũ nội quan ám hại nàng, tương đương với việc khinh thường Chu Hòa Sưởng và triều đình, nên để cho bọn chúng thấy cơn giận của Thiên tử là như thế nào.

"Ở Hình Bộ ta cũng từng nhìn thấy bọn họ thẩm vấn phạm nhân, tuy chỉ liếc qua mấy cái rồi thôi nhưng mà dù sao ta cũng biết chút ít... Minh Cẩm ca, chàng không cần phải giấu ta."

Hoắc Minh Cẩm vuốt nhẹ lên mái tóc nàng, mặt mày dần lại trở nên ôn hòa.

"Khi còn nhỏ, ta cũng từng theo dọc một nhà nho nổi tiếng, người nọ biết ta sẽ ra chiến trường, nói với ta, dùng chém giết để ngăn chém giết là không khả thi, chỉ có thể dùng cách giáo dục, cảm hóa con người mới có thể khiến thiên hạ thái bình."

Chàng nhếch miệng rồi nói tiếp: "Hòa thượng nhân từ, hòa thượng có thể giữ được giang sơn không? Mỗi tấc đất của đất nước này đều được đổi lại bằng sinh mệnh, nếu chỉ biết nói chuyện lễ nghĩa, non sông gấm vóc kia đã phải chắp tay dâng cho kẻ khác từ lâu rồi. Đầu tiên chỉ có cách dùng võ lực để làm cho quân thù kinh sợ, vậy mới có thể có ngày sau bốn bể không còn chiến tranh, thiên hạ thái bình. Có được thái bình, người người được nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có sự phồn vinh, giàu có và đông đúc sau này... Ta không quan tâm chuyện giáo dục, cảm hóa con người, ta chỉ biết lấy chiến tranh để đẩy lùi chiến tranh, lấy chém giết để ngăn chém giết, những việc tiếp theo, để những nhà nho đó đi lo đi."

Hốc mắt Phó Vân Anh nóng lên.

Hoắc Minh Cẩm biết rõ trong tay chàng đã dính máu bao nhiêu người, cũng biết rõ sau lưng có bao nhiêu người mắng chửi chàng, nhưng chàng nhất định sẽ không chùn bước, từ thuở thiếu niên đã luôn như thế.

Nội tâm chàng kiên định, không sợ phải gánh tiếng xấu.

Nhưng chàng lại sợ nàng là người đọc sách, sẽ giống như nhà nho kia, cũng sẽ khinh thường chàng.

Thật là không biết làm thế nào với chàng mà.

Phó Vân Anh khe khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy chàng.

Ngoài phòng tuyết rơi như bông, hoa tuyết bay lả tả, hai người lẳng lặng ôm nhau.

Than cháy đượm kêu lách tách.

...

Ngày hôm sau, đến Đại Lý Tự, mọi người vẫn còn run sợ trong lòng, đến đi lại cũng rón ra rón rén, nghe được tiếng vang nho nhỏ thôi cũng lập tức nhét tay vào tay áo, chạy một mạch.

Phó Vân Anh là người duy nhất không có mặt ngày hôm qua, bị mọi người kéo lại lải nhải kể khổ một hồi:

"Ngày hôm qua, không biết Hoắc đốc sư điều tra được cái gì dính dáng tới chỗ chúng ta, đến cả thiếu khanh cũng bị ngài ấy kéo vào thẩm vấn, Hoàng thượng tự tay viết chiếu thư, không ai dám cằn nhằn, đúng là nhục ơi là nhục... Cũng may Hình Bộ và Đô Sát Viện cũng bị xử lý một lượt..."

Bên Hình Bộ và Đô Sát Viện cũng có mấy người bị bắt, tội danh là tham ô, từ đấu tới cuối Hoắc Minh Cẩm không khiến người khác mảy may nghi ngờ rằng chuyện này có liên quan tới Phó Vân Anh.

Đương nhiên, không có ai giận cá chém thớt mà bực tức với nàng.

Nghe Lục chủ bộ và mấy bình sự mồm năm miệng mười kể lể những chuyện đã trải qua ngày hôm qua xong, Phó Vân Anh nheo mắt.

Chu Hòa Sưởng biết việc này, thế mà ngày hôm qua còn giả vờ như chẳng có việc gì.

Đến chiều, nội quan tới tuyên triệu nàng.

Nàng sửa soạn nhanh chóng, vào cung, đúng lúc tới cung Càn Thanh thì nhìn thấy Hoắc Minh Cẩm từ trong điện đi ra.

Chàng đội mũ dạ, mặc một chiếc áo bào đỏ thẫm cổ tròn thêu mây, đeo thắt lưng rộng đính ngọc, bài ngà treo bên hông, chân đi ủng da cao cổ, đứng nơi đầu gió trên bậc thềm, phía sau có mấy viên quan võ xúm lại, không biết đang nói gì.

Mấy viên quan văn đi ngang qua, nhìn thấy chàng, né tránh thật xa theo bản năng.

Chàng chẳng thèm nhìn mấy viên quan văn cái nào, dù chỉ là qua khóe mắt, tiếp tục nói chuyện với cấp dưới đứng phía sau.

Người khác mặc áo rộng tay dài kiều này sẽ có cảm giác nhẹ nhàng bay bổng tựa tiên nhân.

Cơ thể chàng cường tráng, mặc quần áo to rộng mà vẫn có thể nhìn thấy loáng thoáng cơ bắp cuộn lên.

Phó Vân Anh bước lên bậc thang, Hoắc Minh Cẩm đi từng bước xuống dưới.

"Hoắc đốc sư."

Lúc đi ngang qua nhau, nàng mỉm cười chắp tay chào hỏi chàng, ý cười lấp lánh trong đôi mắt tựa ánh sao.

Áo bào xanh đậm, mũ cánh chuồn, dáng người dong dỏng, tuấn dật thanh tú.

Tươi sáng như ánh mặt trời.

Hoắc Minh Cẩm vốn đang trầm mặt, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì, nhìn thấy nụ cười của nàng cũng không kìm được cong môi cười.

Mấy viên quan võ thầm kinh ngạc, liếc nhau.

Một trong Tam Pháp Tư Mỹ Nam trong lời đồn đây mà, quả nhiên không gì không vượt qua được, đến cả người lạnh nhạt vô tình như Hoắc đốc sư cũng không chống đỡ nổi nụ cười của "y".

Sau đó họ lại thấy ghen tỵ đến đỏ cả mắt: Tại sao Binh Bộ không có ai đẹp được như vậy cơ chứ?

Mấy vị các lão trong triều vị nào cũng bất công! Chỉ thích đề bạt những người trẻ tuổi đẹp đẽ, Binh Bộ bọn họ lâu lắm rồi không có ai được điều động đâu đấy!

Phó Vân Anh bước lên đài cao mới biết trên đài có người.

Nàng không tiếp tục cười nữa.

Thôi Nam Hiên đang đứng nói chuyện với Uông Mân và Phạm Duy Bình, ánh mắt hắn quét nhanh qua người Phó Vân Anh.

Khi nãy Phó Vân và Hoắc Minh Cẩm còn nhìn nhau cười, xem ra dù biết thủ đoạn của Hoắc Minh Cẩm tàn nhẫn, "y" cũng không để bụng.

Ánh mắt Hoắc Minh Cẩm dành cho "y" ôn hòa lạ thường, hơn nữa hắn còn cười với "y".

Hai tên đàn ông này chẳng lẽ thực sự tính hợp thành một đôi hay sao?

Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Cho dù giống nàng đi chăng nữa, đó cũng là đàn ông.

Thấy Thôi Nam Hiên thất thần, Uông Mân hơi ngạc nhiên, "Đêm qua mệt quá hả?"

Không đợi hắn trả lời, ánh mắt ông ta đã chậm rãi di về phía Phó Vân Anh, cười tủm tỉm nói: "Ta thấy ngươi mặt mũi hồng hào, có sắp tin vui gì à?"

Khóe miệng Phó Vân Anh run run, nàng đang chắp tay chào hỏi mấy vị các lão, Cát Tường đã tới gọi nàng, dẫn nàng vào trong.

Uông Mân cười ha hả, nói với Phạm Duy Bình: "Không lừa ông đâu nhé, ta biết xem tướng đấy, ta thấy Phó Vân chắc hẳn là sắp có tin vui rồi."

Phạm Duy Bình nói: "Nghe nói cậu ta đã đính hôn từ lâu, thành gia lập nghiệp, cậu ta cũng nên thành thân rồi."

Hai người nói nói cười cười, không chú ý đến mạch nước ngầm đang xoáy sâu trong đáy mắt người đang đứng bên cạnh là Thôi Nam Hiên.

Chu Hòa Sưởng sợ lạnh, Noãn Các đã bị hong đến ấm sực lên, hắn vẫn thấy chưa đủ. Hắn ngồi trên giường La Hán, trên đùi đắp một chiếc chăn giữ ấm mềm mại, trước mặt là một chiếc bàn gỗ sơn đen, trên bàn là những tấu chương đang chờ hắn phê duyệt.

"Vân ca nhi, bên Quảng Đông vẫn chưa có tin tức gì, nhưng mà sai người kiểm tra lại những tấu chương mà trước kia quan viên Quảng Đông gửi về, phát hiện ra đúng là có gì đó không bình thường. Đã phái người đi tra xét. Nếu đúng như vậy, phải nghĩ cách bắt tổng đốc Quảng Đông về xét xử. Khi nãy mấy vị các lão đã đề cử vài người để lựa chọn."

Rồi hắn hỏi nàng, "Đệ thấy nên để ai tạm thời giữ chức tổng đốc Quảng Đông?"

Trong lòng Phó Vân Anh đã có sẵn một sự lựa chọn nhưng cũng không nói ra luôn, chỉ nói: "Hiện giờ còn chưa biết rõ tình huống bên Quảng Đông là như thế nào, trong thời gian ngắn như vậy vi thần cũng chưa có ý tưởng gì."

Chu Hòa Sưởng cười nói: "Trẫm nóng vội rồi."

Nói chuyện một lúc về lễ tế trời dịp đầu năm, Phó Vân Anh hỏi: "Hoàng thượng, ngài định xóa bỏ Tư Lễ Giám sao?"

Chu Hòa Sưởng gật đầu, "Chiếu thư nghĩ xong cả rồi."

Hắn nhìn nàng, thấy mặt mày nàng nặng nề, chột dạ, "Cũng không phải chỉ vì chuyện đệ trúng độc nên mới xử lý bọn chúng sớm vậy đâu, trẫm không nhịn nổi từ lâu rồi."

Hôm trước hăn còn định từ từ mưu tính, hiện giờ hợp tác với Hoắc Minh Cẩm, chỉ trong vòng hai ba ngày đã làm một vụ trời long đất lở, lại còn nói là lên kế hoạch từ lâu rồi...

Đương nhiên Phó Vân Anh sẽ không tin.

Nàng nói: "Hoàng thượng không cần giấu giếm, vi thần biết cả rồi... Sau này ngài có kế hoạch gì, nếu có thể tiết lộ thì đừng ngại nói cho vi thần một tiếng để vi thần còn chuẩn bị trước."

Nếu như có rắc rối gì, nàng còn nghĩ cách xử lý, nếu như không cản được thì ít nhất cũng phải nghĩ cách làm sao để giải quyết hậu quả.

Chu Hòa Sưởng thấy nàng buông tha cho hắn nhẹ nhàng như thế, trong lòng nở hoa, nghĩ ngợi một chút rồi đổ hết mọi chuyện lên đầu Hoắc Minh Cẩm: "Thực ra thì Trẫm cũng không nghĩ tới việc làm ầm ĩ như thế, cơ mà cái tên Hoắc đốc sư kia cứ như sấm rền gió cuốn, tra được manh mối liền đòi bắt người ngay, tránh cho sau này bọn chúng lại hại đệ lần nữa. Trẫm nghĩ đi nghĩ lại, thay vì đề phong bọn chúng thì chi bằng xử lý thẳng tay, khỏi có hậu quả về sau, vậy nên cũng thuận miệng đồng ý luôn."

Phó Vân Anh nhướn mày lườm hắn một cái, không nói gì.

Rõ ràng hai người đều là những kẻ không sợ trời không sợ đất, bắt tay với nhau, sau đó lấy cớ điều tra tham ô rồi đồng loạt lục soát nhà bên ngoài của thái giám, thời khắc này lại giũ bỏ hết tội lỗi của mình.

Đúng là hòa mình với các vị đại thần lâu rồi, những bản lĩnh khác không học được, điều đầu tiên học được là nếu là công lao, thế nào cũng phải có phần mình, nếu là tội lỗi thì phải phủi thật nhanh, thật sạch, tóm lại hắn là người vô tội nhất.

...

Yêm đảng bị nhổ tận gốc, người vui mừng nhất đương nhiên là các sĩ phu Giang Nam.

Uông Mân là người phía nam, bởi vậy nên cố ý làm mấy bài thơ, bài phú, biểu đạt niềm vui sướng khi người gặp họa của mình.

Thế hệ trước của Uông gia cũng có mấy vị thần tử nổi danh nhưng kết cục lại thê lương, cũng là bởi bị Yêm đảng chèn ép.

Cuối năm, nhà nào cũng bận rộn lo Tết nhất. Mấy người học sinh đang bận rộn ôn thi như Viên Tam cũng rút ra một ngày không làm gì, hẹn nhau ra ngoại thành thưởng tuyết, nhân tiện tới miếu thắp hương luôn, coi như cầu điềm tốt cho kì thi hội.

Phó tứ lão gia và Triệu sư gia cũng đi cho vui.

Đến cả Phó Vân Chương cũng bị ép đi cùng, Phó Vân Chương ỷ mình làm em trai, ôm chặt cánh tay y, dứt khoát không chịu buông ra, "Nhị ca là thám hoa, đi cùng cho bọn đệ được hưởng chút hơi văn của huynh đi mà."

Bọn họ còn mời cả những học sinh đang ôn thi khác, mấy chục người, cưỡi ngựa ngồi xe, đưa theo một đám nô bộc rồng rắn kéo nhau ra khỏi thành.

Phó Vân Anh không đi theo, ở lại nhà trông nhà.

Sau khi điều tra ra chuyện mực thỏi là nguồn gốc của việc nàng trúng độc, thái y đã nghiên cứu ra đơn thuốc điều trị cho nàng, ngày nào nàng cũng phải uống thuốc, không thích ra ngoài.

Dưới mái hiên đặt một chiếc sập phủ vải đỏ, ở giữa đặt một chiếc bếp lò bằng đất sét, nàng dựa người vào sập, ôm chăn ngủ gà ngủ gật.

Một mùi hương nhè nhẹ ngọt ngào tràn ra, Hoắc Minh Cẩm ngồi bên kia bàn, mặc áo bào bó tay, đun rượu cho nàng.

Ba mặt xung quanh đã được che lại kín mít bằng những chiếc bình phong lớn, chỉ còn hướng nhìn ra sân là còn rộng mở, có thể ngắm cảnh tuyết trong sân.

Nàng uống một ngụm rượu gạo ấm nóng, ngước mắt lên, nhìn về phía Hoắc Minh Cẩm.

"Minh Cẩm ca, khi nào chúng ta làm lễ cưới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro