Chương 138: Giám khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả lời xong xuôi, Phó Vân Anh kiểm tra cẩn thận xem có sai sót gì không, chờ nội quan gõ chuông đồng rồi cùng nộp bài thi với những người khác.

Mọi người chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra, đi ra khỏi thiên điện, bàn luận sôi nổi, hỏi những người xung quanh xem Hoàng thượng làm vậy để làm gì.

Đương nhiên không ai đưa ra được nguyên nhân chính xác.

Cát Tường chờ ở ngoài điện, nhìn thấy Phó Vân Anh đang vừa đi vừa nói chuyện với mấy thị độc học sĩ của Hàn Lâm Viện mà nàng quen biết, tiến về phía nàng, "Phó tướng công, Vạn tuế gia triệu kiến."

Mấy vị thị độc học sĩ nhìn nhau cười, chắp tay chào Phó Vân Anh.

Đối với bọn họ mà nói, vị Đại Lý Tự thừa trẻ tuổi này được Hoàng thượng yêu quý cũng là chuyện tốt, bọn họ và Phó Vân cùng hợp tác với mấy vị hàn lâm lớn tuổi biên soạn sách, quan hệ dần dần trở nên thân thiết, về sau tới lúc tuyển chọn quan viên, phần tình nghĩa này nhất định có thể có tác dụng.

Cũng chẳng phải nhất định phải ỷ vào quan hệ để nhờ Phó Vân giúp đỡ họ kiếm được một vị trí béo bở mà là nếu như gặp việc gì khó khăn, ít nhất cũng có người nói đỡ.

Nam Vũ ở cung Càn Thanh đã bị thiêu hủy trong trận hỏa hoạn lớn lần trước, Công Bộ thượng thư đích thân chủ trì việc tu sửa, giờ việc sửa chữa, xây mới đã hoàn thành. Tuy nhiên, Chu Hòa Sưởng vẫn chưa dọn tới đây.

Các triều thần cho rằng Nam Vũ không may mắn, hẳn là nên chuyển chỗ này thành nơi cung phụng hiến tế.

Chu Hòa Sưởng không quá chú ý chuyện này, quyết đoán, "Không sao, Trẫm là Thiên tử, cần gì phải kiêng kị?"

Lời kia vừa thốt ra, các triều thần đương nhiên không dám khuyên nữa, nếu không lại bị nghi ngờ là khinh thường quân vương.

Phó Vân Anh đi qua sân rộng, nhìn về phía hành lang, nội quan và cung nữ chải tóc song kế đi qua đi lại như nước chảy.

Chu Hòa Sưởng đang tiếp kiến sứ giả nước ngoài với các quan viên Lễ Bộ, Cát Tường đưa nàng tới gian phía đông của Noãn Các, dâng trà và điểm tâm lên cho nàng, mỉm cười nói: "Ngài bệnh nặng mới khỏi, nên giữ gìn sức khỏe. Vạn tuế gia khi nãy còn dặn dò không để ngài chờ ở ngoài điện, sợ ngài bị lạnh."

Phó Vân Anh mỉm cười, tạ ơn, ngồi dùng trà, nghe mấy tiểu nội quan ở bên cạnh vừa bóc hạt óc chó vừa kể mấy tin đồn trong cung.

Khổng Hoàng hậu trở thành quốc mẫu, phụ huynh đều được phong hầu theo lệ thường, gần đây Khổng gia phất lên như diều gặp gió. Bởi Hoắc Minh Cẩm đã từ chức Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ mà Chu Hòa Sưởng hầu như không có căn cơ gì, bên cạnh cũng không có ai có quan hệ thông gia để nhờ cậy, Khổng gia bắt đầu động lòng. Đã mấy thế hệ rồi, nhà bọn họ toàn là người học võ, đáng tiếc chưa từng có quan quân nào có phẩm cấp cao, giờ chỉ trông mong có thể dựa vào con gái để nở mày nở mặt.

Trong bốn vị phi tử khác, Triệu nương nương được sủng ái nhất, xuất thân của nàng ta còn cao sang hơn Khổng Hoàng hậu, tuy không phải con gái quan lớn nhưng cũng là con gái vọng tộc.

Khổng Hoàng hậu và Triệu nương nương ngoài mặt thì hòa hợp yên bình, nhưng thực ra cũng chẳng hòa thuận cho lắm.

Ban đầu, các vị hậu phi không hiểu rõ tính nết của Chu Hòa Sưởng, không dám lắm chuyện. Hiện giờ họ đều đã biết hắn là người khoan dung, hơn nữa có vài lần vô tình có sai sót cũng chưa bị hắn trách tội, dù sao cũng là tiểu nương tử, tuổi còn nhỏ, lại còn đang lúc tân hôn, bắt đầu dám làm mình làm mẩy.

Phó Vân Anh đang nghĩ lại về đề thi ban nãy, không tập trung nghe mấy nội quan đùa giỡn.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười sang sảng vang lên từ phía sau bình phong truyền tới, thái giám mở đường cầm phất trần, dẫn đầu đoàn người đi vào Noãn Các.

Sau đó, Chu Hòa Sưởng đang được đám cung nhân vây quanh cũng đi vào, hắn đội mũ cánh thiện đính rồng vàng, mặc thường phục màu đen cổ tròn thêu hình rồng bằng chỉ vàng, bên trong là áo trung y màu đỏ, đeo thắt lưng gắn ngọc, vừa đi vừa cười.

Phó Vân Anh hành lễ với hắn. Không phải những dịp quan trọng như đại triều hội, đương nhiên nàng không cần quỳ, chỉ cần cúi đầu chắp tay mà thôi.

Chu Hòa Sưởng dường như cười không ngừng lại được, bả vai cũng rung lên, tới khi đi đến trước mặt nàng, nhịn cười nói: "Triều Tiên tặng hai mỹ nhân..."

Lời nói còn chưa dứt, hắn lại cười rộ lên.

Xưa nay hắn vẫn thích mỹ cơ, Triều Tiên tặng mỹ nhân cho hắn, hắn vui tới vậy sao?

Phải là người quốc sắc thiên hương đến mức nào mới có thể khiến người từng gặp vô số mỹ nữ như Chu Hòa Sưởng vui mừng đến vậy?

Phó Vân Anh không quan tâm Chu Hòa Sưởng nạp thêm bao nhiêu mỹ nhân, chỉ hỏi chuyện thi cử ở thiên điện khi nãy.

Chu Hòa Sưởng à một tiếng, gạt chuyện mỹ nhân Triều Tiên sang một bên, nghiêm túc hỏi: "Đệ làm bài thế nào?"

Phó Vân Anh trả lời thật: "Cũng được, nhưng mà cũng không dám so sánh với các thị độc học sĩ ở Hàn Lâm Viện."

Đề thi thực ra cũng không khó, đa phần là nội dung trong Tứ thư Ngũ kinh, quan viên sau khi ra làm quan sẽ không thường xuyên đọc sách, ôn tập như hồi còn chuẩn bị thi trước kia nữa, gần đây nàng phụ đạo bài vở cho Viên Tam nên cũng nhân tiện ôn tập luôn, thành ra làm bài khá tốt.

Chu Hòa Sưởng mỉm cười nói: "Làm khó đệ rồi. Ban đầu Trẫm tính nói cho đệ trước, để đệ có thời gian mà chuẩn bị nhưng mấy người Vương các lão, Diêu các lão bọn họ cứ nhìn Trẫm chằm chằm, nên đành phải thế thôi. Dựa vào khả năng của đệ, vượt qua lần thi này cũng không khó khăn gì."

Phó Vân Anh nhướn mày, chuyện này liên quan gì đến Vương các lão với Diêu các lão vậy?

Chu Hòa Sưởng bảo Cát Tường kê ghế dựa cho nàng ngồi, chậm rãi giải thích mục đích của bài thi.

Hóa ra hắn muốn thêm bốn vị đồng giám khảo vào danh sách nhưng lần này hắn không muốn dùng những nhân tài mà các đại thần đề cử mà muốn dùng bài thi để tuyển chọn.

Mấy người Vương các lão kiên quyết phản đối, họ cho rằng từ xưa đến nay chưa bao giờ có tiền lệ như vậy.

Bọn họ rất nhạy bén, đã nhận ra mục đích thực sự của Chu Hòa Sưởng nên mới muốn ngăn cản việc này.

Lễ Bộ thượng thư lại cho rằng có thể thử một lần.

Phạm Duy Bình là tâm phúc đáng tin cậy của Lão Sở Vương, đương nhiên cũng ra mặt tán đồng hành động này của Hoàng thượng.

Mỗi phe đều có các đại thần khác nhau ủng hộ, bất đồng ý kiến, tranh cãi nảy lửa với nhau.

Đợi tới khi hai đám người đã cãi cọ đến đỏ mặt tía tai, sắp lao vào đánh nhau tới nơi, Chu Hòa Sưởng mới lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt: "Không có tiền lệ, vậy thì bắt đầu từ Trẫm, để Trẫm mở ra cái tiền lệ này, thế nào?"

Đám đại thần câm nín.

Là một trong những đại thần trong Nội Các nhưng trong toàn bộ quá trình, Thôi Nam Hiên không phát biểu ý kiến của mình, xưa nay hắn không thích tham gia vào những việc không liên quan tới cải cách dân sinh.

Cuối cùng Chu Hòa Sưởng mới từ từ nói ra chuyện cắt giảm quyền lực của Tư Lễ Giám.

Thái giám của Tư Lễ Giám ỷ vào việc nắm quyền châu phê trong tay, can thiệp vào chuyện triều chính, tàn hại chung lương, lấn át cả Nội Các.

Các vị quan văn đều hận Yêm đảng thấu xương.

Thấy Chu Hòa Sưởng thật sự có ý định cắt giảm quyền lực của Tư Lễ Giám, các đại thần vui mừng khôn xiết.

Lúc này hắn nhắc lại chuyện kiểm tra quan viên để tuyển chọn đồng giám khảo, số người phản đối lập tức ít hẳn đi.

Chỉ cần có thể phá hỏng ý định ngoi lên lần nữa của Yêm đảng, Hoàng thượng muốn chọn ai làm đồng giám khảo mà chẳng được cơ chứ!

Nghe đến đó, Phó Vân Anh đã hiểu ra, đứng dậy, "Hoàng thượng, ngài muốn để vi thần đảm nhiệm vị trí đồng giám khảo sao?"

Nàng không phải tiến sĩ... nói thế nào cũng không đủ tư cách đâu!

Phải biết rằng, đến quan chủ khảo kì thi hương cũng nhất định phải xuất thân là tiến sĩ.

Chu Hòa Sưởng xua tay, "Đệ đừng từ chối vội, trước kia từng có người xuất thân cử nhân đảm nhiệm vị trí quan chủ khảo nữa là! Đệ chỉ làm đồng giám khảo thôi mà. Đợi sau khi kì thi kết thúc, đệ viết Trình văn, vừa hay có thể ban cho đệ tiến sĩ cập đệ."

Phó Vân Anh hiểu ra.

Vậy là Chu Hòa Sưởng định noi theo Võ Tông trước đây. Khi đó Võ Tông trọng dụng một thần tử xuất thân cử nhân là Thái Quân, cũng nhân dịp thi hội để ban cho ông ta tiến sĩ cập đệ. Sau này Thái Quân làm tới chính nhị phẩm Công Bộ thượng thư, sau khi chết còn được phong là Thái tử thái sư, cũng được coi như là một nhân vật đặc biệt của thời đại.

Chu Hòa Sưởng nói: "Lần thi này chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, một bài văn có đạo văn hay không rất khó phân biệt, đệ chủ trì biên soạn "Sổ tay chế nghệ", đối với việc này ắt có hiểu biết, những đại thần khác cũng không có gì dị nghị, chỉ cần sau lần thi này đệ nằm trong bốn người đứng đầu, mấy người Vương các lão sẽ không còn cớ để phản đối quyết định của Trẫm nữa."

Phó Vân Anh hơi ngượng ngùng, bản thân nàng cũng chưa chắc chắn mình sẽ nằm trong bốn người đứng đầu, Chu Hòa Sưởng thì ngược lại, chưa nói gì với nàng đã lên kế hoạch xong xuôi.

Hắn không sợ nàng làm bài không tốt, làm hắn mất mặt trước mấy người Vương các lão hay sao?

Dường như có thể hiểu được suy nghĩ của nàng, Chu Hòa Sưởng nháy mắt với nàng, "Người chấm bài gồm có Vương các lão, Diêu các lão, Phạm các lão, Thôi các lão và Uông các lão, đệ nhất định có thể thi qua."

Diêu Văn Đạt, Phạm Duy Bình, Uông Mân thì dễ rồi, Vương các lão là người công chính, đương nhiên sẽ không gây khó khăn cho nàng.

Về phần Thôi Nam Hiên, hắn hẳn cũng sẽ không cố tình làm khó nàng.

Cơ hội đã ở ngay trước mắt, Phó Vân Anh cân nhắc thêm một chút, cảm thấy tuy rằng sẽ bị người khác nói ra nói vào nhưng lợi vẫn nhiều hơn hại, nàng tranh thủ hỏi thêm, "Không biết quan chủ khảo sẽ là hai vị lão tiên sinh nào?"

Thi hương có sai sót, thi hội được tổ chức muộn hơn, ngoài ra Chu Hòa Sưởng vẫn luôn giữ bí mật về người được chọn làm chủ khảo, phó khảo, không công bố ra bên ngoài.

Nghe nàng hỏi, Chu Hòa Sưởng thành thật trả lời: "Diêu các lão và Uông các lão."

Đây là kết quả đạt được sau khi bàn bạc, ban đầu người được chọn là Diêu Văn Đạt và Phạm Duy Bình, nhưng chính Phạm Duy Bình đã từ chối, mấy biểu đệ Triệu gia lần này sẽ tham dự kì thi hội, ông ta chủ động tránh đi.

Thực ra Phạm Duy Bình cũng không cần tránh, rất nhiều triều đại trước đây cũng từng có trường hợp quan chủ khảo tình cờ cũng là thân thích của thí sinh tham dự kì thi. Phạm Duy Bình tránh đi cũng chỉ là do không muốn bị nhốt ở trường thi để chấm bài mà thôi. Vợ ông ta đang có thai, sắp sinh tới nơi rồi. Trong lúc chấm bài thi, giám khảo nhất định phải cắt đứt toàn bộ liên lạc với bên ngoài, ông ta không muốn bị phiền toái mà thôi.

Viên Tam ở sẵn trong nhà Phó Vân Anh, mấy người Trần Quỳ, Triệu Kỳ, Đỗ Gia Trinh đều sắp lên kinh sư, Phó Vân Khải cũng định đi thi, xung quanh nàng toàn là thí sinh.

Xem ra là không nên phô trương quá, không thể để bọn họ ở Phó gia, tránh làm ảnh hưởng tới kết quả thi của mấy người họ. Nàng nhanh chóng tính toán trong lòng.

Chu Hòa Sưởng nói xong chính sự, nhấp nha nhấp nhổm, vặn vẹo trên long ỷ, đưa mắt ra hiệu cho nàng, "Vân ca nhi, đệ thực sự không tò mò về hai mỹ nhân Triều Tiên kia sao? Ta sai người lấy bức họa của họ ra cho đệ xem nhé."

Chu Hòa Sưởng thích chia sẻ với người khác về những thứ hắn thích. Trước kia ở thư viện, hắn ra sức đề cử các loại tiểu thuyết kinh dị, tiểu thuyết diễm tình cho những người xung quanh. Nhờ công của hắn, có một thời gian, việc học của Phó Vân Khải và Viên Tam thụt lùi, hai người họ bị Phó Vân Anh lấy roi trúc phát vào lòng bàn tay, đánh tới mức tay cũng sưng lên.

Phó Vân Anh cũng chẳng phải đàn ông, chẳng có hứng thú gì với mỹ nhân Triều Tiên, dù đẹp như tiên trên trời đi chăng nữa nàng cũng không thích, nàng nói: "Vi thần không tò mò. Không còn sớm nữa, vi thần xin phép ra về."

Chu Hòa Sưởng còn đang định úp úp mở mở, thấy nàng không phối hợp với mình, vội vàng nói: "Thôi, không đùa với đệ nữa. Hai mỹ nhân Triều Tiên kia ấy à, theo như lời sử giả nói, chẳng khác gì thần tiên, còn đẹp hơn cả tiên nữ trên trời... Ha ha, khi nãy ta gặp rồi, thật sự là... còn không bằng cung nữ vẩy nước quét nhà bên ngoài nữa."

Dù hắn nói cũng không tới mức quá khó nghe nhưng mọi người trong điện đều hiểu ý tứ trong đó.

Hóa ra mỹ nhân Triều Tiên không phải đẹp tới mức khiến Chu Hòa Sưởng vui vẻ thoải mái mà là quá xấu xí nên mới khiến hắn bật cười.

Ra khỏi cung Càn Thanh, Phó Vân Anh mới phát hiện ra mưa càng lúc càng to, những giọt mưa lớn đập xuống bậc thang, bắn lên tung tóe, lư hương mạ vàng đã được nước mưa gột rửa bóng loáng.

Một nội quan chạy từ trong điện ra, bung dù cho nàng, "Phó tướng công, mưa lớn quá, Vạn tuế gia lệnh cho nô hộ tống ngài."

Nàng bước xuống bậc thang.

Có người đi từ phía dưới bậc thang đi lên, bóng dáng lẫn vào màn mưa mờ mịt, chậm rãi tới gần nàng.

Lúc gần bước tới cạnh nàng, người kia đột nhiên dừng lại.

Cách một màn mưa, người kia lẳng lặng nhìn nàng chăm chú.

Nàng sợ trượt chân ngã, cúi đầu nhìn đường, nhận ra trước mắt có một bóng người đứng yên không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lên.

Dưới dù lụa là một gương mặt tuấn tú như ngọc, đôi mắt phượng hẹp dài.

Nàng thu hồi tầm mắt.

Thôi Nam Hiên nhìn nàng, mặt không thể hiện cảm xúc gì, "Khỏi bệnh rồi à?"

Khóe miệng nàng nhếch lên, chắp tay định đi.

Thôi Nam Hiên vẫn nhìn nàng không chớp mắt, đột nhiên hỏi: "Cách đây không lâu, Hoàng thượng đã giải oan cho Ngụy gia, còn truy phong Ngụy hàn lâm là Quang Lộc Tự thiếu khanh, ngươi có vui không?"

Phó Vân Anh tỉnh bơ như không, lãnh đạm nói: "Nghe nói Ngụy gia vốn là nhà vợ của đại nhân, người nên vui là đại nhân mới đúng."

Nói xong nàng cất bước đi luôn.

Tay lại bị Thôi Nam Hiên kéo lại.

Mấy nội quan bung dù nhìn nhau.

Đang yên đang lành, sao Thôi các lão lại nắm tay Phó tướng công thế kia?

Phó Vân Anh nhíu mày, giật mạnh ra, khiến cho Thôi Nam Hiên bị tuột tay, người hơi lảo đảo.

Hắn loạng choạng, suýt nữa không đứng vững, nội quan vội vàng bước tới đỡ, "Các lão đi chậm một chút, ngày mưa bậc thang trơn."

Lúc này, đầu hành lang bên kia truyền tới tiếng bước chân vội vã, cặp chân mập mạp của Cát Tường đang chạy thẳng một mạch như bay. Chạy tới trước đài cao, hắn thở hồng hộc nói: "Xin Phó tướng công dừng bước."

Chu Hòa Sưởng quên mất là có chuyện quan trọng cần nói với nàng, gọi nàng quay lại.

Phó Vân Anh không quan tâm tới Thôi Nam Hiên, cất bước trở lại Noãn Các.

Chu Hòa Sưởng cười nhận lỗi với nàng, "Vừa nãy vội quá quên mất."

Hắn đưa nàng một phong thư.

Phó Vân Anh nhận thư đọc kỹ, là thư mật Lão Sở Vương viết cho Chu Hòa Sưởng, trong đó có vài câu mật mã, cần nàng giải thích thì Chu Hòa Sưởng mới hiểu được.

Lão Sở Vương và Trương đạo trưởng đều đã dọn tới Trường Sinh Quan trên núi Hạc Đài. Ban đầu nơi đó là tiên đế xây dựng để cầu trường sinh bất lão, phong cảnh tú lệ, đền đài nguy nga. Chu Hòa Sưởng tặng đạo quan này cho ông già nhà mình, Lão Sở Vương rủ rê Trương đạo trưởng lên núi tu hành với ông ta, nhưng thực ra là đi du ngoạn.

Nàng giải thích những mật mã trong đó cho Chu Hòa Sưởng nghe, trong thư cũng không đề cập tới đại sự gì bí mật, chỉ toàn mấy chuyện vụn vặt mà thôi.

Chu Hòa Sưởng yên lòng.

Đọc thư xong, nội quan đi vào bẩm báo, Thôi Nam Hiên ở bên ngoài cầu kiến.

Khi nãy Chu Hòa Sưởng đã nghe Cát Tường kể chuyện xảy ra ở chỗ bậc thang, nhìn Phó Vân Anh, nhíu mày hỏi: "Vân ca nhi, Thôi các lão làm khó đệ à?"

Phó Vân Anh nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Đúng là vi thần và Thôi các lão không hợp tính nhau, nhất thời không nói rõ được."

"Có cần Trẫm giúp hai người hòa giải không?"

Phó Vân Anh lắc đầu.

Trong suy nghĩ của nàng, Thôi Nam Hiên thờ ơ với mọi sự trên đời, chỉ quan tâm tới khát vọng chính trị và lợi ích chính trị của bản thân hắn.

Vậy mà khi nãy gặp nàng ở ngoài cung Càn Thanh, hắn đã thăm dò bằng lời nói thì chớ, lại còn nắm tay nàng ngay trước mặt nội quan... Hóa ra hắn cũng có lúc mất khống chế.

Việc này cần phải nói cho Hoắc Minh Cẩm.

"Cũng tới giờ ăn rồi, đệ ra sau bình phong ngồi đi, Trẫm gặp Thôi các lão xong còn muốn nói chuyện thi hội với đệ nữa."

Phó Vân Anh thưa vâng, lui về phía sau bình phong.

Thôi Nam Hiên đi vào Noãn Các, bẩm báo với Chu Hòa Sưởng về chuyện đo đạc ruộng đất.

Tình trạng xâm chiếm ruộng đất ở địa phương ngày càng nghiêm trọng, những nhà giàu trong vùng tìm mọi cách để cản trở triều đình đo đạc, trong đó đại đa số là bà con thân thích của các vị quan lớn trong triều. Việc đo đạc lại ruộng đất gặp rất nhiều khó khăn.

Phó Vân Anh ở sau bình phong, nghe hai người bàn chuyện chính sự một lúc.

Chu Hòa Sưởng nói: "Trẫm biết rồi, việc này cứ để đấy đã, sau này bàn tiếp."

Thôi Nam Hiên trầm mặc một lát, đề cập tới một chuyện khác: "Vùng Kinh Tương xưa nay vẫn bị lưu dân quấy nhiễu. Bắt đầu từ năm kia, đầu tiên là ngập lụt, sau đó lại là hạn hán, xác người chết đói chất xa ngàn dặm, lưu dân trở thành giặc cướp. Theo như thần phỏng đoán, có lẽ số lượng đã lên tới hàng trăm vạn, bọn họ ẩn núp trong núi sâu rừng rậm, không chịu lao động gì, sống bằng nghề cướp bóc, giờ đã thành họa lớn, cần sớm phái quân đội đi trấn áp, nếu không hậu họa khôn lường."

Chu Hòa Sưởng hơi sửng sốt, Thôi Nam Hiên chưa bao giờ quan tâm tới những chuyện khác, sao hôm nay lại đề cập tới chuyện lưu dân chứ?

Nhưng hắn vẫn nói: "Trẫm biết rồi."

Thôi Nam Hiên cúi đầu, liếc mắt về phía bình phong rồi xin phép ra ngoài.

Chu Hòa Sưởng đọc tấu chương của Thôi Nam Hiên một lượt rồi đặt sang bên cạnh.

Lúc gặp riêng những đại thần khác, hắn rất ít khi đưa ra kiến giải của bản thân, khiến cho người khác không đoán được hắn đang nghĩ gì.

Đó là do Lão Sở Vương dạy hắn, nói nhiều quá, các đại thần sẽ dễ dàng nắm được suy nghĩ của hắn.

Đương nhiên khi tiếp kiến những đại thần mà hắn tín nhiệm, hắn sẽ không đề phòng như vậy.

Phó Vân Anh đi ra từ mặt sau tấm bình phong, Chu Hòa Sưởng giữ nàng lại dùng bữa, sai người dọn đồ ăn lên.

Thức ăn trong cung cũng không ngon như tưởng tượng, sủi cảo thịt dê, bánh nướng nhân váng sữa, bánh bao bát bảo, canh tam tiên [1], cá tươi hấp, vịt quay, cà tím ngâm rượu [2], chim cút hầm, canh hạt sen tươi. Nếu nói về độ tinh tế, thực ra còn chẳng bằng đồ ăn trong những bữa tiệc của các gia đình giàu có ở phương nam. Tuy trong cung có đủ thứ sơn hào hải vị được tiến cống từ các vùng khác nhưng đầu bếp của Quang Lộc Tự nào có quan tâm tới chuyện những nguyên liệu nấu ăn đó quý giá đến chừng nào, tất cả cứ cho lên bếp là xong hết, món nào cũng như món nào.

[1] Tam tiên là ba món ăn tươi. Món ăn bao gồm 3 nguyên liệu chính là hải sâm, mực, măng, ngoài ra có thể có thêm các nguyên liệu khác tùy khẩu vị như rau, nấm, hải sản khác...v...v...

[2] Cà tím ngâm rượu là món ăn nổi tiếng triều Minh, thường xuất hiện trên bàn ăn của Hoàng đế, được ghi vào sách sử nhưng vì thế nên không tìm được hình món này.

Chỉ có kẹo tơ đường và kẹo mắt hổ [3] của Điềm Thực Phòng (phòng đồ ngọt) là ngon miệng nhất.

[3] Hai món này đều làm từ đường kéo sợi rồi tạo hình. Trong đó, món kẹo mắt hổ được miêu tả là trong như hổ phách, cách làm món này là bí mật của triều đình nữa, thành ra vẫn không có hình nhé.

Chu Hòa Sưởng gượng cười, nói: "Điềm Thực Phòng là do thái giám quản lý, đồ ăn của Quang Lộc Tự không nuốt được!"

Thái giám tinh ý hơn người của Quang Lộc Tự, hơn nữa cũng biết cách hầu hạ Hoàng đế hơn. Chu Hòa Sưởng cắt giảm quyền lực của Tư Lễ Giám, chuyện nấu nướng lại càng rơi về tay Quang Lộc Tự, kết quả là thức ăn của hắn càng ngày càng chán.

Trong đó, đương nhiên không thể không có tác động của thái giám trong Tư Lễ Giám.

Chức quan trong Quang Lộc Tự đều là những vị trí béo bở, họ không chỉ cung ứng đồ ăn cho Hoàng đế mà còn phụ trách việc chọn mua rượu, thức ăn cho các đại thần trong những buổi tiệc trong cung, trà bánh, rượu dùng cho các buổi lễ.

Phó Vân Anh nói: "Chi bằng tách riêng nhà bếp của Hoàng thượng ra."

Đồ ăn của Quang Lộc Tự không thể nuốt nổi, chuyện này tất cả quan viên trong kinh đều đã được trải nghiệm.

Chu Hòa Sưởng liếc nhìn mấy món ăn mặn, đầy vẻ chán ghét, rồi lại vui vẻ ăn đồ ngọt, "Ta cũng nghĩ thế, nếu không ngày nào Quang Lộc Tự cũng lấy một đống đồ chán ngắt lên cho Trẫm ăn cho có lệ!"

...

Dùng bữa xong, trở lại Đại Lý Tự, Phó Vẫn Anh vẫn cứ nhíu mày.

Nàng chưa từng có ý muốn giết Thôi Nam Hiên, kiếp trước nàng bỏ đi là lựa chọn của chính bản thân nàng, không liên quan gì tới Thôi Nam Hiên.

Ngụy hàn lâm từng nói với nàng, ông mong nàng đừng hận Thôi Nam Hiên.

Nàng cũng không hận.

Hận hắn chỉ khiến nàng lãng phí tâm lực của mình mà thôi.

Từ thời khắc bước ra khỏi Thôi phủ khi ấy, nàng đã cắt đứt hoàn toàn với Thôi Nam Hiên, coi hắn là người xa lạ.

Nàng đương nhiên không sợ hắn, chỉ có điều không thể không cảm thấy phiền toái.

Mưa to tầm tã, ngoài phòng làm việc treo một màn mưa dày.

Nàng ngồi đó thất thần một lúc, mãi tới khi Lục chủ bộ mang tới cho nàng một bộ hồ sơ cần có ý kiến của nàng để trả lời cho Hình Bộ, nàng mới lấy lại tinh thần.

Lúc xong việc về nhà, mưa vẫn chưa dừng lại, sắc trời u ám. Buông màn xe xuống, trong xe tối đen.

Mưa quá lớn, dù có thắp đèn cũng không có tác dụng gì, Phó Vân Chương và Phó Vân Anh không đọc sách được, ngồi trong bóng tối nhìn nhau một lúc rồi cả hai bật cười.

Nói tới chuyện bài thi ở thiên điện, Phó Vân Chương gật đầu nói: "Thế thì tốt quá."

Y không hỏi nàng xem nàng có chắc chắn mình có thể nằm trong bốn người đứng đầu hay không, Chu Hòa Sưởng cố ý sắp đặt việc kiểm tra này cho nàng, nàng nhất định có thể thi qua.

Xe ngựa sắp tới Phó gia, tiếng mưa rơi đã nhỏ bớt, trước cổng nhà có tiếng người nói chó sủa, ầm ĩ hết cả lên, vô cùng đông vui náo nhiệt.

Chẳng lẽ là nhà ai làm đám cưới?

Phó Vân Anh vén màn xe ngó ra ngoài xem.

Mưa đã ngớt, trước cổng Phó trạch, một dòng người chen chúc, mười mấy chiếc xe ngựa đang xếp hàng, khiến cho con ngõ giờ chật như nêm cối, người hầu mặc áo tơi đang qua lại hối hả, liên tục khuân vác hành lý vào trong phủ.

Nàng nhìn qua đã thấy Viên Tam đang đứng trước cổng phủ, đang kề vai sát cánh với mấy người đàn ông tuổi tác xấp xỉ, vừa nói vừa cười. Nàng cong khóe miệng, cười nói với Phó Vân Chương: "Nhị ca, mấy người cửu ca tới rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro