Chương 136: Tâm sự ban đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc giá cắm nến trong tay rơi xuống đất, lăn lông lốc, chui tọt vào gầm giường không thấy đâu nữa.

Sáp nến vẫn chưa kịp ngưng kết chảy ra, tạo thành một vệt sáp dài trên nền nhà.

Người đàn ông ôm chặt Phó Vân Anh, hai cánh tay như chiếc kìm sắt quặp lấy hông nàng, cơ thể nóng như lửa dán chặt vào người nàng, không một kẽ hở, hơi thở hỗn loạn, cúi đầu hôn khắp mặt nàng.

Dưới ánh nến, cơ thể chàng như được phủ một lớp ánh sáng mỏng.

Khi nãy còn cách một đoạn khá xa, Phó Vân Anh không nhìn rõ, giờ dính sát vào, nàng mới nhận ra hóa ra làn da chàng đã được bao phủ bởi một lớp mồ hôi, trên mặt cũng ướt đẫm mồ hôi, nơi xương gò má có một chút sắc đỏ nhàn nhạt.

Cả người ướt sũng cứ như thể mới được vớt từ trong nước ra.

Đôi mắt bình thường vẫn luôn bình đạm sâu thẳm khiến người ta không dám nhìn thẳng, dù vui hay giận cũng không hiểu hiện ra ngoài thời khắc này lại ướt át, đuôi mắt ửng đỏ.

Chàng không mặc áo, trên người chỗ nào cũng vừa cứng vừa nóng, chỉ có một chiếc quần mỏng, chiếc quần rộng thùng thình, cứ như thể chỉ đang được treo lên trên bờ mông rắn chắc hơi nhếch lên của chàng, dường như có thể tuột ra bất cứ lúc nào, mồ hôi ngưng lại thành dòng, chảy dọc xuống theo đường vân nơi vòng eo săn chắc...

Trong phòng bí bức, trong không khí toát lên một mùi hương nhàn nhạt, xa lạ lại kì quái.

Không giống như huân hương bình thường, cũng không giống hương của những loại hoa thường được cắm trong thời tiết này, lại càng không giống với hương hoa quả.

Đó là một thứ mùi hương đặc thù có dấu ấn cơ thể mãnh liệt.

Phó Vân Anh ngây người, nàng cuối cùng cũng biết khi nãy Hoắc Minh Cẩm đang làm gì.

Tuy rằng kiếp này nàng chưa trải qua nhân sự nhưng vẫn có chút ấn tượng mơ hồ. Hơn nữa, học sinh ở thư viện bề ngoài thì người nào người nấy vô cùng nghiêm túc, quy củ, nhưng thực ra lúc tụ tập riêng thì lời nói thô tục nào mà họ chẳng dám nói, thậm chí còn cổ vũ nhau tỷ thí.

Xua tan sự mờ mịt ban đầu, nàng đột nhiên tỉnh ra.

Mặt nàng lập tức đỏ ửng lên, từ đầu đến chân nóng bừng.

Nàng tới quá không đúng lúc rồi!

Chàng ra nhiều mồ hôi như vậy, thế là vừa mới bắt đầu... hay là đã xong rồi?

Vòng eo thon tinh tế mềm mại đang vặn đi vặn lại trong tay mình, người ngày đêm tơ tưởng hai má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh ánh nước, mềm mại như nước, tựa như đóa hải đường đầu cành đón gió đầu xuân, mấy chữ "thiên kiều bá mị" cũng chẳng thể nói lên hết sự quyến rũ trước mắt chàng.

Đôi mắt Hoắc Minh Cẩm lại càng trở nên sâu thẳm, chàng nuốt khan, thở hổn hển.

Nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh.

Những nụ hôn nóng rực ướt át như những hạt mưa dừng lại ở trán, chóp mũi, bên má nàng, rồi tiếp tục đi xuống, môi lưỡi nóng bỏng lưu luyến dọc cổ nàng, dần dần hướng về phía vạt áo.

Gian phụ yên tĩnh bỗng ngập tràn tiếng nước mờ ám.

Dưới làn da trần trụi màu mật này ẩn chứa sức mạnh khiến lòng người sợ hãi, đùi chàng tách hai chân nàng ra, không màng tới sự giãy giụa của nàng, xoay người đẩy nàng ngã lên giường, đôi tay ấn chặt hai tay nàng sang hai bên, đôi mắt đen sâu thẳng nhìn nàng một lúc lâu, chàng áp người xuống người nàng.

"Minh..."

Phó Vân Anh thở hổn hển, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, đầu lưỡi đã mở hàm rằng nàng ra, đi vào, khuấy đảo mạnh mẽ.

Chàng khép hờ đôi mắt, mút mát như thể đang liếm một quả anh đào tươi ngọt mọng nước, quấn chặt lấy lưỡi nàng như đang cố gắng cướp lấy nước bọt trong miệng nàng.

Như thế vẫn còn chưa đủ, một bàn tay to dày giữ chặt lấy hai bàn tay nàng, bàn tay rảnh rang còn lại sờ soạng, kéo vạt áo nàng ra.

Có tiếng áo lụa bị xé rách.

Miệng Phó Vân Anh đã bị chàng lấp kín, gần như không thở nổi nữa, không kêu lên nổi chữ nào. Toàn bộ cơ thể tráng kiện của chàng áp lên người nàng, giống như tường đồng vách sắt, tránh thế nào cũng không tránh được.

Hai tay nàng run lên, hai chân bủn rủn, cả người đều run rẩy, đến cả trái tim trong lồng ngực cũng đập mạnh liên hồi.

Hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa thường ngày, vào thời khắc này, người đàn ông trước mắt chẳng nghe vào được cái gì, hai mắt đỏ ké.

Hơi thở đầy tính xâm lược tựa như cuồng phong gió lốc, mang theo khí thế của vạn quân, bao phủ lấy nàng.

Nàng suy nghĩ miên man, đáng lẽ ra trước khi đi vào nàng phải gõ lên bình phong nhắc nhở chàng mới đúng.

Nhân lúc người đàn ông bị phong cảnh kiều diễm xuất hiện sau khi vạt áo mở ra thu hút, thả lỏng môi nàng ra, nàng đột nhiên ngẩng đầm, húc thẳng về phía cằm chàng.

Hoắc Minh Cẩm vốn đang đắm chìm trong dục vọng, bị húc một cái, đau điếng, rên lên một tiếng.

Nàng dùng hết sức lực toàn thân, thở hổn hển, ngã lại về phía tấm chăn gấm phía sau, trợn trừng mắt lườm chàng.

Không phải là không thể... nhưng mà không thể mơ hồ như thế.

Hoắc Minh Cẩm như vừa bị đập mạnh tới mức choáng vàng, bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt bắt gặp Phó Vân Anh đang nằm dưới thân mình, tóc tai tán loạn, mặt mũi đỏ bừng, biểu hiện trên khuôn mặt chuyển từ điên cuồng sang đờ đẫn.

Sau đó là không thể tin nổi.

Ánh mắt dần chuyển xuống phía dưới, quét tới cần cổ trắng muốt ẩn hiện những vết đỏ tựa hoa đào, vạt áo mở rộng tán loạn, chàng bàng hoàng, ngây người.

Thấy chàng sững sờ, Phó Vân Anh thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội này đẩy chàng ra, nhanh chóng ngồi dậy, vội vàng giấu vạt áo bị chàng xé dở đang treo lủng lẳng trước ngực áo đi.

Hoắc Minh Cẩm như thể đột nhiên bị rút hết sức lực, khi nãy lúc đè lên người nàng nặng như một ngọn núi, đẩy thế nào cũng không đẩy ra được, vậy mà lúc này nàng chỉ cần gạt nhẹ đã đẩy được chàng ra.

"Ngày mai ta lại đến."

Nàng không thèm nhìn chàng, cắn môi khẽ nói, đứng dậy nhanh chóng tránh ra.

Không lấy giá cắm nến nữa, dù lần mò trong mật đạo cũng phải quay về!

Đi được vài bước, vẫn không nghe thấy chàng nói gì, nàng mới yên lòng, thở phào một hơi.

Nhưng mà nàng vẫn yên tâm quá sớm.

Vừa đi tới trước kệ sách, phía sau chợt có tiếng bước chân vang lên.

Người đàn ông cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cất bước đuổi theo, bước chân mang theo làn giò.

Cánh tay rắn chắc vòng qua vai nàng, ôm chặt lấy nàng từ phía sau.

Nàng giờ rất bực dọc, giơ tay định nạy cánh tay chàng ra.

"Khi nãy ta nhớ tới nàng."

Bên tai vang lên giọng nói của Hoắc Minh Cẩm, khàn khàn trầm trầm, vẫn còn mang theo mấy phần ham muốn còn sót lại.

Lòng bàn tay nàng tê dại.

Chàng ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng ngăn cản động tác phản kháng của nàng.

"Xin lỗi, ta cứ cho là ta đang nằm mơ."

Sợ nàng không tin, chàng lại lẩm bẩm khe khẽ, "Vân Anh, nàng biết khi nãy ta đang làm gì, mỗi lần như vậy... ta đều nhớ đến nàng."

Vừa mới tự giải tỏa, đúng vào lúc đầu óc mơ màng, người mình ngày nhớ đêm mong lại đột nhiên xuất hiện trước mắt, chàng còn tưởng rằng mình vẫn đang trong một giấc mộng đẹp, không cần suy nghĩ đã kéo nàng vào ngực mình, siết chặt lấy nàng, kéo rách mọi trói buộc, muốn hòa thành một với nàng, yêu thương nàng, làm nàng sung sướng để rồi bản thân mình cũng có thể mất hồn theo.

Chàng muốn cùng nàng cảm nhận sự vui sướng khắc vào tận xương.

Chàng không giải thích còn được, càng giải thích, Phó Vân Anh càng cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Hoắc Minh Cẩm cảm giác được cả người nàng đang run lên, biết mình đã làm nàng sợ, thở dài, bế nàng lên, đặt lại xuống giường, quỳ một chân trên bậc để chân, nắm lấy bàn tay đã mướt mồ hôi của nàng, tát lên mặt mình một cái.

Một tiếng bốp vang lên.

Một cái tát còn chưa đủ, chàng tiếp tục cầm tay nàng dùng sức.

Phó Vân Anh bấy giờ mới hoàn hồn, giữ cổ tay chàng lại, "Đừng..."

Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng, đôi mắt chàng đã tỉnh táo trở lại, sự dữ dội bản năng nơi đáy mắt làm lòng người kinh sợ đã tan đi, ánh mắt sâu thẳm.

Phó Vân Anh trốn tránh ánh mắt chàng, khẽ nói: "Minh Cẩm ca, ta không giận... Là do ta tới không đúng lúc."

Nói đến đây có chút xấu hổ, cảm giác tự nhiên lại bắt gặp khoảnh khắc riêng tư của người đối diện khiến nàng không biết phải làm sao cho phải.

Nàng vuốt lên mặt chàng, cũng may khi nãy nàng chẳng có chút sức lực nào, bàn tay đập vào mặt chàng mềm như bông, tát một cái cũng như không.

Động tác vuốt ve vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng, lại mang theo sự đau lòng.

Ngón tay nàng lần xuống, thử chạm vào cằm chàng, khi nãy cái đụng kia của nàng đã dùng hết toàn lực, mục đích là làm chàng đau cho tỉnh táo lại.

Cũng không biết chàng có bị thương không.

Nàng không dám mạnh tay, vuốt nhẹ cằm chàng, dịu dàng hỏi: "Đau không?"

Trong lòng như bị thứ gì đó bất ngờ mạnh mẽ đập vào, Hoắc Minh Cẩm nuốt khan, đôi mắt khép lại, đứng dậy ôm lấy nàng.

Chàng đè người nàng xuống giường lần thứ hai.

Nàng không biết rằng chỉ một chút dịu dàng trân trọng nho nhỏ của nàng cũng sẽ khiến chàng vui sướng đến phát cuồng.

Lần này chàng rất nhẹ nhàng, không hưng phấn kích động như lần trước, mà là rất cẩn thận.

Cảm giác được tại thời khắc này trên người chàng không có ham muốn mãnh liệt, Phó Vân Anh không giãy giụa, có điều khi ánh mắt bắt gặp bờ vai, tấm lưng trần trụi phủ một lớp mồ hôi mỏng của chàng, nàng vẫn không thể nào không cảm thấy cuống quýt.

Hoắc Minh Cẩm đặt nàng gối đầu lên chiếc gối của chàng, hai tay chống hai bên người nàng, nhìn xuống nàng.

"Đau."

Chàng khẽ nói.

Nàng nhìn chàng đang ở ngay phía trên người mình, đôi mắt trong như nước mùa thu, nàng nói: "Xin lỗi."

Ánh mắt hai người đan vào nhau.

Hoắc Minh Cẩm đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc xõa tung của nàng, cúi đầu, hôn lên miệng nàng.

Cũng may chàng vừa mới giải quyết xong hai lần... Nếu như nàng đi vào lúc chàng mới bắt đầu, kể cả nàng có húc vỡ cằm chàng đi chăng nữa, chàng cũng không dừng lại nổi.

Nếu như vậy thì có thể sẽ làm nàng bị thương.

Hiện giờ tuy chàng vẫn cứ hưng phấn nhưng vẫn còn có thể kiềm chế được.

Nụ hôn của chàng kéo dài mãi không dứt.

Phó Vân Anh nhắm mắt lại, đôi tay vô thức lần tới cánh tay chàng, tay toàn mồ hôi, ướt đẫm.

Hoắc Minh Cẩm lập tức cứng đờ cả người, buông nàng ra, đứng dậy cầm lấy chiếc áo ngoài màu xanh ngọc vắt trên thành giường, khoác lên người mình.

Bị nàng sờ một cái mà suýt nữa mất khống chế.

Phó Vân Anh ngồi dậy, nhìn chàng vội vã mặc áo, thậm chí còn đeo cả thắt lưng vào.

Ánh nến leo lét mịt mờ.

Nàng dời tầm mắt, lên tiếng: "Xin lỗi chàng."

Hoắc Minh Cẩm ngẩng đầu lên, cong môi cười, kéo tay nàng, kề sát, hôn lên những ngón tay của nàng, "Không sao, không đau. Là do ta làm nàng sợ."

Nói xong mấy chữ cuối cùng, ánh mắt hơi tối lại.

Phó Vân Anh lắc đầu, bàn tay bị chàng kéo sang của nàng có thể cảm giác được lòng bàn tay chàng cũng ướt đẫm mồ hôi.

"Minh Cẩm ca ca, câu xin lỗi này không phải để nói chuyện khi nãy."

Hoắc Minh Cẩm ngẩn ra.

Nàng đón nhận ánh mắt chăm chú của càng, nói tiếp: "Chuyện nhị ca nói... lợi dụng chàng, hoặc là báo ân, không phải là thật, huynh ấy muốn thử chàng."

Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng, không nói gì.

Nàng vẫn không có ý định ngừng lại, hỏi: "Vì sao lại không tới gặp ta?"

Trong mắt Hoắc Minh Cẩm hiện lên sự kìm nén, khó xử.

Phó Vân Anh hỏi tiếp: "Rõ ràng là chàng ở trong phủ, ta mời chàng rất nhiều lần, Kiều Gia nói chàng không ở nhà... Có phải chàng giận rồi không?"

Nàng hỏi thẳng, nhất định phải biết đáp án cho bằng được.

Hoắc Minh Cẩm biết phen này có tránh cũng không được, cười gượng, giơ tay khẽ vuốt tóc nàng.

"Ta cũng có lúc không khống chế được bản thân mình... Vân Anh, ta không giận, ta chỉ sợ làm nàng bị thương."

Chàng sợ bản thân mình không khống chế nổi những cảm xúc u ám đó, làm tổn thương nàng.

Chàng thở dài một tiếng, dang tay ra ôm lấy nàng.

"Ta làm sao nỡ giận nàng cơ chứ. Nàng còn trẻ, đang độ thanh xuân, mà ta lớn hơn nàng những mười mấy tuổi, đã ngoài ba mươi rồi, ta lúc nào cũng mong được nhìn thấy nàng, không nỡ phí thời gian tức giận."

Mỗi một khắc được ở bên cạnh nàng là đều là ân huệ của ông trời, chàng vô cùng quý trọng, không dám khinh khi.

Phó Vân Anh dựa vào khuôn ngực rắn chắc của chàng, lòng ngổn ngang trăm mối, mắt nóng lên, đưa tay ôm chặt eo chàng.

Nàng chủ động ôm chàng, Hoắc Minh Cẩm không kìm nén nổi nụ cười trên môi.

"Ta không thích như thế."

Phó Vân Anh nhanh chóng buông chàng ra, khẽ nói.

Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng, nụ cười trên mặt tắt dần.

Nàng đưa tay vén lại mái tóc xõa tung, nhìn thẳng vào mắt chàng, "Minh Cẩm ca, ta không thích lúc muốn gặp chàng lại không thấy chàng đâu. Lần sau dù chàng có giận hay không, hay là thế nào... phải nói cho ta biết, không được trốn tránh không chịu gặp ta. Chàng không vui, đau lòng, khổ sở, chàng đều phải nói với ta."

Câu nói giống như thể mệnh lệnh nhưng lại khiến cho biểu hiện trên mặt Hoắc Minh Cẩm dần buông lỏng lần nữa.

"Được."

Phó Vân Anh đặt chân xuống giường, "Minh Cẩm ca, từ trước đến nay ta chỉ vẽ hoa cỏ, không vẽ người, chàng biết vì sao không?"

Nàng đột nhiên chuyển sang chuyện khác, Hoắc Minh Cẩm không bị bất ngờ, đi theo dòng suy nghĩ của nàng, "Vì sao?"

Kỹ thuật vẽ tranh của nàng rất tinh tế, nhưng lại không vẽ người, dù chỉ cần đưa thêm mấy nét bút ít ỏi để vẽ một bóng hình xa xăm trong tranh sơn thủy nàng cũng không vẽ.

Mọi người suy đoán lúc nàng học vẽ có khi đã từng thề không vẽ người, vậy nên chỉ vẽ tranh hoa cỏ.

Có người thích gán ghép khiên cưỡng, suy đoán lằng nhằng, lại còn bịa ra một câu chuyện tình đẹp đẽ thê lương rằng nàng từng mến mộ một giai nhân nhưng khổ nỗi người ta không đáp lại, bởi vậy đau lòng buồn bã, không vẽ người nữa. Vậy mà cũng có rất nhiều người tin.

Có đủ loại phỏng đoán nhưng nàng chưa bao giờ nói ra nguyên nhân một cách công khai.

"Bởi vì vẽ người rất khó, ta vẽ không đẹp." Phó Vân Anh mỉm cười, "Với ta mà nói, vẽ tranh là để giải sầu, xua tan buồn bực, quên đi phiền não, ta vẽ người không đẹp nên ta không thích vẽ. Ta thích hoa cỏ, vẽ những thứ đó sẽ khiến lòng ta được yên bình."

Nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nàng ngước mắt lên nhìn Hoắc Minh Cẩm, "Minh Cẩm ca, chàng xem, ta cũng có những thứ mình không giỏi, ta cũng lười biếng... Ta cũng có những lúc ngơ ngác mịt mờ không biết phải làm sao, có đôi khi, ta cũng phạm sai lầm, không chú ý đến cảm xúc của chàng, khiến chàng bị tổn thương... Chàng tốt với ta quá, có thể nhường nhịn ta mọi thứ, nhưng ta lại chẳng biết gì cả..."

Không biết mười mấy năm thâm tình của chàng, không biết sự bảo vệ âm thầm của chàng trong kiếp này.

"Nhưng có một việc chàng phải biết." Nàng tạm ngừng một lúc lâu rồi nói tiếp, "Tuy ta bị bất ngờ, hoang mang, kinh ngạc, không theo kịp cảm xúc của chàng, nhưng ta sẽ không đồng ý thành thân với chàng chỉ vì báo ân."

Có rất nhiều cách để báo ân, không cần phải sử dụng cách này.

Đó là khinh thường chính bản thân nàng.

"Ta không sợ thành thân... Chỉ là trước kia ta chưa hề nghĩ tới vậy nên đương nhiên sẽ sợ hãi, sẽ mờ mịt, nhưng ta cũng không hề do dự, ta cần chàng."

Đôi môi Hoắc Minh Cẩm mấp máy.

Nàng đặt tay lên bờ môi chàng, "Ta biết, chàng không để bụng những chuyện này... nhưng ta phải nói cho chàng biết."

Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích, nhưng đáy mắt lại nổi lên ngọn lửa cảm xúc mãnh liệt.

"Hôm đó chàng hỏi ta lúc ta bị bệnh có nghĩ tới chàng hay không."

Phó Vân Anh rũ mắt nhìn xuống.

"Đương nhiên là ta có nghĩ tới chàng."

Nàng khép mắt lại.

"Ta nghĩ tới rất nhiều chuyện. Sự nản lòng thoái chí ở kiếp trước, những thứ ta đã làm được ở kiếp này. Ta không lo lắng cho tứ thúc, không lo lắng cho nhị ca, không lo lắng cho mẹ ta, không lo lắng cho Viên Tam, không lo lắng cho Hoàng thượng, không lo lắng cho những người khác, họ là người thân, bạn bè của ta, nhưng họ có cuộc sống của họ. Tứ thúc có Nguyệt tỷ nhi, Quế tỷ nhi, Khải ca nhi và Thái ca nhi, nhị ca có bạn bè tốt của huynh ấy, mẹ ta đã tái giá, lại sinh được một trai một gái, Hoàng thượng có Lão Sở Vương, có thuộc hạ trung thành... Ta đã chuẩn bị đường lui xong xuôi cả rồi, không có ta, bọn họ dù sẽ rất đau lòng nhưng vẫn có thể tiếp tục sống thật tốt... Nhưng chàng thì khác."

Phó Vân Anh ngẩng đầu, đưa tay khẽ vuốt lên khuôn mặt nóng bỏng của Hoắc Minh Cẩm.

Đôi lông mày rậm, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

Tiếng thở dốc của Hoắc Minh Cẩm càng lúc càng dồn dập, tim đập thình thịch như nổi trống.

Phó Vân Anh yên lặng nhìn chàng, khe khẽ cất lời:

"Ta nghĩ tới chàng... Ta nghĩ: Nếu như ta không còn nữa Minh Cẩm ca ca phải làm sao bây giờ?"

Kiếp này nàng không có gì tiếc nuối, sống một cách vui vẻ, không có gánh nặng, không có áp lực.

Đợi đến khi nàng già rồi, đại khái cũng là như vậy, vui vẻ chờ đón cái ngày kia tới.

Đây là những gì mà nàng đã lên kế hoạch hoàn chỉnh.

Tốt đẹp nhường nào, dứt khoát nhường nào.

Nàng đi từng bước, từng bước một trên con đường của mình, không cần biết con đường này sẽ đi về phương nào, cũng không biết điểm kết thúc nằm ở đâu bởi đây là một con đường chưa có ai đi qua.

Không có ai chỉ dẫn cho nàng, dạy cho nàng, con đường phía trước có thể bằng phẳng, cũng có thể là lối cụt vực sâu...

Ai mà biết được chứ?

Dù sao nàng cũng không quan tâm đến kết quả, ít nhất là kiếp này, nàng làm được những gì mình muốn làm.

Nàng biết ơn tất cả những người từng đối xử tốt với mình, ai tốt với nàng, nàng sẽ nỗ lực báo đáp, ai không tốt với nàng, nàng sẽ phản kích ngay lập tức...

Nhưng từ đầu chí cuối, nàng giống như một người khách qua đường trên thế giới này hơn, thoải mái vô tư, không ràng buộc, có thể theo gió bay đi.

Kiếp sống này là do nàng may mắn mới có được, nàng cần phải nắm chắc cơ hội, trân trọng thời gian.

Mãi cho tới khi Hoắc Minh Cẩm đột nhiên xuất hiện, quấy nhiễu toàn bộ kế hoạch của nàng, đảo loạn tâm trí nàng, khiến nàng hoang mang ngơ ngác.

Nếu như thứ Hoắc Minh Cẩm muốn là gì khác, nàng có thể đưa cho chàng không chút do dự, nàng có thể coi chàng như anh trai, như người nhà, nàng sẽ cố gắng hết sức để báo đáp ân tình của chàng.

Nàng có thể cho chàng mọi thứ.

Nhưng mà Hoắc Minh Cẩm lại nói chàng ái mộ nàng, hơn nữa lại còn từ rất lâu, rất lâu rồi.

Có mình tình yêu là nàng chỉ có thể trao cho một người.

Lúc ngã bệnh, nàng lờ mờ nghĩ tới chàng. Nếu nàng không còn nữa, nếu nàng có mệnh hệ gì, Hoắc Minh Cẩm phải làm sao bây giờ?

Phó Vân Anh áp tay lên mặt Hoắc Minh Cẩm, nhỏm dậy, hôn lên môi chàng.

"Minh Cẩm ca ca, chàng là của ta."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, cây nến đã cháy tới tận cùng, nhảy nhót mấy cái, bốc lên mấy sợi khói nhẹ bẫng, tắt ngấm.

Trong bóng tối, Hoắc Minh Cẩm chăm chú nhìn nàng hồi lâu, đôi mắt sáng lên như sao trời lấp lánh giữa đêm đen, như thể muốn hút cả linh hồn người ta vào đó, nơi đáy mắt sóng ngầm cuộn lên cuồn cuộn.

Chàng ôm chặt nàng, ngàn vạn lời nói, ngàn vạn suy nghĩ quay cuồng, cuối cùng chỉ trở thành bốn chữ:

"Ta là của nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro