Chương 122: Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận hỏa hoạn, trong không khí tràn ngập mùi khói khét lẹt.

Phó Vân Anh nghe thấy tiếng những binh sĩ của đô đốc đồng tri Trịnh Mậu đang quét dọn lại con đường bên ngoài, lên tiếng hỏi một câu, giọng điệu lãnh đạm, "Nhị ca ta thực sự ở Hình Bộ sao?"

Biểu cảm trên khuôn mặt người thuộc hạ của Lý Xương cứng đờ lại.

"Khi nãy ngươi không tìm thấy nhị ca của ta, phải vậy không?" Nàng ép hỏi.

Dù Phó Vân Chương có bận cái gì đi chăng nữa, nhất định y sẽ sang đây, trừ phi hiện giờ y không ở Hình Bộ.

Người nọ không dám giấu giếm nữa, ôm quyền nói: "Đúng là Phó chủ sự không ở Hình Bộ... Ngài ấy đi Lại Bộ rồi, tiểu nhân đã phái người qua Thiên Bộ Lang tìm Phó chủ sự."

Từ lúc có rối loạn xảy ra, Phó Vân Chương đã không ở Hình Bộ rồi, người thuộc hạ sợ Phó Vân Anh sốt ruột, không chịu ở yên trong Đại Lý Tự nên đã chọn cách giấu giếm tin tức này.

Phó Vân Anh ngẩn người hồi lâu.

Lý Xương bên cạnh đưa mắt nhìn nàng, dường như có vẻ chột dạ, mặt mày lộ vẻ kì quái.

Từ lúc người kia nói Phó Vân Chương không sang được, Phó Vân Anh vẫn luôn âm thầm quan sát hắn, nhanh chóng nhận ra sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt hắn.

Nghĩ tới một khả năng, tay chân nàng lạnh buốt, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng.

"Ta sẽ tự tới Lại Bộ tìm huynh ấy!"

Nàng cất bước đi luôn.

Lý Xương vội vã chắn trước mặt nàng, "Bên Thiên Bộ Lang vẫn có người của Thẩm gia canh giữ, công tử không được đi!"

Trịnh Mậu ở ngay gần Tam pháp tư nên giải quyết công việc bên này trước, bên Thiên Bộ Lang vẫn đang rối loạn.

Phó Vân Anh nhìn thẳng vào mắt Lý Xương, dùng giọng nói mà chỉ có hai người nghe được, khẽ hỏi: "Có phải Nhị gia cũng xếp người vào Lại Bộ hay không?"

Mặt mày Lý Xương hoảng loạn, không dám đối diện với nàng.

Hắn càng chột dạ, Phó Vân Anh càng không dám trì hoãn thêm, mồ hôi toát ra ướt đẫm lòng bàn tay, nàng dùng hết sức đẩy hắn ra, xông thẳng ra ngoài.

"Phó công tử, xin hãy trở lại."

Người của Lý Xương xông thẳng tới, vây chặt nàng ở hành lang.

Nàng cố kiềm chế sự kinh hãi trong lòng, bình tĩnh nói: "Hiện giờ các ngươi đã khống chế được tình huống, bên ngoài sẽ không có gì nguy hiểm, nếu thực sự có nguy hiểm..." Nàng ngừng lại một lúc, nhìn Lý Xương, "Ngươi có thể giết ta ngay lập tức, như thế sẽ không ai có thể dùng ta để uy hiếp Nhị gia."

Ban đầu Hoắc Minh Cẩm điều nàng đi Lương Hương, sau đó lại đổi ý đưa nàng về kinh sư. Nàng chưa trách cứ một câu nào bởi nàng hiểu rõ nỗi băn khoăn của Hoắc Minh Cẩm, chàng lo lắng cho sự an nguy của nàng nên mới vậy. Vào thời điểm mấu chốt như thế này, nếu như có ai đó bắt giữ nàng để uy hiếp Hoắc Minh Cẩm thì nhất định sẽ làm hỏng kế hoạch của chàng. Vậy nên khi bắt đầu rối loạn, nàng đã ngồi yên trong Đại Lý Tự chứ không nghĩ cách gặp Phó Vân Chương.

Nhưng giờ thì khác rồi, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Phó Vân Chương...

Nàng khép mắt lại, không dám tiếp tục nghĩ tới khả năng này nữa.

Mồ hôi trên trái Lý Xương rịn ra, hắn cúi đầu khẽ nói: "Tiểu nhân cũng không dám làm tổn thương công tử."

Đây chính là người mà Nhị gia yêu thương nhất. Vào thời khắc sinh tử như thế này, ngài ấy vẫn tâm tâm niệm niệm muốn bảo vệ tốt cho "y". Nếu như lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không cần đợi tới lúc Nhị gia phạt hắn, chỉ cần những anh em khác mỗi người phun một búng nước bọt thôi cũng đủ làm hắn chết đuối rồi!

Phó Vân Anh nghiêm túc nói: "Ngươi hẳn là biết tình hình hiện giờ ở Lại Bộ, ta tự có chừng mực, hoàn toàn không phải đang cố ý gây rối. Nếu ngươi đã không dám làm tổn thương ta vậy thì dẫn thêm mấy người bảo vệ ta để chắc chắn không ai có thể động vào ta, giờ ta nhất định phải đi Lại Bộ!"

Đánh cũng không đánh được, mắng cũng không mắng được, chạm vào cũng không dám chạm vào chút nào, nếu như tên nhóc này liều mạng thì mới đúng là rách việc... Nghĩ tới những người đã nhân dịp những người khác không chú ý để bí mật lẻn vào Lại Bộ từ khi bắt đầu rối loạn kia, Lý Xương càng thêm chột dạ, không làm gì được nên đành bảo thuộc hạ triệu tập mọi người lại đây, "Hộ tống Phó công tử đi Lại Bộ."

Trong lúc đó, trong Tử Cấm Thành, các đại thần trong Nội Các lau khô nước mắt, rời khỏi điện Bảo Hòa, bàn bạc lo việc tang ma cho Hoàng đế.

Nước không thể một ngày không có vua, Hoàng đế đã chết, cần phải nâng đỡ tân quân lên ngôi ngay lập tức mới có thể bình ổn triều chính, tránh xảy ra tình trạng rối loạn nặng nề hơn. Việc cấp bách hiện giờ là xử lý tốt hậu quả, khống chế được tình hình trong kinh thành, đón phiên vương vào kinh.

Không chỉ cần phải lo chuyện chôn cất cho Hoàng đế mà còn có vị Hoàng thái tôn mới chết yểu kia nữa... Nghĩ tới đó, mọi người lập tức cảm thấy lòng nặng trĩu.

Nhưng mà dù sao các đại thần trong Nội Các cũng là những vị quan lớn đã trải qua không biết bao nhiêu mưa gió trên triều đình, sau khi khóc lóc một hồi đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Nghĩ tới việc phân công công việc, bỗng họ lại nhớ ra tuy các vị đại thần trong Nội Các, Lễ Bộ thượng thư, Công Bộ thượng thư đều ở đây cả rồi nhưng những quan viên khác của Lục Bộ vẫn còn đang ở nơi làm việc, sống hay chết vẫn còn chưa biết đâu đấy!

Mấy vị lão đại chỉ nghĩ tới việc vào cung hộ giá, đã quên béng đám thuộc hạ rồi còn đâu.

Quyền quản lý Vũ Lâm Quân lại trở về tay các vị đại thần trong Nội Các, Vương các lão đã phái họ tới bao vây Thẩm gia, diệt trừ dư nghiệt của Thẩm gia, nhân tiện thu thập chứng cứ, thư từ chứng minh Thẩm thủ phụ liên lạc với binh mã các nơi. Lúc này bên người cũng chẳng có ai để sai khiến, nghĩ ngợi hồi lâu, ông ta bảo tiểu thái giám đi mời Hoắc chỉ huy sứ, "Chỗ làm việc của quan viên bên kia không biết thế nào rồi, đi mời Hoắc chỉ huy sứ phái người đi giải cứu."

Tiểu thái giám chạy ra ngoài một lúc, chỉ lát sau đã trở về, nói: "Lửa ở cung Càn Thanh đã được dập tắt, Hoắc chỉ huy sứ đã đích thân ra khỏi cung đi Thiên Bộ Lang rồi ạ."

Vương các lão gật đầu.

Những chuyện xảy ra trong cung ngày hôm nay nhất định có liên quan tới Hoắc Minh Cẩm, điều này trong lòng mọi người ai cũng hiểu rõ nhưng người này là con cháu của Quốc Công phủ, từ trước đến này trung thành với hoàng quyền, làm sao có thể mưu phản giống đám người Thẩm gia kia. Hơn nữa lúc này Hoàng thượng đã chết, chính là do Thẩm gia gây họa... Không nên lại có sai lầm gì nữa, tất cả cứ đợi đến khi tân quân lên ngôi thì nói sau.

Dù sao thì nắm đấm của người ta cũng cứng, đám người như bọn họ mà dám xông bừa lên đối đầu với Hoắc Minh Cẩm thì thật sự chẳng có phần thắng.

Hơn nữa, Vương các lão đã nhạy bén nhận ra, trong Nội Các, ngoại trừ ông ta và người của Thẩm Giới Khê, những người khác tuy không tỏ rõ thái độ nhưng thực ra chính là những người thuộc phe Hoắc Minh Cẩm.

Tuy ông ta lớn tuổi nhưng trong tay lại chẳng có bao nhiêu quyền lực.

Những đại thần từng bị Thẩm đảng chèn ép trên triều đình khi ấy đã vô thức nghiêng về phía Hoắc Minh Cẩm từ lâu rồi.

Thế cục trong Tử Cấm Thành đã thay đổi từ lâu, chỉ là bọn họ vẫn luôn không phát hiện ra mà thôi.

Có một số việc, cứ mù mờ vẫn hơn.

Việc nhỏ mà không nhẫn nhịn nổi thì sẽ làm loạn cả việc lớn, cứ nhìn Thẩm gia thì biết. Nếu chẳng phải là do bọn họ thiếu kiên nhẫn, chó cùng rứt giậu, làm việc ngang ngược như thế, làm sao lại rơi vào tai họa phải giết cả nhà như ngày hôm nay?

Anh em Thẩm Kính Đức đều đã chết, những kẻ khác trong Thẩm gia đương nhiên cũng chẳng thể sống hết ngày hôm nay... Mưu phản là phải chém cả nhà.

Vương các lão suy nghĩ hồi lâu, ra sức cân nhắc, tính toán, dáng điệu không hề giống với người khi nãy quỳ gối khóc lóc thảm thiết ở điện Bảo Hòa chút nào.

Thẩm thủ phụ rớt đài, trong Nội Các ít nhất sẽ để trống ba vị trí. Ông ta cố sức tranh đấu, có lẽ có thể chiếm được chiếc ghế thủ phụ kia, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, ông ta còn cần phải có mấy người trợ giúp thì mới có thể thực sự khống chế Nội Các.

Nội Các muốn đạt được thành tựu thì cần phải có không gian để phát triển. Hoàng thượng không thích cảnh Nội Các khống chế quyền lực trong triều, vẫn luôn muốn làm suy yếu Nội Các. Giờ Hoàng thượng đã băng hà, người được chọn làm tân quân tốt nhất nên là một người con trai của phiên vương không quá thù địch với Nội Các.

Chắc chắn không thể là Tấn Vương, trong tay người ta có quân đội. Nếu như thực sự chọn người này, hắn lập tức quyết đoán ép buộc các đại thần trong Nội Các về nhà dưỡng lão rồi xếp những người mà mình tin dùng vào các vị trí quan trọng trong triều đình...

Đàm Vương cũng không được, Đàm Vương vốn có tiếng là có trí có dung. Nghe nói người này cực kỳ keo kiệt, vốn đã giàu nứt đố đổ vách, lúc Vương phi về thăm nhà mẹ đẻ còn phải dùng vàng để lót đường nhưng tới khi phủ Trường Sa gặp họa, quan viên địa phương tới cầu xin Đàm Vương mở kho tiếp tế lương thực, hắn lại nhất quyết từ chối, thà để lương thực mốc lên trong nhà kho cũng không chịu cứu giúp dân chúng...

Vua một nước không cần thiết phải là một quân tử hoàn mỹ như bậc Thánh nhân trong sách vở nhưng nhất định phải có lòng thương người nếu không sẽ lại trở thành một bạo quân, làm sao có thể yêu thương muôn dân thiên hạ cho được?

Hơn nữa ông cha của mấy gã phiên vương đó đều vượng đường con cháu, họ có một đống anh chị em, đúng là rách việc.

Nhìn tới nhìn lui thì cũng chỉ có con trai của Sở Vương là người thích hợp nhất. Hắn tuổi nhỏ, tính tình ngây thơ mềm yếu, vẫn đang túc trực bên linh cữu của cha mình ở phủ Võ Xương, trong nhà cũng đơn giản, chỉ có mình hắn, không có anh em con cháu gì hết.

Nâng đỡ hắn đăng cơ là tốt nhất cho tất cả mọi người.

Không thể tiếp tục rối loạn nữa.

Hiện giờ họ không thể không xác định người được chọn ngay lập tức, như thế mới có thể ổn định lòng người.

Giống như năm đó, dưới sự giúp đỡ của Thẩm Giới Khê, chẳng phải Hoàng thượng cũng dấy lên cung biến rồi không cần phải có chiếu thư truyền ngôi cũng có thể đăng cơ được hay sao? Quần thần biết rõ chuyện này không ổn nhưng chẳng phải cũng đã chấp nhận rồi hay sao?

Chỉ cần có thể ổn định được tình tình trong triều, vẫn tiếp tục được làm quan, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, đối với đại đa số quan viên mà nói, ai làm Hoàng đế mà chẳng như nhau cơ chứ.

Dù có biến động thế nào đi chẳng nữa, đây vẫn là giang sơn của Chu gia.

...

Hoắc Minh Cẩm vốn cũng không định đích thân tới Thiên Bộ Lang, chỉ tùy ý cử một trăm người sang bên đó giải cứu những quan lại đang bị người của Thẩm gia bao vây bên đó mà thôi.

Kế hoạch này đã được chuẩn bị trong nhiều năm, mỗi bước đi, mỗi tình huống có thể đột nhiên xảy ra đã được suy đoán trong đầu chàng hàng ngàn hàng vạn lần. Chàng bình tĩnh ung dung, phân công thuộc hạ nhanh chóng rửa sạch tất cả dấu vết có thể gây bất lợi cho mình, tất cả những người khả nghi đều bị giết chết không cần luận tội.

Sau khi đọc xong chiếu thư, thái giám bên người Hoàng đế đã tự sát, không ai nghi ngờ chuyện chàng và thái giám bên người Hoàng đế lại cấu kết với nhau.

Hiện giờ, đối với chàng mà nói, mua chuộc lòng người là chuyện dễ như trở bàn tay, trong những thứ tiền, tình, quyền, sắc, ắt sẽ có thứ có thể khiến người ta lay động.

Chàng đứng trước bậc thang cao ngất dẫn lên cung Càn Thanh, nhìn khắp xung quanh một lượt.

Sân rộng bao la, cung điện nguy nga, lư hương mạ vàng đặt trên bệ đá, cuối con đường lớn kia chính là Càn Thanh Môn.

Lúc này, một thuộc hạ mặc thường phục lại vội vàng chạy về phía chàng từ phía tây cung điện, ôm quyền nói: "Nhị gia... Lý thiên hộ truyền tin tới đây, Phó công tử đi Lại Bộ rồi!"

Vẻ mặt bình thản của Hoắc Minh Cẩm bỗng nhiên cứng lại, chỉ trong phút chốc, sắc mặt bỗng trở nên cực kì lạnh lẽo, lạnh tới mức thuộc hạ phải run rẩy, không dám nhìn chàng.

"Đi Lại Bộ?"

Giọng điệu vô cùng kỳ quái, có vẻ như bình tĩnh nhưng lại có cảm giác như thể chàng đang dùng hết sức để đè nén gì đó.

"Vâng." Thuộc hạ cúi đầu, kể lại chi tiết, "Lý thiên hộ đã cố cản nhưng Phó công tử nhất định phải đi cho bằng được, Lý thiên hộ đành phải hộ tống cậu ta đi Lại Bộ?"

Sắc mặt Hoắc Minh Cẩm lạnh như băng.

Phía sau, khói bụi vẫn tiếp tục bốc lên từ Nam Vũ của cung Càn Thanh, thái giám, thị vệ qua lại hối hả. Hoàng đế và Thái tôn đều đã chết, mọi người bỗng nhiên lại trở nên bình tĩnh hơn hẳn, chẳng khác gì bình thường, ai có trách nhiệm làm gì thì làm cái ấy, ai phải cứu hỏa thì cứu hỏa, ai phải quét dọn thì quét dọn, ai phải khuân vác đồ đạc thì khuân vác đồ đạc, ai làm việc nấy, gọn ghẽ rõ ràng.

Đôi tay Hoắc Minh Cẩm từ từ siết chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, vặn vẹo.

...

Lúc đi vào Lại Bộ, quả nhiên bên trong vẫn đang rối loạn.

Bên Tam pháp tư có sự dặn dò từ trước của Hoắc Minh Cẩm nên khá yên ổn, thậm chí mấy quan viên chết dưới lưỡi đao của binh sĩ rất có thể là đã được sắp xếp. Ngược lại, bên Thiên Bộ Lang thực sự đã trải qua một cơn mưa máu gió tanh.

Những quan viên dám phản kháng đều bị bắt lại hết, dư đảng của Thẩm gia vẫn còn đang truy sát những quan viên được ghi tên trong danh sách của bọn họ.

Cũng may người của Hoắc Minh Cẩm "kịp thời tới đây", cứu được những người đó từ lưỡi đao của dư đảng.

Dư đảng thấy chuyện lần này đã thất bại, càng trở nên điên cuồng hơn, cứ gặp ai là giết người ấy, có chết cũng muốn kéo người khác theo cùng.

Lúc Phó Vân Anh và Lý Xương chạy tới đây, đám quan viên Lục Bộ vẫn còn đang sợ hãi, đứng một chỗ cùng run lên bần bật, xung quanh là những binh sĩ mặc áo giáp uy nghiêm được cử tới đây để bảo vệ bọn họ.

Mọi người chụm đầu ghé tai, hỏi thăm nhau xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, trong khu làm việc thi thoảng vẫn có tiếng đánh đấm truyền ra.

Công Bộ chủ sự nhìn thấy Phó Vân Anh bèn lớn tiếng gọi nàng, "Sao cậu lại tới đây? Tình hình bên Đại Lý Tự thế nào rồi?"

Phó Vân Anh nhíu mày đáp: "Bên Đại Lý Tự ổn cả rồi..." Rồi nàng chỉ tay về phía khu làm việc, "Tình hình trong kia ra sao?"

Công Bộ chủ sự vẫn còn sợ hãi trong lòng, vỗ ngực, tặc lưỡi nói: "May mà ta nhanh chân, nhân lúc hỗn loạn chạy trốn được. Các vị các lão đã phái người tới đây giải quyết rồi, bọn họ đã ép lũ dư đảng về phía bức tường phía đông."

"Anh có gặp nhị ca ta không?"

Phó Vân Anh đưa mắt nhìn quanh quất xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Phó Vân Chương.

"Trọng Văn á? Ta không nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy ở Thiên Bộ Lang sao? Sao ta lại không biết nhỉ?" Công Bộ chủ sự kinh ngạc.

Phó Vân Anh không tiếp tục nói gì thêm, mặc kệ hắn ở đó, đi một vòng quanh đám quan viên sống sót sau tai nạn nhưng vẫn không tìm thấy Phó Vân Chương.

Nàng khẽ cắn môi, đi thẳng về hướng có tiếng đánh đấm truyền ra,

Lúc này Lý Xương thực sự không dám để nàng đi tiếp vào bên trong, không thể không kéo tay áo nàng, "Phó công tử, bên trong không phải chỉ là hỗn loạn bình thường thôi đâu, trong đó chính là dư đảng thực sự của Thẩm đảng đấy, hơn nữa lại còn là một đám tự biết mình không còn đường sống sót, chỉ muốn giết thêm mấy người cho vui. Nếu công tử có mệnh hệ gì, ta sao có thể giải thích với Nhị gia đây."

Phó Vân Anh nhìn về phía hắn, "Làm khó ngươi rồi..."

Lý Xương thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Phó Vân Anh lại nói tiếp, "Ta nhất thiết phải đi vào."

Cái thở dài khi nãy của Lý Xương vẫn còn chưa thở ra hết đã phải nuốt lại, mặt như đưa đám, "Không thể đợi một chút hay sao?"

Phó Vân Anh cười nhè nhẹ, "Ta không chờ nổi nữa..."

Nàng hạ giọng xuống, hỏi: "Còn có những ai ở bên trong nữa? Nguyễn Quân Trạch? Hay là Phan Viễn Hưng?"

Sắc mặt Lý Xương lập tức thay đổi.

Phó Vân Anh không cười nữa, nhìn hắn, "Nhị gia muốn giết Thôi Nam Hiên... Phải vậy không?"

Nhân cơ hội hôm nay để giết chết Thôi Nam Hiên thực ra lại cực kỳ thích hợp. Quan hệ giữa Thẩm đảng và Thôi Nam Hiên vô cùng phức tạp, rắc rối, có lúc tốt, lại có lúc xấu. Hôm nay, mượn tay Thẩm đảng để diệt trừ Thôi Nam Hiên vừa không khiến cho người khác hoài nghi vừa có thể tiếp tục bôi đen danh tiếng của Thẩm đảng, đúng là một thời cơ hoàn mỹ.

Thanh danh của Thôi Nam Hiên trong lòng dân chúng vô cùng tốt.

Mặt Lý Xương từ xanh mét chuyển sang trắng bệch, đúng là Nguyễn Quân Trạch đang ở chỗ bức tường phía đông, hắn nhận được mật lệnh, nhân lúc hỗn loạn ám sát Thôi Nam Hiên.

Chuyện này chỉ có mấy người tâm phúc như bọn họ biết được, những người khác không ai biết gì. Nguyễn Quân Trạch trà trộn vào dư đảng của Thẩm đảng, vừa giả vờ đánh nhau với Cẩm Y Vệ, vừa nhân cơ hội tìm Thôi Nam Hiên, sau đó xuống tay diệt trừ hắn.

Chuyện cơ mật như vậy, làm sao Phó Vân lại đoán ra được chứ?

Phó Vân Anh giật tay áo đang bị Lý Xương túm chặt, "Không kịp nói thêm nữa rồi, các ngươi không được giết hắn... Ta sẽ giải thích rõ ràng với Nhị gia sau, nếu sợ ta có chuyện gì thì đi vào trong với ta đi."

Thằng nhãi này nhìn thầy gầy gò nhưng sao lại khỏe thế không biết, hơn nữa còn quá bướng bỉnh, khuyên thế nào cũng không được, sao Nhị gia lại thích "y" thế cơ chứ?

Lý Xương siết chặt nắm tay kêu lạch cạch, rất muốn xách Phó Vân lên rồi nhấc ra ngoài nhưng lại không dám mạo phạm "y", đành phải tiếp tục theo sau.

Đao kiếm không có mắt, bên Đại Lý tự sóng yên biển lặng nhưng trên cái Thiên Bộ Lang này, không biết đã có bao nhiêu người chết rồi, hắn nào dám để Phó Vân chạy loạn cơ chứ!

Họ nhanh chóng xuyên qua những dãy nhà, đi thẳng về phía bức tường phía đông.

Càng tới gần, tiếng ồn ào càng trở nên rõ ràng.

Còn có quan viên bị nhốt ở sâu bên trong, dư đảng liều chết xông vào, Cẩm Y Vệ vây thành một vòng ở bên ngoài, từng bước siết chặt vòng vây.

Thi thoảng họ nhìn thấy những xác chết đã lạnh ngắt.

Chốc chốc lại có mấy kẻ lẻ tẻ thuộc dư đảng xông ra từ một góc nào đó, múa trường thương trong tay lên, tấn công họ.

Cẩm Y Vệ rút Tú Xuân Đao ra, lập tức bày trận, bọc Phó Vân Anh vào chính giữa.

Cứ như thế chém giết suốt dọc đường, họ nhanh chóng nhìn thấy những Cẩm Y Vệ chịu trách nhiệm bao vây diệt trừ dư đảng. Quần áo trên người họ xộc xệch, cả người tắm máu. Lúc này họ đang vây bên ngoài một phòng trực ban, trong ba tầng, ngoài ba tầng, trong tay ai cũng cầm vũ khí, trên tường là những vệt sáng lạnh lẽo lấp lánh, đó là nhưng người cầm cung nỏ đang mai phục ở các góc, không biết có bao nhiêu mũi tên nhọn hoắt đang đồng thời nhằm về phía phòng trực ban.

Phó Vân Anh nghe thấy tiếng dư đảng gào lên trong phòng: "Nếu còn dám tiến lên được, chúng ta lập tức chém đầu bọn họ!"

Lý Xương gọi một binh lính Cẩm Y Vệ tới thăm dò tình hình.

Người nọ đáp: "Những người này không muốn chết ở đây liền bắt cóc thị lang, chủ sự của Lại Bộ, Lễ Bộ rồi trốn vào phòng trực ban."

Hắn nói Lại Bộ thị lang Thôi Nam Hiên hình như cũng ở trong đó. Bởi hắn ngọc thụ lâm phong, phong độ xuất chúng, dù có cách xa như vậy nhưng nhìn thấy dáng người mặc quan bào đỏ thẫm kia là họ có thể nhận ra hắn, những binh lính trong Cẩm Y Vệ đều có ấn tượng về hắn.

Phó Vân Anh trở nên nôn nóng, nói: "Bảo bọn họ dừng tay!"

Lý Xương nhìn về phía nàng, "Phó công tử, nói cái gì cũng vô dụng thôi, bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của Nhị gia."

Phó Vân Anh hơi nhướn mày, còn chưa kịp nói gì thì những mũi tên từ bốn phương tám hướng đã bắn ra, không khác gì một đàn châu chấu, xé tan bầu không khí mịt mờ, bay thẳng về phía phòng trực ban.

Vun vút mấy tiếng, lập tức có vô số tiếng thét thảm thiết vang lên.

Cẩm Y Vệ nhận được chỉ thị tấn công, siết chặt Tú Xuân Đao trong tay, lao vào phòng trực ban.

Vẫn không kịp rồi!

Đôi mắt Phó Vân Anh trợn trừng, tay run rẩy, không còn quan tâm gì nữa, chạy thẳng vào trong phòng.

Lý Xương ngạc nhiên tới độ trợn mắt há mồm, dùng hết sức lực cũng không kéo được nàng về, đành trơ mắt nhìn nàng chạy vào trong.

Trong cảnh hỗn loạn ấy, Phó Vân Anh tìm thấy một bóng dáng cao gầy mảnh khảnh, mặc chiếc quan bào đỏ thẫm rộng thùng thình, ngã xuống mặt đất, trên đầu vai dường như đã trúng một mũi tên.

Cẩm Y Vệ vội vàng xông vào chém giết dư đảng, không ai quan tâm tới những người bị thương trên mặt đất.

Nàng bỗng có cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, qua khóe mắt, nàng thoáng nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc.

Người nọ trốn trong một góc, mũi tên trong tay đang hướng thẳng về phía người nằm trên mặt đất kia.

Xung quanh còn có mấy người đang mai phục, ai cũng đang giương cung lên.

"Tông ca nhi, dừng tay!"

Nàng gần như gào lên, gục xuống che cho người đang nằm trên mặt đất.

Mấy tiếng thả cung vang lên dứt khoát, mũi tên bay ra.

"Phó Vân!"

"Công tử!"

Những người xung quanh sợ hãi bật ra thành tiếng.

Thời gian gần như dừng lại tại chính thời khắc này, Phó Vân Anh rùng mình chờ đợi cảm giác đau đớn quen thuộc do đầu mũi tên cắm sâu vào da thịt.

Không biết thời gian đã trôi qua rất lâu hay cũng chỉ trong chốc lát, nhưng nàng vẫn không cảm nhận được nỗi đau như trong tưởng tượng.

Nỗi sợ hãi như một đợt thủy triều chậm rãi rút xuống, tiếng hò hét xung quanh vẫn vang động như cũ.

Nàng lấy lại bình tĩnh mới phát hiện ra trên người mình rất nặng.

Một người đàn ông ngã xuống trên vai nàng, thay nàng chặn lại những mũi tên từ khắp các hướng khác nhau bay tới, hắn cắn chặt răng nhưng vẫn không nhịn nổi nên phải rên lên vì đau đớn.

"Lần này là mũi tên thật."

Khóe miệng người đàn ông cong lên, cúi đầu nhìn nàng. Bởi đau đớn, khuôn mặt tuấn tú hơi vặn vẹo, tựa như đã sắp mất đi thần trí nhưng đôi mắt vẫn sáng ngờ, dường như đang cháy lên hừng hực.

Phó Vân Anh không đáp.

Những người xung quanh đều ngây người.

Lúc này, có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, từ góc độ của Phó Vân Anh, nàng nhìn thấy một đôi ủng gấm đang đi vào phòng, đôi chân thẳng tắp, eo thon săn chắc, bộ ngực cường tráng, ánh mắt nàng lại tiếp tục hướng lên phía trên, từ từ nhìn thấy khuôn mặt người tới.

Ngũ quan sắc nét, mày kiếm mắt sáng, đôi lông mày đang nhíu chặt lại, đôi mắt như được nhuộm lên bởi sắc màu của đêm tối vô tận, còn tối tăm sâu thẳm hơn cả những đêm dài vắng lặng nhất của mùa đông.

Hoắc Minh Cẩm ra roi thúc ngựa, vội vã chạy về hướng Thiên Bộ Lang, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cảnh này.

Thôi Nam Hiên chắn người phía trước Phó Vân Anh, trên lưng, trên vai trúng mấy mũi tên, đuôi mũi tên vẫn còn đang rung lên.

Phó Vân Anh mặt mũi tái nhợt, vẫn không nhúc nhích, dường như quá sợ hãi.

Kế hoạch ám sát Thôi Nam Hiên là do Nguyễn Quân Trạch đề nghị, hắn vẫn luôn muốn giết Thôi Nam Hiên, Hoắc Minh Cẩm mặc kệ hắn. Tuy chàng không xếp người cho hắn sử dụng nhưng cũng không phản đối.

Thôi Nam Hiên chết rồi cũng tốt.

Nhưng mà Phó Vân Anh lại chạy tới tận đây... Nàng tới cứu Thôi Nam Hiên hay sao?

Không cần đoán nữa, chỉ cần nhìn cảnh trước mắt này cũng đã hiểu rồi, hóa ra để cứu Thôi Nam Hiên nàng lại mạo hiểm đến vậy.

Hoắc Minh Cẩm khép mắt lại, đè nén sự phẫn nộ mãnh liệt đang rít gào nơi đáy lòng xuống.

Không sao, nói cho cùng bọn họ cũng từng là vợ chồng một thời gian, sau này sẽ không còn như thế nữa.

Mặt chàng không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, bước lên vài bước.

Nhưng có một người nhanh hơn chàng, phóng vụt tới. Đôi mắt Nguyễn Quân Trạch trừng lên, lao về phía trước, đẩy Thôi Nam Hiên ra, giật tay Phó Vân Anh, "Khi nãy ngươi gọi cái gì!"

Đang định hỏi lại lần nữa, trên đầu bỗng truyền tới một giọng nói lạnh lẽo không có một chút cảm xúc nào: "Cút."

Nguyễn Quân Trạch ngẩn người, ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Hoắc Minh Cẩm.

"Cút!"

Mắt Hoắc Minh Cẩm vẫn nhìn chằm chằm vào Phó Vân Anh, chàng lặp lại.

Nguyễn Quân Trạch không động đậy, Lý Xương đứng bên cạnh bị không khí kì quái quanh bọn họ làm cho rừng cả mình, lệnh cho những người khác đi tới kéo cả Nguyễn Quân Trạch và Thôi Nam Hiên bị trúng tên ra ngoài.

Tất cả mọi người đều lui ra.

Trong góc tối, toàn bộ cung nỏ cũng đã hạ xuống.

Hoắc Minh Cẩm khom người, định bế Phó Vân Anh lên, "Có bị thương ở đâu không?"

Giọng điệu vẫn ôn hòa như vậy, dường như tất cả khung cảnh chém giết trước mắt này chỉ là ảo giác.

Phó Vân Anh như vừa bừng tỉnh, dùng sức tránh khỏi vòng tay chàng, nôn nóng nói: "Mau mời thái y!"

Đã đến lúc này rồi mà nàng vẫn đang lo lắng cho Thôi Nam Hiên hay sao?

Người kia đã bị mấy người Lý Xương kéo ra ngoài rồi.

Nàng không được nghĩ tới hắn nữa, không được, dù một khắc cũng không được!

Ánh mắt Hoắc Minh Cẩm tối sầm lại, nâng cổ tay Phó Vân Anh lên, siết chặt.

Ánh mắt chàng nhìn nàng vừa lạnh lẽo lại vừa nồng nhiệt, điên cuồng nhưng lại kìm nén, như thể ẩn chứa trong đó cả biển sao trong Ngân Hà vô cùng vô tận, như thể đang muốn nuốt chửng nàng.

Lông mày Phó Vân Anh nhíu chặt, nhìn lại về phía Hoắc Minh Cẩm nhưng lại bị tình cảm sâu như biển trong đôi mắt kia làm cho mềm lòng, nàng cười gượng, nói: "Chàng nhìn xem người này là ai."

Nàng bò dậy, nhẹ nhàng lật người mặc bộ quan bào màu đỏ thẫm kia lại, ôm vào ngực mình.

Một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ nhưng đã trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng là ngất đi đã lâu.

Đồng tử trong mắt Hoắc Minh Cẩm đột nhiên co lại.

Tay Phó Vân Anh vẫn đang run rẩy, không dám động vào Phó Vân Chương, sợ làm y bị thương nặng hơn, "Nguyễn Quân Trạch muốn giết ai thì giết, ta không quan tâm, người ta muốn cứu là nhị ca ta."

Vành mắt nàng dần trở nên đỏ hoe.

Lúc biết Phó Vân Chương không ở trong Hình Bộ, nàng đã có cảm giác y nhất định đang ở chỗ Thôi Nam Hiên. Quả là như vậy, Phó Vân Chương đi Lại Bộ, hơn nữa còn là bị Thôi Nam Hiên gọi tới.

Cái tên Thôi Nam Hiên này vốn có trực giác rất tốt, hắn nhất định đã đoán được sắp có biến cố xảy ra nên chuẩn bị đường lui cho mình. Phó Vân Chương thân thiết với hắn, tướng mạo, hình thể, khí chất tương đối giống hắn, hắn có thể lợi dụng.

Mà Phó Vân Chương thì sao, thoạt nhìn thì lười nhác, không quan tâm tới những việc tầm thường ở đời nhưng thực ra lại rất tôn trọng những vị quan lớn vì nước vì dân như Thôi Nam Hiên, nếu thực sự tới thời khắc nguy cấp, nói không chừng y còn sẽ tình nguyện che chắn cho Thôi Nam Hiên.

Nhất định Thôi Nam Hiên đã đoán được từ lâu vậy nên hắn tiếp cận Phó Vân Chương chắc chắn không phải hoàn toàn vì yêu mến tài năng của y mà thôi.

Phó Vân Anh không quan tâm tới việc Nguyễn Quân Trạch có giết Thôi Nam Hiên hay không, nhưng cứ tưởng tượng đến việc người chết trên tay Nguyễn Quân Trạch rất có thể sẽ là Phó Vân Chương, nàng không thể không tới đây ngăn cản.

Giữa lúc hỗn loạn, ai mà biết được liệu Nguyễn Quân Trạch có nhận ra người mặc áo đỏ này là kẻ giả mạo hay không?

Sau khi mọi chuyện xảy ra, cho dù biết đã giết sai người, đối với Nguyễn Quân Trạch mà nói thì cũng chỉ là lỡ tay mà thôi, tìm được chỗ trốn của Thôi Nam Hiên rồi kết liễu hắn là được.

Nhưng đối với Phó Vân Anh mà nói, nàng không thể mạo hiểm như thế.

Đôi môi Phó Vân Chương đã tím tái, Phó Vân Anh ôm y, "Mau cứu nhị ca ta."

Hoắc Minh Cẩm lập tức bừng tỉnh, cao giọng gọi Lý Xương.

Lý Xương nhanh chóng lên tiếng đáp lời, chạy vào phòng, mồm miệng há hốc.

Cái người đang nằm trên mặt đất này tại sao lại là Phó Vân Chương cơ chứ? Sao y lại mặc quan phục của Thôi Nam Hiên?

Thảo nào Phó Vân nhất định phải tới cho bằng được... Hóa ra "y" muốn cứu anh mình.

Hoắc Minh Cẩm trầm giọng nói: "Gọi thái y, tất cả thái y, áp giải tất cả đến đây!"

Lý Xương không dám trì hoãn thêm, nhanh chóng thưa vâng rồi chạy ra ngoài gọi người tới.

Hoắc Minh Cẩm âm thầm sợ hãi trong lòng, đặt tay lên cổ tay Phó Vân Chương, kiểm tra mạch đập.

Nếu Phó Vân Chương có mệnh hệ gì... Với tính cách của nàng...

Hoắc Minh Cẩm không dám tiếng tục nghĩ thêm, cố giữ bình tĩnh, kiểm tra vết thương trên người Phó Vân Chương.

Việc này xảy ra là do sự dung túng của chàng, dẫu người xuống tay không phải là chàng nhưng chàng đã ngầm đồng ý, chàng phải chịu trách nhiệm.

Thái y nhanh chóng chạy tới, rút tên cho Phó Vân Chương, xử lý vết thương, cầm máu, cho y uống một viên thuốc.

"Vẫn còn may vết thương không ở vị trí nguy hiểm... Nhưng mà thể chất của Phó chủ sự quá yếu, vẫn hơi đáng lo." Thái y nói với Hoắc Minh Cẩm, "Mấy ngày tới phải luôn luôn ở bên cạnh y, nếu để bị sốt là có vấn đề ngay."

Phó Vân Anh nói: "Ta sẽ trông nhị ca."

Hoắc Minh Cẩm khàn giọng: "Ta cùng trông với nàng."

Giọng nói thật nhẹ nhàng.

Phó Vân Anh ngẩng đầu lên nhìn chàng, lắc đầu, "Chuyện trên triều không thể không có chàng... Chàng phải cẩn thận, không thể để người khác lợi dụng cơ hội."

Hiện giờ tình thế trong triều vẫn chưa hoàn toàn ổn định, ai chiếm được tiên cơ trước, người đó có thể áp đặt cho những người khác. Chàng đã dùng mấy năm trời mới đi tới được ngày hôm nay, nếu như ở lại bên cạnh nàng, để những người khác lợi dụng thời cơ, chẳng phải là phí công vô ích hay sao?

Đối với chàng mà nói, lúc này mà lui lại phía sau một bước, những người khác chắc chắn sẽ không cảm tạ sự rộng lượng của chàng. Ngược lại, họ sẽ đồng loạt tấn công.

Chàng không thể lùi bước.

Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng, "Chuyện đó không quan trọng."

Phó Vân Anh day day ấn đường, kéo tay Hoắc Minh Cẩm, bàn tay chàng dày rộng, trong lòng bàn tay thô ráp.

"Ta không có ý trách cứ gì chàng cả, chàng cứ làm việc của chàng đi, ta chăm sóc cho nhị ca, chờ huynh ấy tỉnh, chúng ta sẽ bàn lại sau."

Đến lúc đó, mọi chuyện đã được giải quyết rồi, nàng muốn nói chuyện sòng phẳng với chàng.

Rốt cuộc chàng đang sợ hãi điều gì.

Nàng cố gắng nói năng nhẹ nhàng nhất có thể.

Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng thật lâu.

Nàng khẽ lên tiếng nhắc nhở chàng: "Sở Vương vẫn chưa vào kinh... Không được mất cảnh giác."

Trầm mặc hồi lâu, Hoắc Minh Cẩm mới gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Hiện giờ nàng rất bình tĩnh nhưng nàng càng bình tĩnh, trong lòng chàng càng thấp thỏm.

Phó Vân Anh dõi mắt theo bóng chàng dần đi xa, trở lại cạnh giường, vắt khô khăn, lau mồ hôi trên trán cho Phó Vân Chương.

Hoắc Minh Cẩm bước ra khỏi căn phòng tạm thời được sắp xếp cho Phó Vân Chương, Lý Xương và Nguyễn Quân Trạch lập tức đi tới,

Lý Xương hỏi: "Nhị gia, phải xử trí thế nào với Thôi Nam Hiên bây giờ?"

Thôi Nam Hiên trúng mấy mũi tên, khi nãy thái y vừa kiểm tra vết thương của hắn. Hắn tuy gầy như vậy nhưng sức khỏe rất tốt, nghỉ một thời gian là sẽ khỏe lại.

Đôi mắt Hoắc Minh Cẩm trống rỗng, không mấy quan tâm: "Kệ hắn."

Thôi Nam Hiên sống hay chết giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Lý Xương nhận mệnh lệnh, đi ra ngoài.

Đôi mắt Nguyễn Quân Trạch đỏ ngầu, chờ tới khi chỉ còn mình hắn và Hoắc Minh Cẩm, hắn mới nhấn mạnh từng chữ một: "Tại sao Phó Vân lại gọi đệ là Tông ca nhi?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt Hoắc Minh Cẩm, "Còn nữa, Thôi Nam Hiên đã trốn kỹ lắm rồi, tại sao lại còn lao ra chắn tên cho hắn?"

Hơn nữa, đây lại không phải là lần đầu tiên.

Hoắc Minh Cẩm đi về phía trước, lạnh lùng nói: "Ta nói với hắn."

Nàng không muốn để lộ, vậy chàng sẽ giúp nàng che giấu.

Đôi mày Nguyễn Quân Trạch nhíu lại, hắn hơi choáng váng, trong chớp mắt, hắn đã quên béng luôn cả những tiếc nuối vì không thể tự tay giết chết Thôi Nam Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro