Chương 110: Về kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lại rơi, trước cửa sổ treo lên một màn mưa trong suốt.

Cửa sổ không đóng kín, gió từ khe hở lùa vào trong phòng, một ít nước mưa cũng hắt vào theo, mang theo mùi bùn đất ngai ngái.

Phó Vân Anh đứng dậy, khép cửa sổ.

Màn đã được cuốn lên, trên chiếc giường trong buồng, Hoắc Minh Cẩm vẫn đang hôn mê.

Nàng trở lại bên mép giường, cầm lấy tập hồ sơ mới đọc được một nửa lên, tiếp tục đọc, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Minh Cẩm.

Lúc huynh ấy ngủ, gương mặt thật bình tĩnh, ánh đèn lay động hắt lên khuôn mặt với những đường nét khắc sâu, sống mũi cao thẳng, hai hàng lông mày vẫn hơi nhăn lại.

Mang trên người thanh danh kiêu dũng thiện chiến thì sao chứ, huynh ấy dù sao cũng chỉ là một người bình thường, cũng biết đau.

Có người bên ngoài gõ cửa, có tiếng nói nhỏ vọng vào, đó là Lý Xương đang nói chuyện với ai đó. Cánh cửa phòng ken két mở ra, thầy thuốc bê thuốc vào, chuẩn bị thay thuốc cho Hoắc Minh Cẩm.

Phó Vân Anh gập sách vở của mình lại, rửa sạch tay, nhẹ nhàng đánh thức Hoắc Minh Cẩm: "Hoắc đại nhân?"

Gọi mấy tiếng, lông mi chàng rung rung, từ từ mở to mắt, như mở ra cả một vùng băng giá, ánh mắt hung mãnh sắc bén, bàn tay đang đặt bên ngoài chăn gấm như thể vuốt chim ưng, quặp lấy cổ tay nàng, siết chặt.

Ban đầu, lúc nhìn thấy phản ứng của Hoắc Minh Cẩm khi tỉnh dậy, Phó Vân Anh cũng hoảng sợ nhưng hai ngày trôi qua, nàng cũng dần quen, không hề giãy giụa, vẫn cứ ôn hòa nói: "Hoắc đại nhân, nên thay thuốc rồi."

Ánh mắt Hoắc Minh Cẩm vẫn lạnh như băng, nhìn nàng chăm chú hồi lâu, rồi như chợt nhận ra, gần như không thể tin được những gì trước mắt mình, ánh mắt trống rỗng dần trở nên sâu thẳm.

"Đây là đâu?"

Chàng đờ ra một lúc, trên mặt mới mất đi sự đề phòng, hỏi một câu, giọng khàn khàn.

"Nhị gia ngài tỉnh rồi! Đây là viện của chúng ta ở gần kinh thành."

Hai hôm nay, Hoắc Minh Cẩm sốt cao hết đợt này tới đợt khác, lúc tỉnh lại vẫn cứ đờ đẫn. Đây là lần đầu tiên sau khi bị thương mà chàng thực sự tỉnh táo lại, thầy thuốc không thể kiềm chế được sự kích động trên gương mặt, mắt đỏ hoe, cười trả lời.

Ánh mắt đờ đẫn của chàng dần dần lấy lại thần thái ban đầu, khẽ cau mày, đôi môi tái nhợt, định ngồi dậy mới nhận ra mình đang siết chặt cổ tay Phó Vân Anh.

Chàng ngẩn ra, vội vàng buông tay.

Hơn ai hết chàng hiểu được sức lực của chính mình không giống người bình thường, trên cổ tay nàng có mấy vết ngón tay rõ ràng, hơn nữa để lâu như thế vẫn chưa biến mất, đây làm sao có thể là dấu vết sau một hai lần bóp chặt được...

Là chàng siết sao?

Đôi mày Hoắc Minh Cẩm nhíu lại càng chặt.

Phó Vân Anh lần theo ánh mắt chàng, nhìn về phía cổ tay hơi sưng của mình, thả ống tay áo xuống, che khuất dấu ngón tay, dìu chàng ngồi dậy.

Thầy thuốc nhanh chóng cẩn thận thay thuốc cho Hoắc Minh Cẩm, tiểu đồng canh ấm sắc thuốc bên ngoài bưng thuốc đã sắc xong vào.

Hoắc Minh Cẩm để trần nửa thân trên, ngồi ở đầu giường, trên người toát ra một lớp mồ hôi, dùng tay trái nhận bát thuốc, ngửa cổ, uống ừng ực, hầu kết cũng di động theo, chỉ uống một hơi là hết bát thuốc.

Phó Vân Anh đứng bên cạnh trợ giúp cho thầy thuốc, nghĩ thầm, xem ra lần này huynh ấy thật sự rất đau, lần trước bị thương ngủ lại Phó gia còn làm bộ làm tịch bắt nàng đút cho từng thìa từng thìa một, lần này tự uống một lèo đã xong rồi.

Nghĩ lại, cắt da cắt thịt, làm sao có thể không đau.

Thầy thuốc và dược đồng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, mấy đề kỵ đã biết chàng tỉnh rồi, vội vào phòng hỏi thăm.

Phó Vân Anh đi ra gian ngoài, nhìn Lý Xương và mấy người khác ra ra vào vào, Hoắc Minh Cẩm ngồi dựa vào đầu giường, dặn dò việc gì đó, thủ hạ đứng xung quanh cung kính lắng nghe.

Trong quân đội, huynh ấy rất có uy tín, mấy năm nay dù không một lần mang binh đánh giặc nhưng người trong quân đội vẫn luôn ghi nhớ uy danh thuở thiếu niên của huynh ấy. Người trên chiến trường cần gì biết trong triều người ta bày mưu tính kế lừa gạt lẫn nhau ra sao, bọn họ chỉ thần phục kẻ mạnh.

Mấy người Lý Xương hẳn là thuộc hạ cũ của huynh ấy trước kia.

Gian ngoài và buồng trong chỉ cách nhau một chiếc giá bác cổ, người bên trong nói gì, nàng đại khái có thể nghe thấy gần hết.

Hoắc Minh Cẩm không đề phòng nàng, vẫn giữ âm lượng vẫn như bình thường, hỏi Lý Xương: "Người thì sao?"

Lý Xương trả lời: "Nhị gia, người bị cướp đi rồi... Mấy người Lão Thập và Lão Cửu định bắt người về, lại trúng vào bẫy của chúng, suýt nữa đã bị phế mất một cánh tay, cuối cùng vẫn để chúng cướp được gian tế."

Không khí trong phòng nặng nề.

Một lúc lâu, nàng không nghe thấy tiếng Hoắc Minh Cẩm trả lời, sau đó giọng điệu đột nhiên thay đổi, lạnh hẳn đi, "Ai cho phép bọn họ đuổi theo?!"

Sau đó là tiếng đao trên eo đập vào vỏ lộp cộp, dường như tất cả mọi người đã quỳ xuống.

"Nhị gia, ngài đích thân ra trận mới bắt được người kia, bọn thuộc hạ vô năng, khiến người nọ đào tẩu, mấy người Lão Cửu cũng chỉ muốn lấy công chuộc tội mà thôi..."

Hoắc Minh Cẩm dường như không dao động, lạnh lùng nói: "Ta đã nói rồi, chúng dám tới ắt là có chuẩn bị, lúc tình thế bất lợi cho chúng ta, không được phép mạo hiểm, tự bảo vệ mình là quan trọng nhất. Người kia đào tẩu còn có thể bắt lại."

Không ai hé răng, cả phòng im thin thít.

Rất lâu sau đó, Hoắc Minh Cẩm hỏi: "Còn có ai bị thương nữa?"

Giọng nói dường như bị ép xuống, nhẹ nhàng hơn một chút nhưng giọng điệu vẫn uy nghiêm.

Đám thuộc hạ vội vàng bẩm báo, trả lời rằng không ai bị thương nặng, chỉ có Lão Cửu và Lão Thập khiến người ta phải sợ bóng sợ gió một hồi, cánh tay bị chém nên bị thương.

Chàng ừ một tiếng, tiếp tục hỏi sang chuyện khác.

Phó Vân Anh đứng trước cửa sổ, tay chắp sau lưng, nhìn mưa rơi rào rào bên ngoài, đắm chìm trong suy nghĩ.

Lần đầu tiên Hoắc Minh Cẩm tỉnh lại, vẫn cho rằng nàng là thuộc hạ của mình, siết chặt tay nàng, hỏi có bao nhiêu người còn sống.

Nàng nhìn thấy nước mắt loang loáng lạnh lẽo trong mắt Hoắc Minh Cẩm.

Không có thù hận, không có tuyệt vọng, không có phẫn nộ, chỉ còn sự buông xuôi.

Đến đêm đen tối tăm nhất cũng chẳng thể nào so sánh nổi với sự đau đớn tột cùng trong đáy mắt Hoắc Minh Cẩm khi ấy.

Nàng nhớ tới chuyện trước kia từng nghe người ta kể, Hoắc Minh Cẩm dẫn theo mấy ngàn người ra biển, cuối cùng lại chỉ còn có mấy chục người ít ỏi quay về, cùng đặt chân lên mảnh đất quê hương.

Về sau, chàng rất quý trọng thuộc hạ của mình, không dễ dàng để những người bên cạnh mạo hiểm. Có nhiệm vụ gì nguy hiểm đều sẽ đích thân dẫn người đi xử lý.

Vậy nên càng lúc càng có nhiều người trung thành đi theo chàng.

Tiếng nói chuyện trong phòng nhỏ dần rồi dừng lại.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Lý Xương đi tới cạnh Phó Vân Anh, "Phó công tử, Nhị gia gọi ngài vào."

Thái độ còn cung kính hơn cả trước kia. Hai hôm nay nàng cực nhọc ngày đêm, đến tối cũng không thể yên giấc, ngồi canh bên giường, chăm sóc cho Hoắc Minh Cầm, ban đêm dẫu có bị đánh thức bao nhiêu lần cũng không hề tỏ ra bực bội. Dược đồng không thể cẩn thận được như nàng, nàng luôn là người đầu tiên phát hiện ra Hoắc Minh Cẩm sốt cao, kịp thời nhắc nhở thầy thuốc. Suy nghĩ của Lý Xương về nàng cũng thay đổi rất nhiều, hắn nghĩ: Không hổ là người được Nhị gia quan tâm, quả nhiên có nghĩa khí! Đáng tiếc lại là con trai, nếu là con gái thì còn tốt hơn nữa.

Phó Vân Anh không biết Lý Xương đang nghĩ gì trong lòng, không tiếp tục ngắm mưa, ừm một tiếng, đi vào trong buồng.

Những người khác đã ra ngoài, Hoắc Minh Cẩm ngước mắt lên, nhìn về phía nàng rồi bảo nàng ngồi xuống cạnh mình.

Nàng hơi chần chừ rồi vẫn đi tới.

Vẫn chưa kịp ngồi xuống, Hoắc Minh Cẩm đột nhiên cầm lấy tay nàng.

Nàng giật mình, lảng tránh nhưng tránh không nổi, dẫu có bị thương thì chàng vẫn khỏe hơn nàng.

"Đừng nhúc nhích." Chàng khẽ nói, vén tay áo nàng lên, nhìn thấy mấy dấu ngón tay đã sưng lên.

Sốt cao tới độ không tỉnh táo, kí ức hai ngày nay đã trở nên hỗn loạn mơ hồ, khi nãy chàng đã hỏi Lý Xương, hóa ra nàng vẫn luôn ở bên cạnh chàng, vậy chẳng còn nghi ngờ gì nữa, mấy dấu ngón tay này nhất định là do chàng siết chặt lúc sốt cao. Chàng chẳng nhớ được gì, nếu biết đó là nàng, chàng làm sao nỡ làm nàng bị thương.

Chàng hơi dùng sức một chút, kéo nàng ngồi xuống cạnh giường, "Sao không bảo thầy thuốc khám xem thế nào?"

Phó Vân Anh không cảm thấy cổ tay đau đớn gì cho lắm, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, sưng mấy ngày là hết. Nàng suốt ngày ở cạnh đám đàn ông con trai, có va đập cũng là chuyện bình thường, nàng quen lâu rồi.

Thấy nàng dường như chẳng thèm để tâm, Hoắc Minh Cẩm nhíu mày, cao giọng gọi thầy thuốc vào phòng.

Thầy thuốc tưởng rằng chàng cảm thấy không thoải mái, hớt hơ hớt hải chạy vào, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hoắc Minh Cẩm nắm tay Phó Vân Anh, sửng sốt.

"Ngươi xem thế nào, có nghiêm trọng không?"

Hoắc Minh Cẩm không ngẩng đầu, hỏi một câu, giọng khàn khàn.

Thầy thuốc vội tới gần xem xét, thấy cổ tay trắng nõn đã sưng đỏ, xung quanh có mấy vệt tím xanh, bởi làn da quá trắng trẻo mỏng manh, những vết thương như thế càng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ.

Hóa ra vị Phó công tử này chịu đựng cũng tốt thật, chưa từng thấy "y" kêu đau tiếng nào.

"Sao rồi?"

Hoắc Minh Cẩm lại hỏi một câu. Nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt chàng, ai không biết có khi còn tưởng rằng Phó Vân Anh bị thương nghiêm trọng hơn cả chàng.

Thầy thuốc kiểm tra thật cẩn thận rồi trả lời: "Nhị gia, Phó công tử không bị thương tới xương cốt, bôi chút thuốc mỡ tiêu sưng giảm đau là ổn rồi."

Hoắc Minh Cẩm ừ một tiếng, "Mang thuốc tới đây."

"Vâng!" Thầy thuốc cao giọng thưa rồi ra ngoài một lúc, mang thuốc mỡ quay lại phòng.

Hoắc Minh Cẩm nhận thuốc mỡ, đưa lên mũi ngửi thử.

Thầy thuốc đứng bên cạnh chờ hồi lâu, chuẩn bị bôi thuốc cho vị Phó công tử đang bị thương kia nhưng lại thấy Nhị gia cứ cầm thuốc mãi, hắn nhanh chóng suy đoán: Như thế này chẳng lẽ có nghĩa là Nhị gia định đích thân bôi thuốc cho Phó công tử sao?

Bản thân nhị gia bị cắt mất một miếng thịt trên người mà ngài ấy còn chẳng quan tâm, giờ lại đau lòng vì một vết thương nhỏ tí tẹo trên tay Phó công tử...

Thầy thuốc há hốc miệng, nhớ tới những lời đồn đãi gần đây, giật mình, lặng lẽ ra khỏi phòng, nhân tiện khép cửa lại.

"Việc nhỏ này cứ để ta tự làm đi."

Thấy Hoắc Minh Cẩm đang định bôi thuốc cho mình thật, mí mắt Phó Vân Anh giật giật, nói.

Chàng cúi xuống, giọng khàn khàn, "Là do ta làm nàng bị thương, để ta làm."

Phó Vân Anh cúi đầu.

Thuốc mỡ ở trong tay huynh ấy, huynh ấy nhất quyết không chịu đưa, nàng còn có thể làm gì nữa? Tranh giành với huynh ấy thì lại sợ động vào vết thương, hơn nữa có tranh cũng tranh không nổi với huynh ấy.

Chàng lấy một ít thuốc mỡ màu xanh nhạt to bằng hạt đậu ra, bôi lên cổ tay nàng, động tác vô cùng nhẹ nhàng, chẳng có gì giống với cái khí thế không cho người khác quyền phản đối khi nãy.

Thuốc mỡ lành lạnh vừa chạm phải vết thương sưng đỏ, Phó Vân Anh không nhịn nổi rên lên vì đau, tay phải hơi run run.

Thực ra cũng hơi đau thật.

Đôi mày Hoắc Minh Cẩm nhíu chặt, động tác bôi thuốc lại nhẹ nhàng hơn chút nữa, "Nàng thực sự coi mình là con trai rồi sao?"

Phó Vân Anh lắc đầu, "Không phải thế... Chỉ là vết thương nhỏ thế này thực sự không có vấn đề gì."

Nếu như bị thương trên mặt hoặc trên cổ, nàng vẫn sẽ lo lắng. Tuy nàng thường xuyên mặc nam trang nhưng vẫn rất yêu quý dung nhan của mình, hằng ngày vẫn thường bôi cao dưỡng da.

Ai mà không thích bản thân xinh đẹp cơ chứ?

Mặt hoa da phấn, thần thái sáng bừng, lúc soi gương, bản thân cũng sẽ vui vẻ.

Nhưng bị thương ở chỗ khác thì không có vấn đề gì, vết thương nhỏ thôi mà, giữ gìn một chút là khỏi rồi, đến sẹo cũng không có.

Nghe giọng điệu của nàng, bình thường chắc hẳn thường xuyên bị va đập hoặc xước xát.

Hoắc Minh Cẩm nhíu mày không nói.

Thuốc mỡ này không có mùi khó chịu, đó là một mùi hương nhàn nhạt thanh thanh, giống mùi trà thảo mộc.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, lúc lớn lúc nỏ.

Giọt mưa rơi trên lá cây, lá cây cọ vào nhau soàn soạt khiến cho Phó Vân Anh nhớ tới kiếp trước khi còn nhỏ, nhà nàng nuôi tằm. Trong phòng nuôi tằm có đặt nhiều giá đựng, nong nuôi tằm được xếp lên đó, mỗi nong có tầm mấy chục con tằm, ban đêm tằm ăn lá dâu, cũng là thứ tiếng soàn soạt như thế này. Người nuôi tằm đi qua đi lại kiểm tra, lần lượt thay đợt lá dâu mới, đừng nhìn tằm nhỏ mà coi thường chúng, chúng ăn rất giỏi, có đôi lúc cả đêm có thể ăn sạch mấy chục sọt lá dâu.

Bôi thuốc xong, Hoắc Minh Cẩm chỉnh lại tay áo cho Phó Vân Anh, "Có đói bụng không? Ta bảo bọn họ bưng đồ ăn vào."

Dứt lời, không đợi nàng từ chối, chàng đã cao giọng gọi người.

Cánh cửa lập tức bị đẩy ra, Lý Xương đích thân mang canh và đồ ăn nóng vào trong phòng.

Không thể không nói Lý Xương làm việc rất chu đáo, đồ ăn thanh đạm tinh tế, tất cả đều là những đồ ăn mà bình thường Phó Vân Anh vẫn thích, còn chuẩn bị hai bộ bát đũa.

"Ta sốt hai ngày, đói lắm rồi."

Hoắc Minh Cẩm cầm lấy đũa, nói.

Phó Vân Anh nhìn về vết thương trên vai chàng, nói: "Vậy thì ngài ăn đi, ta mới dùng điểm tâm, ăn không vào."

Ánh mắt Hoắc Minh Cẩm hơi buồn bã, khóe môi cũng hạ xuống, lát sau mới bắt đầu ăn.

Chàng ăn uống cũng rất quy củ, tuy một bên tay đã bị thương, động tác vụng về nhưng phong thái vẫn văn nhã.

Phó Vân Anh lại cầm sách lên đọc.

Đang đọc rất chăm chú bỗng nàng lại nghe thấy chàng hỏi: "Nàng chê ta lớn tuổi quá à?"

Nàng ngây người, ngẩng đầu lên.

Hoắc Minh Cẩm bưng bát, mắt rũ xuống.

Người này oai hùng tuấn lãng, quyền cao chức trọng, đang tuổi tráng niên, nữ tử ái mộ huynh ấy đếm không hết. Ở vùng biên giới, dân chúng đến nay vẫn chẳng thể nào quên nổi ân tình của huynh ấy năm đó. Ngày huynh ấy xuất chinh, dân chúng trong thành đổ ra đường, nam nữ già trẻ mang đủ thứ quà tặng, tiễn huynh ấy lên đường. Huynh ấy ngồi trên lưng ngựa, áo choàng tung bay, tuy còn trẻ tuổi nhưng có uy tín, có danh tiếng, được thuộc hạ kính trọng, anh hùng dũng mãnh, khí độ bất phàm...

"Chuyện này không liên quan đến tuổi tác của ngài..." Nàng nghĩ ngợi, nói một câu khô khốc.

Nếu nói về những gì đã trải qua, thực ra họ là những người cùng thế hệ.

Hơn nữa huynh ấy biết nàng là con gái, chỉ cần điểm này thôi, huynh ấy đã có thể đặt ra rất nhiều yêu cầu. Thậm chí huynh ấy còn chẳng cần phải uy hiếp nàng, bởi với địa vị của huynh ấy, muốn có được cái gì cũng dễ như trở bàn tay.

Vậy nhưng huynh ấy lại chẳng hề đề cập với chuyện nàng là nữ tử, còn luôn luôn giúp nàng che giấu.

Huynh ấy thật sự vẫn là Minh Cẩm ca ca mà nàng biết ngày xưa, nàng nghĩ thế.

Nhưng mà tình cảm sâu sắc, bao dung mà bí ẩn nhường này... nàng cảm thấy thực sự khó lòng tin tưởng.

Môi Hoắc Minh Cẩm nhẹ nhàng cong lên, "Nếu đã thế thì về sau đừng dùng kính ngữ để xưng hô với ta nữa."

Nàng cúi đầu không nói.

Hoắc Minh Cẩm cũng không vội vã ép buộc nàng đồng ý bất cứ điều gì, ăn uống xong, chàng nói sang chuyện khác, hỏi nàng: "Ở Lương Hương nàng đã đắc tội với ai?"

Có vẻ như đang cho nàng bậc thang để bước xuống.

Lúc này nàng cũng không muốn nói về chuyện tình cảm, cũng nương theo, kể chuyện vụ án của Trương thị.

"Có liên quan đến Hình Bộ thị lang đúng không?"

Nghe nàng nói để chiếm đoạt cửa làng tơ lụa của Hàng Bát Cân, Trương đại quan nhân đã liên thủ với họ hàng của Hàn Bát Cân, hạ độc, hại chết Hàn Bát Cân, còn giá họa cho Trương thị, Trương đại quan nhân lại là cha vợ của Hình Bộ thị lang, Hoắc Minh Cẩm nhướn mày.

"Mấy ngày nay, ngoài mặt thì ta thu thập lời khai nhưng thực ra là đang tìm kiếm chứng cứ về việc Trương Báo hối lộ huyện lệnh Lương Hương, Hình Bộ thị lang và thái giám của Tư Lễ Giám." Phó Vân Anh nói.

Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng, "Cho dù có chứng cứ đi chăng nữa thì không chắc có thể lật lại bản án. Nàng vẫn muốn giải oan cho Trương thị hay sao?"

Rốt cuộc thì Trương thị cũng đã chết rồi, trước khi chết thị còn đích thân điểm chỉ lên giấy nhận tội, giờ thì chết vô đối chứng.

Phó Vân Anh gật đầu, "Nếu đã biết là người nọ bị oan thì ta dù sao cũng phải thử một lần."

Nàng hơi cúi đầu, giọng điệu chẳng khác gì khi nói chuyện phiếm hằng ngày.

Hoắc Minh Cẩm biết lần này nàng phải gánh vác biết bao hiểm nguy, cũng biết từ khi nàng bước vào Đại Lý Tự, đọc những hồ sơ tồn đọng đó xong, nhất định sẽ cảm thấy bàng hoàng.

Đây là đoạn đường mà một vị quan trẻ tuổi nhất định phải đi qua sau khi bước lên con đường làm quan, nàng nhất thiết phải chịu đựng thử thách này, từ sự hoài nghi, mất phương hướng này để xác định điểm mấu chốt của chính mình, sau đó từ từ trở nên kiên định, mạnh mẽ.

Nàng đã làm tốt lắm rồi.

"Cẩm Y Vệ cũng phụ trách chuyện truy bắt." Chàng trầm ngâm một lát, khẽ nói, "Ta giúp Hoàng thượng thu thập tình báo, từng bí mật bắt giữ rất nhiều người. Ta giết rất nhiều tham quan... cũng từng hại người vô tội. Ở Bắc Trấn Phủ Ty, ai cũng từng làm những việc không mấy vẻ vang để đạt được mục đích của mình, không có ai là trong sạch vô tội cả."

Phó Vân Anh ngước mắt lên, nhìn chàng.

Hoắc Minh Cẩm nói: "Đúng hay sai, công bằng hay không công bằng, không thể nào nói rõ được trong một hai câu nói. Những đạo lý mà sách vở dạy cho chúng ta quá mù mờ, nếu cứ làm theo lời các Thánh nhân dạy bảo, sống không nổi mấy ngày..."

Nói tới đây, chàng cười, nụ cười châm chọc.

"Vậy Hoắc đại nhân cảm thấy nên làm thế nào đây?"

Phó Vân Anh bật ra một câu hỏi.

Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng, chầm chậm nói: "Trong triều đình, không có gì là trắng hay đen. Ta chỉ tin chính bản thân mình, ta biết chính mình đang làm gì, cũng biết chính mình muốn gì, những chuyện khác không liên quan đến ta."

Những lời này nghe có phong cách "Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, quyết không để người trong thiên hạ phụ ta".

Huynh ấy không quan tâm tới cách nhìn nhận của những người khác, kiên định với con đường của mình. Mấy năm trước, khi huynh ấy mới bước chân vào triều đình, ai cũng mắng huynh ấy đánh mất mình, trở thành tay sai, nói huynh ấy là kẻ mãng phu không biết trước biết sau.

Hiện giờ huynh ấy nghiễm nhiên đã trở thành một thế lực mới trong triều, tuy rằng căn cơ không sâu nhưng cũng chẳng ai lay chuyển nổi.

Bởi suy nghĩ trong lòng huynh ấy vững vàng nên huynh không sợ ánh mắt của người đời, cũng không sợ lương tâm tra tấn, mục tiêu rõ ràng, ý chí kiên định.

Không biết thứ huynh ấy đang theo đuổi rốt cuộc là gì.

Tuy Hoắc Minh Cẩm chỉ nói mấy câu ngắn ngủi nhưng Phó Vân Anh lại cảm thấy mình đã có thêm hiểu biết mới về Hoắc Minh Cẩm.

Huynh ấy không chỉ võ nghệ cao cường mà nội tâm cũng mạnh mẽ.

"Hình Bộ thị lang không đáng lo, hắn chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu."

Thấy nàng trầm mặc hồi lâu, nghĩ rằng nàng vẫn đang lo lắng về vụ án của Trương thị, Hoắc Minh Cẩm đột nhiên nói.

Lời nói rất chắc chắn như thể Hình Bộ thị lang đã là cá nằm trên thớt.

Phó Vân Anh giật mình, Hoắc Minh Cẩm vừa mới kéo Đại Lý Tự thiếu khanh xuống, giờ không phải cũng định xuống tay với cả Hình Bộ đấy chứ?

Người này thật quá tích cực, hết lần này đến lần khác, không biết điểm dừng, Thẩm Giới Khê là người giỏi bày mưu tính kế như thế cũng sắp bị huynh ấy dắt mũi cho chạy đứt hơi rồi.

Đắc tội một người cố chấp, không đạt được mục đích ắt không từ bỏ như vậy đáng sợ quá thể.

"Hoắc đại nhân, ngài..."

Nàng vừa nói ra như thế, sắc mặt Hoắc Minh Cẩm đã hơi thay đổi, nàng giả vờ nhưng không phát hiện ra, hỏi tiếp, "Ngài đã biết ta là nữ... Trở lại kinh thành, ta vẫn có thể lật lại bản án cho Trương thị sao?"

Hoắc Minh Cẩm cười, rõ ràng là biết ẩn ý trong lời nói của nàng, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui nhàn nhạt khó hiểu, đại khái là tâm ý trong lòng chàng đã bị nàng bóc trần, giờ thấy nàng vắt óc suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cảm thấy vừa vui vẻ lại vừa không biết phải làm sao.

Đối mặt với nàng, dẫu không biết phải làm sao chàng vẫn rất vui vẻ.

Nàng không cần phải làm gì cả, chỉ cần vẫn khỏe mạnh ngồi ở trước mặt chàng, vậy là đủ để chàng cảm thấy thoải mái rồi.

Chàng nói: "Nàng biết Triệu Bật và Lý Hàn Thạch là người của ta, nàng xem, trong tay nàng cũng có nhược điểm của ta."

Phó Vân Anh giật mình.

Vậy mà huynh ấy cũng nói ra được. Huynh ấy có thể quyết định chuyện sống chết của nàng, trong khi Triệu Bật và Lý Hàn Thạch có phải người của huynh ấy hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng tới căn cơ của huynh ấy, cái nhược điểm này, căn bản không đáng sợ.

"Nàng không cần phải sợ ta." Đôi mắt đen sâu thẳm của Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng đăm đăm, chàng cầm tay nàng lên lần nữa, tuy nói ra lời trấn an nàng nhưng động tác lại cứng rắn, cố chấp hơn tất cả những lần trong kí ức của nàng, ánh mắt chuyển từ bình tĩnh sang thâm tình, sự uy nghiêm, mạnh mẽ mà chàng vẫn luôn cẩn thận đè nén bấy lâu bỗng toát ra từ đôi mắt ấy, "Nếu còn chưa yên tâm, ta còn có thể nói cho nàng những bí mật khác nữa, nhưng nàng phải hiểu, ta sẽ không buông tay."

Bàn tay chàng to rộng, cứng rắn, nắm chặt bàn tay nàng.

Lần này Phó Vân Anh không có ý định giãy ra, dù sao đi nữa, người này cũng là võ tướng.

...

Hoắc Minh Cẩm khỏe mạnh hơn người. Đối với chàng mà nói, vết thương trên vai chỉ là một việc nhỏ nhặt không đáng nhắc tới. Sau khi tỉnh lại, chỉ nghỉ ngơi một ngày, chàng lập tức thúc giục thuộc hạ trở lại kinh thành.

Phó Vân Anh đương nhiên đi theo. Mấy ngày gần đây, nàng đã bỏ thời gian soạn một phần lời khai mới. Mấy người Thạch Chính về kinh thành trước, những công văn đó chắc chắn đã bị người của Hình Bộ thị lang cướp đi mất rồi. Nàng đã tính trước, mỗi bộ giấy tờ chứng minh đều có hai bản.

Xe ngựa vừa vào cửa thành chưa được bao lâu đã có người cản họ lại, Hoàng thượng yêu cầu Hoắc Minh Cẩm lập tức vào cung diện thánh.

Lý Xương nhíu mày, muốn tìm cớ thoái thác, người cản đường nhắc nhở bọn họ: "Vạn tuế gia đang ở Diễn Võ Thính (trường đấu võ), muốn hỏi về chuyện gian tế bị kẻ khác cướp đi. Thẩm các lão, Vương các lão, Thôi đại nhân, đô đốc, tổng binh đều đang ở đó, tốt nhất là Hoắc chỉ huy sứ nên nhanh chóng tới đó."

Không phải nói gì thêm, đến cả Phó Vân Anh cũng bị đưa tới Diễn Võ Thính. Lúc sát thủ xuất hiện, nàng cũng có mặt ở đó, là một trong những nhân chứng.

Hoắc Minh Cẩm vén màn xe lên, nhìn ra ngoài xe ngựa, khẽ dặn dò Lý Xương đang theo sát bên cạnh xe ngựa mấy câu, rồi quay đầu lại bảo nào: "Nàng không cần phải diện thánh, sẽ có người đưa nàng đi chỗ khác hỏi mấy câu. Không cần phải giấu giếm gì cho ta cả, cứ nói thật là được."

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Tới Diễn Võ Thính, Phó Vân Anh xuống xe ngựa trước sau đó mới xoay người đỡ Hoắc Minh Cẩm.

Lần này coi như Hoắc Minh Cẩm sơ suất, làm hỏng việc, không biết liệu Hoàng thượng có truy cứu trách nhiệm hay không. Thẩm Giới Khê cũng có mặt ở Diễn Võ Thính, nhất định sẽ nhân cơ hội này để làm khó Hoắc Minh Cẩm.

Nhưng chàng vẫn rất bình tĩnh, trên mặt không hề có chút hoảng loạn nào, dường như đã có chuẩn bị từ trước,

Lúc đi, chàng còn dặn dò nàng, "Sau khi hỏi xong thì về thẳng Đại Lý Tự. Vết thương trên tay còn chưa khỏi hẳn, nhớ phải bôi thuốc."

Tới lúc này huynh ấy vẫn nhớ tới vết thương ở cổ tay nàng.

Trong lòng Phó Vân Anh dâng lên một cảm giác khó hiểu, gật đầu, nhìn theo bóng Hoắc Minh Cẩm đi vào Diễn Võ Thính.

Phần vai bị thương chung quy vẫn gây ảnh hưởng, cho dù bước chân vẫn vững vàng như cũ nhưng tốc độ lại chậm hơn trước rất nhiều.

Tiểu thái giám tới tìm nàng, "Phó tư trực, mời đi bên này."

Nàng theo tiểu thái giám đi vào một chiếc lều được tạm thời dựng lên ở một góc sân, mấy người Lý Xương vừa đi từ trong đó ra. Bọn họ cũng bị gọi vào hỏi chuyện về hoàn cảnh lúc gian tế bị cướp đi mấy hôm trước.

Phó Vân Anh đi vào, nghe thấy một giọng nói thanh thoát, bình tĩnh, không một tia gợn sóng quen thuộc vang lên bên tai, "Phó Vân, tại sao ngươi lại cùng đi với Hoắc Minh Cẩm?"

Khóe miệng nàng giật giật, ngước mắt lên nhìn.

Một người đang ngồi ngay ngắn trước mặt, mặc một bộ quan bào đỏ thẫm, mặt như ngọc tạc, khí thế không sắc bén nhưng dù sao cũng là một đại thần chỉ còn cách Nội Các một bước chân nên giọng nói vẫn rất uy nghiêm, còn mang theo cái nhìn đầy áp lực của người bề trên.

Là Thôi Nam Hiên.

Nàng còn chưa kịp kinh ngạc đã nhìn thấy hai người đang ở phía sau Thôi Nam Hiên, ngẩn người.

Một người có gương mặt tròn, mập mạp, nụ cười tươi trên mặt khiến ông ta trông thật hiền từ. Một người tuấn tú đĩnh đạc, nét mặt ôn hòa, ánh mắt nhìn nàng mang theo sự lo lắng.

Lại còn cả Uông Mân và Phó Vân Chương nữa.

Hai người cầm bút trong tay, giấy trải trước mặt, hiển nhiên là đang chuẩn bị ghi lại những câu trả lời của nàng.

Nàng hơi cúi đầu, kể lại kỹ càng một lần chuyện hôm đó ngẫu nhiên gặp Hoắc Minh Cẩm ở trạm dịch.

Thôi Nam Hiên không biểu hiện cảm xúc gì, nghe xong lại hỏi tiếp: "Vào ngày gian tế bị cướp đi, ngươi có nhận ra đối phương là ai không?"

Nàng lắc đầu, nói: "Đối phương không có dấu hiệu đặc thù gì để nhận biết, về phần binh khí, đao pháp của chúng... hạ quan không hiểu những thứ đó, không nhìn ra được manh mối gì."

Thôi Nam Hiên hỏi tiếp, "Hoắc Minh Cẩm bị thương như thế nào?"

Nàng đáp: "Hoắc chỉ huy sứ bị tên bắn lén gây thương tích."

Thôi Nam Hiên không cho nàng thời gian để thở, tiếp tục hỏi Hoắc Minh Cẩm bị thương có nặng hay không.

Hắn hỏi câu nào nàng đáp câu ấy.

Sau khi biết nàng chẳng phân biệt ngày đêm, từ đầu đến cuối vẫn ở chung một phòng với Hoắc Minh Cẩm, Thôi Nam Hiên nhìn nàng, nhíu mày, khóe môi cong lên, có chút cảm giác trào phúng.

Phó Vân Anh đứng im không nói gì.

Từ đầu tới cuối, Phó Vân Chương luôn cắm cúi viết lách, lúc này ngẩng đầu lên, nhìn nàng, nói: "Được rồi, ngươi có thể đi ra ngoài."

Ánh mắt y ôn hòa, cho dù Thôi Nam Hiên và Uông Mân đang ở đó, y vẫn không hề che giấu sự quan tâm bảo vệ của mình.

Phó Vân Anh nhìn y, ý bảo "Muội không sao" rồi xoay người ra khỏi lều.

Trong lều, Uông Mân nhìn về phía Thôi Nam Hiên, thấy sắc mặt hắn hơi tối lại nhưng vẫn cười nói với Phó Vân Chương: "Trọng Văn, cậu em này của cậu có tài, có tiềm năng phát triển nhưng cậu ta lại suốt ngày dính vào Hoắc Minh Cẩm, cứ thế này chẳng có lợi cho con đường làm quan của cậu ta đâu, sao cậu không nhắc nhở cậu ta mấy câu?"

Phó Vân Chương mỉm cười, tay vẫn liên tục ghi chép, nói: "Vân ca nhi yêu ghét rõ ràng, có ân tất báo, Hoắc chỉ huy sứ từng có ân với đệ ấy."

"Thì ra là thế." Uông Mân gật đầu, trên khuôn mặt Bồ Tát vẫn mang một nụ cười tủm tỉm.

Thôi Nam Hiên nhìn về phía chùm ánh sáng chiếu xuống từ lỗ hổng trên đỉnh lều, mắt hơi nheo lại, đột nhiên hỏi: "Hoắc Minh Cẩm có ân gì với Phó Vân?"

Đây là lần đầu tiên Thôi Nam Hiên hỏi một câu không liên quan tới việc điều tra gian tế.

Anh tỷ nhi không thích hắn.

Phó Vân Chương cân nhắc một chút, chuyện ở bến tàu mà nói ra thì có vẻ không hợp lý lắm, y không đề cập tới Ngũ tỷ nhi, chỉ nói: "Hoắc Chỉ huy sứ đã cứu chú ruột của đệ ấy."

Thôi Nam Hiên không nói gì thêm, biểu hiện trên mặt vẫn đạm nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro