Chương 29.2: Ngọt ngào mềm mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ái Khiết

Lúc Thẩm Hạ Thời từ bên ngoài tiến vào, trong phòng đã sớm đầy cảnh sát vây quanh. Trần Bạch thấy cô tới, nhíu mày nói: “Cô không cần xem thi thể đâu, chết rất thảm, tôi sợ cô chịu không nổi.”

Thẩm Hạ Thời cười nhạt: “Có gì mà chịu không nổi chứ, đâu phải tôi chưa từng thấy thi thể đâu, để tôi qua xem.”

Tay cô đột nhiên bị giữ chặt, quay đầu lại nhìn, là Mộc Tắc. Từ khi anh bước vào nhà, đám cảnh sát liền tốp ba tốp năm tụ ở một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lén liếc anh một cái, rất tò mò vì sao Mộc đại gia nổi tiếng lại đột nhiên giúp viện kiểm sát tra án.

Mộc Tắc nắm tay Thẩm Hạ Thời, “Anh đi với em.”

Cô gật đầu, vốn định tránh tay anh ra, Mộc Tắc lại nắm chặt hơn: “Muốn ở đây xem thì ngoan một chút.”

Cứ như vậy, Thẩm Hạ Thời cũng đành từ bỏ giãy tay ra.

Thi thể Chu Đồng đã bị vải bố trắng che lại, trong nhà cô bé cũng không có dấu vết ẩu đả, xem ra thủ pháp gây án của hung thủ rất nhanh chóng và quyết đoán, thậm chí còn có thể coi là có kinh nghiệm.

Khương Hân thay cô xốc vải trắng lên. Trong nháy mắt Thẩm Hạ Thời thấy thi thể kia, sắc mặt quả nhiên tái nhợt đi không ít.

Hai mắt Chu Đồng đã bị khoét mất, đầu lưỡi bị cắt đi, trên mặt đã bị lột một mảng da, ở chỗ nào cũng mơ hồ thấy mạch máu, ngực cô bé bị đâm một nhát dao, thật sự chết rất thảm.

Không ít cảnh sát đã chạy qua một bên nôn khan. Mắt Thẩm Hạ Thời đột nhiên bị một bàn tay che đi, Mộc Tắc đứng ở phía sau ôm lấy cô, giọng nhẹ nhàng: “Xem xong thì đi ra ngoài đi, sợ buổi tối em sẽ gặp ác mộng.”

@ a i k h i e t

Đi ra ngoài vài bước. Thẩm Hạ Thời nhìn thoáng qua một hình bóng quen thuộc, thử gọi một tiếng: “Bạn học nhỏ.”

Người nọ quay đầu lại, quả nhiên đó chính là nữ sinh lần trước Kim Thân Hồng mua chuộc ở phiên tòa thẩm vấn. Khi cô bé đó thấy Thẩm Hạ Thời, sắc mặt rất phức tạp, đứng tại chỗ vài giây sau đó cất bước chạy. Mộc Tắc ra hiệu cho Hứa Sầm đuổi theo, không bao lâu đã dẫn người về.

Thẩm Hạ Thời nhìn cô bé: “Sao em lại chạy?”

“Tôi thật sự rất sợ.” Cô bé không dám ngẩng đầu lên, hai tay nắm chặt quai đeo cặp sách, người co rúm lại.

“Đừng sợ.” Giọng Thẩm Hạ Thời nhẹ nhàng, khi cô giữ chặt lấy đối phương, rõ ràng cô bé đã run rẩy một chút.

Thẩm Hạ Thời hỏi: “Em tên gì?”

“Tưởng... Tưởng Đào.”

“Bạn học Tưởng, bình tĩnh nói cho tôi nghe, em đã biết những gì?”

“Tôi không biết... tôi không biết...” Cô bé bất lực ôm đầu mình, miệng liên tục lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt với Thẩm Hạ Thời, lớn tiếng rít lên: “Tôi không biết gì cả! Các người hại tôi chưa đủ thảm sao! Bây giờ trong trường không ai đồng ý chơi với tôi, mọi người đều mắng tôi! Chu Đồng chết rồi, tôi rất vui vẻ! Tôi thật sự rất vui vẻ!”

Mới đầu cô bé rít gào kịch liệt, nhưng lời cuối cùng thế mà lại thất thanh khóc rống lên, Thẩm Hạ Thời vừa định tới gần, cô bé lập tức kinh hoảng chạy đi, Thẩm Hạ Thời vội vàng đuổi theo.

“Chị không được chạy theo tôi! Nếu không tôi chết cho chị xem!” Tưởng Đào đột nhiên móc một con dao nhỏ từ trong túi ra nhắm ngay cổ chính mình, ánh mắt kiên quyết kia làm Thẩm Hạ Thời hoảng hốt.

Trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vì không cho cô bé tự tổn thương chính mình, Thẩm Hạ Thời chậm rãi lui về sau: “Em đừng kích động, bỏ dao xuống đi, ở đây sẽ không ai tổn thương em.”

Tưởng Đào trừng chằm chằm Thẩm Hạ Thời, hô hấp cô bé hỗn loạn, lồng ngực theo âm thanh khóc thút thít phập phồng kịch liệt. Ánh mắt tràn đầy kinh hoảng và sợ hãi, thế nhưng con dao nhỏ trong tay vẫn bất động ở ngay cổ mình.

Ánh mắt cô bé trống rỗng đờ đẫn, không ai dám tiến lên sợ kích thích cô, trong khoảng sân nhỏ đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo của Mộc Tắc: “Là ai đi theo em?”

Tưởng Đào mang theo đồ phòng thân như thế, chắc chắn đã có người uy hiếp đến tính mạng của người nhà cô bé.

Nghe Mộc Tắc hỏi, kinh sợ dưới đáy mắt cô bé quả nhiên càng dày đặc thêm, con ngươi đảo quanh vài vòng để xác định không có ai đi theo mình.

Mộc Tắc hạ giọng hỏi: “Ai?”

“Là...”

Cơ thể Tưởng Đào đột nhiên run lên một cái, sau đó cứng đờ ngã xuống đất, phần lưng cô bé không biết khi nào đã bị một cây dao găm đâm vào.

Mộc Tắc nhanh chóng ôm Thẩm Hạ Thời bảo vệ trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại, trên con đường đối diện không xa có một người đàn ông mặc áo khoác đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai. Hắn kéo mũ rất thấp, không nhìn rõ khuôn mặt, hơi nghiêng đầu, tựa hồ cũng không vội vã rời khỏi hiện trường, thậm chí còn rất bình tĩnh đứng tại chỗ quan sát dáng vẻ đau đớn của Tưởng Đào.

Cảnh sát sửng sốt trong chốc lát, sau đó nhanh chóng chạy sang đối diện đi bắt người kia, 19 bộ Hòe Giang cũng theo ý Mộc Tắc đuổi theo.

Đường phố bình thường rất yên tĩnh đột nhiên có vài chiếc xe tải lớn chạy qua, loa nhạc phát lớn đến đinh tai nhức óc, lướt qua mọi người còn mang theo một ngọn gió lạnh. Nhóm cảnh sát bị chặn ở một bên, chờ khi xe tải đi rồi, người đàn ông bí ẩn ở đối diện cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.

Thẩm Hạ Thời chạy đến chỗ Tưởng Đào, “Mau! Gọi xe cứu thương!”

Trong nhất thời, khung cảnh có chút hỗn loạn, không ít cảnh sát vội vàng đuổi theo kẻ bí ẩn, xa xa còn truyền đến vài tiếng súng. Cả người Tưởng Đào đều là máu, cô bé ngã trên đất, trong phòng lại còn có một thi thể nữ sinh trung học, hết thảy đều xảy ra quá nhanh làm Thẩm Hạ Thời cũng có chút không kịp phản ứng lại.

@ a i k h i e t

Sau khi đưa Tưởng Đào vào phòng cấp cứu, các kiểm sát viên và cảnh sát đã chờ trong bệnh viện suốt mấy tiếng đồng hồ, Thẩm Hạ Thời vẫn luôn nhíu chặt mày, trong lúc đó cũng không nói gì.

Mộc Tắc đi ra ngoài một lúc mới trở lại, tay mang theo một chút đồ ăn, nắm tay Thẩm Hạ Thời đi tìm một nơi thuận tiện để ăn, anh đặt những thứ đã mua xuống, lấy ra một gói cơm nắm đặt vào tay Thẩm Hạ Thời: "Nhân ngọt, ăn đi."

Thẩm Hạ Thời ngoan ngoãn cắn một miếng, vừa ăn vừa nhìn sườn mặt Mộc Tắc. Anh lấy một hộp bento từ trong túi, mở ra, trong đó là những món ăn nóng hổi tỏa ra mùi thơm, cô đã đói bụng một ngày rồi, nay lại ngửi thấy những mùi hương này, bây giờ dạ dày cảm thấy rất khó chịu.

Cô dịch ghế về phía anh, Mộc Tắc dừng lại nhìn cô hồi lâu, ánh mắt thâm thúy, nhất thời Thẩm Hạ Thời không nhìn rõ được ý vị nơi đáy mắt anh, cúi đầu cắn một miếng cơm nắm, nhưng ánh mắt lại rơi vào đồ ăn trên bàn, ý tứ muốn ăn rất rõ ràng.

Mộc Tắc lấy nắm cơm trong tay cô ra, đưa đũa cho cô: "Đều là món em thích ăn, ăn đi."

Trong tay Thẩm Hạ Thời cầm đôi đũa, nhìn thức ăn trên bàn một lúc, sau đó liếc nhìn nửa nắm cơm trong tay Mộc Tắc, cắn đũa nói nhỏ: "Nhân cơm nắm, em cũng muốn ăn."

Điển hình của việc đã ăn trong chén rồi lại nhìn trong nồi.

Khóe môi Mộc Tắc nhếch lên thành một nụ cười, đưa cơm nắm đến miệng cô: “Anh mua mấy loại khác nhau, của em hết."

“Em không thích ăn cơm trắng ở ngoài.” Miệng cô đầy cơm, nói chuyện mơ hồ, sau đó gắp một miếng thịt vào trong miệng, sự hòa quyện của hai hương vị tác động vào vị giác khiến Thẩm Hạ Thời như thể đã phát hiện ra một thế giới mới, cô mở to mắt, quay đầu nhìn Mộc Tắc rồi nhanh chóng gật đầu: "Ngon quá!"

Sau khi gạt hạt cơm trên khóe miệng cô, Mộc Tắc hôn lên gò má căng phồng của cô: "Bánh kem em thích, anh cũng mua."

“Thật á!” Thẩm Hạ Thời cúi đầu lục đồ trong túi, Mộc Tắc chỉnh cô ngồi thẳng rồi cúi người nhích lại gần.

Trên người anh vẫn còn có mùi thuốc lá, bởi vì gần đây anh thường không hút thuốc trước mặt cô nên mùi càng nhẹ hơn, Mộc Tắc vươn tay qua bả vai, sườn mặt rồi xoa xoa vành tai cô, Thẩm Hạ Thời nhìn anh một cái: “Sao vậy?"

“Tóc của em dài quá.” Giọng anh có chút lười biếng, bởi vì gần gũi, từ tính âm thanh lắng vào tai lại càng thêm quyến rũ, một lúc sau, giọng nói của người đàn ông mới hạ xuống: “Anh giúp em cột lại chút."

Mộc Tắc để tóc cô trong lòng bàn tay, dùng dây buộc tóc buộc lại, lúc xong việc còn thấp giọng nói: "Ăn cơm đi."

Rõ ràng là rất nghiêm túc, nhưng Thẩm Hạ Thời vẫn đỏ mặt, Mộc Tắc nhìn thoáng qua chóp tai ửng hồng của cô, khóe môi câu lên, ngồi thẳng dậy dùng đũa tách nắm cơm còn nguyên, gắp nhân bên trong ra rồi bỏ vào bát của Thẩm Hạ Thời, cô nhìn thoáng qua, "Như vậy rất lãng phí."

Anh lắc đầu nói: "Không sao, anh sẽ ăn mấy cái đó."

“Như vậy không được đâu.” Miệng Thẩm Hạ Thời vẫn còn đang ngậm cơm, khuôn mặt xinh đẹp lúc này càng lúc càng tròn trịa, cô gắp một nắm cơm bỏ vào trong bát: “Cùng nhau ăn đi.”

Cô ăn cơm, anh thì bận rộn gắp đồ ăn và múc canh, không để ý đến bản thân, Thẩm Hạ Thời cảm thấy Mộc Tắc sắp nuôi cô như một cô bé rồi, vì vậy cô vội vàng gắp con tôm trong tay anh ra, đưa đũa cho anh: "Anh ăn đi, em tự mình làm."

Mộc Tắc ăn không được bao nhiêu, cứ nhìn cô bên cạnh thật lâu. Thẩm Hạ Thời thích ăn, dễ thỏa mãn, ăn cái gì ngon thì mắt trừng tròn xoe, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô, anh không dời mắt sang chỗ khác được.

Vừa ăn xong, Tưởng Đào cũng được cấp cứu xong, bác sĩ nói: "Dao găm có độc, cũng may được đưa đến bệnh viện kịp thời. Hiện tại không có vấn đề gì rồi."

Cha mẹ của Tưởng Đào đã đến phòng bệnh để chăm sóc con gái, cảnh sát và kiểm sát viên cũng lần lượt rời khỏi bệnh viện sau khi biết rằng không có vấn đề gì.

Nhị Tứ vội vàng từ bên ngoài quay lại nói: "Em không đuổi kịp, người đó chạy nhanh quá."

Mộc Tắc không trách, chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, Thẩm Hạ Thời mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay quá kỳ quái, Mộc Tắc không yên tâm để Thẩm Hạ Thời sống một mình trong chung cư nên dứt khoát xách cô và đóng gói mấy người bạn mang về biệt thự.

@ a i k h i e t

Khoảng tám giờ đêm, Mộc Tắc có việc đi ra ngoài, trong nhà có mấy anh em và mấy người giúp việc, ai cũng chán nản nên chỉ đành đánh bài.

Thẩm Hạ Thời đang xem tư liệu trong phòng ngủ, Dương Cẩn và Giang Hàn bám lấy cô, hai người bạn chơi xấu còn hơn lưu manh, Thẩm Hạ Thời không thể chịu đựng được nên đành phải ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách vừa xem tư liệu vừa chơi với họ.

Cô xoay cây bút trong tay, cúi đầu suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay, trong đầu nhanh chóng lướt qua một số thông điệp quan trọng, đúng lúc cô đang sắp xếp rõ ràng...

"Tao mệt mày quá! Ông mày lại thua nữa rồi!!" Mập Mạp tục tĩu gào lên, suy nghĩ của Thẩm Hạ Thời bị gián đoạn, khi cố nhớ lại những thông tin quan trọng, Hứa Sầm đã vứt hồ sơ trong tay Thẩm Hạ Thời sang một bên: "Chị dâu, chị cũng thật nhàm chán, sau giờ làm cũng nghĩ tới công việc, nhanh qua đánh bài với tụi em nè, nhân lúc đại ca đi vắng, nhanh lên!"

Một nhóm người đã chơi đến mức trên mặt đã dán đầy giấy, trên bàn bày nhiều loại rượu, trong đó có nhiều loại rượu đỏ hơn, còn có một vài chai rượu Erguotou và rượu ngoại nhìn rất bắt mắt.

Thẩm Hạ Thời còn đang do dự tham gia hay không, trong số ít người đang chơi bài, cánh tay ẻo lả của Dương Cẩn đặt bài của mình lên bàn, nũng nịu nói: "Ách cơ!"

“Mày đi ách cơ thì tao đi bằng chân bà nội mày à, đúng là thằng ẻo lả!” Trảm Xuân bỏ bài, cầm lấy chai Erguotou uống một cách cay đắng.

Dương Cẩn ấm ức nhìn Thẩm Hạ Thời: "Hạ Hạ, cha nội đó mắng tôi!"

Vừa nói, ngón tay thướt tha của anh ta run rẩy chỉ vào Trảm Xuân, người bị chỉ liền trợn tròn mắt, bộ dạng như muốn đánh chết anh ta.

Thẩm Hạ Thời bị họ làm phiền đến nỗi chỉ đành tham gia, lúc đầu cô không định uống rượu, vì Mộc Tắc lo cho sức khỏe của cô, cô cũng không muốn làm anh lo lắng. Hơn nữa, tửu lượng của cô khá kém, không phải khoác lác chứ một ly là say ngay.

Ai biết sau đó tất cả mọi người náo loạn, các loại rượu trộn lẫn vào nhau, Thẩm Hạ Thời vô tình uống vài ngụm, lúc đầu không có cảm giác, sau đó đầu óc tự nhiên có chút hưng phấn.

Mọi người thấy cô có gì đó không ổn, hai mặt nhìn nhau, Nhị Tứ hỏi: "Chị dâu vừa uống cái gì vậy?"

Mập Mạp ấp úng, nói: "... Hình như là Whisky thêm chút Cocktail, Mao Đài và Erguotou..."

"Tao phắn đây!!" Trảm Xuân tung bài: "Chạy nhanh đi! Đại ca về là tụi mình chết hết!"

Các anh em chuẩn bị rời đi, Khương Hân và Giang Hàn cũng không chơi nữa, nhanh chóng kéo tay họ lại: "Muốn đẩy chuyện này lại cho tụi tôi sao, không có cửa đâu nhé!"

Khi vài người quay đầu lại nhìn Thẩm Hạ Thời, hiện tại cô đã hoàn toàn say rồi, nhưng điều đáng khâm phục là ngay cả khi say, cô gái này cũng không hề chật vật, thậm chí còn toát lên vẻ đẹp mờ mờ ảo ảo.

Cô gái uể oải dựa vào sô pha, sắc mặt ửng hồng, trong mắt hiện lên sương mù, híp mắt nhìn mọi người, mỉm cười, sau đó nghiêng đầu, nặng nề ngã vào sô pha.

Tất cả mọi người: "..."

Thật trùng hợp, Mộc Tắc về đúng lúc này, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, anh cau mày, nghĩ xem có phải dạo này Nhị Tứ bị ngứa đòn hay không, không quản lý anh em mà còn cho họ uống rượu trong phòng khách, mùi rượu nồng nặc như vậy sẽ khiến cục cưng của anh rất khó chịu.

Bước vào phòng khách, anh nhìn thấy anh em mình và bạn bè Thẩm Hạ Thời đang giằng co, còn cô gái của anh đã bất tỉnh nhân sự ngã xuống ghế sô pha.

Mộc Tắc bước nhanh đến, trầm giọng hỏi: "Sao lại thế này?"

Thẩm Hạ Thời nghe thấy giọng Mộc Tắc, quay lại nhìn anh từ trên sô pha, đôi mắt hoa đào của cô mê hoặc lòng người, hai cánh tay cô từ từ nâng lên, rồi lại nhớ rằng mình không còn sức để đứng dậy, cuối cùng nhìn anh với vẻ mặt uất ức, giọng nói ngọt ngào mềm mại:

"Ông xã, ôm~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro