Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35.

Tông chủ phu nhân tính tình ôn hòa, đối xử với ai cũng dịu dàng, trên mặt y luôn mang theo hai lúm đồng tiền ngọt ngào.

Đây là sự nhất trí đánh giá của bọn họ đối với Tông chủ phu nhân của trăm năm tiên phủ- Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Thời gian thấm thoắt, gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày càng nhiều thêm, đệ tử đến học cũng từng tốp từng tốp thay đổi, thế nhưng không thể không nói, Kim Quang Dao ngồi chiếc ghế Tông chủ phu nhân này ngày càng vững vàng.

Lam Hi Thần cũng ôn nhu, chỉ bất quá, ôn nhu của hắn lại mang theo mấy phần xa cách, muốn tới gần cũng không đến gần được, ống tiêu bạch ngọc đeo hông càng khiến hắn  thanh lãnh, giữa mi tâm mang theo mấy phần uy nghiêm của tông chủ tạo nên dáng vẻ không giận tự uy.

Chính vì thế đệ tử Lam thị càng thêm kính yêu tông chủ và tông chủ phu nhân của bọn họ, cảm thấy trừ Hàm Quang Quân cùng Ngụy công tử ra thì hai người họ là một đôi cực kỳ xứng.

Thế nhưng gia quy ngày càng nhiều cũng ngăn không được mấy kẻ tâm thuật bất chính chỉ muốn tranh phong, ỷ vào việc mình là người của thế gia đại tộc nên làm điêif càn quấy.

Không thể phủ nhận, cho dù là gia tộc mới nổi hay đại tộc lâu đời, đối với Kim Quang Dao, nhất là mấy kẻ của thế hệ trước, chỉ có thể nói là căm thù đến tận xương tuỷ, ngày đêm nguyền rủa, khịt mũi coi thường, mỗi lần nhắc đến là phải mắng hai ba lần mới chịu thôi. Dần dần, mấy vị "thiên chi kiêu tử" từ nhỏ được sủng đến lớn "mưa dầm thấm đất", mặc dù có kẻ chỉ mới được nghe nói qua, nhưng ai ai cũng căm ghét y.

Đêm Thất tịch năm ấy, hiếm có lúc bốn người đều nhàn rỗi, Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện vân du tứ phương cũng trở về, thế nhưng hôm đó Kim Quang Dao lại có buổi dạy, chỉ đành chờ y dạy xong mới có thể cùng nhau xuống Thải Y trấn. Lên lớp được một nửa, Lam Hi Thần thấy sắp tan lớp, nên đi chờ y, một lát sau, hai người Hàm Quang Quân cũng tới.

Kim Quang Dao nhìn bọn họ với vẻ mặt bất đắc dĩ, nín cười, lại nhìn chúng đệ tử ỷ vào y dễ tính nên đều nhìn ra ngoài, y chỉ đành lắc đầu gõ bàn một cái.

Mà Ngụy Vô Tiện sao chịu ngồi yên chờ được, hắn vừa muốn đi cũng nhất định phải kéo Lam Vong Cơ đi cùng, còn không quên nói lại với Lam Hi Thần, náo nhiệt cực kỳ.

Kim Quang Dao nghĩ, gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ đã sắp đến một vạn điều rồi,  không phải vì chúng đệ tử mà tăng thêm, mà rõ ràng là do bốn người bọn họ, nhưng quả thực không hiệu quả gì. Giao thừa năm ngoái, trên trấn có bắn pháo hoa, Kim Quang Dao muốn xem liền kéo Lam Hi Thần đi cùng, đến mức mấy trò làm nũng cũng dùng đến, Lam Hi Thần sủng y, thế nên sao cự tuyệt được. Hai người bọn họ chơi đến giờ Hợi, vừa trở về liền bị lão tiên sinh bắt quả tang, qua ngày hôm sau phải đi Tàng Thư Các chép gia quy.

"Xin hỏi tiên sinh, nếu một người phạm sai lầm, thì phải xử trí thế nào?"

Người đặt câu hỏi là con trai của tông chủ Lư Lăng Tề thị, ông ta đến già mới có con nên rất yêu thương đứa con này, vì hết cách nên ông ta buộc phải đưa hắn tới Cô Tô Lam thị học tập, muốn thay đổi tính kiêu căng của hắn.

Kim Quang Dao nhíu mày, nhìn hắn một cái, "Đương nhiên chiếu là theo quy củ, nên phạt thì phạt, nếu là oan uổng, thì nên rửa sạch."

"Nếu như phạm vào tội ác ngập trời, đến quy củ cũng không quản được thì sao?"

"Quy củ trên đời vốn không có bất cứ chuẩn mực nào, nhân chi thường tình cũng có, nỗi khổ tâm cũng có, oan uổng cũng có, đến tội ác ngập trời cũng..."

"Kẻ phạm vào tội ác ngập trời thì cần phải diệt, nếu quy củ không quản được, vậy thì uổng cho thường tình."

Kim Quang Dao cười thành tiếng, "A? Tề công tử tuổi còn nhỏ lạu hiểu hai chữ quy củ như thế, bội phục."

"Lúc ở nhà, phụ thân đều bắt ta phải đọc sách, dần đà... Cười cái gì!"

Vốn Lam thị đệ tử đang ngồi yên tĩnh không hẹn mà cùng bật cười, cũng không phải do Kim Quang Dao không nghiêm khắc, chỉ là do họ biết y rất dễ chịu, mấy loại tiểu đả tiểu nháo trên lớp y cũng sẽ không giận, có lúc cũng sẽ trêu đùa với họ, thế nên bọn họ càng thêm thoải mái

"Đại tẩu, chuyện gì vậy?"

Mấy người bọn họ nghe thấy ồn ào nên đến, Ngụy Vô Tiện trưng ra dáng vẻ đến xem kịch vui, vừa thấy tình hình bên trong liền bình tĩnh đi vào, "Đại tẩu a, dạo này mấy buổi dạy của ngươi đều như vậy hả, gì mà chém chém giết giết, gì mà tru diệt, chậc chậc chậc."

Kim Quang Dao lườm hắn một cái, "Sau này khỏi ăn lạt tử kê nữa..."

"Khụ khụ, đừng đừng đừng! A... Người người có thể tru diệt... Ùm... Ngươi là công tử nhà nào thế? Trí nhớ của ta không tốt lắm..."

Ngụy Vô Tiện nhướn lông mày, vuốt vuốt Trần Tình bên bông, "Cái bộ dạng này, ngươi có chuyện gì bất mãn cứ nói, Cô Tô Lam thị bọn ta dễ nói chuyện lắm, chuyện gì cũng nói được, có nói sai cũng không sao, giới roi nè, thước nè, đánh cũng không đau lắm, lại đây, ngươi nói cho ta nghe."

Kim Quang Dao nhẹ giọng cười, "Nói chuyện thì cứ từ từ nói, ngươi hù dọa hắn làm gì. Nếu truyền ra ngoài, người hiểu biết thì cũng thôi, còn không biết, lại nghĩ Cô Tô Lam thị chúng ta phạt nặng, sau này cũng không ai dám tới."

"Lời này của tẩu tẩu sai rồi, đã nói thì phải nói cho rõ, nếu không rõ ràng thì ai mà hiểu được, đại ca hiểu ý của ngươi, nhưng có người lại không biết a!"

Kim Quang Dao thấy Lam Hi Thần đứng ngoài cửa, mặt mày nhu hòa không ít, khóe miệng cong lên, liền nhận được nụ cười ôn nhu cùng ánh mắt đầy cưng chiều của hắn.

"Ta không nói sai! Dựa vào cái gì mà đòi phạt ta! Tội ác tày trời thì đáng chết, ung dung ngoài vòng pháp luật còn thể thống gì! Lúc trước một kiếm kia của Trạch Vu Quân, bây giờ cũng nên... Um, um, um, UM!!!"

Môi trên dính chặt vào môi dưới, làm sao cũng không tách ra, càng dùng sức lại càng đau.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lắc đầu, nhìn về phía huynh trưởng của hắn. Ngụy Vô Tiện đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ, xoa xoa Trần Tình, "Chậc chậc chậc, tẩu tẩu, ta với Lam Trạm đi trước, ngươi cứ từ từ trò chuyện, nếu thấy mấy món đồ chơi thú vị, nhất định ta sẽ mang về cho ngươi một phần!"

"A Dao, lại đây."

Lam Hi Thần vươn tay, đứng ngược ánh sáng, tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên sườn mặt hắn, cả người đều đứng giữa dương quang.

"Nhị ca."

Kim Quang Dao kéo tay hắn, nhẹ nhàng lắc lắc, "Chúng ta cũng đi thôi, chắc Tư Truy cùng Cảnh Nghi cũng về rồi, chuyện này cứ giao cho bọn hắn xử lý đi."

"Được."

Lam Hi Thần dừng một chút, "Cấm ngôn thuật tăng thêm một giờ, trước khi Tề Tông chủ tới đón, ngươi cứ đứng đó chịu đi."

Hai người nắm tay đi xuống núi, vì thời gian còn sớm nên cũng không định ngự kiếm.

Kim Quang dao nhìn hắn đang thất thần, vừa rồi linh lực của Lam Hi Thần dao động mạnh đến sợ, nếu đứng ở xa chỉ cảm thấy có linh lực dao động, nhưng đứng gần mới biết là có vấn đề.

"Bao lâu rồi?"

Lam Hi Thần khẽ giật mình, "Cái gì?"

"Nhị ca, ngươi biết ta muốn nói gì mà. Nếu hôm nay ta không phát hiện, chắc ngươi cũng sẽ không bao giờ nói cho ta."

"... Không sao, linh lực bất ổn mà thôi, hơn nữa do gần đây tông vụ quá nhiều, không nghỉ ngơi tốt."

Kim Quang Dao nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của hắn, nhíu nhíu mày, "Có phải mỗi lần có người nói... Ngươi đều như vậy?"

"... Không phải."

Lam Hi Thần rủ mi, thoạt nhìn có chút ủy khuất, "Không phải..."

Kim Quang Dao hết cách, đường đường là Trạch Vu Quân, bình thường đoan chính, chỉ khi bị thương hay nhiễm phong hàn mà không muốn nói mới có thể làm nũng với y.

Kỳ thật kim Quang Dao cũng biết, có một số việc đã trở thành tâm ma, một kiếm ở Quan Âm đã để lại ám ảnh trong lòng Lam Hi Thần, hắn không chịu nổi cũng rất bình thường, ở bên cạnh hắn lâu như vậy, y cũng đã cảm nhận được nỗi bất an cùng sợ hãi trong lòng Lam Hi Thần.

"Sao ta lại không biết, Trạch Vu Quân quy phạm, chuẩn mực, nay lại học theo trẻ con ba tuổi giả vờ đáng thương, chọc người thương yêu chứ."

Kim Quang Dao cười nhạo hắn, "Chuyện này truyền ra cũng không sợ người ta chê cười hả, ngươi đã lớn như vậy rồi, nói làm nũng liền làm nũng."

Lam Hi Thần hôn hôn trán y, "A Dao, dưới núi mới mở một chỗ bán Đào hoa tô, ngươi có muốn ăn thử không?"

"Được, điểm tâm mấy hôm nay ăn không bị dính nữa, tay nghề của Trạch Vu Quân ngày càng tốt rồi."

"Vậy mỗi ngày ta đều làm cho ngươi ăn."

Kim Quang Dao nắm tay hắn, "Trạch Vu Quân thật giỏi, ta muốn rời xa ngươi cũng đi không được, muốn ăn điểm tâm, chỉ đành phải ngày ngày ở bên ngươi để nếm thử tay nghề của Trạch Vu Quân."

Khi hai người chậm rãi ung dung xuống núi, chính là lúc náo nhiệt nhất.

"Ta muốn ăn mứt quả."

Lam Hi Thần dừng lại, "Không được."

Kim Quang Dao mở to mắt nhìn hắn, "Ngươi nói cái gì?"

Lam Hi Thần cười khẽ, "Mấy ngày trước ngươi bị đau răng, y sư nói tốt nhất đừng ăn kẹo."

"Nói bậy! Y sư nói là ăn ít, chứ không phải không cho ăn."

"Không được là không được."

Kim Quang Dao thấy hai người họ càng đi càng xa chỗ bán mứt, quyết tâm đứng lại nhìn mứt quả, không chịu đi, "Không được, ta muốn ăn! Rốt cục ngươi có mua hay không?"

"Không mua. Đau răng với uống thuốc, A Dao chọn đi, nếu chọn xong thì đừng có nhào vào lòng ta..."

Kim Quang Dao đặt tay lên môi hắn, "Không được nói!"

"Đi thôi, khi về ta sẽ làm cho ngươi chút đồ ngọt, mứt quả vừa chua lại ngọt, ngươi ăn không được."

"Vậy đến lúc nào ta mới được ăn..."

"Lam Hi Thần ngươi cố ý..."

Tiên Quân bạch y lắc đầu, khóe miệng giơ lên một nụ cười, "Khi về cũng đừng ăn đồ ngọt nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro