Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Sau khi về nhà mâý ngày, đây là lần đầu tiên Kim Quang Dao ra ngoài. Đi theo sau y là mấy tên thủ hộ, bộ dáng rất rêu rao, cho dù y có từng tiến cung làm phi, nhưng chỉ cần dựa vào dung mạo tinh mỹ thì y đã là tiêu điểm của cả con đường. Y trên đầu đội mũ ô sa, mái tóc dài tùy ý tán sau lưng, trên người mặc bộ phi ngư phục màu trắng. Lòng bàn tay y vuốt ve chuôi đao bên hông, khóe miệng ẩn ẩn ý cười, càng khiến nốt chu sa giữa mi tâm thêm phần xinh đẹp. Một vị tuấn lang như vậy, quả thật khiến các tiểu cô nương chưa xuất giá ném không ít khăn tay và hoa về phía y.

Loại cảm giác chiêu phong dẫn điệp này, quả thật lâu rồi Kim Quang Dao không có lại, nhớ ngày trước mấy vị hoa khôi ở Vạn Hoa Lâu, y đây không thiếu, không hiểu vì sao trước kia, y lại vì cái túi da đẹp của hắn mà bỏ cả cuộc sống thần tiên. Bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian ở hoàng cung, thật lãng phí, lãng phí đến cả tính mạng của mình.

Không đợi y cảm khái xong, náo loạn phía trước liền hấp dẫn Kim Quang Dao. Sau khi thủ hạ của y tách đám người ra, vừa nhìn thấy kẻ bị vây ở giữa Kim Quang Dao liền cười đến xán lạn.

"Đã lâu không gặp a, Tiết thị lang."

Bước qua cái bàn bị gãy, y cười híp mắt đi tới trước mặt người kia, thân mật để tay lên vai đối phương, bộ dáng vô cùng ân cần.

"Cách xa ta một chút, đừng có làm phiền ta, coi chừng ta xem ngươi như bia ngắm, đánh ngươi một trận!"

Sau khi nói xong, Tiết Dương liền đẩy Kim Quang Dao qua một bên, phủi bụi đất trên áo bào, mặt lạnh rời khỏi. Kim Quang Dao bị bỏ lại ở sau ra hiệu với thủ hạ, sau khi trả bạc cho chủ quán, thì đi theo Tiết Dương rời khỏi phố sá sầm uất.

"Tiết thị lang, không lẽ ngươi đang 'xuân đau thu buồn' vì Đại học sĩ a. Đừng nha! Lão Tống mấy ngày nữa sẽ về, đến lúc đó lại để hắn đi kiếm chuyện ngươi."

Sau khi Kim Quang Dao nói xong, liền nhận được ánh mắt độc ác của đối phương, hiểu rõ tính tình của người kia, Kim Quang Dao cũng không để ý thái độ của hắn đối với mình, loại người chỉ cần một viên đường liền có thể làm bằng hữu, y tin hắn vẫn chỉ là một kẻ đơn thuần, hệt như một đứa trẻ con.

"Hai kẻ đó đều không phải là người tốt gì, càng không phải là đồ của ngươi."

Hắn đưa tay muốn đẩy Kim Quang Dao ra, còn chưa kịp đụng được y thì đã có một cái túi màu trắng thêu gấm rơi vào lòng bàn tay. Hắn nắm trong tay ước chừng hai lần, trọng lượng này thì không phải là bạc, có chút giống với thứ kia...

"Chẳng phải ta đồng ý với ngươi sao, sẽ cho ngươi ăn sữa đường trong cung, cái túi này chính là nó. Sau khi ngươi ăn hết, ta lại làm cho ngươi, vậy có được không huynh đệ!"

"Đừng nghĩ ta thèm, định dùng cái này hối lộ ta hả, ta không phải loại người không có tiết tháo như vậy."

Hắn ra vẻ kiên cường, định ném cái túi trả lại cho Kim Quang Dao, do dự một hồi lại nhét cái túi vào trong ngực mình.

Hành động đó khiến Kim Quang Dao ngửa đầu cười một hơi, một bàn tay đưa lên, vỗ Tiết Dương đến mức nhe răng nhếch miệng.

Trong lúc đang đùa giỡn, hai người lại nghe thấy không xa có tiếng mắng chửi. Cả hai đều nhiều chuyện, áp tai vào tường nghe lén, sau một hồi, Kim Quang Dao nhận ra có một âm thanh rất quen tai, ngữ điệu cũng rất quen thuộc.

Cho đến khi bọn họ thấy rõ khuôn mặt của hai người kia, Tiết Dương liền bị dọa đến mức viên đường đang nhét vào miệng còn bị rơi xuống, hắn lấy lại tinh thần, đẩy Kim Quang Dao vẫn còn đang kinh ngạc.

"Cha ngươi bị cưỡng hôn kìa, sao còn không mau đi cứu đi."

Tiết Dương vừa dứt lời, Kim Quang Dao đã giận dữ cắn chặt hàm răng, rút tú xuân đao bên hông, nổi giận đùng đùng đi đến chỗ hai người kia.

Không để đối phương kịp phản kháng, một cước đá văng người ta. Sau đó kéo Kim Quang Thiện y phục lộn xộn, trên cổ toàn là vết đỏ ra phía sau, khuôn mặt y tràn đầy địch ý nhìn tên ngụy quân tử trước mặt, khẽ mở môi đỏ, giọng điệu tràn đầy trào phúng.

"Người người đều nói, ở Vân Thâm quốc kẻ chính trực nhất chính là Nhân Thân vương. Xem ra mấy lời truyền miệng quả là không thể tin được, ngài thì ra chính là một tên ngụy quân tử, vậy mà lại đi quấy rối người khác. Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt a, Nhân-Thân-Vương!"

Vừa nói, Kim Quang Dao vừa nhìn thoáng qua cánh môi sưng đỏ của Kim Quang Thiện, khiến hắn sợ hãi dùng ống tay áo che khuất miệng mình, ánh mắt thận trọng nhìn Kim Quang Dao.

"Bá phụ! Nhân Thân Vương!"

Vừa nhìn thấy Tiết Dương, Kim Quang Thiện liền xấu hổ mỉm cười, chuyện mất mặt như vậy không chỉ để con trai bắt gặp, mà còn để bạn tốt của nó thấy, hỏi sau này hắn phải để mặt ở đâu a.

"A Thiện, sau này gặp lại, cáo từ."

Lam Khải Nhân cũng không đi so đo với hai tiểu bối, nhìn kĩ Kim Quang Thiện một hồi, liền đeo lên khuôn mặt chết rời khỏi hẻm nhỏ.

Chờ Lam Khải Nhân đi, Kim Quang Dao cũng không nhiều lời, đợi Kim Quang Thiện sửa lại cổ áo xong liền cùng Tiết Dương rời đi, tránh cho Kim Quang Thiện quá xấu hổ.

.

"Bệ hạ, ngài không qua bên đó nói vài câu với Quý phi sao?"

Đợi mấy nhân vật chính kia đi hết, Lam Hi Thần mặc thường phục mới từ chỗ tối đi ra, nhìn bóng lưng của Kim Quang Dao, lắc đầu.

Giải thích:

Phi ngư phục là bộ đồ giống với Chu Tán Cẩm (Kim Quang Dao) mặc trong "Trần Tình Lệnh" á mấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro