Chương 32: Tìm thấy USB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xác định Lưu Thụy Quốc có quan hệ với cô gái đã chết, mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Cho dù manh mối hiện tại đều chỉ hướng Lưu Thụy Quốc là người giết chết Tiểu Uyển, nhưng cũng không có chứng cứ trực tiếp.

Lưu Chí Quốc đã chết, mà Tiểu Vương quay được video cũng đã chết, video sao lưu không biết đi đâu, có lẽ đã bị Lưu Thụy Quốc tiêu hủy.

Các cô gái bị hại còn lại đều đã chết, Lưu Thụy Kỳ và Lưu Tĩnh Nhã căn bản không biết những chuyện này, hơn nữa nếu có biết cũng chưa chắc đã chỉ ra và xác nhận là cha mình.

Mọi thứ đều mắc kẹt lại.

Nhưng lúc này, Tống Già không hề luống cuống.

Ít nhất cô không giống con ruồi mất đầu, cô biết chính xác toàn bộ mọi việc, có phương hướng để cố gắng.

Giống như Phương Dặc, chỉ cần gây án thì nhất định sẽ bị bắt, hơn nữa chỉ cần có anh ở đây, Tống Già cảm thấy mình không sợ gì hết.

Đương nhiên, cho dù biết rõ Lưu Thụy Quốc biến thái sớm muộn gì cũng phạm tội, nhưng Phương Dặc làm cảnh sát hình sự cũng không thể giữ thái độ ôm cây đợi thỏ, như vậy quá bị động.

Cả hai người suy nghĩ và quyết định thử tìm video Tiểu Vương để lại.

Đây là bằng chứng trực tiếp nhất bây giờ.

Phương Dặc tìm được tất cả thông tin của Tiểu Vương. Nguyên quán của Tiểu Vương ở thôn Tân Tập ở giữa thành phố A và thành phố B, chỉ cách thành phố A một giờ đi xe. Nghe nói Tiểu Vương có một ngôi nhà cũ ở đó, người trong nhà đều đã qua đời, nhưng thỉnh thoảng cậu ta sẽ trở lại, tỏa mộ, làm nông.

Tống Già và Phương Dặc dự định đến đó xem.

...

Phương Dặc lái xe đưa Tống Già đến đó.

Cũng xem như để cô thả lỏng tâm tình. Từ thành phố A đến thành phố B cách một ngọn núi lớn, ở giữa phải đi qua đường hầm, nhưng đồng thời trên đường cũng có phong cảnh đẹp, đôi khi cây cỏ hoa lá.

Tống Già nhìn đám trẻ con chơi đùa nghịch nước ở bờ sông thì trong lòng hơi hâm mộ.

Phương Dặc ho khan, ấp úng một hồi, rồi cuối cùng dùng giọng nói tự cho là dịu dàng hết mức hỏi:
"Có muốn đi chơi không?"

Tống Già vô cùng kinh ngạc, cô vốn dĩ cho rằng, dựa theo tính cách lão cán bộ bình thường của người này thì sẽ nói: "Nước lạnh, nguy hiểm, không cần đi". Nhưng bây giờ lại thấu tình đạt lý vậy sao?

Dường như cảm giác được ánh mắt kinh ngạc của cô, Phương Dặc nói thêm:

"Chỉ cho chơi mười phút, không được xuống nước."

Haha, quả nhiên lão cán bộ vẫn là lão cán bộ.

Tống Già lắc đầu.

"Đi tìm chứng cứ trước, đợi đến khi lấy được đồ thì đến lúc đó anh chơi với em."

Phương Dặc nhìn mặt mày thả lỏng của cô thì không nói được câu từ chối, cho dù chuyện nghịch nước này không phù hợp với tính cách của anh, anh vẫn gật đầu.

"Ừ."

Trong lòng Tống Già vui vẻ, cô cảm giác được rõ ràng, thái dooj của Phương Dặc bao dung cô hơn không ít.

Quả nhiên, loại sinh vật như đàn ông, đặc biệt là kiểu đàn ông như Phương Dặc, thật ra rất dễ hiểu, nhất định là anh cảm thấy mình đã chiếm tiện nghi của cô nên bức tường trong lòng ngày càng mỏng đi.

...

hai người đến nhà Tiểu Vương, nhà cũ của cậu ta ở trong một khe núi, nơi này đã không còn mấy người trẻ tuổi, đều là người già và trẻ em ở lại đây.

Đến nhà Tiểu Vương, phát hiện cửa khép hờ, bên trong hỗn độn, không biết bị người ta lục lọi bao nhiêu lần rồi.

Ngay cả mặt đất cũng bị đào lên.

Nhìn tình hình như vậy, hai người đều hiểu rõ.

Tin tức tốt là Lưu Thụy Quốc cũng chưa tìm được video.

Tin xấu là nơi này hoàn toàn không có.

Không cần nghĩ, người Lưu Thụy Quốc phái tới khẳng định không biết đã tìm bao nhiêu lần, vô cùng có khả năng là người chuyên nghiệp, tỷ lệ nơi này cất giấu USB là quá thấp.

Nhưng như vậy, người Lưu Thụy Quốc phái đến cũng đã mất công vô ích, nói lên rằng đồ vật vẫn còn lưu lạc bên ngoài.

Hai người bắt đầu suy nghĩ, xem Tiểu Vương có khả năng giấu USB ở đâu.

Đang suy nghĩ, đột nhiên trong nhà có tiếng chuông điện thoại kiểu cũ vang lên.

Phương Dặc nhíu mày, đi lên nhận máy, chỉ nghe bên kia có người nói:

"Xin chào, hàng chuyển phát nhanh của anh được chuyển đến điểm chuyển phát nhanh ở đầu thôn, xin nhớ đến lấy."

Hai người sửng sốt, hàng chuyển phát nhanh?

Hàng của Tiểu Vương?

Tiểu Vương đã không sống ở đây, còn mua hàng gì?

Trong khoảnh khắc, trong đầu hai người đều có chung một ý nghĩ.

USB.

...

Có được mà không tốn chút công sức nào.

Không ngờ, Tiểu Vương lại gửi USB về đây, xem ra chính cậu ta cũng biết, đồ vật trong tay không chỉ là cây hái ra tiền mà còn là củ khoai nóng bỏng tay.

Trùng hợp, Lưu Thụy Quốc phái người đến quá sớm, cho dù có đào ba tấc đất cũng không tìm ra được. Ngược lại hai người đến sau một ngày, lại trùng hợp gặp được.

Tống Già run rẩy cắm USB vào máy tính, mở video ra.

Video cũng không rõ nét, chắc là do quay từ điện thoại, bên trong còn có tiếng Tiểu Vương nói chuyện.

Lúc mới bắt đầu, Tiểu Vương cho rằng gặp phải đôi uyên ương hẹn hò ở sau hồ.

Trong lòng cậu ta kích động, phải biết rằng trên mạng có không ít người mua loại video này, giá còn không thấp, cậu ta dự định quay lại cảnh này bán lên mạng, cũng có thể bù đắp tổn thất đêm nay.

Nghĩ vậy, Tiểu Vương lặng lẽ di chuyển vị trí, đến bụi cỏ cách hai người kia không quá vài mét.

Ai ngờ, cảnh tượng nam nữ sinh vụng trộm mà cậu ta tưởng tượng lại không có, ngược lại hai người này lại cãi nhau. Tiểu Vương mất hứng.

Lại đột nhiên nghe được mấy câu.

"Tôi khuyên cậu cách xa ba tôi ra, loại phụ nữ như cậu tôi thấy nhiều rồi, ba tôi lại càng thấy nhiều hơn, đừng quá vô liêm sỉ nữa."

Ôi, hóa ra lại là quan hệ này, hóa ra cô bé kia không thích nam sinh mà lại thích ba của cậu nam sinh.

Tiểu Vương vui mừng, khá thú vị đấy.

Cậu ta nhìn kỹ vào chàng trai đang nói kia, sao lại thấy quen thế nhỉ, hình như đã thấy trên trang báo nào đó?

A, đúng rồi, là trạng nguyên thi cấp 3 trước đó, quan trọng nhất còn là một thiếu gia nhà giàu.

Tiểu Vương đảo mắt rất nhanh, ý thức được việc này là bí mật, đến lúc đó tống tiền thì nhất định có thể lấy được mấy vạn tiền bịt miệng.

Cứ như vậy, Tiểu Vương kiên nhẫn ngồi xổm trong bụi cỏ, hoàn chỉnh quay được mọi chuyện.

Đầu tiên là một nam một nữ, sau đó nam sinh rời đi, lại đến một nữ sinh khác, hai nữ sinh lại cãi nhau một trận.

Đợi sau khi nữ sinh kia đi, nữ sinh trước đó vẫn luôn ngồi sau núi khóc lóc, giữa chừng nhận một cuộc gọi, dường như được trấn an, sau đó ở lại sau núi chờ ai đó.

Lúc này Tiểu Vương dã ngủ gật, khi cậu ta tỉnh lại thì thấy có thêm một người đàn ông.

Người đàn ông này vừa nhìn đã biết là người có tiền, trên người mặc quần áo được đặt may xa hoa, thân hình cao lớn, vẻ ngoài không tệ.

Tiểu Vương nhận ra người này, đây không phải là đại gia số một thành phố A Lưu Thụy Quốc sao!

Ôi, hóa ra người trước đó chính là thiếu gia của Lưu gia.

Đại gia yêu đương vụng trộm với bạn học của con trai?

Đây đúng là tin siêu hot, nếu bán cho truyền thông chắc chắn có không ít tiền, Tiểu Vương vô cùng hưng phấn.

Nhưng ngay sau đó cậu ta trơ ma ứt nhìn Lưu Thụy Quốc đẩy mạnh cô gái kia vào hồ nước.

Người đàn ông đứng bên hồ, nhìn cô gái liều mạng giãy giụa, không ngừng vang lên tiếng kêu cứu của cô gái.

Ở góc độ này Tiểu Vương có thể thấy sườn mặt của Lưu Thụy Quốc, khóe miệng ông ta cong lên, mang theo cảm giác hưởng thụ khó diễn tả.

Tiểu Vương bị dọa tiểu ra quần.

Không ngờ đêm nay livestream lại nói chuẩn như vậy, chỉ tiếc thứ dọa cậu ta không phải nữ quỷ mà lại là nụ cười của một người đàn ông, một vụ mưu sát trắng trợn.

Tiểu Vương bịt miệng và mũi mình lại, không dám phát ra bất kỳ âm thành nào, dù trời mưa, mưa rơi vào người cậu ta, cậu ta cũng không dám di chuyển.

Đợi đến khi bình tĩnh trở lại, Lưu Thụy Quốc rời khỏi đó, Tiểu Vương mới run rẩy đứng lên.

Phản ứng đầu tiên của cậu ta là báo cảnh sát nhưng sau đó, cậu ta lập tức nghĩ ra, đây chính là cơ hội tốt!

...

Sau khi xem video xong, Tống Già rất lâu cũng chưa hồi phục lại tinh thần, cô từng tưởng tượng đủ loại nguyên nhân Tiểu Uyển chết.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy, vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, khó mà tin nổi.

Cô không thể tin nổi một người đàn ông từng thề non hẹn biển với các cô gái trẻ, tặng đủ loại quà, dành thời gian hẹn hò, vui sướng làm tình cùng nhau, lại như vậy...

Lại trở mặt dễ dàng như vậy.

Tống Già cảm thấy không đáng cho Tiểu Uyển, cũng đau lòng cho cô ấy, bởi vì cô ấy thích một tên biến thái máu lạnh, thủ phạm đẩy Tiểu Uyển vào vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro