Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Thiếu nữ bị treo lên chịch, ngón tay Phương Dặc nhét vào tiểu huyệt

Nụ hôn của cô gái như cánh hoa đào rơi xuống, lại giống như món bánh ngọt mềm mại nhất, mặc dù không quen ăn bánh kem nhưng Phương Dặc lại cảm thấy như vậy, sự mềm mại ngọt ngào này chắc chắn là loại ngon nhất. Đầu óc anh trống rỗng, hoàn toàn chết lặng.

Nhìn Phương Dặc bị dọa cứng đờ như bức tượng, ngay cả tiếng hít thở cũng dừng lại, Tống Già có hơi buồn cười. Lần trước hôn người đàn ông này, cô đã phát hiện Phương Dặc không có kinh nghiệm, hơn nữa anh cũng không phải người giảo hoạt, nên đối mặt với sự chủ động của con gái đều luống cuống tay chân.

Bây giờ đã chạm môi hai lần, tốc độ của anh vẫn chậm chạp.

Cánh môi Tống Già nhẹ nhàng cọ xát bên khóe môi anh, đầu tiên là liếm dọc theo viền môi tinh tế, sau đó còn vươn đầu lưỡi mềm mại lần theo dấu vết đó.

Toàn thân Phương Dặc run rẩy như bị điện giật, cả người tê dại, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, muốn ôm lấy cô gái đang bám vào mình, phủ lên đôi môi mềm mại kia mà mút mạnh.

Dưới tình huống như vậy, nếu là người bình thường sẽ thuận nước đẩy thuyền nhưng Phương Dặc là một cảnh sát hình sự được huấn luyện chuyên nghiệp, anh bỗng dưng tỉnh táo lại, luống cuống tay chân muốn đẩy Tống Già ra.

Anh vừa đẩy ra, Tống Già đã khó chịu kêu lên.

"A..."

Trong cảm nhận, Lưu Thụy Quốc trực tiếp nhét côn thịt của mình vào hoa huyệt non nớt của thiếu nữ, một cây gậy thịt khổng lồ thô cứng dữ tợn kia đột nhiên căng tràn lỗ nhỏ.

Đau...

Đó là một loại đau đớn xé rách, chỗ đó thô như cánh tay trẻ con, bên ngoài nổi lên lớp gân xanh đáng sợ, không hề có chút thương tiếc, theo máu tươi chảy ra mà đấu đá lung tung bên trong, dường như muốn chọc nát tiểu huyệt nhỏ hẹp.

Trong đôi mắt Lưu Thụy Quốc mang theo điên cuồng đáng sợ, giống như dã thú.

Thật sự quá đau, Tống Già cong eo, suýt chút nữa bật khóc.

Cô như vậy khiến Phương Dặc hoảng hốt, người đàn ông lấy điện thoại ra muốn gọi cấp cứu lại bị Tống Già ngăn lại. Cô vừa thở hổn hển vừa kiềm chế mở miệng.

"Em cảm nhận được rồi, Vãn Vãn và Lưu Thụy Quốc từng có quan hệ tình dục..."

Phương Dặc mím môi, lúc này anh mới hoàn toàn hiểu rõ năng lực đặc biệt của Tống Già, cảm nhận, thậm chí có thể đồng cảm nhận, kết hợp với tình hình hiện tại của Tống Già, cô có thể cảm nhận được Lưu Thụy Quốc và Vãn Vãn làm chuyện đó sao? Dưới góc độ của Vãn Vãn à?

Trong lòng Phương Dặc rất khó chịu, có loại xúc động lập tức muốn chém chết Lưu Thụy Quốc nhưng thứ khiến anh càng khó chịu hơn là, khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Tống Già, rất rõ ràng đây không phải cảm nhận tốt đẹp gì.

"Đủ rồi, dừng lại đi."

Tống Già cười khổ.

"Không dừng được, Phương Dặc, em không muốn nghĩ đến cảm giác biến thái kia, anh hôn em được không?"

Cô gái yêu kiều mềm mại đang dựa vào lồng ngực anh, còn ở trong tình huống như này, đừng nói là Tống Già không muốn nghĩ đến cảm giác đó, Phương Dặc càng không muốn để cô nghĩ đến.

Có ai muốn cô gái mình thích nghĩ đến cảm nhận với người đàn ông khác chứ, chẳng lẽ muốn cỏ mọc xanh đầu sao?

Phương Dặc mím môi, cúi đầu dịu dàng hôn lên môi cô. Học theo động tác của cô mà miên man, hơi thở truyền ra răng môi có vị khói của thuốc lá nhưng không khó ngửi, ngược lại càng thêm vài phần gợi cảm.

Đây là lần đầu tiên Phương Dặc chủ động hôn cô, mặc dù không có kỹ xảo gì nhưng cr người lại giống như một cây gỗ sồi, mạnh mẽ ôm chặt eo cô, không hề lãng mạn chút nào.

Nhưng Tống Già lại rất thỏa mãn.

Thỏa mãn với người đàn ông dịu dàng, thậm chí khi nghĩ đây là Phương Dặc đang hôn cô, như vậy đã đủ rồi.

Trong cảm nhận, động tác của Lưu THụy Quốc ngày càng cuồng dã, giống như dã thú, dùng côn thịt xâm nhập thô bạo vào tiểu huyệt nhỏ hẹp, khiến bụng dưới cô gái phồng lên hình dáng quy đầu.

Thiếu nữ bị trói chặt như bị một cây chày sắt xỏ xuyên qua, thân thể va chạm mãnh liệt, đung đưa liên tục, giống như búp bê tình dục bị chà đạp, chỉ có thể khóc lóc không ngừng.

"Đau, đau quá... Chú ơi, Vãn Vãn đau quá..."

"Vãn Vãn ngoan, để chú chơi một lát sẽ sướng thôi..."

Nhưng kích cỡ này khác biệt, người đàn ông cực kỳ thô bạo, một hồi lâu Vãn Vãn vẫn không tốt hơn, còn suýt nữa bị làm ngất đi. Lưu Thụy Quốc dứt thoát lấy một cái kim tiêm bên cạnh, đâm vào mạch máu cô gái, đẩy chất lỏng màu xanh dương đi vào.

"Chú ơi?"
"Ngoan, đây là thuốc bổ, đợi lát nữa Vãn Vãn sẽ không đau nữa..."

"Vâng, Vãn Vãn không sợ, chỉ cần làm chú vui, như nào cũng được..."

Rất rõ ràng, cái thứ này không phải đồ tốt đẹp gì. Một lát sau, Tống Già lập tức cảm nhận được cơn ngứa ngáy râm ran trong cơ thể cô gái, giống như có hàng ngàn con kiến gặm cắn, khó chịu trống rỗng.

Tống Già cảm thấy bản thân mình cũng như vậy, khó chịu vô cùng, không kiềm chế mà túm chặt tay Phương Dặc, kéo tay anh xuống dưới váy.

Phương Dặc đương nhiên không đồng ý, tay nắm thành nắm đấm, giống như làm bằng sắt, kéo mãi không động, còn cô gái trong lòng anh thì rên nhẹ.

"Khó chịu quá, Phương Dặc, em khó chịu... sờ em đi được không... Người đàn ông kia thật kinh tởm, còn bỏ thuốc..."

"Người đàn ông kia" là công cụ tốt nhất, chỉ cần lấy ra thì Phương Dặc chỉ có thể bó tay chịu trói.

Tống Già nắm ngón tay anh đẩy quần lót nhỏ ra, sờ lên nơi riêng tư ướt đến rối tinh rối mù, ngón tay lạnh lẽo vừa chạm vào chỗ mềm mại, TỐng Già đã run lên, nơi chưa từng bị ai chạm vào đột nhiên bị kích thích, khoái cảm cùng cảm giác xấu hổ đồng loạt dâng lên, khiến cô nhịn không được kêu thành tiếng.

"Ưm... thoải mái quá... anh động một chút được không..."

Cô gái cầu xin là chất xúc tác tốt nhất, yết hầu Phương Dặc lăn lên xuống, xúc cảm ở đầu ngón tay rất rõ ràng, vừa non mịn lại mềm mại, ướt dầm dề. Anh chỉ cảm thấy nửa người đều nhũn ra, có luồng khí nóng dồn xuống bụng dưới, cho dù cố gắng kiềm chế thế nào thì thứ kia vẫn cương cứng lên.

Ngón tay cứng đờ của anh bắt đầu cử động, mới vừa thăm dò vào khe hở thì đã bị thịt non gắt gao hút chặt.

Cảm giác này hoàn toàn khác những lần cảm nhận trước đây, đây là thật. Tiểu huyệt đang bị ngón tay có vết chai mỏng của đàn ông cọ xát, da đầu Tống Già tê dại, vốn dĩ thân thể cô đã mềm nhũn vô cùng, nay toàn bộ đều dựa sát vào người anh.

Ngón tay kia càng lúc càng vào sâu, có vệt nước theo ngón tay anh chảy xuống sàn nhà phòng xác, khiến cho nơi đáng sợ này có thêm vài phần sắc tình.

...

Trong cảm nhận, tiết mục chơi đùa thiếu nữ vẫn tiếp tục.

Lưu Thụy Quốc túm lấy sợi dây thừng, chỗ này có cơ quan, chỉ cần ông ta dùng lực kéo xuống thì cô gái bị trói cũng sẽ bị kéo theo.

Người đàn ông lấy đà này, dùng sức đẩy côn thịt lên.

Chỉ thấy nơi riêng tư trắng nõn kia có côn thịt thô to đỏ tím cắm vào liên tục, khi rút ra còn có thể thấy vết máu trên thân gậy, huyệt thịt mềm mại bị căng đến mức như trở nên trong suốt, dường như có thể rách ra bất cứ lúc nào.

Người đàn ông lớn tuổi tàn nhẫn chịch thiếu nữ vừa trải đời, cảnh tượng này nhìn vô cùng tàn nhẫn.

Nhưng bởi vì vẫn còn thuốc nên Vãn Vãn không cảm thấy đau đớn, chỉ liên tục kêu to.

"Chú ơi sướng quá, Vãn Vãn muốn nữa..."

"Dâm đãng, nhỏ như vậy mà lẳng lơ thế, đê tiện... xem chú chơi chết đồ dâm đãng này..."

...

Tống Già không chịu nổi đưa tay về phía thân dưới của Phương Dặc, nơi đó đã sớm phồng to, nhìn vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta thèm muốn.

Nhưng Phương Dặc ngăn động tác của cô lại rất nhanh, mặc dù giọng anh đã khàn nhưng rất kiên quyết.

"Không được! Chỉ có thể dùng tay!"

Phương Dặc nói xong còn thu hai ngón tay cứng ngắc trong hoa huyệt lại, ý tứ rất rõ ràng, cô sờ lung tung thì ngay cả tay cũng không có.

Tống Già bĩu môi, chỉ có thể từ bỏ, trong lòng không ngừng lẩm bẩm.

Đồ cổ hủ, giả vờ đứng đắn, ngày nào đó sẽ biến anh thành sói, bộc phát thú tính! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro