Chương 23: Bọn họ đều không phải hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Dặc làm cảnh sát hình sự nhiều năm, có kinh nghiệm trong các buổi thẩm vấn, lần này phải thẩm vấn 2 học sinh trung học, nhưng 2 học sinh này không phải người bình thường, họ có gia thế rất quyền lực.

Vì thế chuyện đầu tiên Phương Dặc làm là tìm mấy người anh em đáng tin, đưa người đến phòng thẩm vấn của phân cục, cắt đứt liên lạc của bọn họ với bên ngoài, tránh bị quấy nhiễu, quả nhiên chỉ vừa mới đi thì đã có người thông báo với anh, Lưu Thụy Quốc đưa theo luật sư đến đội cảnh sát hình sự, Vương Kiến Phong càng gấp gáp tìm anh hơn.

Chuyện thứ hai là chiến thuật tâm lý.

Lưu Thụy Kỳ và Lưu Tĩnh Nhã bị tách ra hai phòng khác nhau.

Phương Dặc cầm theo ảnh chụp của Lưu Tĩnh Nhã và Chu Tiểu Uyển đến phòng thẩm vấn của Lưu Thụy Kỳ.

Vừa bước vào phòng thẩm vấn thì đã nhìn thấy cậu ta đang ngồi ngay ngắn trước bàn, dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng Phương Dặc có thể nhìn ra hiện giờ thiếu niên này đang rất lo lắng.

Phương Dặc không trực tiếp bắt đầu truy hỏi, chỉ tùy ý để ảnh lên mặt bàn, sau đó ngồi xuống xem báo cáo.

...

Từ khi Chu Tiểu Uyển đến thẩm vấn trong phòng họp, lại đến chuyện chị gái mất khống chế, Lưu Thụy Kỳ vẫn luôn có dự cảm không ổn, hiện giờ bị đưa đến đội cảnh sát hình sự, cậu ta khó có thể duy trì sự thản nhiên bình tĩnh từ trước đến nay nữa.

Lúc này khi nhìn thấy Phương Dặc, vốn tưởng người đàn ông sẽ bắt đầu thẩm vấn thì ai ngờ lại không hỏi gì cả.

Cậu ta không nhịn được đánh giá người đàn ông này, mày kiếm mắt sáng, biểu cảm trên mặt luôn nghiêm túc lạnh lùng, có thể nhìn ra là người kiên nghị dũng cảm.

Trong lúc đánh giá, khóe mắt vô tình liếc đến tấm ảnh trên bàn, khi thấy người trong đó, trong lòng cậu ta căng thẳng.

Đó là chị gái và Chu Tiểu Uyển, hình như hai người có tranh cãi.

Mà địa điểm trong tấm ảnh là phía sau hồ.

Nơi Chu Tiểu Uyển chết.

Phương Dặc dùng khóe mắt chú ý đến vẻ mặt thay đổi của Lưu Thụy Kỳ, bức ảnh kia chụp lại hình ảnh Lưu Tĩnh Nhã và Chu Tiểu Uyển xảy ra tranh chấp, ám chỉ chuyện đêm hôm đó.

Quả nhiên cậu ta không nhẫn nhịn được.

"Ảnh chụp này từ đâu ra?"

Phương Dặc tỏ vẻ không quan tâm.
"Có một streamer, đúng lúc tìm kiếm nữ quỷ gì đó sau hồ, chính là cái livestream này..."

Phương Dặc dùng di động mở livestream ra.

"Trùng hợp đúng lúc chụp được hình ảnh Lưu Tĩnh Nhã và Chu Tiểu Uyển cãi nhau, đáng tiếc sau đó trời mưa, quay một nửa đã đi rồi... Nhưng cũng không sao, như vậy là đủ..."

Nói xong, Phương Dặc không nói tiếp mà tiếp tục xem báo cáo.

Chờ đến khi Lưu Thụy Kỳ nhịn không được muốn hỏi thì di động anh lại vang lên, anh nhận máy.

"Alo?"

"Cô ta nói gì?"

"À, giải quyết xong rồi, không cần tăng ca nữa."

Phương Dặc vừa nói vừa sắp xếp lại hình ảnh, sau đó giống như tò mò mà hỏi qua điện thoại.

"Cô ta làm vậy vì cái gì?"

Không biết bên kia nói gì, Phương Dặc đột nhiên ngẩng đầu, giật mình nhìn Lưu Thụy Kỳ, dáng vẻ không dám tin.

Tim Lưu Thụy Kỳ đập rất nhanh, cậu ta nhìn chằm chằm vào điện thoại của Phương Dặc, không biết suy nghĩ cái gì.

Phương Dặc cúp máy xong thì để báo cáo sang một bên, lấy cuốn sổ ghi chép ra, vẻ mặt thoải mái bắt đầu hỏi.

Chỉ là nội dung câu hỏi hoàn toàn không giống ngày hôm trước, dường như không quan tâm đến tình hình của Lưu THụy Kỳ chút nào, toàn bộ đều xoay quanh Lưu Tĩnh Nhã.

"Trước kia Lưu TĨnh Nhã và Chu Tiểu Uyển có từng xảy ra tranh chấp không?"

Lưu Thụy Kỳ nhíu mày, miễn cưỡng ổn định tinh thần, đáp: "Không, sao các cô ấy lại có tranh chấp chứ, chị tôi là người rất yếu đuối, sẽ không cãi nhau với người khác, trên tấm ảnh kia chắc là nhầm lẫn gì rồi..."

Phương Dặc nhếch môi cười: "Bạn học Lưu Thụy Kỳ, chúng tôi đã nắm giữ được chứng cứ, nghi phạm cũng đã khai, tôi khuyên cậu nên phối hợp với công việc của chúng tôi, nếu không, sẽ xử lý theo tội khai man."

"Ai, ai khai? Tôi không hiểu ý của anh cảnh sát."

Phương Dặc đã từng dùng chiêu này để lừa gạt bạn cùng phòng Kiệt Tử của Lưu Thụy Kỳ, nhưng Lưu Thụy Kỳ không phải Kiệt Tử, phòng tuyến tâm lý không yếu đuối như vậy nhưng cậu ta lại có nhược điểm trí mạng.

Cậu ta rất quan tâm Lưu Tĩnh Nhã.

Mà ngoại trừ chứng cứ trong tay, Phương Dặc cũng có ưu thế.

Là vì Tống Giá nên anh biết được Lưu Thụy Kỳ và Lưu Tĩnh Nhã không chỉ có tình cảm.

"À, nhóc con còn rất cứng miệng đấy, chị gái cậu cũng thừa nhận rồi, cô ta đẩy Chu Tiểu Uyển xuống hồ, chúng tôi cũng có ảnh chứng minh, chị gái cậu đến phía sau hồ, xảy ra xung đột với Chu Tiểu Uyển."

"Anh nói bậy, chị gái tôi... Chị tôi không thể làm như vậy được? Lý do là gì? Tại sao? Đúng, chị tôi căn bản không có động cơ gây án."

Lưu Thụy Kỳ hét lên, rất rõ ràng, cậu ta đang hoảng loạn.

Phương Dặc cúi xuống, thấp giọng nói: "Đương nhiên là vì chị cậu và cậu có quan hệ khác, chị gái cậu đương nhiên không chịu được sự tồn tại của Chu Tiểu Uyển... Được rồi, hiện giờ cậu chỉ cần nói cho tôi biết, khúc mắc giữa hai cô ấy là được..."

Lưu Thụy Kỳ nắm chặt ngón tay, trong lòng hốt hoảng sợ hãi, chuyện này chỉ có chị và cậu biết, chẳng lẽ, chẳng lẽ...

Trong lúc cấp bách, Lưu THụy Kỳ mở miệng nói: "Người không phải do chị ấy giết, là tôi, tôi giết."

Ngón tay Phương Dặc dừng lại.

"Hả?"

"Là sự thật, tôi đưa Chu Tiểu Uyển ra sau hồ, sau đó tôi ra tay..."

...

Nghe đến đoạn thẩm vấn này, Lưu Tĩnh Nhã hoàn toàn luống cuống.

"Không, không thể nào, đêm hôm đó, tôi nhìn thấy Lưu Thụy Kỳ rời đi rồi, là thật, sau khi em ấy rời đi, tôi mới tìm cô gái kia..."

Phương Dặc giải thích: "Cậu ta nói sau khi cậu ta quay lại đã cãi vã rồi động thủ, cô biết đấy, Chu Tiểu Uyển mang thai, muốn công khai nhưng Lưu Thụy Kỳ là nhân vật nổi tiếng trong trường, trạng nguyên tương lai, đương nhiên không thể có tin đồn lớn này... Đúng là biết người biết mặt không biết lòng..."

"Không, các anh nói láo, Thụy Kỳ không thể giết người..."

Lưu Tĩnh Nhã mất khống chế, đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô ta trầm giọng nói: "Các người sai rồi, người là tôi giết."

...

"Cả hai bọn họ đều nhận tội."

Nghe Phương Dặc nói, Tống Già rất kinh ngạc.

"Lưu Thụy Kỳ cũng nhận tội? Nhưng hẳn là Lưu TĨnh Nhã là người cuối cùng nhìn thấy Tiểu Uyển rời đi, sau đó không phải Lưu Thụy Kỳ trở về ký túc xá sao?"

"Cậu ta nói mình quay lại giết người."

Tống Già không hiểu nổi, chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng.

"Có lẽ Lưu Thụy Kỳ muốn nhận tội thay cho Lưu Tĩnh Nhã?"

Càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn.

"Lưu THụy Kỳ căn bản không có đầy đủ động cơ giết người, chuyện mang thai là do chúng ta biên kịch ra, trên thực tế, Lưu Thụy Kỳ không có khả năng cãi nhau dẫn đến giết người nhưng ngược lại, sự hận thù của Lưu Tĩnh Nhã đối với Tiểu Uyển không che giấu được người khác."

Tống Già phân tích xong, nhìn Phương Dặc vẫn còn đang nhíu mày thì vô cùng nghi hoặc.

"Anh cho rằng là Lưu THụy Kỳ sao?"

Phương Dặc im lặng hồi lâu rồi quay đầu nhìn cô: "Không, tôi cho rằng cả hai người bọn họ đều không phải hung thủ."

...

Lời tác giả: Lần đầu viết truyện trinh thám, khó tránh khỏi có những chỗ thể hiện không rõ ràng. Vốn dĩ những gì tôi muốn giết là hai người đều nghĩ rằng đối phương giết người nên muốn nhận tội thay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro