Chương 11: Địa ngục trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vặn ngày mai là thứ 2, hai người quyết định chơi lớn, trực tiếp theo dõi một lần.

Trước khi hành động, Phương Dặc chuẩn bị vài thứ.

Chính là mấy thiết bị giám sát, ghi âm nhỏ, còn có trang bị cho tình huống nguy cấp, hơn nữa còn liên tục dặn dò Tống Già.

"Hôm nay chỉ là điều tra, mặc kệ gặp tình huống gì đều không được hành động thiếu suy nghĩ."

Tống Già đương nhiên liên miện đáp ứng, cô cũng không phải nữ chính ngốc bạch ngọt, đương nhiên biết rõ.

Nhưng ba tiếng sau, Tống Già thật sự muốn tự vả miệng mình.

Vừa mới bắt đầu, mọi thứ rất thuận lợi, Phương Dặc có kinh nghiệm theo dõi phong phú, dưới tình huống không làm cho Lưu Quốc Chí chú ý, thuận lợi theo dõi hắn đế nơi làm đồ tể của hắn ở thành bắc.

Đó là một căn nhà nhỏ, nằm gần chợ, vị trí không hẻo lánh nhưng cũng không phải đông đúc nhộn nhịp, xung quanh cũng là một số nhà làm nghề giết mổ, mùi ở đây cực kỳ khó chịu.

Phương Dặc tra xét khắp nơi, trong lòng nắm chắc một nửa.

"Tôi gọi một người bạn đến đây, cô ở trong xe chờ tôi."

Tống Già ngoan ngoãn gật đầu, cô cũng không dám lộn xộn, đây chính là đại bản doanh của biến thái.

Nhưng mà đợi Phương Dặc đi rồi, Tống Già ăn không ngồi rồi nhìn căn nhà kia, đột nhiên, một đám bạn nhỏ xuất hiện ở gần đó, Tống Già nghe thấy bọn chúng ồn ào nói.

"Đồ nhát gan, hôm nay cậu chơi thua thì phải đi thám hiểm, nếu không sau này chúng tớ không chơi với cậu nữa."

"Đúng vậy, không phải cậu nói trước kia nghe thấy có tiếng người hét trong đó sao? Cậu vào xem đi, nói không chừng còn có thể gặp được tiểu tiên nữ!"

Người bị gọi là nhát gọi là một cậu bé mập mạp khoảng 5, 6 tuổi, lúc này sợ hãi co rúm lại, không ngừng lắc đầu.

"Không, không, có gì đó rất đáng sợ."

"Thôi, về sau chúng ta đừng chơi với cậu ta nữa, nhát gan sẽ lây truyền đấy."

"Được, chúng ta đi thôi, không cần cậu nữa."

Mấy bạn nhỏ lập tức giải tán, chỉ còn lại cậu bé mập kia đứng ở đó, không ngừng rơi nước mắt.

Tống Già chép miệng, đám trẻ con đầu gấu này đúng là thiếu đòn, nhát gan thì sao, nhát gan mới sống lâu!

Cô đang nghĩ thì thấy cậu bé mập lau nước mắt, nắm chặt bàn tay mình và nói lớn: "Tớ không sợ, tớ sẽ đi vào đó!"

Sau đó đi về phía nhà của Lưu Quốc Chí, lấy thế sét đánh không kịp bịt tai chạy vào.

Đm!
Nhóc mập, đm nhóc không muốn sống nữa à! Đây chính là hang ổ của kẻ biến thái giết người đấy!

Tống Già gấp đến độ gãi tai gãi đầu, cô muốn thông báo cho Phương Dặc nhưng lại không tìm thấy người.

Làm sao đây, làm sao bây giờ, cũng không thể nhìn một cậu bé xảy ra chuyện trước mặt mình được, đây là một sinh mệnh nhỏ đó.

Tống Già cắn răng một cái, mình cũng xuống xe, đi về phía nhà của Lưu Quốc Chí.

Cửa lớn đã bị nhóc mập kia đẩy ra, Tống Già cẩn thận lẻn vào từ bên cạnh, vừa mới vào cửa, đã bị mùi máu tươi xộc vào mặt, buồn nôn, trong sân không có một ai, chỉ có một lò mổ khổng lồ, đó là một tấm ván gỗ đen sì không rõ màu sắc, phía trên ván gỗ đặt một con dao rựa lớn.

Dưới con dao lớn đầy máu khô, từng giọt từng đường, như ma quỷ.

Tống Già sợ muốn khóc, nhưng nghĩ đến cậu bé mập kia còn ở bên trong, cô lấy lại tinh thần cố gắng đi dọc theo chân tường vào trong.

Chẳng bao lâu đã đến nhà chính.

Căn nhà rất lớn, nhưng không có ánh sáng, mơ hồ có thể thấy đặt rất nhiều thiết bị dụng cụ khó hiểu, có một cái tủ lớn. Tống Già cẩn thận đi vào trong, đột nhiên không cẩn thận đá vào một cái thùng.

Ầm một tiếng.

Tống Già hoảng sợ, lập tức trốn ra đằng sau tủ.

Nhưng động tĩnh này vẫn quá lớn.

"Ai đấy?"

Trong phòng vang lên tiếng bước chân nặng nề, từng bước từng bước, như giẫm lên trái tim Tống Già.

Chắc chắn là tên biến thái kia, Tống Già gần như muốn khóc, chỉ cần tên biến thái này nhìn thấy mình thì hắn chắc chắn sẽ biết bản thân đã bị phát hiện, không nói những chuyện khác, hôm nay Tống Già cô nhất định không sống sót nổi, cô chỉ có thể cầu nguyện, Phương Dặc mau trở lại, sẽ phát hiện ra mình không ở trong xe mà mau đến đây.

Tiếng bước chân của người đàn ông di chuyển trong phòng, đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh.

"Ra đây."

Tống Già run rẩy, che miệng mình lại, trong lòng niệm kinh phật.

Nhưng những thứ trong bụng cũng không nhiều, niệm vài câu đã không còn, không được, không được, mình không thể hốt hoảng, vào thời điểm này, càng hoảng loạn càng tiêu đời.

Tống Già đành phải tiếp tục đọc thầm thơ, dời đi lực chú ý của mình.

"Đêm tiễn khách trên sông Tầm Dương, lá phong điêu hoa thu sắt..."

Đọc thầm, trong lòng thật sự yên tâm hơn một chút.

Nhưng tiếng bước chân của người đàn ông vẫn ngày càng gần, ngoại trừ tiếng bước chân còn có tiếng dao cọ trên mặt đất chói tai.

Tống Già hít sâu một hơi, nhìn xung quanh xem có thứ gì dùng được không, chuẩn bị cầm lên, đúng lúc này, đột nhiên "oa" một tiếng.

Một tiếng khóc lớn vang lên, đến từ bàn trà nhỏ phía trước Tống Già.

Là cậu nhóc mập kia.

Tiếng dao cọ trên mặt đất dừng lại, Tống Già nghe thấy giọng nói của người đàn ông.

"Hóa ra là một cậu bé... Ha... Bạn nhỏ đến nhà tôi làm khách, là muốn làm khách hay muốn làm chủ nhân..."

Giọng nói kia thật sự là của tên biến thái, nhưng cảm giác hoàn toàn khác, nếu Tống Già phải hình dung thì Lưu Quốc Chí lúc làm một thợ sửa chữa sẽ giống như mọi người trong cuộc sống, nói chuyện nhẹ nhàng có trật tự, mang theo sự chất phác mộc mạc,còn bây giờ Lưu Quốc Chí nói chuyện mang sự âm u, khi nói còn cười rộ lên.

Rất rõ ràng, ở nơi của bản thân, hắn sẽ bỏ đi mọi lớp ngụy trang.

Khi Tống Già chuẩn bị lao ra cứu cậu nhóc mập kia thì đột nhiên.

"Huhu, chú đừng ăn cháu... cháu, cháu gầy... đừng ăn cháu... Ông ơi ông đâu rồi? Cứu cháu với..."

"Câm miệng."

Lưu Chí Quốc đột nhiên dữ tợn, giống như cảm thấy phiền vô cùng, nắm áo cậu nhóc mập kia đi ra ngoài.

Tống Già nhẹ nhàng thở ra, bên ngoài hiện giờ là ban ngày, tên này dù to gan đến mức nào cũng không giết người trong sân được.

Cô cũng nghĩ nhân cơ hội này chuồn đi, nhưng lại sợ đụng phải hắn.

Sau khi do dự, cô phát hiện, nơi mình trốn cũng không đúng lúc, phía sau này, trống rỗng!

Tống Già do dự vẫn không đi xuống, cô có thể đoán được phía dưới chính là tầng hầm, nơi đó âm khí dày đặc, có hơi thở sặc sụa.

Tống Già hít sâu một hơi, hy vọng thời gian trôi nhanh một chút.

Vào lúc cô đang ngẩn người, Lưu Chí Quốc đã trở lại, sau khi trở về người đàn ông rõ ràng không thích hợp, bắt đầu tìm kiếm khắp trong phòng, không biết nâng cái cầm cái thùng gì từ góc tường lên, trong lúc thùng lắc lư vang lên tiếng nước.

Sau đó, người đàn ông mở thùng đó ra, tưới lên sàn nhà.

Mùi này...

Là xăng!

Cả người Tống Già lập tức phản ứng lại, bị phát hiện rồi.

Cô đột nhiên nhớ đến, xe của bọn họ dừng ở bên ngoài, mặc dù vị trí khá hẻo lánh nhưng vẫn có khả năng bị phát hiện.

Tên biến thái này muốn hủy thi diệt tích sao?

Giây phút này, Tống Già nghĩ rất nhiều thứ, cô nghĩ đến những gì đã nhìn thấy trong nhà của Phương Dặc, hai gia đình mất tích, da người đầy bức tường cô nhìn thấy trong cảm nhận.

Địa ngục trống rỗng, chẳng lẽ người như vậy còn có thể tiếp tục chạy thoát khỏi chế tài của pháp luật sao?

Tống Già nghĩ đến đây, cả người như sắp sụp đổ.

Nếu tên biến thái này tiêu hủy hết chứng cứ vậy thì sau này sẽ còn bao nhiêu gia đình vô tội bị hại nữa đây, Tống Già không dám tưởng tượng, căn hầm này, nhất định phải giữ được!

Một giây này, trong phòng đã bị đổ đầy xăng, Lưu Chí Quốc cầm hai thùng mới trong tay đi về phía tủ.

Tống Già hốt hoảng, trực tiếp bám vào tủ ép người về phía sau, cả người nhanh chóng trốn vào tầng hầm.

Một giây trước khi đóng ván gỗ lại, Tống Già nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo méo mó của Lưu Chí Quốc.

Trông như một con quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro