🥑Phiên ngoại 1🥑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Minh Thư
______

Hắn ôm nàng đặt trên đùi, cúi đầu nhìn nữ nhân ỉu xìu chôn trong ngực, cầm lấy tay trắng nõn đưa lên môi hôn nhẹ: "A Di, vẫn còn giận ta sao?"

"...Sao ta dám giận ngài, từ trước giờ ngài làm việc đều có lí do..." Nàng không nhìn hắn, đem đầu vùi vào cổ, âm thanh rầu rĩ chui vào tai Tuân Du

Trong lòng thở dài, biết lần này nàng rất khó dỗ: "A Di, chẳng lẽ nàng giận ta không để ý tới nàng? Không báo cho nàng biết trước? Hửm?" Hắn lên cao giọng làm nàng run rẩy, hắn quát nàng, nàng oán giận cắn vào cổ hắn, xong lại đau lòng nghĩ đến lời của Liễu Giang buộc miệng thốt ra "Điện hạ trọng thương mất tích!" Trong lòng cáu giận, càng nghĩ càng giận, nước mắt thi nhau rơi xuống, chôn ở cổ hắn không lên tiếng

Tuân Du cảm thấy cổ ướt át, trong lòng nhũn ra, ôm eo nàng vuốt ve: "A Di, ta chỉ là người bình thường khó tránh khỏi sơ sót, lần này đưa nàng về Biện Châu nàng còn không rõ sao?" Sao nàng lại không rõ, hắn không muốn nàng bị liên lụy, nàng cũng như thế không muốn liên lụy hắn. Nhưng làm sao nàng chỉ lo cho bản thân mình mà bỏ hắn một mình ở kinh thành, đã là phu thê thì phải cùng nhau đối mặt với hoạn nạn, hắn không nghĩ nếu hắn chết đi thì nàng sống một mình như thế nào? Nàng càng nghĩ càng sợ, vòng tay ôm chặt eo hắn, càng ôm càng chặt

"Ưm." Cổ họng phát ra tiếng rên nhỏ, nàng cuống quít ngẩng đầu nhìn hắn "Bị thương ở đâu? Đụng trúng rồi sao?" Nói xong lập tức đứng dậy, sợ mình làm đau hắn, hắn vội ôm eo nàng

"Không sao...chịu nhìn ta rồi à?" Hắn nâng cằm nàng khẽ cười

"Nhìn nàng khóc như con mèo nhỏ vậy." Nàng muốn giơ tay lau đi nhưng bị hắn chặn lại, đỡ gáy nàng rồi cúi người liếm đi hết nước mắt, cái lưỡi trơn trượt, làm trong lòng nàng nhũn ra.

Mùi hương quen thuộc của nàng xộc vào mũi, ánh mắt của Tuân Du tối sầm, cuối cùng dừng lại ở miệng nhỏ. Hắn nuốt lấy cánh môi, nuốt nước bọt thơm ngọt của nàng, nàng dịu dàng ôn nhu dựa vào ngực hắn, hai cái tay nhỏ nhắn vòng qua ôm cổ Tuân Du, hé môi phối hợp với hắn. Nàng lén mở mắt nhìn, Ân Ly thích nhất thấy bộ dạng động tình gợi cảm của hắn, trên đời này cũng chỉ có mình nàng được nhìn thấy.

Tuân Du càng hôn càng sâu, bàn tay to vạch áo choàng ra chui vào lớp váy mỏng, nhẹ nhàng xoa bóp cặp kiều nhũ. Bàn tay sạch sẽ ấm áp mang theo vết chai mỏng, cọ cọ nhụy hoa, nàng vặn vẹo cơ thể. Hắn ngậm lấy thùy tai mượt mà, thỉnh thoảng còn liếm vào chỗ mẫn cảm của nàng.

"Ưm...Điện hạ..." Nàng run rẩy cúi đầu xuống ngực hắn, ôm chặt lấy cổ hắn cọ cọ, không biết là né tránh hay hùa theo hắn nữa

Trong cổ họng phát ra tiếng cười khẽ, đôi mắt đầy vẻ sủng nịch. Hắn cẩn thận bế nàng lên, tách hai chân nàng ra ngồi trên đùi hắn, lấy tay nàng đặt chỗ dây lưng rồi nói nhỏ: "A Di giúp ta cởi ra nhé?" Ánh mắt mê ly mang theo sương mù, một lát sau nàng phục hồi tinh thần, trên mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Đang ở trên xe...Bên ngoài còn có người, ngài đừng làm loạn, mau buông ta xuống!" Vừa nói vừa giãy giụa đứng dậy

Hắn mạnh mẽ ôm eo nàng, thở gấp: "Đã nhiều ngày như vậy, ta đợi không được, A Di nhẫn tâm sao..." Nói xong còn nắm tay nàng đặt dưới hạ thân. Vừa giống như dò hỏi rồi lại cường ngạnh không cho nàng phản bác. Nàng bị khối thịt nóng bỏng kia làm hoảng sợ, hắn ở phía trên rên rỉ, tiềng nói vô cùng mê người. Từ trước đến nay nàng không có cách nào cự tuyệt hắn. Nàng đưa tay xuống nhẹ nhàng xoa ấn gậy thịt to lớn kia, "Ưm..." Hắn không khống chế được mà động tình, hai tay bắt lấy cặp vú mềm mại xoa xoa, cự vật ngày càng trướng to lên...
________

8/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro