Chương 61-1: Ngả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mai Thanh Nguyễn

Beta: Jenny Thảo

Nghe thấy giọng nói bất thình lình vang lên, Loan Xảo Khuynh sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng.

Cô ấy lùi về phía sau hai bước, hoảng sợ quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói-- thấy Tần Lâu cùng với Tống Thư từ trong thang máy bước ra, hiện tại chỉ cách bọn họ vài mét, cả hai đều đang khoanh tay nhìn về phía này.

Loan Xảo Khuynh lấy lại tinh thần, chột dạ cười cười: "Cái gì mà chơi trò hôn nhau, anh trai anh cũng thật hài hước, ha ha ha..."

Tần Lâu đứng đối diện gương mặt cứng đờ của Loan Xảo Khuynh, vô cùng bài xích nụ cười của người đối diện, không biểu tình nhìn người phía trước nói: "Trợ lý tần, cô ấy chửi anh."

Tống Thư bất đắc dĩ liếc xéo anh, hạ giọng: "Vừa nãy không phải em đã bảo anh yên lặng không cần lên tiếng hay sao?"

Tần Lâu nhìn thấy hai kẻ trước mặt không nghe thấy lời nói thầm của Tống Thư, tiếp tục ông nói gà bà nói vịt: "Miệng cô ấy thì nói anh vui tính, mặt lại cười như sắp khóc, như thế nào không tính là chửi anh chứ?"

Tống Thư: "......"

Loan Xảo Khuynh: "............"

Sở Hướng Bân nhịn không được mở miệng chữa cháy cho Loan Xảo Khuynh: "Đã trễ thế này rồi Tần tổng vẫn có thể tự mình đưa trợ lý Tần xuống dưới này chơi, đúng thật là có lòng."

"?" Tống Thư không hề phòng bị đột nhiên bị lôi ra giải vây liền bày ra ánh mắt vô tội.

Tần Lâu nghe vậy hừ nhẹ, tầm mắt chuyển đến trên người Sở Hướng Bân, tia hài hước sâu trong mắt đột nhiên biến lạnh: "Nghe lời này của phó trưởng phòng Sở, anh đi xuống đây cũng không phải là đi ăn đêm. Ở đây cũng không có cửa hàng nào, chẳng lẽ..." Khóe miệng anh khẽ nhếch: "Là đi ngắm trăng sao?"

Sở Hướng Bân bình tĩnh cười: "Tôi còn độc thân, ham vui là lẽ dĩ nhiên."

Tần Lâu không chút do dự vươn tay quàng qua vai Tống Thư bên cạnh, tự mình nhích lại gần: "Bản tính của tôi rất hay ghen tỵ, thấy người khác hành động chướng mắt liền rất dễ nổi điên."

Sở Hướng Bân ánh mắt xoay chuyển, rơi xuống trên người của Tống Thư: "Trợ lý Tần cũng có chút đáng thương."

Tần Lâu cười lạnh hừ một tiếng, thoáng nhìn qua Loan Xảo Khuynh: "Bạn gái tương lai của phó trưởng phòng Sở chắc lại càng đáng thương hơn đi?"

"......"

Tống Thư duy trì nụ cười, giả bộ như bản thân không có tri giác, cũng không có phản ứng.

Loan Xảo Khuynh nguyên bản đang tỏ vẻ sự tình không có liên quan gì đến mình, đứng ở một bên xem diễn, nhận được ánh nhìn của Tần Lâu đôi mắt cô ấy lập tức sững người, đưa tay gãi gãi chóp mũi: "Có quan hệ gì đến em chứ?"

Tần Lâu cười mỉa mai, lôi kéo Tống Thư bước ra ngoài: "Loan Xảo Khuynh, cô đúng là không có tiến bộ, nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một cái "ngốc bạch ngọt (1)."

(1) Ngốc bạch ngọc: Kẻ đáng yêu, người khiến cho khán giả phải ngao ngán.

Loan Xảo Khuynh: "??"

Cô ấy trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đi ngang qua bên cạnh mình, sửng sốt vài giây mới quay đầu lại, không thể tin mà chỉ vào bóng lưng hai người trước mặt, hỏi Sở Hướng Bân: "Hai người các anh đấu võ mồm vì sao còn muốn lôi tôi vào cuộc? Tại sao anh ấy tự nhiên chuyển sang công kích tôi vậy!"

Loan Xảo Khuynh nói xong liền phát hiện ánh mắt Sở Hướng Bân nhìn cô ấy cũng mang theo vài phần phức tạp.

Hai người đối diện nhau vài giây, Sở Hướng Bân liền rút bàn tay anh ta đang nằm trên tay của Loan Xảo Khuynh ra, tự đút tay vào túi bước ra ngoài.

"Đúng thực là ngốc bạch ngọt, tôi như thế nào sẽ...."

Dư âm kéo dài không dứt, một tiếng thở dài như có như không biến mất.

Loan Xảo Khuynh căn bản cũng không nghĩ nhiều, chỉ là bị hai người liên thủ công kích, cô ta nghĩ trăm lần cũng không ra, thiếu một chút tức giận đến bùng nổ tại chỗ.

Cuối cùng nhớ tới mục đích chính của đêm nay, cô ấy đành phải đạp lên giày cao gót của bản thân cộp cộp đi ra ngoài.

Ban đêm ở dưới lầu. Cửa chính duy nhất của khách sạn và hộp đêm cũng đã đóng không cho ai vào, bắt buộc phải đi vòng qua phía cửa hông. Bên ngoài hộp đêm trang trí vô cùng đơn giản, chỉ có hai nhân viên an ninh lưng hùm vai gấu mặc âu phục đen đeo kính đen đang đứng khoanh tay trước ngực ở bên ngoài.

Một người so với người khác biểu tình còn nghiêm túc hơn, bước qua giữa hai người họ ra ngoài, nụ cười trên mặt của Tống Thư cũng có chút không được tự nhiên.

Vì để cho phù hợp hoàn cảnh, đêm nay cô liền thay đổi một thân váy liền áo màu đen, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng cũng gãi đúng chỗ ngứa, vô tình phác họa đường nét thân hình quyến rũ nóng bỏng. Tóc dài hơi uốn không giống như bình thường cột thành kiểu tóc đuôi ngựa mà là xõa ra sau lưng tạo thành hình như nụ hoa hé nở. Trên mặt cũng trang điểm nhẹ, thoạt nhìn lại giống như không trang điểm, sóng mắt lưu chuyển phá lệ động lòng người.

Lúc đi ngang qua bảo an, trong bọn họ có người nhịn không được đưa đôi mắt nhìn cô nhiều thêm một chút.

Tần Lâu đi ở phía sau bảo hộ bảo bối nhà mình phá lệ khẩn trương, nhìn thấy kẻ to gan như vậy, ánh mắt anh đột nhiên lạnh xuống, đang muốn tiến lên lại bị Tống Thư như dự đoán được liền kéo anh trở về: "Xuống lầu trước đã rồi nói, đêm nay còn có chính sự phải làm."

Tần Lâu tức giận: "Hắn ta nhìn em."

Tống Thư cười bất đắc dĩ: "Đôi mắt cũng mọc ở trên người của người ta.... đi vào trong nói không chừng sẽ càng nhiều hơn."

Tần Lâu suy nghĩ sâu xa một lúc: "Chúng ta vẫn là nên trở về đi, không có lợi ích."

"Đừng náo loạn."

"Anh nghiêm túc."

"Anh như bình dấm lớn đến mức có chút Sô Vanh đi." (*)

(*) Từ này mình cũng không rõ nên để nguyên văn.

Tần Lâu nghĩ một chút, nghiêm túc vì bản thân biện giải: "Nếu như có người khác dùng ánh mắt đơn thuần thưởng thức nhìn em, anh đây sẽ không có dị nghị..... Nhưng loại ánh mắt của bọn họ rõ ràng là không phải."

Tống Thư bị thái độ nghiêm túc của anh chọc cho buồn cười: "Anh cho rằng chúng ta sẽ thật sự đi vào bên trong đại sảnh sao?"

"Cho nên anh mới nói đừng đi."

"Chỉ một lát thôi." Tống Thư nhỏ giọng dịu dàng, thanh âm trầm thấp: "Chính sự quan trọng, hửm?"

".... Em xem anh như đứa con nít mà dỗ dành đúng không?" Ánh mắt Tần Lâu nguy hiểm khẽ híp lại.

Tống Thư cười: "Vậy anh có nghe lời hay không?"

Tần Lâu nghẹn nửa ngày: "Nghe."

"Ngoan." Tống Thư cười đến càng thêm tươi tắn.

Loan Xảo Khuynh cùng Sở Hướng Bân đi ở phía trước cũng đã bước qua cửa. Trãi qua trạm kiểm tra an ninh thứ nhất của hộp đêm, lúc này hai người còn lại ở trạm kiểm tra phía sau cũng đã chuẩn bị tốt, Loan Xảo Khuynh mím môi, ánh mắt không có thiện ý nhìn chằm chằm vào hai người Tần Lâu.

Nhìn liên tục hai giây, cô ấy khoanh tay lại: "Tần Lâu chính là một tên lưu manh. Ôm eo còn bày ra bộ dáng khẩn... Anh ta chỉ còn kém một chút liền đem người nhét vào trong túi cất đi rồi!"

Sở Hướng Bân đứng ở bên cạnh, nghe được lời này ánh mắt phức tạp mà quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Loan Xảo Khuynh không lên tiếng.

Loan Xảo Khuynh qua vài giây mới chậm chạp phát hiện, quay đầu đối diện với ánh mắt của Sở Hướng Bân, nghi ngờ hỏi: "Anh nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì?"

Anh ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Loan Xảo Khuynh, ung dung thong thả hỏi: "Cô xác định là ai đang ăn giấm đây?"

Loan Xảo Khuynh: "......"

Loan Xảo Khuynh nghiến răng: "Chuyện này có quan hệ gì đến tôi mà phải ghen?"

"Vậy cô chính là nhìn không được cảnh bọn họ thân thiết?"

"Tôi chính là...." Loan Xảo Khuynh nghẹn lời: "Dù sao nếu người nọ thật sự là Tần Tình, vậy Tần Lâu chính là thiếu nợ cô ấy rất nhiều, tôi thấy anh ấy cứ dính người như vậy trở về chắc chắn sẽ nổi giận."

Sở Hướng Bân thu hồi ánh mắt, cười lạnh giọng: "Viễn vông."

"?" Loan Xảo Khuynh quay đầu: "Anh nói cái ――"

"Trưởng phòng Loan, phó bộ trưởng Sở, còn không đi vào sao?" Giọng nói của Tống Thư đúng lúc đánh gãy lời nói của Loan Xảo Khuynh.

Sau lưng cô ấy chợt lạnh xuống, hầu như là giật mình quay đầu lại, gương mặt cười cứng đờ: "Này còn không phải là đang chờ cô... chờ Tần tổng hay sao?"

Tần Lâu liếc mắt nhìn cô ấy một cái: "Trước kia tôi làm sao không thấy cô tôn trọng anh trai như vậy."

Loan Xảo Khuynh: "............" Tối nay một, hai, ba người, tất cả đều chống lại cô, đáng giận.

Loan Xảo Khuynh nhịn xuống, rốt cuộc vẫn phải nghiến răng nghiến lợi mỉm cười, đem câu "Anh thì tính anh trai cái rắm" những từ ngữ bất nhã này nuốt trở về.

Cô ấy đưa tay ra hiệu xin mời vào bên trong. Trên hàng lang dài rộng của hộp đêm: "Vậy Tần tổng, trợ lý Tần, chúng ta vào đi thôi?"

"Ừm."

Bốn người trước sau lần lượt đi vào bên trong hộp đêm. Hộp đêm có diện tích không nhỏ, men theo phiến hành lang dài này có một khúc ngoặc.

Chỗ ngoặt kia có để một cái khẩu hiệu bằng tiếng nước ngoài vô cùng nổi bật.

Tống Thư bước chân hơi khựng lại, nhìn chăm chú hai giây, nhỏ giọng giải thích nghĩa: "Tôn trọng phụ nữ, không nên có hành vi làm mất phong độ thân sĩ?"

Tần Lâu cùng Loan Xảo Khuynh, Sở Hướng Bân nghe được cũng dừng bước chân.

Loan Xảo Khuynh giải thích nói: "Chỗ này chính là hộp đêm dành cho hội viên cao cấp. Bên trong, nếu là ở trên sàn nhảy, xác định sẽ có móng heo(*)."

(*)móng heo: chỉ đôi tay của mấy tên dê xồm, nhân cơ hội sờ mó phụ nữ.

Sở Hướng Bân nghe đến đây nhíu mày nhìn về phía cô, Loan Xảo Khuynh tự giác ngộ cũng không bắt bẻ, mà còn cười đến xán lạn: "Theo bạn bè đến đây cũng rất nhiều, nhưng mà biện pháp hữu hiệu nhất là... bẻ trật khớp tay, sau đó đem tiền ném vào mặt tên kia."

Tống Thư: "."

Tống Thư không tiếng động thở dài: "Xử sự bên ngoài cũng không cần quá mức kích động như vậy, vạn nhất bị bọn chúng hùa nhau trả thù cá nhân thì sao?"

"Tôi cũng không có ngốc." Loan Xảo Khuynh nhỏ giọng nói thầm: "Mỗi lần như vậy đều là đang chơi ở địa bàn của anh trai tôi, tôi mới dám hành động như vậy, liền tính cho dù đánh không lại cũng có bảo vệ, thay tôi tới đấm vào mặt những kẻ đó."

Tống Thư ngẩn ra, ngoái đầu nhìn về phía Tần Lâu: "Anh còn có đứng tên.... hộp đêm?"

Tần Lâu hoàn hồn, ánh mắt có chút nguy hiểm theo khẩu hình miệng dịch chuyển xuống dưới, đáy mắt kiềm chế cảm xúc, anh gật đầu: "Công nghiệp giải trí của Tần Thị cũng có vài chỗ, mấy năm gần đây đều giao cho người khác quản lý, anh chỉ là có cổ phần trong đó."

Loan Xảo Khuynh bắt lấy cơ hội, lập tức ở bên cạnh cáo trạng: "Anh ấy chẳng những có, theo tôi được biết anh ấy còn đi đến đó rất nhiều lần.... Hơn nữa đều là trên sân thượng của Vio mở yến tiệc, mời DJ nổi tiếng tới chơi nhạc hoặc chạy show ca hát."

Loan Xảo Khuynh đêm nay bị kích thích có chút hào hứng quá độ, không có chút nhận ra được đáy mắt của Tần Lâu đang nổi lên tia tức giận, Tống Thư nắm chặt tay của Tần Lâu suýt chúng nữa bùng nổ, Sở Hướng Bân nhìn thấy kịp thời mở miệng.

"Vì sinh ý, luôn có người sẽ tổ chức những sự kiện như vậy. Tần tổng mấy năm chứng vì trùng tu xây dựng lại chế độ cho Vio, đi đến trộn lẫn trong đó cũng là bình thường thôi."

Ứng cứu ngốc bạch ngọt đang tự đào hố cho chính mình, Sở Hướng Bân lần này cũng chưa nghĩ đến quan hệ hai người thân hay không, kéo Loan Xảo Khuynh đi vào bên trong.

Sau khi đi ra ngoài, Loan Xảo Khuynh ngốc vài giây mới lấy lại tinh thần: "Anh đổi tính rồi sao, sao lại đi nói giúp Tần Lâu?"

Sở Hướng Bân giận đến hóa cười, liếc nhìn cô ấy một cái: "Tôi mà không nói giúp, cô hôm nay liền chết ở nơi này."

"?"

Hai người kia đã đi xa, Tần Lâu với Tống Thư vẫn đứng yên tại chỗ.

Tống Thư bất đắc dĩ, giơ tay nhẹ giữ sau ót Tần Lâu, nhón chân hôn lên khóe môi anh: "Mặc kệ Xảo Xảo đùa giỡn như thế nào, em đều biết anh cũng không thật sự làm ra cái gì. Cho nên anh không cần vì cô ấy mà phải tức giận."

Tần Lâu yên lặng hai giây, chậm rãi khom lưng, anh nhẹ nhàng xiết chặt cánh tay ôm lấy Tống Thư vào trong ngực, chôn đầu ở giữa làn tóc dài của cô: "Anh không có tức giận với cô ấy, anh chỉ là có chút... sợ hãi."

Tống Thư ngẩn ra: "Sợ cái gì?"

"Ngần ấy năm anh không hề để tâm đến lời đồn hay bất luận những lời khó nghe khác từ bất kỳ kẻ nào nói, anh không nghĩ tới sẽ có một ngày em trở về, sẽ nghe được những lời này từ bọn họ... Anh sợ em sẽ tức giận, hoặc là khổ tâm." Giọng nói của Tần Lâu lộ ra buồn bã không vui: "Nhưng anh thật sự cái gì cũng chưa làm, tiểu vỏ trai à."

"......"

Tâm của Tống Thư như băng lãnh, những trụ băng đá trong lòng cô nhẹ nhàng tinh tế bị thứ cảm xúc lầy lội này làm cho tan chảy, giống như mật ngọt chảy xuôi xuống dưới, viên mãn làm tổ trong lòng cô. Rõ Ràng nên là mỹ vị, nhưng lại có chút lấn cấn.

Cô nâng tay lên, ôm lấy Tần Lâu một hồi, tay đang câu ở cổ anh hướng về phía tóc mái của anh xoa xoa vài cái giống như đang xoa đầu cún con.

Tống Thư nhỏ giọng cười rộ lên, đáy mắt sóng nước nhộn nhạo.

"Em tin tưởng anh. Em vẫn luôn tin tưởng anh."

Bởi vì tiểu vỏ trai thuộc về kẻ điên, kẻ điên cũng thuộc về tiểu vỏ trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro