Chương 1-1: Kẻ điên và "búp bé Tây Dương" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Editor + Beta: quynhnhuuu110997

Mấy chương nào edit quá nhiều từ, dài hơn 4000-5000 từ tụi mình sẽ chia làm 2 phần để đăng.

***

Mùa hè, năm 2004. 

"Thư Thư, cô hỏi con một vài câu hỏi sau, con chỉ cần trả lời là có hoặc không là được rồi, được chứ?" 

"..." 

"Hiện giờ bầu trời có màu xanh không?" 

"Có." 

"Điều này có làm cho tâm trạng của con cảm thấy vui vẻ hơn không?" 

"Có." 

"Kể từ lần trước con đến đây cho đến lần này, có phải là đã có một chuyện gì đó làm con vui vẻ không?" 

"Có." 

"Trong chuyện này, con không có thông qua lời nói hay nét mặt mà thể hiện cảm xúc của con ra chứ?" 

"Không có." 

"Trong khoảng thời gian này, con không......." 

"Tốt lắm, lần này chúng ta thuận lợi hoàn thành một bài tập nhỏ, cám ơn Thư Thư đã phối hợp với cô." Người phụ nữ trong chiếc áo khoác trắng khép cuốn sổ lại, đứng lên. Bà mỉm cười và cúi xuống, sờ đỉnh đầu cô bé: "Thư Thư ngoan chờ ở đây, cô đi ra ngoài trò chuyện với mẹ con một chút nhé, được không ?" 

"..." 

Tống Thư lặng lẽ nâng mắt, nhìn người phụ nữ đi ra khỏi phòng bệnh. 

Bởi vì gió lùa vào, cửa lại không khép hoàn toàn, một chút âm thanh của cuộc nói chuyện truyền qua khe cửa. 

"Chị Bạch, chị không cần lo lắng quá đâu, theo kết quả kiểm tra trị liệu của ngày hôm nay thì con gái chị cũng không có vấn đề tâm lý gì quá nghiêm trọng." 

"Nhưng con bé và mấy đứa bạn cùng lứa tuổi không hợp nhau." 

"Tính tình hướng nội không đồng nghĩa với việc có vấn đề về tâm lý, cũng không thể phân biệt là tốt hay xấu, chúng ta nên tôn trọng tính cách khác biệt của đứa nhỏ......" 

Âm thanh ngoài cửa lúc to lúc nhỏ. 

Tống Thư thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cửa sổ. 

Bầu trời trong xanh phản chiếu qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, bên ngoài lan can, các nhánh hoa lài mọc tua tủa tỏa hương thơm ngào ngạt. 

Ngoài cửa sổ ve kêu râm ran, bên trọng lại im lặng như tờ. 

Tống Thư lắc lắc bắp chân, cảm nhận được gió lướt qua bàn chân mình. 

Trên thực tế, so sánh với bản thân mình, Tống Thư cảm thấy mẹ mình mới là người cần làm kiểm tra trắc nghiệm tâm lý. Bởi vì bà luôn luôn bận rộn với công việc, hơn nữa......

Ở trong lòng Tống Thư nhớ lại, vẫn không thể đếm được bao nhiêu lần nói dối trong câu trả lời của mình. 

Giống như mấy lần trước. 

Cô bé không thích những câu hỏi như vậy, rất dễ dàng để có thể đoán được đáp án mà bác sĩ và mẹ mình muốn nghe, thật là lãng phí thời gian vào việc này. 

Dù sao, nếu có thể làm cho mẹ bé yên tâm công tác, thì việc làm kiểm tra kia cũng không có gì không tốt. 

Nhưng thời gian vẫn còn dài. 

Đổi một việc khác cũng nhàm chán như nhau. 

"Cái gì? Chị phải xuất ngoại sao?" 

"..." 

Một con "búp bê" đang lắc lư nhẹ nhàng trong không khí từ từ dừng lại, bé gái chậm rãi quay đầu lại, trên gương mắt tinh xảo không một tia cảm xúc, trống rỗng mà bình tĩnh. 

Cô bé nhìn sang cửa phòng. 

"Công ty mở rộng thị trường ra nước ngoài, mấy năm nay ông cụ Tần vẫn rất xem trọng tôi, ông ấy "dụng tâm lương khổ"(có ý tốt) làm tôi không có biện pháp cự tuyệt."

"Vậy Thư Thư phải làm sao bây giờ?" 

"Tần gia sẽ chăm sóc tốt cho con bé." 

"Chị Bạch, ông cụ Tần xem trọng chị, nhưng con gái của ông ấy lại khác. Tần Phù Quân làm sao có thể chấp nhận việc chồng mình cùng con gái của vợ trước chung sống ngay dưới mí mắt của mình?" 

"Em yên tâm, nơi con bé sống là một ngôi nhà trong thành phố, nơi đó chỉ có ông cụ Tần và đứa cháu trai và vài người hầu để chăm sóc ông thôi." 

"Cháu trai Tần gia? Đợi đã, chị đang nói Tần Lâu?" 

"Đúng rồi. Làm sao thế?" 

"Chị Bạch, quyết định này của chị không thích hợp. Chị còn không biết Tần Lâu hay sao, tuyệt đối không thể để cho nó cùng Thư Thư sống cùng với nhau!" 

Một hồi nhạc chuông vang lên. 

Đoạn nhạc dạo thật nhẹ nhàng, là di động của mẹ bé, Tống Thư đối với âm thanh này rất quen thuộc. 

Đoán chừng là việc công ty. Cuộc nói chuyện bắt buộc phải ngừng giữa chừng, Bạch Tụng hầu hết xử lý những công việc khẩn cấp qua điện thoại, phải mất vài phút sau thì cuộc nói chuyện mới được tiếp tục. 

"Tiểu Thiên, công ty bên kia có cuộc họp khẩn cấp, trước mắt chị phải mang Thư Thư đi rồi." 

"Chị thật sự quyết định mang Thư Thư đến Tần gia sao?" 

"Tính cách của Thư Thư không hòa đồng cho lắm, chị nghĩ con bé có thể sống cùng với Tần Lâu." 

"Không, chị Bạch, tình huống của Tần Lâu cùng Thư Thư không giống nhau, nó cũng không giống với tất cả những đứa trẻ bình thường khác, thằng bé đó rất nguy hiểm!" 

"Cậu bé đó chỉ mới 11 tuổi." 

"Đúng... Là bác sĩ tâm lý em nói như vậy cũng có chút hơi quá, nhưng Tần Lâu giống như người điên, nó không hề tin tưởng hay có cảm xúc bình thường đối với bất kỳ ai, tính cách chống đối mọi người xung quanh vô cùng rõ ràng, tính công kích cùng ý muốn gây tổn thương cho người khác hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng! Nó....." 

"Đủ rồi Tiểu Thiên, những lời này chị không muốn nghe đến lần thứ hai. Ông cụ Tần đối với chị mà nói không chỉ là sếp cũ, mà còn như là một người ba thật sự vậy. Chị không tin ông ấy sẽ đem đến nguy hiểm cho Thư Thư." 

"Thế nhưng......" 

"Được rồi, thời gian của chị không còn nhiều, những việc còn lại chúng ta sẽ thảo luận trong điện thoại, được chứ? Thư Thư, phải đi rồi, mẹ đưa con về nhà." 

Bạch Tụng đi vào trong phòng, ánh mắt cùng biểu cảm vừa nhìn thấy con gái trong nháy mắt liền thay đổi trở nên nhu hòa hơn. 

Tống Thư trượt xuống khỏi ghế tựa, Bạch Tụng cầm tay bé dắt đi. 

Bé vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy cô bác sĩ tâm lý ở phía sau lưng cười rộ lên thật ôn nhu, trên mặt hiện lên sự lo lắng cùng bất an từ tận đáy lòng. 

Tống Thư không tiếng động quay mặt đi, ôm chặt bức tranh trong tay. 

Tần Lâu...Là ai? 

Một ngày trước khi xuất ngoại, Bạch Tụng đưa Tống Thư đến chỗ Tần gia. Ngày bà đi, đứa con gái duy nhất của Tần gia Tần Phù Quân lại trùng hợp ở nhà.

Những người lớn trong Tần gia ít hoặc nhiều cũng đều biết mấy năm qua Tần Phù Quân và Bạch Tụng bên ngoài lẫn bên trong đều bất hòa, vì vậy khi còn trên xe đã có người nhắc nhở Bạch Tụng. 

Bạch Tụng đứng ngoài cửa lớn của Tần gia. 

Bãi cỏ bên cạnh được cắt tỉa gọn gàng, đẹp đẽ, Tống Thư đứng trên con đường nhỏ đầy sỏi. Hôm nay cô bé mặt một chiếc váy liền thân, làn váy công chúa rối bù, bên trong là một tầng lụa mềm ánh tím, bên ngoài còn có một tầng voan trắng mờ mờ phủ lên trên. 

Nhìn thiết kế hơi phức tạp của chiếc váy, mấy cô ở đây cười cười sờ khuôn mặt vô cảm, nói đây là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất của năm. 

Vâng, cô bé ghét nhất là kiểu như này. 

Nhưng mẹ bé lại thích. 

Khuất phục, đó là bài học đầu tiên dành cho người trưởng thành.

Tiểu Tống Thư vẫn kiên định cho rằng là như thế. 

Càng tuyệt vời hơn khi cha mẹ là người dạy dỗ thường xuyên cho mình. 

"Thư Thư, sau này ở Tần gia mọi việc đều phải biết lễ phép, biết không?" 

"Vâng ạ." 

"Không lâu nữa trường trung học sẽ khai giảng, con ở trường học mới phải biết tôn trọng thầy cô, hòa đồng với các bạn trong lớp đấy!" 

"Vâng ạ." 

"Mẹ phải đi rồi, Thư Thư có điều gì muốn nói với mẹ không?"

"..." 

Tống Thư dưới ánh mắt chờ mong của Bạch Tụng, trầm mặc. 

Sau đó lại trầm mặc. 

Tiếp sau đó nữa, bé lắc lắc đầu. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ đẹp vừa chớm nở như "tiểu mỹ nhân" nhưng biểu cảm lại từ đầu đến cuối không hề thay đổi, vô cùng bình tĩnh. 

Bạch Tụng mở miệng than nhẹ, giao Tống Thư cho người hầu của Tần gia. Ông cụ Tần tất nhiên đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, bà không cần phải quan tâm thêm nữa. 

"Nào, Thư Thư, cùng mẹ nói hẹn gặp lại được không?" 

"Hẹn gặp lại." 

"Ừ, hẹn gặp lại Thư Thư." 

Chiếc xe có rèm che đi xa, cũng chở theo Bạch Tụng đi xa dần. 

Tống Thư im lặng đứng tại chỗ. Ngoại trừ câu hẹn gặp lại kia, một chữ cô bé cũng không nói thêm. Bé chính thức im lặng từ khi nhìn thấy đuôi xe đang từ từ khuất dần. 

Một phút chốc kia Tống Thư phát hiện, hóa ra bản thân mình vẫn có cảm xúc, chẳng qua là so với người bình thường dường như chậm chạp hơn... rất nhiều rất nhiều. 

Đến bây giờ mới phát hiện ra, đây là việc đáng tiếc thứ nhất. 

Việc đáng tiếc thứ hai là, bé còn chưa kịp cẩn thận nhận thức loại cảm xúc phập phồng này, tâm tình bất ngờ bị một thanh âm từ đỉnh đầu đánh vỡ. 

"Cho nên.... quà sinh nhật năm nay của tôi chính là con "búp bê cỡ lớn" này?" 

Đây là lần đầu tiên Tống Thư nghe thấy giọng nói này. 

Đây thật sự là giọng nói hay nhất mà bé đã từng nghe: sạch sẽ, trong trẻo, làm cho người ta liên tưởng đến âm thanh diễn tấu vang lên trong một hang núi đá đầy nước liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đáy hồ, không những thế còn theo gió luồn qua khe núi xuyên qua hàng vạn cây thông. 

Nhưng mang theo sự lạnh lẽo như băng, lại xa lạ cùng đùa cợt. 

Tống Thư quay đầu lại nhìn nơi đã phát ra âm thanh. 

Mỗi tầng của nhà Tần gia cao hơn rất nhiều so với tầng của các tòa nhà bình thường khác, trái phải khoảng bốn mét. Người nói chuyện lúc nảy chính là bé trai đang ngồi trên sân thượng ở tầng ba. 

Chính xác mà nói, cậu bé là đang ngồi trên rào chắn bằng đá cẩm thạch của sân thượng trên tầng ba. 

Mặt hướng ra ngoài, đôi chân tòn ten qua lại trong không khí. 

So với những đứa trẻ cùng tuổi thì ngón tay có vẻ thon dài hơn đang chơi đùa với khối rubik, tốc độ xoay chuyển cực nhanh, sắp phá giải được. 

Cậu cúi cái đầu nhỏ quan sát, chơi vô cùng nhập tâm, giống như quên hết tất cả. 

Mũi chân thiếu niên cách mặt đất mười mét, nếu như có một trận gió cấp hai hay ba quất vào mặt cậu thì có thể thổi cậu rớt xuống sân thượng. 

Tống Thư cuối đầu nhìn về phía chân tường. 

Cái sân bên dưới làm bằng xi-măng. Độ cao mười mét đủ để có một cú té ấn tượng, không chết thì cũng bị chấn thương nghiêm trọng đến gãy xương. 

Sửng sốt hơn mười giây, người hầu đứng bên cạnh Tống Thư rốt cuộc mới phản ứng lại, cất tiếng gọi lớn. 

"Lâu thiếu gia, sao cậu lại leo lên chỗ đó chứ! Cậu mau đi xuống! Người đâu, mau kêu người lên nhìn xem!" 

Không ai đáp lại. 

Theo tiếng vang nhỏ "cùm cụp" cuối cùng, khối rubik trong tay thiếu niên khôi phục nguyên dạng. 

Cậu dùng tay phải giơ nó lên hướng về phía mặt trời chói mắt ước lượng, sau đó nhìn lướt qua thời gian trên đồng hồ. 

"Trong hai phút." 

Khối rubik bị thiếu niên cười lạnh tùy tay ném đi, những cái vô dụng nên ném vào thùng rác. 

Rubik rơi xuống sân xi-măng, phịch một tiếng, bị nứt ra. 

Thiếu niên ngồi trên lan can vô cùng buồn chán hạ mắt nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên: "Đi xuống? Đi xuống như thế nào?... Như vậy?" 

Cậu đột nhiên cúi người về phía trước. 

"Thiếu gia!" 

Người hầu hét lên điên cuồng. 

Thiếu niên dừng lại. 

Cậu tùy ý cười rộ lên trong mùa hè khô nóng, ngồi trên lan can sân thượng, cười đến ngã tới ngã lui. Ánh sáng giữa bóng cây và tán lá luân phiên nhau dừng trên người cậu. 

Giống như một kẻ điên. 

Loang lổ lại xinh đẹp. 

Người hầu chịu không nổi sự tra tấn này, mặc kệ Tống Thư chạy về phía cánh cửa sau tòa nhà. 

Tống Thư im lặng đứng im một chỗ, không nhúc nhích tý nào. 

Trên thực tế, bé đang cuối đầu quan sát khối rubik bị chia năm xẻ bảy ở phía trước cách đó không xa. 

Cậu ta trong vòng hai phút đem nó khôi phục lại hình dạng ban đầu, nhưng như vậy cũng không vừa lòng, cho nên ném xuống như rác rưởi. 

Tống Thư nghĩ trong lòng, cậu thiếu niên này chắc chắn là kiểu người mẹ mình thích nhất: thiên tài. 

"Này." Thiên tài gọi bé.

Đã được chỉnh sửa vào ngày 28-6-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro