Chương 70: Ngoại truyện 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ya

Diệp Dao hơi sửng sốt, mau chóng lấy lại tinh thần.

Chắc chắn là không có chuyện Lục Tầm muốn nắm tay cậu rồi, chỉ có thể là do Lục Tầm muốn rút tay về nhưng không may cùng lúc đó cậu lại đang vươn tay ra.

Đối với người chán ghét tiếp xúc thân mật với con trai như là Lục Tầm thì đây đúng là cực hình.

Diệp Dao liền rụt tay lại, nhanh tay rút giấy đưa cho Lục Tầm.

Gương mặt của Lục Tầm rất lạnh lùng, không hề có vẻ dễ chịu gì, tựa như giây tiếp theo có thể đứng lên để so đo cao thấp với Diệp Dao ngay lập tức.

"Cho cậu nè." Diệp Dao nói.

Lục Tầm ủ rũ nhận lấy khăn giấy từ Diệp Dao, lau lớp hơi nước trên mặt bàn.

Diệp Dao: "Không phải là đưa để cậu lau bàn.....Thôi kệ đi, sao cũng được."

Lục Tầm cau mày: "Cậu nói gì đó?"

"Không có gì hết." nhìn thấy Lục Tầm không tiếp tục nhắc đến chuyện đó nên Diệp Dao cũng không nói gì thêm, "Tôi đi làm tiếp đây, có gì thì cậu kêu tôi."

Lục Tầm im lặng nhìn Diệp Dao quay người bước đi, ném khăn giấy vào thùng rác, cầm ly nước chanh lên xoa vào chỗ đã đụng tay với Diệp Dao.

....Chạm vào tay Diệp Dao không hề làm hắn cảm thấy buồn nôn chút nào.

Chắc là vì hai người họ là bạn, thỉnh thoảng khoác vai, đập tay với cũng là chuyện rất bình thường.

Đủ loại suy nghĩ bay tứ tung trong đầu Lục Tầm.

Nhưng ai nói rằng bạn bè thì nhất định phải khoác vai bá cổ, tiếp xúc bình thường không phải là được rồi sao?

Với lại giữa đập tay và chạm tay cũng có sự khác nhau nhất định, có ai đập tay mà ngón tay chạm vào nhau vậy đâu, nghĩ là đã thấy ghê tởm rồi.

Nhưng mà với Diệp Dao thì lại khác, Diệp Dao vừa nhìn là đã biết cũng là trai thẳng giống hắn, người cậu lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp.

....Vậy chắc hắn không phải là người đầu tiên chạm vào tay của Diệp Dao ha?

Cửa quán trà sữa mở ra, chuông gió vang lên vài tiếng, có một vài tiếng cười đùa của con trai phát ra từ bên ngoài.

"Diệp Dao, tụi tôi đến với cậu nè!"

Lục Tầm ngước mắt lên nhìn qua, thấy có mấy người bạn nam học chung lớp với mình.

Chắc là họ mới chơi bóng rổ xong, đầu tóc rối bù còn ướt mồ hôi, vừa cười đùa vừa đi đến trước quầy để nói chuyện với Diệp Dao.

Trong quán hơi ồn, vì vậy Lục Tầm không nghe được rõ toàn bộ câu chuyện, lâu lâu chỉ nghe được vài ba câu, nhìn thấy Diệp Dao đưa đồ uống mới vừa pha chế xong cho họ.

Đợi đến lúc người trong quán vơi bớt rồi, Lục Tầm có thể nghe rõ được Diệp Dao và mấy người kia đang nói gì với nhau.

"Mấy ngày nữa làm một trận bóng rổ không, lâu rồi chúng ta chưa chơi chung với nhau."

"Được thôi, thứ năm và thứ sáu tôi rảnh." Diệp Dao nói.

"Nếu cậu đến thì tôi sẽ rủ thêm mấy đứa bên lớp ba qua chơi chung, lần trước thua tụi nó tôi không phục chút nào!"

"Nếu cậu không tới, cậu không còn là ba ba yêu dấu của tôi nữa đâu đó."

Cậu con trai mặc áo màu đen vươn tay ra, làm động tác chờ định đập tay với cậu: "Hứa rồi nha Diệp Dao, không có bùng kèo đâu đó!"

Diệp Dao liền đập tay lại, một cái đập tay rất bình thường giữa những người bạn, lại nói đùa thêm mấy câu rồi nhìn họ rời đi.

Không gian yên tĩnh lai, Lục Tầm rũ mắt nhìn đi chỗ khác, trên người như toả ra khí lạnh như muốn nói người lạ chớ lại gần.

Không thể không nói, mấy đề mục trong sách đáng ghét thật, càng nhìn càng khó chịu mà.

*

Hết thời gian làm việc, Diệp Dao thay đồ xong rồi cầm balo lên, đi đến kế bên bàn của Lục Tầm.

Đại ca trùm trường của họ hình như tâm trạng không tốt lắm, làm bài tập về nhà mà cáu kỉnh quá trời.

Diệp Dao cảm thấy hình như mình không ổn lắm rồi, chứ sao cậu chỉ cần nhìn thấy Lục Tầm bắt đầu học tập nghiêm túc mà tâm trạng đã vui sướng đến vậy, cho dù người trước mặt hiện tại như đang muốn đánh nhau với bài tập đến nơi.

Vậy rất tốt, dù gì cũng là trụ cột tương lai của nước nhà mà.

"Làm xong rồi hả? Đưa cho tôi chép với." Diệp Dao nói rất tự nhiên.

Lục Tầm hung hăng buông bút ra, dựa lưng vào ghế: "Nhiều như vậy mà, sao mà làm hết nổi?"

Diệp Dao ngồi đối diện với Lục Tầm, kéo sách bài tập của Lục Tầm qua xem, nhướng mày.

"Mấy câu này cậu làm được hết luôn hả." Diệp Dao nói, "Trên lớp đi học tôi toàn thấy cậu ngủ không, vậy mà mấy câu này vẫn làm được, đỉnh vậy."

Đại ca đầu gấu của trường hình như cũng không hung dữ đến vậy: "....Cái này còn cần phải nói hay sao?"

Diệp Dao lấy sách bài tập của mình ra bắt đầu chép vào, vừa chép vừa nói: "Sau này tôi có thể mượn bài của cậu để chép không? Làm vậy coi bộ nhanh hơn nhiều."

Lục Tầm đơ người, nếu người nói những lời này với hắn là người khác, chắc chắn hắn đã không ngừng mỉa mai tên đó nãy giờ rồi.

Buồn cười, sao lại có người ỷ lại vào hắn như vậy được chứ! Bộ không có tay hay sao, chẳng lẽ không có thời gian làm là không nộp bài luôn sao, không nộp bài mà lại sợ thầy mắng thì có thể chép bài tập của hắn sao, nghĩ gì mà đẩy việc cho hắn làm vậy, nực cười, có phải chuyện của hắn đâu?

Hắn đã trốn khỏi nhà ba năm rồi, giờ có kêu hắn nhảy lầu xuống cũng không thể nào bắt hắn ngoan ngoãn làm bài tập được.

Nhưng người ngồi đối diện hắn bây giờ là Diệp Dao, người nói với hắn những lời này cũng là Diệp Dao.

....Thái độ học tập của Diệp Dao vẫn luôn rất nghiêm túc, cái này chắc chắn là do cậu không có thời gian làm thật rồi.

Khó lắm mới có thể kết bạn với một người vừa tốt tính lại hợp cạ nhau đến vậy, nếu từ chối thì không ổn lắm.

Sắc mặt Lục Tầm cứng ngắc: "Cậu cũng có thể mượn những người khác."

Lục Tầm đột nhiên chuyển đề tài: "Cậu mượn mấy người hồi nãy đến chơi với cậu ấy, tôi thấy cái người mới đập tay với cậu cũng ổn mà, chắc thành tích học tập cũng rất khá."

Chép bài tập của người ngày nào cũng hoàn thành bài tập đúng hạn thì còn gì là thú vị, Diệp Dao muốn chép bài tập của cái người không bao giờ động tay vào sách kia kìa.

"Họ không ngồi cùng bàn với tôi, không tiện lắm." Diệp Dao nói, "Chỉ có cậu ngồi gần tôi nhất thôi."

Vẻ mặt của Lục Tầm tốt lên một chút.

Lúc trước thầy chủ nhiệm xếp họ ngồi chung bàn thứ nhất là để lớp trưởng Diệp Dao có thể coi chừng hắn dễ hơn, thứ hai là để tiện cho Diệp Dao giảng lại cho hắn mấy chỗ hắn chưa hiểu.

Ai mà ngờ bây giờ thời thế thay đổi, không những hắn không hỏi bài Diệp Dao mà ngược lại Diệp Dao còn đang chép bài tập của hắn.

Tâm trạng của Lục Tầm rất tốt, thay đổi ý định ban đầu.

"Để coi tâm trạng tôi thế nào đã." Lục Tầm nói.

Chép bài tập xong, hai người rời khỏi quán trà sữa, đạp xe về nhà.

Lục Tầm thuê một căn phòng gần đây, nội thất trang trí trong phòng cũng rất phù hợp với sở thích của hắn, cũng cách tiểu khu chỗ Diệp Dao ở không quá xa, đều ở chung trên một con đường, nên họ rất thường đi chung với nhau.

Đi đến ngã ba đường, Lục Tầm đang định nói "Đi nha" rồi định rẽ sang hướng khác thì bị gọi lại.

Diệp Dao dừng xe, gạt chân chống, quay đầu nhìn Lục Tầm.

"Câu ở một mình hả?" Diệp Dao hỏi.

"Tôi không ở một mình chứ chẳng lẽ thuê chung với người khác hay sao?" Lục Tầm hỏi lại.

Nói không thuê chung là không thuê chung, cả đời này cũng không thuê chung với ai hết, nghĩ đến việc có thêm một người nữa ở chung phòng với mình đã thấy phiền rồi, hắn thích ở một mình thôi.

Ngón tay Diệp Dao gõ gõ tay lái, gió nhè nhẹ thổi qua tóc và cổ áo cậu, dưới nền trời trong xanh và cây cối xanh tươi, cậu tựa như một nhân vật bước ra từ truyện tranh, không vướng bụi trần, cũng không quan tâm đến thế sự nhân gian.

Một thiếu niên như vậy nhìn Lục Tầm, trên mặt cậu không hề có sự đùa cợt, mà vô cùng nghiêm túc.

"Vậy cậu lưu số điện thoại của tôi đi, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi." Diệp Dao nói, "Ở một mình như vậy sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức, không cần khách sáo đâu. Tôi ở đây mười mấy năm rồi, chắc sẽ quen thuộc nơi đây hơn cậu nhiều."

Con người Lục Tầm rất bướng bỉnh, sinh ra trong gia đình giàu có, hắn đã thấy rất nhiều người liếc mắt đưa tình với mình, nói những lời đường mật rằng muốn giúp đỡ hắn, mà dĩ nhiên cũng không ai tới, vì hắn không cần ai giúp đỡ cả.

Nhưng người nói ra lời này lại là Diệp Dao, trực giác của Lục Tầm mách bảo rằng đây là những lời vô cùng chân thành.

Tuy rằng mới quen nhau chưa lâu, nhưng hắn biết rằng thời gian rảnh của Diệp Dao rất eo hẹp. Nếu không phải lo cho hắn thật, sao lại có thể không tiếc thời gian mà nói muốn giúp đỡ hắn được.

Lục Tầm im lặng lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số như lời Diệp Dao mới đọc, rồi lại nhìn về phía Diệp Dao.

Đại ca đầu gấu bướng bỉnh làm gì có thói quen tỏ ra dịu dàng như vậy, hắn cười xấu xa, nói giỡn: "Cậu không sợ nửa đêm hai ba giờ sáng tôi gọi cho cậu hay sao?"

"Không sao cả." Diệp Dao mỉm cười, "Lúc nào cũng được, mấy cái này không thành vấn đề."

Diệp Dao đặt chân lên bàn đạp: "Đi nha."

Thiếu niên đạp xe càng lúc càng xa, gió thổi nhè nhẹ qua cổ áo cậu, càng làm bóng dáng của cậu mảnh khảnh hơn.

*

Lục Tầm trở về nhà, đặt cơm ăn xong lại rảnh rỗi không biết làm gì.

Nếu là bình thường hắn sẽ đi chơi bóng rổ, còn nếu không muốn ra ngoài, hắn sẽ xem TV hoặc chơi game giết thời gian, nhưng không hiểu sao bây giờ hắn không có hứng thú gì với mấy cái đó hết.

Lục Tầm nằm chán chường trên sô pha lăn qua lăn lại một lát, rồi đi đến phòng sách lấy một cuốn sách trên bàn.

Thôi, để xem thử coi sao, lỡ ngày nào hắn vui vẻ muốn đưa bài tập cho Diệp Dao chép rồi sao, xem rồi còn làm được.

Cuốn sách dường như có ma lực, Lục Tầm vừa mới đọc được mười phút, hai mắt đã nhắm nghiền lại.

Bảy tám giờ tối hôm qua Lục Tầm đã nằm ngủ gục trên bàn, nên rạng sáng thì giật mình tỉnh dậy.

Cổ họng hơi ngứa, Lục Tầm ho khan vài tiếng, định quay về phòng ngủ tiếp một giấc nữa.

Đang định đóng cửa sổ lại thì Lục Tầm lại nhìn thấy một bóng người khá quen thuộc ngoài đường lớn.

Xa quá không thấy rõ, Lục Tầm lấy điện thoại ra, mở ứng dụng chụp ảnh phóng to ra, thấy được rất rõ ràng.

Là Diệp Dao đã xuống xe với một người phụ nữ khác tầm khoảng ba mươi tuổi, Diệp Dao vẫn luôn đỡ người phụ nữ đó để bà không phải tốn sức quá nhiều. Mà người phụ nữ đó lại thường che miệng lại, giống như đang ho.

Diệp Dao đi qua khúc cua rồi, không thấy nữa.

Lục Tầm nhanh chóng đưa ra phán đoán, chắc người phụ nữ kia là người mẹ đang bị bệnh của Diệp Dao, chắc là do mẹ cậu đột nhiên không khoẻ, nên Diệp Dao đưa bà đi bệnh viện, giờ mới về.

Lục Tầm tự liên tưởng đến chính mình.

...Lúc nãy Diệp Dao nói với hắn mấy câu đó là vì sợ rằnghắn ở một mình bệnh không ai lo, nên mới bảo rằng nếu có bất cứ chuyện gì lúc nào cũng có thể gọi cho cậu hay sao?

Cảm giác rất khó tả, hắn có cảm giác hắn không muốn đối nghịch với người này nữa.

Không còn thấy được Diệp Dao ngoài đường nữa, Lục Tầm buông di động ra, rời khỏi phòng sách, đi vào phòng ngủ.

Nằm trên chiếc giường lớn, sự yên tĩnh và cô đơn dường như đang bao trùm.

Lục Tầm lăn qua lăn lại một lúc lâu, lấy điện thoại ra, nhìn vào số điện thoại mới thêm, đặt làm số liên lạc ưu tiên.

Làm xong rồi, hắn mới hài lòng yên tâm nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro