Chương 85: TG 6: Canh gà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85: TG 6: Canh gà.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Người đàn ông đang chăm chú đọc báo thì điện thoại vang lên, thấy gương mặt tươi cười xán lạn của cô bé rồi thấy cô bé gửi tin nhắn đến, hắn có chút bất đắc dĩ lại mang sự cưng chiều đến cả hắn cũng chưa phát hiện.

"Chú nhỏ, em sẽ đi sinh nhật của hội trưởng đó. Canh gà em gửi chắc đến rồi nhỉ, em đã vớt hết dầu ra rồi, chú phải uống ngay lúc còn nóng đấy, không ngoan là em không để ý tới chú nữa đâu."

Trên bàn là một hộp đồ ăn cách nhiệt vừa được đưa đến đây, ở trên bàn còn có những chậu xương rồng nho nhỏ do cô bé trồng, mỗi chậu có hình thù khác nhau nhưng đều rất đáng yêu có vẻ không hợp với văn phòng lắm.

Trong tay hắn đang cầm là chiếc bút máy, là quà tặng đầu tiên của cô bé, trên sô pha còn có mấy con thú bông mỗi khi cô bé tới chơi để lại.

Điện thoại hắn lưu lại cả mấy ngàn tin nhắn đều là cô bé kiên trì gửi đến cho hắn cả 3 năm nay mặc dù hắn chưa từng đáp lại là mình thích cô cả.

Mùi vị canh gà này đương nhiên không phải ngon xuất sắc như của đầu bếp làm nhưng nó chứa đựng hương vị độc đáo của cô bé, hắn còn nhớ như in lần đầu tiên cô mang đồ ăn đến cách đây 2 năm. Vì quá bận rộn nên hắn đã mấy ngày không được về nhà, đến giữa trưa vào cuối tuần hôm đó, cô qua đây, trên tay còn mang theo 2 hộp đồ ăn.

===

Lúc đó hắn còn đang vừa gặm bánh mì vừa xem số liệu nên không chú ý để cửa văn phòng chưa đóng, đến khi ngẩng đầu lên hắn mới thấy được một khuôn mặt tươi cười xinh xắn từng bước đi đến. Văn phòng của hắn không bao giờ để những người râu ria đi vào, không biết cô bé dùng biện pháp gì mà có thể đi qua tự nhiên đến thế, mà kỳ diệu hơn chính là hắn thế mà không thấy phản cảm.

"Chú nhỏ đã mấy ngày không về nhà rồi, em nghe nói chú mấy ngày nay không chịu ngoan ngoãn ăn cơm đó nha, như vậy không tốt đâu, phải biết rằng thân thể là tiền vốn của mỗi người đó, chú phải biết yêu quý bản thân mình chứ."

Cái miệng nhỏ không ngừng lải nhải còn tay thì đặt hộp đồ ăn xuống rồi sắp thức ăn ra bàn trà.

"Được rồi, tổng tài đại nhân mau dùng cơm đi."

Hắn không có từ chối để cô bé kéo tay mình, những món ăn trên bàn này đều được chuẩn bị dựa trên khẩu vị của hắn, chỉ có điều hương vị cũng không ngon lắm làm hắn nhớ lại cái bánh kem xấu xấu hôm kia.

"Chú nhỏ, đây là ánh mắt gì đó, không cần phải ghét bỏ như vậy được không? Đây là lần đầu tiên em vào bếp đó, đến cả cha mẹ cũng chưa được ăn cơm em nấu đâu."

Cô bé rất thích nói chuyện với hắn mặc dù hắn rất ít khi đáp lời nhưng cô cũng hoàn toàn không để ý, có đôi khi còn tự hỏi tự trả lời làm hắn có chút bất đắc dĩ nhưng dần cũng thành quen.

3 năm, cô bé từ một thiếu nữ ngây ngô phản nghịch trở thành một đại nữ thần, chỉ có thành tích của cô vẫn rối tung rối mù như cũ nhưng với gương mặt tươi đẹp cùng với tính tình thẳng thắn kia cũng đủ thu hút được một đống nam sinh, thậm chí đến cả nữ sinh cũng rất yêu thích cô bé, bởi vì cô tựa như ánh nắng mặt trời vậy.

--- Còn hắn giống như 1 lão già lúc xế chiều, ngày nào cũng lặp đi lặp lại công việc chán ngắt, sinh hoạt cũng nhạt nhẽo.

--- Hắn tựa như một người máy đần độn vô vị.

Cố thị là tâm huyết cả một đời cha mẹ dựng nghiệp nên từ 2 bàn tay trắng cũng chỉ với mong muốn được truyền lại cho đứa con trai là hắn, vì thế hắn dành hết thời gian lẫn tinh lực vào trong công việc.

Người bên cạnh cô gái tốt đẹp như vậy không nên là hắn nhưng hắn lại ích kỷ không nỡ từ chối, hắn luyến tiếc không muốn buông tay cũng không dám chủ động.

19 là độ tuổi đẹp nhất thời thanh xuân của người con gái, hắn sợ mình đồng ý ở bên cô rồi sẽ có một ngày cô thấy hắn không hề thú vị.

Nếu phải mất đi thì hắn tình nguyện chưa bao giờ có, như vậy ít nhất giữa 2 người vẫn còn lưu lại hồi ức những năm tháng tươi đẹp này.

.

[HẾT CHƯƠNG 85]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro