Chương 77: TG 5: Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77: TG 5: Bắt cóc.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Vu Oánh Oánh cũng không sốt ruột, muốn bắt cả phải đợi cá chui vào lưới, phải tìm được bằng chứng, mặc dù biết cô có nói thì người Diệp gia cũng sẽ đứng về phía cô nhưng cũng sẽ không ra tày tàn nhẫn giải quyết Giả Như Như, mà thứ cô muốn là Giả Như Như này phải hoàn toàn biến mắt trước mặt của chị gái.

Cô tốn 2 tháng thường xuyên ở trước mặt Giả Như Như nói Diệp Tử Tuấn đối xử tốt với Bạch Vãn Vãn như thế nào, rồi Diệp Tử Thuần thì quan tâm mình như thế nào, lâu lâu còn ngẫu nhiên đi theo Diệp Tử Thuần tới công ty, ở trước mặt Anna xoát cảm giác tồn tại, cô thật là quá vất vả mà, mỗi ngày vừa phải đối phó với hai người đàn ông sung mãn này còn vừa phải đi kích thích tình địch nữa, cuối cùng thì đã đến lúc 2 chị em nhà này không kiềm chế được nữa rồi.

Hôm nay Giả Như Như lái xe chở Vu Oánh Oánh đi, nói là dẫn cô đi ăn ngon sau đó ở trên đường bị bắt cóc, cô bị trùm đầu nên không biết mình bị đưa đến chỗ nào, nhưng dù sao cũng còn hệ thống, cô chẳng sợ.

===

Đến lúc túi trùm đầu được gỡ xuống, Vu Oánh Oánh thấy rõ ràng mình bị vứt ở trong một cái kho hàng, Giả Như Như với Anna đang ngồi ở trên ghế, cô biết trò hay rốt cuột cũng mở màn rồi.

"Hệ thống, tôi muốn dùng 100 tích phân trao đổi, gọi đến điện thoại của Diệp Tử Thuần giúp tôi được không? Không cho mi từ chối, nếu không lỡ tôi có mệnh hệ gì thì mi trói người khác tới hoàn thành nhiệm vụ đi."

Hệ thống bất đắc dĩ, Diệp Tử Thuần bên này lúc nhận được điện thoại còn nhếch mép cười, hắn nghĩ hẳn là cô gái nhỏ nhớ hắn rồi, kết quả lúc nhận điện thoại thì nghe được tiếng của Anna với Giả Như Như, cả người hắn lạnh ngắt, cầm điện thoại trực tiếp chạy xuống lầu.

"Đồ ngu, nhìn tôi làm gì, hôm nay cô rốt ruộc cũng rơi vào tay tôi."

"Chị Như, sao lại trói Oánh Oánh lại, Oánh Oánh đau quá."

"Câm miệng, không được khóc, muốn trách thì tự trách bản thân mình đi, ai biểu mày chắn đường của tao chứ? Từ nhỏ tao đã thích Tử Thuần rồi, chỉ vì muốn ở bên anh ấy mà tao thậm chí còn từ bỏ cả cơ hội xuất ngoại đi đào tạo, đến lúc anh ấy kết hôn cả tim gan tao đều tan nát. Sau này anh ấy ly hôn cô có biết tôi vui vẻ đến chừng nào không hả? Tao cảm thấy đây là cơ hội ông trời cho, mấy năm nay cũng chỉ có một mình tao ở bên anh ấy, vì cái gì mà mày lại muốn cướp anh ấy đi chứ, mày căn bản không xứng với anh ấy."

"Mấy người muốn làm gì, tôi phải về nhà."

"Đừng gấp thế chứ, chị đây sẽ cho cưng được hưởng thụ nhé, mày không phải là muốn quyến rũ đàn ông lắm à? Vậy thì cho bọn họ chơi với mày nhé, đợi đến lúc mày chết thì tha đến cho Bạch Vãn Vãn, mày nói xem thử cô ta có sợ quá rồi sinh non hay không? Ha ha..."

===

Diệp Tử Thuần đã đặt định vị trong di động Oánh Oánh từ trước, hắn sợ cô ở bên ngoài có khả năng đi lạc, vừa rồi đã báo nguy cho bảo vệ ở trước cửa công ty, nghe là người nhà Diệp gia xảy ra chuyện nên ai cũng tập trung cao độ, Diệp Tử Thuần ra lệnh cho bọn họ không được hành động thiếu suy nghĩ, cứ đến địa điểm xem tình huống trước đã.

Thật ra thì Vu Oánh Oánh cũng không định chờ Diệp Tử Thuần đến cứu, cô gọi điện thoại chẳng qua chỉ muốn cho hắn nghe 2 chị em này nói chuyện với nhau, bây giờ đã đến lúc rồi, cái gì nên nghe đều đã nghe, cô cầm trong tay mê dược cao cấp vừa mới đổi được từ hệ thống sau đó lợi dụng mùi thơm cơ thể kích dục của mình thổi mê dược hòa tan trong không khí.

Mấy kẻ đứng xung quanh ngửi được mùi hương rất nồng sau đó bắt đầu xuất hiện ảo giác, Vu Oánh Oánh nhân cơ hội chạy tới một góc, tự mình cởi bỏ trói chân chỉ để lại tay bị trói.

Cô ở xa xa nhìn một đám người quần qua quần lại bắt đầu lột quần áo rồi vây quanh 2 chị em Giả Như Như vào giữa.

===

Tình huống trước mắt có chút kích thích, Vu Oánh Oánh không đành lòng ngồi xem nhưng cửa nhà kho còn bị khóa, cô tạm thời không chạy ra được, chỉ có thể nhắm mắt lại nghe 2 chị em nhà kia rên rỉ, cô không khỏi run lẩy bẩy. Những kẻ đó đều là do chị em tìm đến để nhục nhã cô, có đến khoảng chừng mười người đàn ông, ai cũng xấu xí, người ngợm gớm ghiếc.

Lòng Diệp Tử Thuần nóng như lửa đốt chạy đến, đặc cảnh đã lặng lẽ lẻn vào bên trong quan sát, thấy con tin không gặp nguy hiểm gì mới phá cửa đi vào.

Vu Oánh Oánh thấy bóng người quen thuộc thì nhào tới khóc lớn.

.

[HẾT CHƯƠNG 77]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro