Chương 25: TG 2: Ban đêm. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: TG 2: Ban đêm. (H)

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Đêm xuống, Vu Oánh Oánh tắm gội xong quấn cái yếm lên giường đắp chăn nằm, tay cầm cuốn thoại bản đọc một lúc, mơ màng sắp ngủ, nha hoàn Trân Nhi thấy vậy liền tắt đèn rời khỏi phòng. Vu Oánh Oánh không thích có người hầu hạ bên cạnh, cũng không thích có người gác đêm, nên sau khi tắm rửa xong các nha hoàn đều sắp xếp hết mọi thứ rồi canh giữ ngoài, buổi tối thì nha hoàn ngủ ở ngoài nhĩ phòng.

Trân Nhi nằm trên giường nghĩ, tiểu thư thật tốt, nàng đi theo bên người tiểu thư chưa bao giờ bị đánh chửi, có thứ tốt tiểu thư còn ban thưởng cho các nàng, tiểu thư lớn lên xinh đẹp như vậy, đêm nào tắt đèn thấy thân thể trắng nõn của tiểu thư đều làm nàng đỏ mặt, cũng không biết công tử nào có phước sau này cưới được tiểu thư nhà mình.

Tiểu nha hoàn không biết rằng, bây giờ có 1 bóng đen đang cạy cửa sổ phi vào, cữu cữu chỉ cần vài giây đã lột sạch sẽ quần áo trên người.

--- Tốc độ đúng là không ai sánh được.

Không có ánh đèn, người đàn ông chỉ nương theo ánh trăng mờ mờ bò lên trên giường, ông gấp gáp kéo chăn uyên ương hí thủy xuống bắt lấy cái miệng nhỏ ngọt ngào.

(*) Uyên ương hí thủy (鸳鸯戏水): đôi uyên ương chơi đùa trong nước. Câu này dùng để chỉ đôi lứa đang yêu nhau.

Vu Oánh Oánh ngủ chưa sâu nên liền tỉnh lại, ôm lấy người đàn ông đáp trả, thân mình mềm mềm dán lấy người ông, trong căn phòng tối tăm, người dưới thân ông lại như tỏa sáng, với hiệu quả của 'Băng cơ ngọc cốt', dấu vết tối hôm qua đã hoàn toàn biến mất.

Người đàn ông chuyển từ khuôn mặt cô gái nhỏ xuống phía dưới nụ hoa nho nhỏ, lông tơ thưa thớt, cánh hoa nhỏ màu hồng phấn, bây giờ đã đỡ sưng lên. Người đàn ông vươn đầu lưỡi liếm láp một chút, hoa nhỏ khẽ run lên, ông dùng tay bẻ cánh hoa ra cho đầu lưỡi vói đi vào quấy huyệt thịt non, những tầng thịt liền bọc lấy đầu lưỡi ông.

Lão Hầu gia biết tiểu nha đầu của mình là danh khí, tuy ông ở phương diện kia khá ít kinh nghiệm nhưng là hán tử quân doanh, lúc rảnh rỗi không làm gì cũng tụ lại nói chuyện với nhau về mấy thứ này, ông nghe nhiều cũng hiểu, hầu gia còn sai người góp nhặt mấy quyển sách nhỏ về nghiên cứu.

Nuốt từng giọt dâm dịch vào bụng, miệng rộng dán vào hoa huyệt, hàm râu cưng cứng cọ lên tiểu huyệt làm cô bị kích thích.

"Ưm... Cữu cữu... Ngứa..."

"Nơi nào ngứa đâu, không phải cữu cữu đang giúp nàng gãi ngứa à?"

"Không đủ... Ưm... Muốn sâu hơn.."

"Cái miệng nhỏ tham ăn, lưỡi của cữu cữu chỉ sâu đến đây thôi."

"Dùng cái đó... Cữu cữu..."

"Dùng cái gì, nàng không nói ra sao cữu cữu biết được."

Nam nhân ác liệt lôi đại côn thịt ra cọ xát lên đóa hoa nhỏ, nhưng vẫn không chịu đút vào, chỉ chà xát ở bên ngoài, chà đến cái lồn nhỏ ướt dầm dề, dâm thủy tràn ra thấm ướt cả đệm.

"Muốn côn thịt của cữu cữu."

"Côn thịt không phải đang chà giúp nàng đây sao?"

"Cữu cữu hư... Mau đút vào đi... Oánh Oánh ngứa lắm rồi..."

Côn thịt đỏ thẫm đâm sâu vào bên trong hoa huyệt, 2 người đều rên lên một tiếng.

--- Chết tiệt, ngày hôm qua cắm bên trong đến nửa đêm mà hôm nay đã khít lại như vậy!

--- Còn may là đủ ướt át, chứ không ông muốn động cũng chẳng động được.

Người đàn ông thong thả thọc vào rút ra, mỗi một lần rút ra lại đâm vào thật sâu, miệng vừa cắn vừa day day cái núm hồng hào, cô nương nhỏ che miệng, lâu lâu bị đâm đến nhịn không được thét chói tai.

"Người xấu... A..."

Người đàn ông dùng sức mút đầu vú, tốc độ hạ thân lại càng nhanh, nhiều lần như muốn đâm sâu vào tận tử cung.

"Hức... Nhẹ chút... A a a..."

Cô nương nhỏ bất mãn che miệng, cặp đùi ngọc bị banh ra, cái lỗ nhỏ bị dùng sức đụ tới tấp, giống như muốn đâm xuyên qua cô vậy.

===

Trân Nhi đang thiu thiu ngủ lại mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh gì, liền ngồi dậy, thắp đèn lên đi về phòng chính.

Hầu gia nghe được tiếng động bên ngoài liền phong bế cái miệng nhỏ, cô nương nhỏ chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

"Tiểu thư, người mới dậy sao? Tiểu thư ơi."

Nghe thấy tiếng kêu của nha hoàn, Vu Oánh Oánh khẩn trương, kẹp chặt lấy côn thịt run lên, lại phun nước, người đàn ông bất mãn vỗ lấy mông cô.

"Tiểu yêu tinh, thiếu chút nữa bấm gãy cữu cữu rồi."

Hầu gia đè thấp giọng, nói bên tai cô nương nhỏ.

"Tiểu thư, người làm sao vậy, có muốn em tiến vào không ạ?"

"Không cần... Ta không sao... Em đi nghỉ ngơi tiếp đi."

Cảm giác giọng tiểu thư có chút kỳ quái nhưng tiểu thư đã nói vậy, nàng ấy cũng không tiện đi vào. Có đánh chết Trân Nhi cũng không nghĩ đến tiểu thư băng thanh ngọc khiết của mình đang bị cữu cữu Hầu gia đè xuống đụ.

.

[HẾT CHƯƠNG 25]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro