Chương 20: TG 2: Lặng lẽ. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: TG 2: Lặng lẽ. (H)

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Vu Thành Nghị nghĩ tới nghĩ lui, quyết định gả tiểu nha đầu đi.

Chỉ có như thế ông mới có thể chặt đứt niệm tưởng, chỉ là lúc ông tưởng tượng đến cảnh cô bé bị người khác đè dưới thân rên rỉ, ông lại xúc động muốn chạy tới bóp chết tên kia.

Tiểu nha đầu đã 16 tuổi rồi, ông cho người tra xét những công tử chưa đính hôn trong kinh thành lại thấy không ai xứng với tiểu nha đầu nhà mình cả.

Sứ thần Yến quốc đến cầu hòa, hoàng đế tổ chức yến tiệc, ông thân là thống soái đánh thắng trận nên cần phải đi, nhưng ông có suy tư nên uống có hơi nhiều.

Lúc trở lại phủ đã là đêm khuya, ông lặng lẽ lẻn vào phòng tiểu nha đầu, nhìn người đang ngủ say trên giường, ông điểm huyệt ngủ cho tiểu nha đầu rồi xốc chăn lên, cảnh ở bên trong chăn lại làm khí huyết ông dâng trào.

--- Nha đầu này chỉ mặc có cái yếm màu đỏ!

Cái yếm đỏ rực trên làn da tuyết trắng, căn bản không che được 2 đầu vú, Vu Thành Nghị thấy chướng mắt liền cởi phăng cái yếm ra, người trên giường giờ không còn cái gì che đậy.

Ông cũng nhanh chóng cởi sạch quần áo của mình, Vu Thành Nghị hôn lấy môi của cô bé, đầu lưỡi cạy khớp hàm của tiểu nha đầu, quét tìm cái lưỡi thơm quấn quanh.

Bàn tay đầy vết chai sạm vuốt ve làn da mềm mại, 2 núm vú bị ông véo đến không buông tay, trong miệng còn ngậm lấy 1 cái núm liếm láp.

Côn thịt đã sớm cứng cọ xát trên cửa huyệt thiếu nữ, hạ thân cô bé trong lúc ngủ mơ đã ướt dầm dề.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông gầm nhẹ 1 tiếng, bắn hết tinh dịch ra trên hoa huyệt thiếu nữ, sau đó ông cầm khăn lâu khô hoa huyệt rồi mặc yếm lại cho cô rồi mới lặng lẽ rời đi.

Ngày hôm sau tỉnh lại Vu Oánh Oánh thấy không thích hợp, hạ thân nhão nhão dính dính, trên người còn lờ mờ dấu vết, cô lấy tay quệt chút chất lỏng dưới thân lên ngửi, liền biết cữu cữu muộn tao khẳng định đã tới.

===

"A... Sâu quá... Cữu cữu..."

"Oánh Oánh ngoan, nói cữu cữu đụ con sướng không?"

"Ưm... Trướng quá... Cữu cữu..."

Vu Thành Nghị lại một lần nữa từ mộng tỉnh lại, a a, ông tức giận ném hết đồ trên giường xuống đất. Mộng đáng xấu hổ này ngày nào cũng tới tra tấn ông, ký ức tối hôm qua lại cuồn cuộn vào trong óc, ông bị tra tấn đến điên luôn rồi.

Buổi tối, cữu cữu lăn qua lăn lại không ngủ được liền tiến vào phòng cháu gái, đâm đâm cô mấy lần mới lặng lẽ rời đi.

"Hệ thống, chỉ bỏ tầng màng mỏng không đâm thủng, toàn thân ta đều bị cữu cữu sờ rồi, cũng ăn luôn rồi, không rõ lão còn rối rắm cái gì."

[Người cổ đại vốn lý giáo nghiêm ngặt, tuy Vu Thành Nghị là người thô tục nhưng tư tưởng mấy đời qua vẫn rất khó để thay đổi. Nếu là nữ tử khác, hắn đã cướp về rồi, nhưng đây lại là nữ nhi duy nhất của muội muội, là cháu ngoại của hắn. 2 người nếu bên nhau sẽ bị người đời chỉ trỏ, trời đất không dung. Dù sao hắn cũng đã có tuổi không cần lo đến, nhưng bồ thì còn quá nhỏ, nên hắn tình nguyện mình có chết cũng không muốn hại tới bồ đó.]

"Thì ra là vậy, không phải lão không thích tôi mà là không dám, thế thì tìm cơ hội đè lão rồi chạy là được chứ gì."

.

[HẾT CHƯƠNG 20] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro