Chương 117: TG7: Hôn trầm. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 117: TG7: Hôn trầm. (H)

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

"Ưm... Chậm chút... Tê quá... Aa..."

Với tư thế như vậy, bị va chạm mãnh liệt, toàn thân Vu Oánh Oánh như rung động.

"Chờ... Chờ... Không cần..."

Cô cảm giác mình sắp ra rồi, cô giãy giụa để hắn buông tay mình, sau đó cô cong người lên kề núm vú lên miệng hắn, Thượng Quan Tầm cũng không nghĩ nhiều, hắn cho rằng cô muốn hắn mút nên ngậm lấy.

Hắn vừa ngậm lấy núm vú hút hút, lực độ phía dưới cũng không giảm. Chỉ trong 1 chốc, cả người Vu Oánh Oánh phát run trên người hắn, lạ lùng hơn là hắn thế mà hút ra cả sữa. 1 dòng chất lỏng nóng hổi xối lên côn thịt làm hắn cũng run run, hắn đâm vào bên trong tử cung 1 phát rồi bắn hết tinh dịch ra.

Vu Oánh Oánh ghé vào người hắn, 1 chúc sức lực cũng không còn, Thượng Quan Tầm cứ như vậy ôm cô, vỗ về bờ vai ngọc cho cô thuận khí.

Qua 1 hồi lâu, hắn cảm giác người cô có gì đó không đúng. Hắn đặt người cô xuống mới thấy toàn thân cô đỏ bừng, sờ lên cũng nóng sôi, cái miệng nhỏ không ngừng kêu nóng.

Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra nên nhảy xuống giường, chưa kịp mặc lại quần áo đã chạy vội ra ngoài hỏi bọn hắn xem có biết tình huống gì đây không.

.

Lúc Vu Chí Vĩ tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong 1 căn phòng sạch sẽ. Ông cử động người thì thấy không có gì trở ngại rồi chạy đi tìm con gái.

Ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng của cô, ông lần theo tiếng mà đi qua. Thấy cảnh ở bên trong, ông tức tới nỗi suýt ném bay ngôi nhà này luôn rồi. Trong phòng tràn ngập hương vị tình dục, cả người con bé đang trần trụi nằm trên giường.

Cái giường kia vô cùng hỗn độn, ở trên đó còn cả đống chất lỏng vẩn đục, bên trong lỗ nhỏ của con gái còn chảy ra tinh dịch.

--- Nếu ông còn không biết chuyện gì đã xảy ra thì chắc ông quá ngu xuẩn rồi.

Vu Chí Vĩ vọt vào túm 3 người đang ở mép giường đánh cho 1 trận sau đó vứt ra khỏi phòng. Ông không phải không muốn giết người mà trạng thái của con bé bây giờ rõ ràng không thích hợp, giống như con bé bị hôn mê vậy.

Thế nên việc cấp bách bây giờ là ở bên cạnh con gái, đợi đến khi nào con bé tỉnh dậy rồi nói tiếp.

3 người bị lôi ra ăn đánh nhưng cũng không ai tức giận, mà ngược lại còn lo lắng cho cô gái ở bên trong, không biết tình hình cô như thế nào rồi.

Cứ như vậy suốt 1 ngày, cả 4 người đàn ông đều chưa có gì vào bụng, cũng không rời đi phòng nhỏ này.

.

Vu Oánh Oánh từ từ tỉnh lại, sau đó cô cảm thấy cơ thể mình giống như là mạnh lên 1 chút.

Vu Oánh Oánh vừa cử động Vu Chí Vĩ liền cảm giác được. Thấy con gái tỉnh, thần kinh căng chặt rốt cuộc cũng được thả lỏng. Ở cái nơi mạt thế âm u này, con bé là động lực sống của ông, ông không dám tưởng tượng nếu con bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc chắn ông cũng không thể sống được.

Tựa như kiếp trước vậy, tuy Vu Oánh Oánh không còn ở bên ông nhưng chỉ cần biết cô sống tốt, Vu Chí Vĩ cho dù có biến thành xác sống cũng không hoàn toàn mất đi lý trí, cuối cùng là Vu Oánh Oánh chết ông mới báo thù điên cuồng như thế.

"Ba ba sao vậy? Nhìn ba như này không ngầu gì hết."

"Ba không sao cả, con tỉnh lại là tốt rồi."

Vu Chí Vĩ ôm chặt lấy con gái, xác định cô không sao mới dần buông ra.

"Có phải con ngủ lâu rồi không? Ba ba, con cảm giác như mình thăng cấp vậy."

Cô chỉ cảm thấy cả người hôn hôn trầm trầm, giống như bị đem đi nướng chín, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.

(*) Hôn trầm chỉ trạng thái nặng nề của cơ thể và mờ tối của tâm thức, kéo con người vào một sự lừ đừ và chán nản. Đó cũng là trạng thái tâm lý mệt mỏi, uể oải, lười biếng, buồn ngủ.

"Con hôn mê 1 ngày 1 đêm, sắp hù chế ba ba rồi. Nếu con mà xảy ra chuyện gì thì ba nhất định phải giết chết 3 thằng nhóc kia."

Bây giờ Vu Chí Vĩ ngẫm lại vẫn thấy giận.

"Ba, lúc đó tình huống khẩn cấp. 3 người bọn họ đều bị con tang thi cao cấp kia làm cho bị thương, lúc đó ba lại còn hôn mê nữa, nếu con không cứu bọn họ thì bọn họ chắc chắc sẽ trở thành xác sống mất. Đến lúc đó 3 người đó mà thành tang thi cấp 2 thì chúng ta cũng chết."

Vu Oánh Oánh đương nhiên không nói thật toàn bộ, phải nửa thật nửa giả mới kiềm được cái bình dấm chua này.

"Haiz, nói đến cùng vẫn là ba ba vô dụng, ba ba không bảo vệ được cho con. Nếu Oánh Oánh thấy khổ sở thì cứ nói cho ba biết, ba đi giáo huấn bọn hắn."

Vu Chí Vĩ cho rằng con gái mình bị bọn họ cưỡng ép xảy ra quan hệ rồi nghĩ quẩn trong lòng.

"Con không sao. Bây giờ mọi người đều ổn cả rồi, con vui lắm. Lúc đó là con tự nguyện, con không đành lòng nhìn bọn họ như vậy nên mới nói dị năng của mình ra. Như thế ba ba có ghét bỏ con không?"

"Bé ngốc, mặc kệ con ra sao ba đều sẽ không ghét con."

Nếu sự tình đã xảy ra như vậy thì có truy cứu cũng chẳng còn ý nghĩa.

.

[HẾT CHƯƠNG 117]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro