Chương 105: TG7: Bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 105: TG7: Bị thương.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Vu Oánh Oánh là gần chạng vạng cô mới dậy, sau khi đi WC thì thấy Vu Chí Vĩ ở trong phòng khách, cô vui vẻ chạy tới ôm lấy người ông.

"Ba ba không sao thì tốt rồi, tối hôm qua con lo lắng cho ba ba lắm mà không biết sao lại ngủ mất tiêu."

"Ba không có việc gì. Oánh Oánh, bây giờ tình huống bên ngoài không ổn lắm, vừa rồi ba ba có nghe được quan viên thành phố thông báo ở ngoài là bọn họ sẽ thành lập căn cứ ở thành phố S. Bên này không có quân đội, nhân viên cảnh vụ gì cũng đều bị đưa đi, nếu cứ ở chỗ này thì sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại tang thi chưa mạnh, lúc về ba ba còn giết được mấy con nhưng chúng ta đến thành phố S thì mới có hy vọng sống được. Con tin tưởng ba ba chứ?"

"Có ba ba thì đi đâu con cũng không sợ."

Vu Chí Vĩ sờ sờ đầu cô sau đó cầm sẵn cái túi bỏ đồ vào, thấy thế Vu Oánh Oánh ngăn ông lại, cô ở trước mặt ông làm cho cái túi trên tay biến mất, một lát sau lại hiện ra.

"Ba ba, lúc con tỉnh lại thì phát hiện mình có cái không gian này, có thể thu được đồ vật đó, bên trong còn có rất nhiều đất, còn có nước với động vật nữa."

Vu Chí Vĩ kinh hỉ, ông cũng dặn Vu Oánh Oánh không được nói điều này cho bất kỳ kẻ nào biết, sau đó 2 người trong tay cầm cây cầm xẻng đi tới gara, Vu Chí Vĩ tìm được chiếc xe liền nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào.

.

Ông rất quen thuộc với đường đi tới thành phố S nhưng với tình hình hiện tại thì đi đường lớn không an toàn, ngược lại là đường nhỏ sẽ có ít tang thi hơn, thế là bọn họ lựa chọn đi đường tắc, mệt mỏi quá thì dừng lại nghỉ ngơi, cuối cùng xe không đi được nữa, bọn họ đành phải đi xuống cuốc bộ.

Dọc đường đi cũng không đυ.ng phải tang thi với quy mô lớn, nhiều nhất là tốp 5 tốp 3 đều bị 2 cha con ăn ý giải quyết, Vu Chí Vĩ cũng cảm giác được mình sử dụng lôi điện ngày càng thuần thục.

Cứ như vậy qua hơn 10 ngày, khi 2 người đến một giao lộ, từ trong 1 gian phòng có sinh vật nhìn giống như chó chạy ra với tốc độ cực nhanh, đi theo sau là 10 mấy con tang thi. 2 người cảm giác không ổn rồi nhưng chạy đã không còn kịp, Vu Chí Vĩ đành che cho Vu Oánh Oánh ở sau lưng.

Ông dùng lôi điện giải quyết được 2 con tang thi rồi cầm vũ khí vật lộn với sinh vật kia, tìm cơ hội 1 lần nữa phóng thích ra dị năng. Vu Oánh Oánh thì cũng cầm vũ khí đánh mấy con tang thi còn lại, Vu Chí Vĩ một bên dõi theo con gái mình một bên chiến đấu.

Ông sơ suất không chú ý liền bị sinh vật kia đánh lén nên bị thương, sau đó ông phóng thích ra lôi điện nhưng sinh vật đó tránh được, nó đánh trả lại, Vu Chí Vĩ nằm ở thế hạ phong, Vu Oánh Oánh bên này cũng không khá hơn là bao.

.

Đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, Vu Chí Vũ cùng với sinh vật không rõ bị đẩy lùi, nó rơi trên mặt đất giãy giụa mấy cái rồi lăn ra chết, còn Vu Chí Vĩ thì bị thương hôn mê bất tỉnh, bị một con tang thi ở bên cạnh cắn trúng.

Vu Oánh Oánh liền không che giấu nữa, võ thuật từ đời trước của cô vẫn còn, cô giải quyết hết sạch đám tang thi sau đó cõng Vu Chí Vĩ đi tìm gian phòng còn tốt tốt chút rồi đặt ông nằm lên giường, sau đó cô khóa chặt cửa lại.

.

Lúc Vu Chí Vĩ lần nữa tỉnh lại đã là buổi tối, Vu Oánh Oánh vẫn còn canh giữ ở bên cạnh, ông cảm giác được sau lưng mình đang bắt đầu thối rữa, ông biết mình đã bị cắn rồi.

"Huhu... Ba ba thấy thế nào rồi? Hồi nãy ba dọa con sợ quá."

Dù sao con gái cũng chỉ là đứa bé mới 16 tuổi, cô sợ hãi là bình thường, chỉ có điều chính mình đã trở thành cái dạng này sợ là không thể cứu chữa được nữa, ông chỉ hy vọng có thể nhanh nhanh đưa con bé đến được nơi an toàn, có như thế thì dù có nhắm mắt xuôi tay ông cũng yên tâm.

"Ba ba không sao. Đừng khóc mà, ba nhất định sẽ đưa con đến được nơi an toàn."

.

[HẾT CHƯƠNG 105]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro