Chương 1: TG 1: Hoa khôi giảng đường x Lão bảo vệ cổng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: TG 1: Hoa khôi giảng đường x Lão bảo vệ cổng. 

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Vu Thị, Vu Oánh Oánh đứng phía ngoài lan can, nhìn từng tòa cao lầu xung quanh, tâm như tro tàn. Ở phía sau là người đàn ông hơn 40 tuổi vội vàng chạy tới, nhưng ông đã chậm một bước, trơ mắt nhìn cô gái nhỏ biến mất trước mặt.

Bên tai là tiếng gió gào thét, 'phịch' một tiếng, Vu Oánh Oánh cảm thấy xương cốt cả người như vỡ vụn, sau đó linh hồn cô bay ra khỏi cơ thể, nhìn đến đám người vây quanh mình, cô tự lẩm bẩm nói.

--- Rốt cuộc đã được giải thoát rồi!

Người đàn ông xông tới ôm lấy thi thể đầy máu đã biến dạng mà khóc lớn, Vu Oánh Oánh không đành lòng nhìn.

"Thật xin lỗi."

Vu Oánh Oánh cho rằng người chết không phải lên thiên đường, thì chính là xuống địa ngục, nhưng cô vẫn trôi dạt trong không trung như thế.

===

5 năm sau.

5 năm, Vu Oánh Oánh vẫn luôn đi theo người đàn ông đó, nhìn ông điên cuồng báo thù cho mình, sau đó mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, không màng đến thân thể ngày càng suy sụp, trước khi chết ông chỉ nói 1 câu

"Rốt cuộc, chú cũng có thể đi gặp em rồi."

Vu Oánh Oánh nhìn linh hồn ông thoát ra khỏi cơ thể, cứ thế bay đi càng xa, cô muốn đuổi theo nhưng thế nào cũng không kịp.

Bỗng một luồng ánh sáng chói mắt vây quanh cô, sau đó cô phát hiện mình ở trong một không gian kín mít, trống rỗng, chỉ nghe được âm thanh của máy móc phát ra.

[Ây yo! Hệ thống 520 xin chào ký chủ, chúc mừng bồ được trói định với hệ thống tâm nguyện tính dục.]

Âm thanh vừa dứt liền xuất hiện trước mắt cô là một con hồ ly màu đỏ

"Cậu là ai, tôi đang ở đâu?"

[Tui là nhân viên quản lý của hệ thống này, Tiểu Hỏa, bây giờ bồ đang ở bên trong chỗ nghỉ ngơi của hệ thống.]

"Thả tôi ra ngoài, tôi muốn đi tìm ông ấy, trói định với hệ thống là cái quái gì vậy!"

[Bồ không ra được đâu. Bồ có biết vì sao mình trôi dạt như vậy đến tận 5 năm không? Bởi vì oán niệm của bồ quá sâu, nên thiên đường hay địa ngục đều không thể vào, nếu cứ như vậy thêm mười mấy năm nữa sẽ bị hồn phi phách tán đó.]

"Như vậy cũng tốt, tôi cũng không phải đau khổ nữa."

[Bồ không muốn gặp lại ông ấy sao?]

"Không, tôi muốn gặp ông ấy."

[Chỉ cần bồ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, khi nào tiêu trừ hết được oán niệm tui sẽ đưa bồ đi gặp ông ấy.]

"Được, tôi đồng ý."

.

[HẾT CHƯƠNG 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro