Chương 5: Buổi tối ở công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày học đầu tiên của BD đã kết như vậy vs rất nhiều bạn mới. Chiều hôm đó đã hoàng hôn CG và SgT thì đã về từ sớm để tránh mấy phóng viên phiền phức, MK đưa XN về nhà còn cái tên NM kia cũng bắt chước đưa SN về mặc  cho SN từ chối . BD đi cùng họ đế ngã ba gần trường thì BD rẽ hướng khác.

- Em nhớ về sớm đấy!!__ MK ko quay lại mà vẫy tay chào.

- Em bt r, mọi người đi cẩn thận __ BD quay lại cười cười sau khi thấy họ đã đi một đoạn thì BD quay lại nhảy chân sáo đến chỗ làm.

Chỗ làm của BD rất tốt a. Lương cũng ko tệ. Mà điều quan trọng là có thời gian giải lao khoảng 15'p rất tiện cho việc hc của cô. Mọi người đều ủng hộ cô đi làm thêm để khả năng giao tiếp của cô tốt hơn ( lí do là j thì au ko rõ nha chờ mấy người đó nói thôi chớ tui có bt j đâu). Ở đây ai cũng mến cô rất thân thiện, hòa đồng, siêng năng và rất đc việc nếu cô mà nghỉ chắc ông chủ sẽ tiếc lắm.

- Chào mọi người nha, em về trc__ cô vẫy tay chào họ miệng vẫn cười rất tươi dù làm việc có hơi mệt.

- Ừ, em về cẩn thận ở đây cứ để bọn chị lo đc r__ cô quản lí cũng vẫy tay chào lại.

- Dạ__  cô bước ra khỏi tiệm đi một đoạn khá xa thì điện thoại của BD vang lên.

- ringgg......ringgg

- Alo anh hai hả?

-[ Sao em h chưa về nữa anh đã nói là về sớm mà có cần anh đón ko?]

- Do cửa hàng bữa nay đông khách nên em về hơi trễ thôi anh .

- [ Em dạo này có đến bác sĩ Dương nữa ko?]

- Cô ấy đi công tác r chắc cuối tháng mới về, lúc đó em đến cũng đc__ BD vừa nghe điện thoại vừa đi, thoáng chốc đã đi tới công viên gần ngã ba ( lúc chiều ) thì dừng lại.

- [ Ừ, lần sau anh đi vs em, sẵn tiện cảm ơn bs Dương luôn]

- Dạ.

-[ Anh hai cho em nói chuyện vs chị một chút đc ko? Ừ, hai chị cứ từ từ nói]

-[ Chị em có nấu món thịt bò xào cay món chị thích nè chị về lẹ nha]__ SN vẫn nhẹ nhàng như ngày nào.

-Thịt bò xào cay hả? Đc..đc chị về liền nhớ bỏ thêm nhiều ớt nha__ BD như kẻ chết đói đc ăn hớn ha hớn hở.

- [ Em bt rồi, chị cũng đừng ăn cay quá ko tốt đâu]

- Ừ chị cúp máy đây tạm biệt.

BD cất điện thoại vào túi xách, đi vào công viên ngồi trên chiếc xích đu mà đong đưa. Nhớ lại hồi ứ lúc nhỏ cùng SN và MK vui đùa, lúc đó bỗng nhiên một luồng kí ức từ 1 năm trc ùa về. Hồng cầu trong não cô bắt đầu chạy rất nhanh phối hợp vs tim mà lm BD thở dốc và vô cùng sợ hãi. BD ôm đầu trấn an bản thân. Một lúc sau cô mới bình tâm lại bỗng một cậu bé giọng của một cậu bé vang lên ở đằng xa. BD liền chạy lại. Thì thấy một đám côn đồ cầm dao đamg bắt lấy một đứa nhỏ đối diện là 2 cậu con trai cỡ chừng 17 tuổi một người tóc đỏ, người còn thì tóc tím.

- Tụi mày thả thằng nhóc đó ra, chẳng phải tụi mày đến đây để kiếm tao sao?__cậu con trai tóc đỏ lên tiếng.

- Đừng nói lí vs mấy tên này lên thôi__ cậu tóc đỏ ra hiệu cho cậu tóc tím kia cùng lên, tay cậu cầm một con dao dài khoảng 20 đến 30 cm.

Bọn họ chuẩn bị lao vào đánh nhau thì cái con người lo chuyện bao đồng kia nhào ra từ bụi cây.

- Mấy người kia ở nơi công cộng mà dám đánh nha hả?__ BD đứng chống nạnh lớn tiếng chỉ tay vào bọn chúng vẻ mặt thì hùng hùng hổ hổ.

Cả bọn dồn sự chú ý về BD. Tên đầu xỏ mặt sẹo lồi lõm nhìn rất đáng sợ kia tiến về phía BD tay cầm cây dao vỗ vỗ.

- Cô em có muốn đi chơi cùng anh ko__ hắn giở giọng lưu manh nhếch môi kênh mặt giọng điệu như ra lệnh.

- ọeeeeee, muốn ói quá__ BD nói vs giọng đầy ngây thơ vô ( số) tội.

- Mày dám__ hắn giơ tay lên định tát BD thì cậu tóc đỏ nắm tay hắn lại.

- Chuyện này là thù oán của tao vs mày, thả cô gái này đi trc đi__ cậu tóc đỏ giọng điệu nóng nảy nhưng cũng có phần ngầu.

- Cô đi trc đi__ cậu tóc tím lên tiếng.

- Định giở trò anh hùng cứu mĩ nhân sao nhóc con, tao cho mày lết xác về nhà luôn__ tên đó nhìn h còn bậm trợn hơn.

- Tôi nói là cô đi trc đi.

- Hơ.... mấy người kêu tôi đi là tôi đi à.

- Chị Dương cứu em!!

- Lạc Lạc ko sao đâu chị sẽ cứu em.

- Ồ 2 người nt nhau à, thằng nhóc này ko trả tiền bảo kê cho nọn này, nếu cô em đi vs bọn anh một đêm thì bọn anh sẽ thả thằng nhóc này.__ hắn hênh hoan như sói dữ đứng trc một con cưu nhưng trong trường hợp này ko phải cừu mà là một con hổ đội lốp cừu đóoo.

- Dám xem thường Hàn Bạch Dương này như thế sao? Trc h chưa ai dám xem thường mình như thế, còn nữa j mà đi chơi vs bọn anh một đêm. Hừ. Đc lắm ta sẽ cho bọn mi bt tayyyy__ BD đang chìm trong vòng suy nghĩ ko nói lời nào. Mặt cô đang cúi xuống để tưởng niệm cái bọn kia trc khi chúng bị xào cay. Tay nắm chặt lại, vai thì run lên từng đợt.

2 cậu kia cứ tưởng mấy động tác đó là do BD sợ đến nỗi cúi gầm mặt mà khóc. 2 người họ bước tới định bảo vệ cô nhưng............

* Bốp*

BD xoay người đánh vào mặt hắn một cú đấm móc vào bụng làm hắn phun ra một vũng nc, rồi đá vào mặt hắn, một cú đá rõ đâu ( chắc hắn phải đi bệnh viện chỉnh hình răng hàm mặt rồi).

- Ghê...ghê thật__ 2 đứa đứng sững mắt chữ A miệng chữ O khi BD kêu thì mới hoàn hồn lại.

-Này tới giúp một tay đi chứ!!

- Ò

Chưa đầy 5 p bọn đó đã nằm gọn dưới đất, BD cười hehe khuôn mặt có chút giống BB a. Tên đó sợ khiếp vía mà bỏ chạy.

- Cảm ơn chị đã cứu em__ Cậu bé ôm lấy BD.

2 tên kia thấy cậu bé ôm BD thì tặng cho cậu bé ánh mắt hình viên đạn sắc sảo trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Có j đâu, hay để chị đưa em về__ BD xoa đầu cậu bé.

- 2 anh kia cũng đã bảo vệ em trong thời gian qua đó chị__ cậu bé thấy đạn ở đâu nay tứ tung nên đành nói đỡ

- Vậy hả vậy cảm ơn 2 người nha__ BD cười như mọi ngày một nụ cười rạng rỡ. 2 người đó tim đã lệch nhịp.

4 người tạm biệt r ai đi đường nấy. BD tay trong tay dẫn cậu nhóc về nhà. 2 tên kia cũng vậy ( nhưng hổng có tay trong tay nha). Bỗng cậu tóc đỏ dừng lại.

- Cậu có nghĩ đó là cô ấy ko, BB?___ cậu tóc đỏ lên tiếng hỏi cậu tóc tím.

- tớ ko chắc nữa ST, nhưng những động tác đó.... mà thôi.... __ BB dường như muốn nói điều j đó r lại thôi.

- Mà cô ấy tên j nhỉ? Aisss tớ quên hỏi tên r nếu đúng thì hay r__ ST vò đầu.

- Hình như thích cô ấy mất r__ cả 2 đồng thanh,  đồng ngạc nhiên.

- Nhưng còn cậu ấy thì sao? Lỡ cô ấy thích cậu ấy thì sao__ cả hai cùng nghĩ

Cả 2 đi trong thầm lặng ko nói j. Ánh đèn thành phố hôm nay thật vui nhưng cũng thật nuồn mang theo nhiều tâm sự của con người.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro