Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< 15 phút sau>

Xe của Khả Nhạc dừng lại trước một khu đất trống. Gió lướt qua những ngọn cỏ khô, khiến nó dao động nhịp nhàng. Khung cảnh bình yên đến lạ thường.

- Khả Nhạc... em...

Câu nói chưa dứt, Khả Nhạc đã lao vội xuống xe, đi thẳng đến chiếc môtô phía trước. Chống xe được hạ xuống, người trên xe bước xuống đứng đối diện với cô.

"Khả Nhạc. Ai vậy?"

Thiên Vũ chạy đến bên cạnh Khả Nhạc nhìn người kia. Mũ bảo hiểm được cởi xuống Thiên Vũ dường như chết lặng.

"Minh... Minh Nguyệt? Là em phải không?"

Giọng nói run run đầy kinh ngạc lẫn vui mừng. Cô gái trước mặt mĩm cười, gật nhẹ đầu mình. Thiên Vũ kéo cô ôm vào lòng

"Con bé này. Em đi đâu năm năm nay?"

"Em về rồi mà."

Tiếng môtô lao vút đi, Thiên Vũ chỉ kịp nhìn theo làn khói xe và bóng lưng quen thuộc- bóng lưng của Khả Nhạc. Cậu buông cô gái trong lòng mình ra, vươn tay xoa nhẹ đầu cô.

" Két..."

Chiếc xe thắng gấp, Đình Lâm vội bước xuống xe, đi về phía Thiên Vũ. Nhìn thấy Minh Nguyệt, anh không khỏi kinh ngạc tột độ, không thể nói nên lời. Nhật Quân bước đến, nhìn người con gái đứng bên cạnh Thiên Vũ hồi lâu, ánh mắt vô hồn không mang một tia xúc cảm.

"Nhật... Nhật Quân... em xin lỗi. Hãy tha thứ cho em..."

Nhật Quân vẫn im lặng, gương mặt vẫn vô cảm như vậy. Minh Nguyệt nhắm chặt mắt, chạy đến ôm chặt Nhật Quân vào lòng. Hai hàng nước mắt lăn dài, cô gào thét.

"Em xin lỗi. Là em không tốt. Em không nên bỏ anh một mình. Anh hãy tha thứ cho em. Xin anh đấy. Làm ơn. Hãy tha thứ cho em..."

Không nhận được một tín hiệu nào của Nhật Quân. Minh Nguyệt khóc lớn hơn, ôm lấy hắn chặt hơn nữa.

"Đừng khóc nữa. Nín đi. Ngoan."

Giọng nói trầm ấm của Nhật Quân như một dòng nước ấm xoa dịu trái tim đang đau buốt của Minh Nguyệt.

" Khả Nhạc đâu rồi?"

Đình Lâm vỗ vai Thiên Vũ. Anh không hứng thú với chuyện này. Cô gái kia bỏ bạn thân anh năm năm, bây giờ quay về lại xin tha thứ? Nếu còn xem nữa, anh sẽ lao đến đánh chết tên đần kia mất.

" Khả Nhạc lên môtô của Minh Nguyệt đi mất rồi."

" Tôi cũng đi luôn đây. Ở đây phong thủy không tốt!"

Đình Lâm đi lại chiếc xe thân thuộc của mình đi về biệt thự Vương gia. Anh đoán chắc, Khả Nhạ sẽ về đấy. Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô.

<Biệt thự Vương gia>

Đình Lâm bước thẳng vào nhà mà không chịu bất cứ sự phản đối nào. Đảo mắt nhìn xung quanh, anh dừng lại nơi thân ảnh quen thuộc đang nhắm mắt nằm trên sofa

" Nhóc!"

" Tôi có tên. Tôi là Khả Nhạc"

" Rồi rồi. Em sao vậy? Không khỏe sao?"

" Không sao."

" Đưa đây tôi xem."

Đình Lâm gạt tay ra khỏi mặt Khả Nhạc. Hai mắt cô đã đỏ ửng, sưng lên. Đình Lâm nhíu chặt mày, mặt dường như tối sầm lại.

" Như vậy mà bảo không sao?"

" Hơi đau chút. Lát sẽ khỏi thôi mà"

" Để anh giúp em giảm đau. Nhắm mắt lại đi"

Khả Nhạc nghe lời anh vội nhắm hai mắt mình lại. Anh bước xuống bếp, bưng lên hai thau nước ấm. Đình Lâm dùng một thau nước ấm lao sạch mặt, đặc biệt là hai mắt của cô. Sau đó dùng khăn ấm, xoa nhẹ lên hai mắt. Động tác dịu dàng, cần mẫn giúp vết sưng trên mắt Khả Nhạc đỡ hơn rất nhiều.

" Nhật Quân và Minh Nguyệt gặp nhau chưa?"

" Đã gặp rồi. Họ rất vui."

" Thế là tốt rồi."

" Cô ngốc nhà em. Sao lại chạy nhanh như vậy?"

" Nếu không nhanh cô ấy chạy đi mất thì sao?"

" Em xem em đi. Hai mắt bị sưng đến độ này. Xem có được không?"

" Em nợ anh ta một ân tình. Có cơ hội trả em nhất định sẽ chớp lấy"

" Ngốc. Nằm im. Anh giúp em làm nó bớt sưng."

Đình Lâm vừa xoa nhè nhẹ vào hai bên mắt, vừa thổi nhè nhẹ. Khả Nhạc dưới sự chăm sóc tận tình của anh rất dễ chịu, thiếp đi lúc nào không hay.

" Ngủ ngon nhé. Cô bé tôi thương..."

Đình Lâm xuống bếp dặn dò đầu bếp nấu cháo cho Khả Nhạc. Đắp chăn cho cô xong, anh ngồi xuống ở phía ghế đối diện, ngắm nhìn người con gái đang say giấc.

- - - - - - - -

Nhật Quân cùng Minh Nguyệt tay trong tay trở về Vương gia sau một buổi ăn mừng Minh Nguyệt trở về. Nhật Quân bước vào nhà, bắt gặp ngay thân ảnh quen thuộc đang ngủ say trên ghế sofa.

" Chào cậu và cô chủ"

Người làm vội ra xếp thành hai hàng, cúi đầu chào cung kính. Khả Nhạc bị đánh thức, khó chịu mở mắt ngồi dậy. Ánh mắt dừng lại nơi hai bàn tay đang nắm thật chặt nhau.

" Đây là ai vậy anh?"

Minh Nguyệt chỉ tay về phía Khả Nhạc. Nhật Quân hơi nhướn mày, nhìn Khả Nhạc hồi lâu, hắn không biết cô là ai trong căn nhà này nữa.

" Chào cậu và cô chủ. Tôi là người làm trong nhà"

Khả Nhạc đứng dậy, cúi đầu chào hai người họ. Đáy mắt sâu thẳm của Nhật Quân ánh lên vẻ kinh ngạc không thể giấu. Khả Nhạc vừa bảo cô là người làm sao?

" Không cần khách sáo vậy đâu. Phiền cô xách hộ vali giúp tôi nhé?"

" Dạ được ạ"

" Cô mang nổi chứ?"

" Không sao ạ"

Khả Nhạc đi lại phía vali của Minh Nguyệt. Hai chiếc vali to đùng hiện ra trong mắt cô. Cố gắng dùng hết sức kéo chiếc vali thứ nhất lên tầng 1. Khả Nhạc điều chỉnh nhịp thở của bản thân, cố sức kéo chiếc vali thứ 2 lên.

Chỉ còn cách lầu một 3 bậc thang, đầu óc Khả Nhạc bỗng quay tròn, cả cơ thể vô lực ngã quỵ xuống, lăn tròn trên các bậc của cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro