lời cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện này được viết tặng cho heroine2712 yêu thương của mình. hy vọng em thích.

mấy bạn thấy mình đăng mỗi ngày hai chương, nhìn qua có vẻ lâu nhưng mình viết nhanh lắm, vì dồn hết công sức vào viết mà. truyện được hoàn thành trong ba đến bốn ngày sau khi em hỏi mình =)))

nói đôi chút về fic này thì đây là lần đầu mình viết truyện theo kiểu này, bí ẩn giết người gì đó nên là vẫn chưa được tốt lắm. có gì sai sót mọi người thông cảm nhé.

mình bắt đầu bằng một câu chuyện cổ tích, về một chàng trai yêu mặt trăng đến điên cuồng. mình kể câu chuyện là có lý do, dù rất dễ hiểu, mình cũng xin phân tích một số chi tiết.

· ba muỗng đường tượng trưng cho ba người tiến dũng đã giết để có thể có được tình yêu của hồng duy.

· chiếc thang bằng đường biến mất ngay khoảnh khắc chàng trai chạm đến mặt trăng, đó là khi tiến dũng nhận ra việc mình làm là vô ích vì anh đã yêu gã rồi.

· việc con bò nhảy qua mặt trăng, những quyết định về việc mình đã làm sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. chuyện tình yêu của tiến dũng đã sai từ đầu, cho dù có cố sửa chữa thì cũng bằng thừa, cũng như dù chàng trai có bám vào con bò để trở về thì cũng không tránh khỏi kết quả rằng về nhà rồi chàng sẽ bị bắt giam.

mình chọn cái kết mở, vì theo mình thì đó là cái kết hợp lý nhất rồi. ban đầu mình định cho hồng duy tự tử, nhưng sau đó lại không đành lòng. vì thế mình lại nghĩ ra vài cái kết khác, một trong số đó là hồng duy tự nguyện uống bình thuốc, tất nhiên là ở cái kết đó duy không yêu dũng, chỉ đơn giản là vì duy mất hết người thân rồi, chẳng còn ai bên cạnh. liều thuốc như là thứ kết thúc nỗi đau thương của anh, kể cả dũng.

nhân vật tiến dũng, các cậu cũng thấy, là một người sống khá nội tâm, bị dằn vặt và ám ảnh bởi chính tình yêu của mình. yêu là mù quáng, nhưng rồi cũng có lúc gã tỉnh dậy sau cơn mê muội và nhận ra việc mình đã làm. mình cũng không đành lòng để duy tự tay giết dũng, nên thôi.

trước khi đi ra và lãng quên thì cho mình xin vài chữ nhận xét nhé :>

cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm thứ mười ba của mình, số đẹp :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro