Tân Hôn [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc kiệu xa hoa, lỗng lẫy dừng trước Phú Sát phủ, Dung Âm khoác lên mình giá y đỏ thẫm, tôn lên dáng người quyến rũ của nàng, khiến nàng trở nên kiều mị, lay động nhân tâm.

Bà mai tiến vào, dắt nàng từ khuê phòng bước ra. Chiếc kiệu sau một lúc lắc lư đã dừng trước Bảo Thân Vương phủ. Dung Âm mỉm cười chua chát, nơi này không biết đã cho nàng bao nhiêu kỷ niệm, đây là nơi hắn sủng ái nàng, là nơi hắn gọi nàng hai tiếng thê tử, là nơi hắn cùng nàng thả diều.
-----
Đêm tân hôn, đối với bao nữ tử chính là đêm hạnh phúc nhất. Nhưng Dung Âm trải qua hai kiếp, cũng không biết phải thế nào. Nàng hận Hoằng Lịch không? Có, rất hận. Nhưng có yêu không? Cũng rất yêu. Vì yêu mới sinh hận. Nàng không muốn kiếp này lại để hắn làm trượng phu của nàng lần nữa nhưng hiện nàng cũng đang ở phòng tân hôn rồi, còn chạy đi đâu nữa chứ?

Đang nghĩ ngợi thì tiếng bước chân truyền tới, Hoằng Lịch dung mạo phi phàm, toàn thân lại toát ra một cỗ khí lạnh, khiến người đứng gần run sợ. Lúc này lại dịu dàng nâng khăn che mặt của Dung Âm, cặp mắt nhu tình như nước. Hắn cùng nàng uống rượu giao bôi, lại cùng nàng trò chuyện, giọng nói ôn nhu khiến nàng gần như quên hết những gì hắn đã làm với nàng. Hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp xiêm y vướng víu của nàng và hắn, hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn rất sâu, như muốn lấy hết khí lực của nàng, sau một hồi, hắn mới lưu luyến buông ra. Bàn tay hắn không yên phận xoa khắp người nàng, dần tiến sâu vào u cốc ẩm ướt. Dung Âm rên lên kiều mị, Hoằng Lịch nâng eo nàng lên, thuận thế cho nam căn của hắn tiến sâu vào bên trong nàng.

Một hồi triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro