Phó Hằng Anh Lạc [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đại hỉ của Phó Hằng đã đến, vậy mà đương sự không hề vui mừng. Anh Lạc nghe hoàng thượng nói sẽ gả nàng cho một vị quan nhất phẩm trên triều, ai da, không lẽ nàng như vậy mà phải lấy một tên quan già xấu xí nào đó sao? Không cần không cần, ai cũng không cần, ta chỉ cần Phó Hằng là đủ.

Hôm nay chính là đại hỉ của nàng, cũng là đại hỉ của hắn, nhìn hắn đi lấy vị cách cách nào đó, còn mình phải đi lấy một ông già, không đau sao được! (Lạc tỷ à, người ta nói quan nhất phẩm chứ có nói bao nhiêu tuổi đâu)

Phó Hằng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Đứng trước mọi người nhận lời chúc tụng mà lòng cứ nghĩ về Anh Lạc. Đúng lúc đó hắn được người ta dẫn đi rước dâu, hắn cứ như cái xác không hồn. Vị Trác Châu cách cách đó hắn không quan tâm.

Bên đây, Anh Lạc bị Dung Âm bịt mặt, lôi lôi kéo kéo nàng đi đến một nơi bí mật gì đó. Dung Âm để nàng ngồi trong phòng, nói nhỏ gì đó với bà mai (quên gọi bà này là gì rồi, ai nhớ cmt giúp e) rồi cười khúc khích bước ra ngoài. Khi tân lang đến, bà mai cũng dắt tân nương ra, Phó Hằng không mấy quan tâm, hắn cứ nghĩ đây là vị Trác Châu cách cách gì đó. Nhưng Anh Lạc ở dưới lớp màn che thì nhìn thấy rõ Phó Hằng, nàng thực sự hoảng, gì vậy chứ, lộn người sao?

Ngay đúng thời khắc quan trọng, Hoằng Lịch đưa mắt qua Lý Ngọc, Lý Ngọc hiểu ý, lôi một cuộn thánh chỉ váng óng từ trong tay áo ra, dõng dạc hô to:
-Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nguỵ Anh Lạc có công với hoàng hậu, trung thành, hiền hoà lễ độ, có lòng từ ái. Nay đã đến tuổi xuất giá, trẫm xét ngươi có công, giúp đỡ hoàng hậu, nay trẫm phong làm Trác Châu cách cách, tứ hôn cùng Phú Sát Phó Hằng, nhất đẳng công thần của Đại Thanh. Khâm thử"

Một cuộn thánh chỉ giải quyết không biết bao rối rắm. Anh Lạc cùng Phó Hằng vỡ lẽ, đến giờ phút này mới nắm chặt tay nhau mỉm cười hạnh phúc. Mọi nghi lễ trôi qua nhanh chóng. Đêm tân hôn cũng đến, Phó Hằng cầm cây gậy khẽ nâng khăn che của Anh Lạc, ngắm dung mạo của nàng.
-Anh Lạc, nàng thật kiều diễm!
-Thiếp hạnh phúc khi biết rằng chàng chính là tân lang
-Ta cũng vậy, ta phải cảm ơn hoàng thượng và tỷ tỷ vì hôn sự này
Và Phó Hằng cũng lại hỏi câu y như Hoằng Lịch ngày đó...
"Nàng có nguyện ý làm thê tử kết tóc của Phú Sát Phó Hằng ta không?"
-Thiếp nguyện ý, chỉ cần chàng đừng bỏ rơi ta, nếu không ta sẽ trèo tường tìm phu quân mới!
-Nàng không cần lo lắng, ta yêu nàng! Phú Sát Phó Hằng ta thật sự được trời phật phù hộ mới thú được hiền thê như nàng!
-Ta yêu nàng"
-Ta cũng yêu chàng
Anh Lạc vừa dứt lời, Phó Hằng liền ôm chầm lấy nàng, y phục lần lượt nhẹ nhàng rơi xuống đất, chỉ còn hai con người đắm chìm với cảnh xuân, chỉ còn nghe thấy tiếng rên khe khẽ kiều mị và tiếng thở dốc mạnh bạo của một nam nhân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro