Phiên Ngoại 1: Dung Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước Dung Âm ta vì quá thất vọng với phu quân của mình nên đã nhảy Tru Tiên Đài một phen, cá cược với thiên địa. Không ngờ rằng lại có thể quay về thời điểm ngay trước khi ta làm Đích phúc tấn. Vốn bản thân ta rất sợ, ta cho dù chết cũng không thoát khỏi được Tử Cấm Thành, vẫn không thể thoát khỏi người ta vừa yêu, vừa hận.
Ta lại được gả vào Bảo Thân Vương phủ lần thứ hai, chàng lại khiến ta say đắm, nữ nhân như ta quả thật rất ngốc, ta đã bị phủi bỏ mà lại còn đem lòng yêu thương chàng. Có phải con người ta lúc nào cũng như thế? Khi chàng còn là Bảo Thân Vương, chàng luôn yêu ta, chàng còn bảo ta hãy gọi chàng là A Lịch, chàng còn làm diều tặng ta, chúng ta vẫn rất hạnh phúc. Lúc đó, ta không may làm rách diều, chàng dỗ ta, chàng nói ta sẽ làm cho nàng con khác nhé, ngoan nào, không khóc nữa. Khi chàng lên làm hoàng đế, mọi thứ dường như thay đổi, chàng không còn là một A Lịch nữa, chàng lại là một hoàng đế đúng nghĩa. ta làm nũng với chàng, chàng bảo ta đừng trẻ con nữa, chỉ khiến chàng mệt mỏi. Từ hôm ấy, ta liền thay đổi con người ta để phù hợp với chàng, nhưng chàng vẫn không yêu ta, khi ta thay đổi, chàng lại nói là chàng muốn Dung Âm của ngày xưa hơn, ta phải làm sao đây? Lúc đó ta mới hiểu được một điều, là do trong mắt chàng, hình bóng của ta trở nên nhàm chán, vì thế ta dần phai nhạt trong mắt chàng. Ta thiết nghĩ, nếu như bây giờ ở Tử Cấm Thành này, ta mất con, ta mất chàng, địa vị chỉ là hư danh huyền ảo. Vậy thì ta còn sống để làm gì, ít ra nếu ta đi theo Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông để chăm sóc chúng, thì chàng có lẽ sẽ tiếc nuối ta hơn? Có lẽ hình ảnh ta sẽ in đậm trong mắt chàng?
Ta được trọng sinh lại, lần này ta lại không để mình nhu nhược như kiếp trước, cũng không đặt tình cảm với chàng, nhưng tới lúc gặp lại chàng, ta lại phát hiện ra mình còn yêu chàng rất nhiều.
Có lần, ta nghe chàng nói lẩm bẩm tên của Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông ta lại bất ngờ, ta còn chưa mang thai, lẽ nào chàng lại biết tên? Ta lại phát hiện ra, chàng cũng như ta, sau khi ta nhảy Tru Tiên Đài, chàng vì quá đau lòng nên đã đi theo ta. Chàng hứa kiếp này chàng sẽ bảo vệ mẫu tử ta. Ta lại tin chàng một lần nữa.
Vĩnh Liễn ra đời, chàng sủng nó như mạng, ta cũng rất yên tâm, phụ tử hai người thân thiết như vậy, người làm mẫu thân/thê tử như ta cũng rất vui mừng
Nhưng sáu năm sau, thân tam đệ của ta quay về, ta vui mừng ra mặt, chàng liền cho ta tư thông với nam nhân, hồng hạnh vượt tường, chàng cho ta là nữ nhân không có đức hạnh. Ta lại đau khổ, lẽ nào ta dành trọn niềm tin cho chàng dù đã bị chàng phản bội còn chàng thì lúc nào cũng hoài nghi ta dù cho ta có đoan chính đến cỡ nào! Ông trời thật biết cách trêu ngươi, ngay lúc đó, ta lại phát hiện mình lại hoài thai. Phó Triệt đệ đệ đã mang ta rời khỏi ngươi, chẳng may làm sao Noãn Noãn lại bị sinh thiếu đến hai tháng, lúc ta nhìn đứa nhỏ, ta lại nghĩ đến chàng, ta thật rất khổ tâm.
Chàng lại xuất hiện...chàng nói đã hiểu lầm ta, chàng nói bởi vì chàng sợ ta sẽ rời xa chàng, chàng còn nói...Noãn Noãn không thể không có phụ thân ở bên cạnh. Chàng thật biết cách đánh vào sâu trong tâm trí ta. Ta lại tha thứ cho chàng.
Một nhà chúng ta cứ như vậy bình yên hạnh phúc, chỉ là Noãn Noãn bị sinh thiếu tháng, năm nó năm tuổi còn bị người ta bắt cóc, may sao chúng ta có thể cứu được con bé, chỉ là vết thương tâm lý của nó quá nặng, một năm liền tối nào nó cũng hét lên đầy sợ hãi, ta cũng không dỗ được, chỉ có hoàng a mã và hoàng huynh của nó ôm nó vào thân mình to lớn của họ mới có thể khiến tiểu cô nương yên tâm. Nhưng một nhà của chúng ta như thế đã là viên mãn lắm rồi.
Ta lại sinh Vĩnh Tông, gia đình chúng ta đã viên mãn thì nay lại còn hơn cả viên mãn.
Ta đang bàn với Anh Lạc nha đầu, để cho gia đình bọn hắn kết thông gia với ta. Ta và Anh Lạc sinh con cũng thật hợp, ta sinh Vĩnh Liễn, Anh Lạc liền sinh Xuân Yến, ta sinh Noãn Noãn, Anh Lạc liền sinh Phó Duệ, ta sinh Vĩnh Tông, Anh Lạc liền sinh Bách Nhu. Có phải gia đình bọn ta sinh ra để kết thông gia không? Ây da, Anh Lạc Anh Lạc, hai tên nam nhân kia đen mặt rồi!!! Chạy mau thôi!

Cmt cho tui nhaaaa!!! Tui thích cmt nhắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro