Ngoại truyện 2: Ba năm của Diệp Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Mạc nói được làm được, quả thật tới chỗ của Thiên Sính đạp nát. Có điều chưa đợi anh kịp làm gì thì căn nhà đã tự rung mạnh rồi sập xuống.

Ngay sau khi căn nhà nứt vỡ, Kỷ Nhiên đã chạy ra bên ngoài. Tuy rằng chật vật nhưng vẫn không hề mất cái vẻ thiếu đánh.

"Sở Hạ ở đâu?" Ánh mắt Diệp Mạc ánh lên vẻ giết người, chỉ cần Kỷ Nhiên không nói thật thì lập tức đi chầu trời với ông bà.

Kỷ Nhiên liếc mắt nhìn đám người hung tợn như xã hội đen kia, liền biết bản thân người cô thế yếu chắc chắn thoát không nổi. Có điều vẻ mặt anh ta vẫn rất điềm tĩnh, nhếch môi cười khinh khỉnh.

"Ai biết chứ, khi tôi tới đây thì chẳng thấy ai nữa rồi."

"Đến nước này còn không chịu nói thật?" Diệp Mạc dí súng vào giữa thái dương của anh ta, giọng điệu lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

Kỷ Nhiên hất đầu. "Vậy thì anh vào kiểm tra đi, tôi vừa kiểm tra một vòng rồi. Căn nhà này bị phá từ bên dưới khiến tôi phải chạy ra trước, có lẽ nơi này còn có một tầng hầm nào nữa đó."

Tuy rằng cái tên này là chuyên gia khích bác khiến người khác ngứa mắt, nhưng trong trường hợp này anh ta sẽ không nói dối.

"Mặc Dịch, giữ anh ta lại." Diệp Mạc trầm giọng.

"Vâng."

Chờ cho căn nhà không còn biến đổi gì nữa, Diệp Mạc liền xông vào. Bên trong không tan hoang như bên ngoài, chỉ có điều người trong này đều đã hôn mê hết.

Anh lục tìm hết mọi ngóc ngách, cuối cùng phát hiện được một lối đi ngầm bên dưới bị đạp nát. Diệp Mạc không do dự nhảy xuống, đập vào mắt anh chính là Thiên Sính nằm nhoài trên sàn nhà, đôi môi tái nhợt, không còn thở nữa.

Xung quanh là một bãi chiến trường, dây thừng bị cắt đứt, có điều không còn người nào nữa.

Diệp Mạc điên cuồng muốn lật từng tấc đất để kiếm người, nhưng mà không thể tìm thấy bóng dáng của Sở Hạ ở đâu.

"Báo cáo! Chúng tôi đã tra xét mọi nơi nhưng không phát hiện vết tích của người kia ở đâu." Có một người mặc áo đen thò đầu xuống nói lớn.

Nghe thế, Diệp Mạc tức giận đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh khiến nó phát ra một tiếng rầm lớn.

Rốt cuộc là ai đã mang người đi cơ chứ!

Sắc mặt Diệp Mạc càng lúc càng tệ, nhìn Kỷ Nhiên như muốn moi từ trong cổ họng anh ta ra một thông tin nào đó.

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không biết được gì hơn anh đâu." Kỷ Nhiên đưa hai tay lên tỏ ý bản thân vô tội. "Hơn nữa có thể thả tôi đi được chưa, tôi bận lắm, chiều nay còn phải đi bàn bạc hợp đồng."

Mặc Dịch đến bên cạnh Diệp Mạc khẽ nói nhỏ với anh. "Anh ta chắc chắn không biết gì nữa đâu, chúng ta cứ giữ người mãi cũng không hay."

Diệp Mạc phất tay, điệu bộ mệt mỏi không muốn nói chuyện.

Trước khi rời đi, Kỷ Nhiên còn vô tình nói thêm một câu, "À đúng rồi, Sở Hạ được nhốt chung với Tống Hàn đó."

Trí thông minh của Diệp Mạc do mất bình tĩnh nên không kịp suy nghĩ thấu đáo bị câu nói này khiến cho quay trở về. Anh nhíu mày suy nghĩ, nếu như Kỷ Nhiên nói thật, vậy thì người có khả năng làm ra chuyện này bây giờ hình như chính là tên kia.

"Điều tra các tuyến đường gần đây xem, xem thử có người nào đáng ngờ chạy ra từ khu biệt thự của Thiên Sính hay không."

"Rõ." Mộc Thụy nhận lệnh lập tức chạy đi điều tra.

Mặc Dịch biết điều đi ra bên ngoài, để cho Diệp Mạc một mình.

Diệp Mạc nhắm mắt lại, hồi tưởng dáng vẻ của Sở Hạ. Từng ký ức nhỏ nhặt đều được anh nhớ hết. Trước khi gặp hắn, anh không biết yêu gọi là gì. Sinh ra trong cái gia đình mờ nhạt tình cảm, chỉ có tiền tài và thế lực mới có thể chứng minh bản thân thì thứ cảm xúc này đã đã bị mài mòn và chôn giấu hết.

Kể cả khi quyết định để hắn làm trợ lý cũng chỉ là một quyết định nhất thời thôi, ban đầu vì thấy dáng vẻ Sở Hạ mạnh mẽ đánh người ở Lạc Thế khiến cho anh cảm thấy khá thích thú. Tiếp đó còn từng chạm mặt vài lần, tuy là những lần đó hắn đều không hay biết.

Vậy nên khi nhận ra giới hạn của bản thân đang dần được kéo giãn ra vì Sở Hạ, Diệp Mạc đã không còn thu hồi được nữa. Nếu đã như vậy, chi bằng để hắn ở bên cạnh mình, đặt trong tầm mắt để hắn không bao giờ có khả năng trốn thoát được nữa.

Nhưng mà đúng là mỉa mai, dường như càng ở bên cạnh anh thì hắn lại thường xuyên gặp phải rắc rối nguy hiểm tới tính mạng.

Bỗng màn hình máy tính nhảy ra một tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mạc. Anh nhíu mày đọc nó, sau đó trở nên tức giận mà đập vỡ mọi thứ gần đó.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Tôi sẽ trở về.

Cố gắng bình tĩnh lại, anh đưa tin nhắn này cho Eric tra rõ vị trí gửi là ở đâu.

"Diệp Tổng, đã tìm thấy vị trí của bọn họ rồi."

Mộc Thụy đã kết hợp với Eric cùng tìm kiếm. Đúng là ban đầu được giấu kín kẽ, mạng lưới thông tin rộng như Eric mà vẫn kiếm không được.

Thế nhưng Tống Hàn làm việc vẫn có sơ hở, quá hoàn hảo thì sẽ có lỗ hổng. Diệp Mạc nhìn địa điểm được đánh dấu kia, đáy mắt trở nên lạnh lẽo.

...

"Cho nên lúc đó anh đã tôi đang ở đâu rồi sao?" Sở Hạ kinh ngạc khi nghe Diệp Mạc kể lại.

Nào chỉ biết, anh còn đích thân tới tận đó tìm gặp Sở Hạ. Hình như Tống Hàn đã biết trước anh sẽ tìm đến, thế nên mới ngăn lại.

"Chỉ cần ba năm thôi, xin hãy để Sở Hạ trưởng thành." Tống Hàn nghiêm túc nói với anh như vậy.

"Vậy sao lúc đó anh lại giả vờ như không biết?" Sở Hạ không buông tha.

Diệp Mạc chỉ nhếch môi cười không đáp, trở người đè lên Sở Hạ.

"Đợi đã, thế bữa tiệc đừng nói là..."

Nghĩ tới thái độ kỳ lạ của Tống Hàn khi bảo hắn tham gia bữa tiệc, Sở Hạ cảm thấy bản thân đã bị lừa rồi.

"Anh diễn!" Hắn bực tức hét lên.

Diệp Mạc cúi xuống hôn lấy đôi môi kia, ánh mắt loáng thoáng ý cười, "Trừng phạt nhỏ vì em dám bỏ đi lâu như vậy."

Sau đó trong căn phòng tràn ngập âm thanh trẻ nhỏ không nên nghe.

***

Mấy anh công toàn là ảnh đế =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro