Chương 24: Suy nghĩ vì người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm đầu mùa hè thổi mát rười rượi tạt vào các lều trại khiến chúng căng phập phồng. Sóng vỗ dịu nhẹ cùng với tiếng người nhộn nhịp ngoài chợ là cả một sự tương phản. Người đi lại tấp nập, đuốc đốt sáng trưng làm cho khu chợ trở nên ồn ã hơn bao giờ hết.

Thời gian cứ vậy đã là một tháng kể từ khi trận chiến thành Troia khép lại. Sau khi đến Kizzuwatna, ba ngày trời, một mẩu tin tức về Izumin cũng không có. Sự thấp thỏm thì nhiều trong khi chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng người chạy nạn ở phía Nam Hittite chạy ngược xuống đây. Có không quan tâm thế nào thì tin tức Hittite có chiến sự đã lan ra rất rộng đến ngay cả một đứa bé bên đường cũng phải hỏi mẹ nó "chiến tranh là gì?".

Miền Nam trở thành chiến trường, mở đầu là do một bộ phận bị kích động nên làm liều chống đối. Người không muốn dây vào thì né đi, kẻ ra Bắc, người xuôi vào Nam. Chẳng ai biết được tình hình tiền tuyến bây giờ đã căng thẳng đến thế nào rồi.

Lều trung tâm đang ăn bữa ăn nhẹ nên tiếng leng keng của ly rượu chạm vào nhau như điểm nhấn của âm thanh. Những lời nói khách sáo, bóng gió cả nửa buổi làm con người ta nghe đến phát chán.

Selena xoa xoa cổ tay trái đã bị trật khớp, tâm tình không mấy vui vẻ. Làn gió thổi tung tóc cô, đầu lại lướt qua vài chuyện.

Đầu giờ chiều cô lẻn ra được sau khu chợ mà tới chỗ dòng người chạy nạn. Điều duy nhất cảm thấy ngoài đau lòng cũng vẫn chỉ là đau lòng. Những con người bần thần và thất thểu. Có người già, có con trẻ, có cả những người mẹ tay vẫn còn địu con. Lượng người quá nhiều, binh lính từ Kizzuwatna được cử đến dù thái độ trung lập nhưng không hẳn hoan ngân dòng người tị nạn này, vì vậy bọn họ bị ép đến sát bìa rừng ven chợ.

Cô lục tìm trong người muốn tìm đồ giá trị, liền nghe thấy tiếng hai chiếc vòng va leng keng vào nhau. Cô xắn tay áo, tháo ra chiếc vòng Minosu tặng cho mình hồi trước mà đem bán đổi ra được một lượng bánh mì cùng nước uống phát cho từng người. Riêng chiếc vòng còn lại thì được dấu sâu dưới vạt áo.

- Tình hình tiền tuyến thế nào rồi bác? - cô rót nước mời. Tiện thể hỏi thăm.

- Nhà cửa cháy sạch, mùa màng không còn gì hết... - người này nói, giọng điệu buồn tênh, bụng ông đói cồn cào mà ngấu nghiến ăn bánh mì, đến khi hết rồi cũng vẫn thấy tiếc mà liếm lấy bàn tay đen nhẻm bùn đất còn dính lại chút bơ cùng vụn bánh.

Đau lòng, tự trách, rất nhiều cảm xúc vì một điều này khiến mắt cô mau chóng ngập nước. Cô thấy quá khó khăn để tiếp tục mở lời.

Mọi người cũng ngồi lại trò chuyện.

- Trai tráng trong làng bị chiêu mộ đi hết, ai biết được chồng chúng ta, con trai chúng ta bây giờ thế nào.

- Quân do quốc vương chỉ huy đánh một trận lớn thì đẩy lùi được địch về phía Tây Nam. Bây giờ đang trấn thủ, không biết còn kéo dài bao lâu.  

- Tin đồn thất thiệt thì nhiều. Hoàng tử thì chẳng rõ tăm hơi. Người thì nói ngài ấy bỏ mạng nơi kinh thành Troia xa xôi. Người thì bảo trên đường về bị tập kích không tìm thấy xác.

Trong vô vàn những lời than thở, sẽ có người mạnh mẽ và có cái nhìn thấu đáo hơn. Len lỏi trong đau thương thắp lên một tia sáng nhỏ giữa dòng người.

- Các người phải biết nuôi niềm hi vọng chứ! Trận đó hoàng tử thắng lớn như vậy, người người ngợi khen ngài là tướng tài, dễ gì mà bỏ mạng. Lòng binh sĩ ở kinh thành như được tiếp thêm lửa mà tiến công không ngừng nghỉ, đều là nhờ tiếng vang mà hoàng tử đã làm nên. Nay thất thế một chút đã vội nản lòng thì chồng các người, con trai các người ngoài kia tâm trí đâu mà yên tâm đánh giặc!

- Nước ta lớn mạnh, không tin là lại thua. Triều đình thắng lớn ở nhiều nước, các nước xung quanh ta đều là chư hầu, há phải sợ hãi.

- Hoàng đề ở Babylon chẳng phải gửi binh viện trợ sao? Lại nói đã đóng quân sẵn ở biên giới, có lẽ có thể hi vọng dẹp tan được lũ này.

Người người tự an ủi nhau, người ngồi nghe như Selena trong thoáng chốc mà cảm thấy ấm lòng.

Đám đông ồn ã, gây chú ý không nhỏ.

Selena quay đi hướng khác, tiến tới đám trẻ nhỏ mà lấy khăn lau mặt cho chúng.

Nhiều đứa vì bị ba mẹ kéo vội, ngay cả đôi dép cỏ đơn giản cũng không thể mang vào, chân đất đi nhiều ngày liền như vậy trầy xước không ít. Có nhiều đứa còn bị bỏng, có chút quá sức chịu đựng.

Cô lại mua thêm một đống băng gạt, ngồi xuống nhẫn nại mà băng cho từng đứa.

- Không đau sao? - cô hỏi một đứa nhỏ. Phần đầu gối của thằng bé rách toạc hở cả thịt. Có vẻ chạy cực kì gấp rồi vấp té mà bị đá nhọn cứa vào chân.

- Không đau, ta là đàn ông, đàn ông không sợ đau! Sau này ta sẽ như cha xung phong ra chiến trường dẹp yên lũ giặc!

Cô mở tròn mắt, trước hết là ngạc nhiên, sau đó là bật cười.

- Vậy thì mau chóng lành bệnh nhé. - cô xoa đầu đứa nhỏ, trong thoáng chốc như thấy được dáng vẻ của anh. Sự ấm áp cứ vậy khiến lòng cô an tâm và kiên định hơn.

Tiếng ồn ã đột nhiên dừng lại. Cho đến khi Selena kịp phản ứng Atorat đã đứng ở ngay sau lưng cô. Hắn cầm tay cô kéo mạnh bắt cô đứng dậy sau đó cứ vậy mà lôi cô đi.

- Nếu không phải là vùng trung lập thì ta lập tức chém chết hết lũ dân đen này! - Atorat giọng điệu hà khắc thô cứng, siết mạnh cánh tay Selena đến đau rát. Sơ hở một cái là cô liền lẻn đi, quả không sai là đi kiếm cái lũ Hittite này!

- Anh... làm tôi đau... - cô cố gỡ lỏng ngón tay Atorat ra nhưng càng làm thì lại càng bị siết chặt hơn. Đau đến mức cô cảm tưởng bàn tay mình sắp bị bẻ gãy đến nơi rồi.

Cô giơ cao tay để tay hắn ngang miệng mình. Không nói thêm gì trực tiếp há miệng cắn vào cánh tay của hắn.

Hắn rụt tay lại mà đẩy mạnh cô ngã sóng soài, cánh tay cô va mạnh xuống nền đất rồi bật lên vì phản lực. Cô đau điếng, cả người như con tôm co quắp lại, tay cũng thu lại ôm vào trong lòng.

Vẫn luôn thích bạo lực như vậy. Mấy người cổ đại này đều độc ác như vậy!

- Cô gái, cô không sao chứ? - mấy người phụ nữ chạy lại đỡ cô.

- Đừng nghĩ rằng ta tha chết cho nàng thì sẽ không dám làm gì nàng! - Atorat rút đao ra khỏi vỏ hù cho đám người muốn xem náo nhiệt sợ đến phải tản ra.

Không muốn mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, cô đẩy mấy người phụ nữ lùi lại, tự mình đứng lên tiến lại gần Atorat. Giọng nói trầm xuống cực kì nhượng bộ:

- Tôi theo anh về, không bỏ đi nữa.

Hoà trong đám đông, có ánh mắt nhỏ đang mở lớn vì kinh ngạc.

- Công nương Selena? Tên kia... hoàng thân Atorat?!

*°*°*

Cầm ly rượu nước đỏ sóng sánh ngả nghiêng, Selena biếng nhác lắc qua lắc lại rồi bỏ xuống. Bây giờ cô đang ở trong trạng thái gần như là giam lỏng. Dù cho đi đâu, làm gì cũng bị đi theo giám sát, nhất là lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của tên Atorat kia.

Có chút chán ghét, cô cầm ly rượu lên uống một hớp. Theo sau vị ngọt đầu lưỡi, cổ cô nhanh chóng nóng ran, sau đó là mùi men chát sộc thẳng trở lại khoang miệng. Cô nôn khan, một lần nữa không mấy tán dương thứ rượu lên men từ quả này.

Bỏ ly rượu xuống bàn, tâm trạng cô một lần nữa chạm đáy. Cô nghiêng mặt, ánh mắt xa xăm, lòng nặng trĩu nỗi lo không biết giờ này quân của Izumin cùng anh đang thế nào, dù rằng dòng người vực dậy tâm trạng của cô ít nhiều bằng những tin tức ở tiền tuyến, nhưng vì tin tức về anh một chút cũng không có nên ngoài lo lắng lại chẳng biết làm gì hơn.

Cô thở dài, tầm mắt vô tình lướt tới nơi bán mặt nạ ở góc cảng gần cô nhất. Nhìn lũ con nít đeo những chiếc mặt nạ hình thù kì quái nô giỡn với nhau khiến cô vô thức cười nhẹ, nụ cười mang theo nỗi buồn mang mác.

- Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. - một câu nói của Nguyễn Du bỗng hiện lên trong suy nghĩ. Cô lẩm bẩm, rồi nhắm mắt, lim dim muốn ngủ. Hôm nay cô mệt rồi.

- Thật hiếm thấy công nương cao hứng như vậy. - Shuttarna đứng lên tiến tới chỗ Selena mà rót rượu vào ly cô.

Cô chầm chậm mở mắt, đầu bận tiêu hoá xem hai chữ "cao hứng" mà tên này nói là muốn nói điều gì. À, hoá ra là ở câu nói vừa nãy của cô.

Nét mặt tỏ ra bình thản, cô chép miệng, lười biếng không muốn nhấc đầu.

- Trông tôi giống cao hứng lắm à? - một câu đáp đầy hờ hững.

- Ta không hiểu lắm. Văn học phương Đông sao?

- Anh cũng biết tới văn học ở đấy à? - cô ngước đầu nhìn Shuttarna cùng anh mắt đối mắt. Lướt ngang qua Atorat mà nhanh chóng đảo đi né tránh. Không sai, giờ hắn cũng đang nhìn cô chằm chằm.

- Một chút, vì ta rất hay đi thăm thú ở các bến cảng cùng khu chợ lớn. Gặp được rất nhiều loại người.

- Ừm. - nếu là thường ngày có khi cô đã hỏi rất nhiều rồi, nhưng là đầu óc bây giờ không có tí teo tâm trạng nào nói gì tới đàm luận thơ văn, lại còn là thơ văn cổ đại có khi nghe còn không hiểu.

Shuttarna vẫn tiếp tục bắt chuyện chỉ là Selena nghe câu lọt câu trăng thành ra trả lời cực kì hời hợt.

Khóe miệng anh khẽ nhếch. Biết tâm trạng cô không mấy tốt liền suy tính vài thứ trong đầu. Dường như vừa nghĩ ra chuyện gì thú vị lắm.

- Lo lắng cho tên hoàng tử kia sao?

Quả nhiên một lời này khiến Selena một lần nữa chuyển dời sự chú ý đến anh.

- Nội trong đêm nay sẽ có tin tức thôi. Chỉ là ta không nghĩ lại lâu như vậy, với từng đấy người lẽ ra đánh úp đám Hittite tàn dư đó chỉ cần mất một buổi sáng thôi. Đúng ra bây giờ phải có tin tức rồi mới phải.

- Càng không có tin tức càng tốt! - Selena gần như trả lời ngay lập tức, cô xoay người, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc vòng ngọc nơi cổ tay.

- Có khi lâu như vậy là vì đám người Hittite trụ lại giỏi hơn hẳn nên đang bị người Minoa truy sát đến tên cuối cùng luôn cũng hay. Nói mà xem cả tháng nay nào đã có tin tức gì của hắn từ chiến trường miền Nam, đúng vậy không công nương Ai Cập. - nụ cười ngày càng rộng, Shuttarna rõ ràng đang cố tình đả kích Selena.

Ánh mắt cô có chút xao động nhưng rất nhanh tự trấn tĩnh lại mình. Cô biết, từ chiến trường miền Nam đến đây có phi ngựa nhanh thế nào cũng phải hơn năm đến bảy ngày đường. Mới trôi qua ba ngày thôi, chưa có tin tức gì, như vậy cô vẫn có quyền hi vọng. Hai ngày này chỉ cần cố gắng suy nghĩ việc bỏ trốn sao cho trót lọt nhất mới là quan trọng nhất.

- Anh im đi! - cô lườm Shuttarna, như một lời cảnh cáo.

- Ai biết được nếu như quân Minoa bại trận thì thế nào nhỉ? Lại nói Izumin tài giỏi như vậy, có thể lắm. Có khi tin tức đêm nay về tới lại là quân Hittite tìm giết bằng hết không chừa một tên lính nào của anh thì sao. - giọng điệu Selena chua ngoa lên hẳn, miệng cười mỉa mai khiêu khích ngược lại Shuttarna. Cô biết không thể trưng cái bộ mặt ỉu xìu ra mãi để cho mấy kẻ này nắm thóp cô hoài được.

Nét mặt Shuttarna đầy thích thú, cảm giác như vừa vuốt xù lông một chú mèo nhỏ mà lại muốn tiếp tục trêu đùa.

- Cho là cô hay. Tâm trạng tốt lên lời thốt ra cũng sắc bén hơn hẳn. Cái đầu khôn ngoan mọi ngày cũng trở lại. - Shuttarna thâm ý nhìn cô, bàn tay giơ lên nhấc cằm cô mà bóp nhẹ.

Cô gạt mạnh tay anh, cũng không chịu thua thiệt.

- Khôn ngoan? Để nghe và giả vờ thích thú trước mấy câu chuyện câu nệ chán ngắt của mấy người? Xin lỗi tôi không có hứng thú. - cô hừ nhẹ, không cùng Shuttarna đối mắt nữa.

- Câu nệ chán ngắt? - mắt trái Shuttanna giật giật, anh tự tin chính mình nói móc rất giỏi. Nhưng là những từ ngữ cô dùng, không phải câu nào cũng thuộc phạm vi có thể hiểu của anh cho lắm.

- ... - cô im lặng, ném cái nhìn đầy khinh thường trả lại cho anh.

- Cô rất thích làm người khác khó xử. - Shuttanna giơ tay chịu thua, lắc lắc đầu cười.

- Vậy mời đi chỗ khác. - cô đuổi người, mặc kệ thái độ bất mãn vì khó tin của người trước mặt. Anh cũng không kì kèo với Selena liền đứng lên đi lại chỗ Atorat.

Như vậy yên tĩnh lại được một chốc.

Cô với tay lôi balo của mình lấy ra cây bút chì. Tiến sát lại gần cửa lều, để ngọn đèn dầu lên bàn rồi chậm rãi mở quyển sổ mà họa vài nét nguệch ngoạc lên giấy, dùng cách này giải tỏa tâm trạng đồng thời tập trung đầu óc mà suy tính kế tiến lui về sau.

Cây bút chì tì mạnh đến gãy ngòi vì cô dùng lực quá mạnh trong vài giây lơ đãng mất tập trung. Khoảnh khắc đó cô như nhớ tới điều gì, ánh mắt liền trở nên nhu hòa, tay lặng lẽ mở ra mép giấy ở trang cuối cùng, vuốt nhẹ lên mặt giấy. Trong tâm vô thức lại lo lắng cho sự an nguy của một người.

Mở lại trang giấy vẽ dang dở, cô bấm đuôi bút để đẩy ngòi lên vẽ tiếp, trong đầu nhẩm tính về bản đồ khu chợ này mà suy nghĩ đến thất thần.

- Cái này, làm thế nào mà chảy mực? Còn có loại chất liệu này là gì mà có thế thấm mực tốt như thế? - sự ngạc nhiên hiện rõ, Shuttarna giật phăng quyển sổ của Selena. Vì đang vẽ mà bị giật bất ngờ nên bút chì bị kéo lê vẽ thành một đường dài trên giấy.

Selena giật mình đứng dậy, tay vô tình đẩy rớt chiếc đèn dầu trên bàn đến vỡ choang, dầu ở bên trong nhanh chóng lan ra đem lửa dần cháy đến cửa lều.

Cô vội đẩy người đang gác ở cửa lều, lấy chậu nước rửa tay của mình hất hết nước ở trong đi mà lấy chậu ụp lên.

- Cô... sao không đổ nước lên mà lại làm vậy? - khó hiểu vì hành động của cô, Shuttarna liền thắc mắc.

Selena mặt nổi đoá, trong một khắc không giữ được sự bình tĩnh mà quát thẳng vào mặt Shuttarna:

- Dầu chứ có phải gỗ đâu mà đổ nước! Muốn cháy lan hết cái lều hay gì! Anh mẹ nó đang làm phiền tôi đấy, tên khốn! - mặt cô đỏ au, ánh mắt nổi cả gân đỏ, tức giận mà hét lớn. Cô vung tay tát mạnh vào mặt Shuttarna, giành lại quyển sổ từ tay anh.

Shuttarna bị làm cho bất ngờ, đồ trong tay bị giành anh cũng theo phản xạ mà đưa tay kéo lại. Hai người giùng giằng, lực kéo quá lớn, quyển sổ vì thế rách toạc làm đôi. Từng trang giấy trắng rớt khỏi khung lả tả rơi xuống đất.

Trang cuối cùng rớt xuống, cả khuôn mặt Selena không còn chút huyết sắc. Nét mặt cô bàng hoàng không thể tin nổi, chăm chăm nhìn vào đống ngổn ngang trên đất. Cô khuỵu một chân xuống đất, tay run rẩy cầm lấy trang cuối cùng, ngón tay chụm lại đem tờ giấy vò nát trong lòng bàn tay.

Shuttarna bị đánh đau liền nổi giận. Anh tiến lại, kéo Selena đứng dậy, bàn tay giơ lên định bóp cổ cô thì mau chóng khựng lại.

Cả người cô run bần bật vì tức giận. Ánh mắt mờ hơi nước nhưng vẫn chưa rơi xuống một giọt nào, bao nhiêu căm phẫn đều theo cái nhìn hiện tại thả hết trên người Shuttarna.

Dù thế nào, bản thân anh cũng là hoàng tộc một nước, trước các lễ nghi được học, anh đương nhiên biết không nên chấp nhất với phái yếu. Thái độ vì thế trở nên hòa hoãn, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, đẩy vai bảo cô ngồi xuống.

- Ta xin lỗi, là lỗi của ta. Ta sẽ cho người làm lại cuốn khác đền cho cô. - dừng lại một chút, Shuttarna rất nhanh chóng tìm được đề tài khác để mở lời.

- Ta nghe nói cô biết cả kĩ thuật làm giấy Papyrus của Ai Cập. Chắc đây là loại giấy đó? Nhưng giấy cói có thể có màu trắng mịn như thế này sao? - Shuttarna nhặt từ dưới đất lên trang vẽ đang vẽ dở của cô, tiện tay cầm luôn cây bút chì trên tay cô. Tay thử vài nét, liền thành thục họa rất nhanh trên giấy.

Nắm tay Selena siết chặt tạo một tiếng rắc nhỏ của khớp, cô nghiến răng kèn kẹt. Cảm thấy khó thở mà đứng bật dậy bỏ đi.

Cô dùng lực mà đấm mấy người cản cô. Chạy vùn vụt va vào đám đông trên phố.

Tay vuốt lên chiếc vòng ngọc ở cổ tay mà trấn tĩnh chính mình. Mảnh giấy trong tay bị vò nhăn nheo nhanh chóng được thả lỏng. Cô mở tờ giấy, ánh mắt buồn tênh, cảm giác chán nản bao chùm.

Trên giấy chỉ là một dòng chữ nguệch ngoạc viết tên cô. Của một người lần đầu tiếp cận hệ ngôn ngữ latinh vì muốn ghi tên cô mà viết.

- Izumin... - cô lẩm bẩm, chạy vụt khắp chợ, nước mắt vừa chảy ra là liền bị lau đi. Cô không muốn thấy chính mình yếu đuối.

Atorat và Shuttarna cùng lúc ngẩng đầu ngớ người, vội đứng dậy đuổi theo. Thật không nghĩ Selena lại phản ứng mạnh như vậy.

- Selena!

Bước chân cô nhanh nhẹn chạy qua những con ngõ nhỏ của khu chợ. Sau khi bình tĩnh liền tận lực ghi nhớ đường đi. Cô biết bây giờ vốn không thể bỏ trốn thành công được, nhưng rất muốn thử dốc sức một lần mà chạy, vì nếu bị bắt lại... Atorat, Shuttarna, đám người đó có thể sẽ lại làm đau cô, sẽ lại giam cầm cô, chặt chẽ hơn trước.

Cứ hoài miên man suy nghĩ, khi cô nhìn thẳng, trước mắt đã là một bà lão đang khó khăn đi lại cố gắng băng qua phía sạp hàng đối diện.

Cô cố giảm tốc độ bằng cách tì chân nhưng không thể dừng được, ánh mắt mở to mà bám vào một cây cột gần đó xoay người chuyển hướng. Cô va vào một cậu thanh niên đang đi tới. Hai người vì thế cùng lúc ngã bổ nhào cả ra.

Tiếng Atorat đã ở rất gần, Selena lồm cồm bò dậy muốn tiếp tục chạy, chỉ nói qua loa hai tiếng xin lỗi mà xách váy loạng choạng đứng lên. Nhưng còn chưa kịp đi, cánh tay người nọ hữu lực bóp lấy cổ tay cô không chịu buông ra.

- Công nương Selena, tôi là người Hittite, hãy tìm cách đến gian hàng bán mặt nạ gần doanh trại. Có người muốn gặp cô. - người này kiềm giọng xuống rất nhỏ, anh đứng dậy, nhanh chóng dúi vào tay áo cô một bức phù điêu.

Một tình huống bất ngờ đến khó xử.

- Izumin... anh ấy? - cô ngạc nhiên, sau đó đại não như tự phản xạ mà miệng lắp bắp thốt ra câu hỏi khiến cô canh cánh suốt mấy ngày qua.

- Hoàng tử về Hattusa an toàn rồi thưa công nương. Hiện tại chắc cũng đã có mặt ở chiến trường miền Nam.

Cả người cô buông thõng. Quên đi cả việc phải chạy.

Atorat đuổi tới nơi nhanh chóng kéo tay cô lại. Muốn gặng hỏi người trước mặt thì bị Selena bấu lấy góc áo mà lắc đầu. Hắn hừ nhẹ, hất mặt đuổi người.

Cô lặng lẽ đẩy bức phù điêu sâu vào trong tay áo. Hốc mắt nóng hổi, cắn chặt vằn môi để ngăn sự nức nở. Người đã đi, cô quay đầu, nhìn bà lão vừa rồi cũng đã ra khỏi đoạn đường này mà an tâm thở nhẹ ra.

Atorat xoay người cô, định lớn giọng nổi giận với cô, tay giơ lên như muốn đánh người thì liền khựng lại như quả bom xì mà quên luôn cả gắt gỏng, thoáng chốc liền trở nên cực kì bối rối không biết phải làm gì.

Cô khóc, mặc dù đang cắn chặt môi, nhưng nước mắt lại lã chã rơi không dừng được. Vì sợ bị đánh mà lùi lại mấy bước lấy tay che lấy đầu mình.

- Hức. - cô nấc lên một hồi, liên tục dụi mắt. Cái thứ cảm giác vui sướng lẫn thống khổ đan xen len lỏi làm cô không sao ngừng được nước mắt.

Izumin còn sống! Còn sống! Đã quay về được Hittite, lại còn đang ở chiến trường miền Nam!

Atorat lúng túng, lòng thoáng xao động, cảm thấy có chút áy náy, cánh tay cũng từ từ hạ xuống.

- Làm sao... lại khóc. Vì Shuttarna sao? - cả người hắn cứng đờ, lúc này vì bối rối sợ làm cô đau mà kéo cô cực kì nhẹ để cô dựa đầu vào ngực mình.

- Ta xin lỗi, lần sau không dùng vũ lực với nàng nữa, không cần sợ ta như vậy.

Cô ngẩng đầu đẩy người Atorat, muốn nói gì đó nhưng lại nấc cục đến không nói được, vẻ mặt cực kì vô hại có chút đáng thương, thật khiến người ta muốn bảo bọc.

- Anh... tôi... - Cô lại dụi mắt, mũi không thở được vì đờm mà há miệng hớp từng ngụm khí lớn. Cơn nấc cứ vậy bật ra thành tiếng.

Cảm thấy không cam lòng lại quá mất mặt, cô quay đầu né tránh tầm mắt Atorat. Cơn nấc vẫn còn đó, vẫn chưa nín được, hốc mắt lại lăn xuống một hàng nước nóng hổi.

Shuttarna lúc này cũng đuổi đến nơi chứng kiến nét mặt Selena mà tim đập thịch một tiếng.

Chọc cho mèo nhỏ khóc thật rồi này.

- Xin lỗi, mấy trang giấy đó, ta sẽ làm lại cho cô, tạm thời chỉ có thể cố định như vầy. - Shuttarna đưa quyển sổ lại cho cô. Những trang giấy ngổn ngang đã được xếp lại, có vẻ vì vội mà được cố định lại bằng... đinh. Thật khiến cô muốn gào khóc to hơn .

Cô giật lấy, tay lau lau nước mắt, sau đó chậm rãi mở ra trang cuối cùng mà vuốt, lấy tờ giấy bị xé vừa rồi gấp đôi lại, kẹp vào trong rồi đóng sổ.

- Choàng vô kẻo ốm. - Atorat lặng thinh từ đằng sau choàng áo cho cô. Cô kéo áo lên cao qua đầu, cổ rụt cả vào trong áo choàng, cô không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt của mình bây giờ.

Shuttarna cũng bước tới bên cạnh kẹp cô vào giữa, nhìn cô chẳng khác gì cây nấm lùn giữa hai cây đại thụ. Bóng người đổ dài, chậm rãi tản bộ về phía doanh trại.

- Giận ta sao? - Shuttarna cười cười. Quay đầu nhìn chiếc mũi đỏ ửng vì khóc của Selena. Mặt bỗng chốc nóng bừng.

- ... - cô không trả lời, đầu cũng không ngước lên nhìn Shuttarna lấy một cái. Một đường thẳng tắp chỉ muốn nhanh chóng trở về khu trại.

Bên đường có đám trẻ đang đùa nghịch, tiếng cười giòn tan trong bầu không khí căng thẳng của những ngày này tựa như điểm sáng giữa màn đêm âm u.

Ánh mắt cô vô tình nhìn tới những cái mặt nạ trên tay đám trẻ mà chợt nhớ tới tình huống vừa rồi. Vội mở quyển sổ ra trang giấy vẽ dở của mình xem Shuttarna đã hoàn thiện bức tranh tới đâu.

- Đi... chỗ này. - cô nói cộc lốc, chỉ tay vào gian hàng bán mặt nạ trong tranh.

- Được. - lúc này cô nói cái gì đều dễ dàng được đáp ứng.

Selena ánh mắt thâm ý mà nhìn đi chỗ khác.

*°*°*

Cô cầm cái mặt nạ hình quỷ ngắm nghía rất lâu, nét vẽ bằng màu nước đầy tinh tế, có trút khôi hài, trông chẳng đáng sợ tẹo nào mà đeo lên mặt. Cô ho hai tiếng, ánh mắt dưới lớp mặt nạ nhìn thẳng vào người bán hàng.

Người bán hàng giọng điệu vui vẻ, cầm đưa cho Selena rất nhiều mẫu mặt nạ khác nhau.

Hai người ánh mắt giao nhau trong một thoáng.

- Tiểu thư thích chiếc mặt nạ đó sao? - người bán hàng giọng điệu trầm ổn vui vẻ hỏi.

Vốn dĩ là đang cực kì tập trung nên cô vểnh tai lên để nghe cho rõ. Chỉ là... giọng nói này...

Mắt cô mở to, chiếc mặt nạ cầm trên tay rớt xuống sạp hàng cái bốp.

- Có chuyện gì? - Atorat cùng Shuttarna hỏi cùng lúc.

Lưỡi Selena tắt cứng không mở lời được.

- Ngươi đã làm gì hả tên kia?! - giọng Atorat gầm nhẹ. Kiếm ngay hông cũng rút một ít ra khỏi vỏ.

Selena đưa tay ra ngăn lại ngay lập tức.

- Tay tôi đau không có lực nên bị trượt tay thôi. Hai người đứng đây tôi không thoải mái. - cô tỏ rõ vẻ khó chịu.

Shuttarna huých vai kéo Atorat đi.

- Doanh trại cũng gần, không sợ người bỏ trốn, bố trí vài tên lính là được.

Người đã đi, Selena lại cầm tiếp một chiếc mặt nạ khác mà đeo vào.

- Kai, anh còn sống sao? Ngày hôm đó trên đảo rõ ràng anh đã... - giọng cô trở nên bùi ngùi, xúc động hẳn.

- Chuyện dài khó giải thích. Có dịp liền kể. Hiện tại cũng không phải việc quan trọng.

- Bức phù điêu kia là thế nào? - cô hiểu ý liền đi trực tiếp vào vấn đề.

- Thư tìm người của hoàng tử. Người kiếm chưa thấy nhưng đổi lại lại bắt gặp cô ở phiên bán nô lệ.

Một người khách lạ đến xem mặt nạ, dường như cố tình đứng tránh ngay tầm nhìn để Atorat và Shuttarna không thể thấy rõ được hành động của Selena.

- Việc gặp cô ở đây là việc không ai ngờ tới. Hiện tại cô phải tự lo cho bản thân. Khi nào quân đến, tôi liền tìm cách cứu cô. - Kai đè thấp giọng, lại giả vờ đi qua giới thiệu mặt nạ cho người khách lạ mặt, xoay lưng về phía Selena.

- Tôi hỏi một câu nữa được không? - tay cô lại tiếp tục cầm lấy những chiếc mặt nạ khác. Quay sang Kai, Kai cũng làm ra động tác như đang giải thích về ý nghĩa của từng chiếc.

- Được.

- Izumin quay về Hittite an toàn. Vậy nhóm quân bị Atorat phục kích chỉ là mồi nhử. Cho nên nói, hiện tại sẽ dư ra một nhóm quân này. Nhóm quân đó về đây chưa?

Kai nghe vậy không kiềm được mà bật cười.

- Vẫn là cô tinh ý. Chậm nhất sáng mai cánh quân đó sẽ đến. Lần này phải tìm được người cần tìm. Ngài ấy từng là tướng tài ở đời vua trước nay đã về ở ẩn. Nghe đồn là đang sống ở gần đây, hành nghề y.

Selena gật đầu, cầm lấy hai chiếc mặt nạ. Làm ra động tác như đang suy xét sẽ lấy chiếc nào.

- Tôi sẽ tìm giúp trong khả năng của mình. Giờ tôi phải đi rồi. - Cô quay đầu ngoắc tay cho viên lính gần đó trả tiền rồi quay lưng đi một cách dứt khoát. Tiếp tục ghé tiếp vào các quầy hàng khác mà ngắm nghía một chút để tránh nghi ngờ. Đầu óc không ngừng được mà suy nghĩ. Tìm cách sâu chuỗi, rồi lại mơ hồ suy nghĩ về rủi ro nhất định. Trong đầu lóe lên một vài ý tưởng mơ hồ.

- Y sao? Có phải giả bệnh là tìm được liền không?

*°*°*

Toàn bộ vùng phía Nam bị trinh phạt. Tiếng dân khóc lầm than, lòng người ai oán. Dòng người chạy nạn chạy thẳng lên phía Bắc đổ về kinh thành ngày một nhiều. Những trạm cứu nạn được dựng lên dọc đường. Người người xếp hàng dài chờ lương khô cứu tế.

Những cuộc tập kích nhỏ lẻ nổ ra liên tục. Vì những chính sách chỉ thị từ trên chỉ mang tính chất tạm thời nên không đủ khả năng chấm dứt dứt điểm.

Đánh nhau đến mệt mỏi mà không cách nào tiến lên được bước nào. Sau đó quân mỗi bên lại lùi về chuẩn bị tiếp lực lượng.

Izumin quay về Hattusa an toàn, mệnh lệnh đầu tiên là mở kho cứu tế. Sau đó trực tiếp tham gia chiến trường miền Nam. Tất cả đều diễn ra trong thầm lặng, tung tích của anh được giữ bí mật hoàn toàn.

- Cánh quân ở Kizzuwattna nếu có thể tụ họp với quân của Babylon cùng lúc tiến công chọc thủng phía Nam thì thế gọng kìm coi như hoàn tất. - tin tức thắng trận ở cuộc mai phục vừa rồi đã về tới Hattusa. Phía Minoa bị bắt làm tù binh chính trị rất nhiều, tin tức để tuồn ngược lại cho Atorat như nước luồn lách trong sa mạc cho nên tới tận giờ phút này vẫn chưa phát giác được gì.

*°*°*

Đọc kĩ bức phù điêu dưới ánh trăng mờ nhạt khi được thả về lều riêng. Sau khi đã ghi nhớ rõ nội dung Selena liền lấy đầu thanh chùy đập cho nát vụn.

- Phía Nam Hittite bây giờ đã trở thành chiến trường. Nếu xót dân có khi ông ấy đã lên đường tới đó rồi chăng? Vậy có cơ hội tìm được người ở đây không? - cô nằm trằn trọc.

Vấn đề đặt ra là vì bất mãn chế độ nên mới lui về ở ẩn. Cho nên dù cho chưa tham gia vào chiến trường thì có tìm được cũng khó lòng mà thuyết phục. Thiết nghĩ nếu cô giả bệnh, đâu thể nào may mắn mà gặp đúng người.

Nghĩ rồi lại nghĩ, hiện tại cũng chẳng có đối sách hoàn chỉnh nào. Cho nên cứ thử xem, xem vận may có đứng về phía cô lần này hay không.

- Giả bệnh trước đã, kế tính sau. - đang gặp lúc Atorat thái độ dịu lại với cô hơn, cô liền quyết tâm mà muốn lợi dụng lúc này.

Cô chui người vào trong chăn giữa cái nóng của mùa hè đợi cơ thể vì bí nhiệt mà phản xạ đỏ ửng lên. Trên trán bỏ lên miếng khăn mới nhúng nước nóng để tăng nhiệt độ. Cảm thấy đã được, cô liền với lấy mấy quả ớt trộm được ở ngoài chợ bỏ vào miệng nhai, cay đến chảy nước mắt. Bước đầu cực kì hiệu quả khiến bộ dạng cô nước mắt nước mũi tèm nhem.

Cô tung chăn đứng vội dậy, tu nước xúc miệng để xóa dấu vết rồi cầm bình nước giơ cao ném xuống làm vỡ choảng một tiếng.

Nghe thấy tiếng động thì lính gác ngoài lều chạy vội vào, phát hiện Selena đã nằm bất tỉnh liền vội đi bẩm báo.

Atorat cùng Shuttarna đến rất nhanh. Đỡ cô dậy liền thấy cả mặt cô đỏ bừng. Tay vừa sờ lên trán thì đã rụt lại nhanh chóng vì nóng.

- Nóng quá, sốt rồi, truyền đại phu.

Trong lòng Selena không khỏi một trận cảm thán. Cô, đóng kịch thật giỏi. Chỉ là nhai ớt trực tiếp khiến lưỡi cô bây giờ rát như điên!

*°*°*

- Cô gái không giống như bị sốt lắm. Bây giờ thân nhiệt hoàn toàn bình thường, cả mạch đập cũng vậy. - vị đại phu trung niên cực kì kính cẩn.

- Hồi nãy thực sự rất nóng. - Shuttarna chen lời vào, cảm thấy khó hiểu.

- Có vẻ như cơ thể tự phản ứng để bảo vệ bản thân. Nên khi biểu hiện qua đi thì cơ thể không còn nóng lên nữa. Còn nói, vết thương ở người cô gái khá nhiều, ở vai quấn băng quá cứng thiếu thông thoáng không tốt cho quá trình hồi phục vết thương, tay chật khớp cũng chưa xử lý ổn thoả. Nhìn qua thì gần đây hoạt động mạnh nhiều, cơ thể có chút suy nhược. Có lẽ cũng có thể tính là một nguyên nhân.

- Vậy bây giờ thế nào? - Atorat thì thiếu kiên nhẫn hơn, hỏi thẳng.

- Tình trạng ổn rồi, lão phu kê thuốc cho là được. Bây giờ sẽ giúp cô gái thay băng đồng thời nắn lại khớp tay. Như vậy mọi người mời ra ngoài.

Người đi hết, không khí cũng thoáng hơn.

Khi chỉ còn hai người, vị đại phu nhỏ giọng cất tiếng:

- Lão phu biết cô giả vờ. - quả nhiên là người trong nghề ánh mắt tinh tường hơn hẳn. Nhưng may là ông đã không vạch trần cô.

Selena chậm chạp mở mắt, nở nụ cười cứng ngắc.

- Hồi chiều thấy cô chăm sóc đám người chạy nạn nhưng lại bị gã người Minoa kia bắt về. Cũng là tù binh sao? Bị bạo hành nhiều như vậy? - vị đại phu nói ngay vào vấn đề, không vội thay băng giúp cô mà ngồi nói chuyện cực kì bình thản.

- Cũng có thể cho là vậy. Nhưng ngài phát hiện từ khi nào? - người trước mắt này thật giống trong miêu tả, đây là đánh giá đầu tiên của cô.

- Từ lúc bước vào đây. Chậu nước còn hơi ấm, tuyến mồ hôi hoạt động mạnh như bị ức chế lâu, trên đất còn có đầu ớt dù bị giấu nhưng vẫn lòi ra một mảnh. Cách của cô hay nhưng hiệu quả không lâu. - một câu liền nói huỵch toẹt ra mánh khỏe của Selena.

- Cũng không trách được ngài nhìn ra. - Selena tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Nhìn cô không giống là người chạy nạn ở Hittite xuống, người của nước khác sao?

- Tôi... có thể xem là người Ai Cập đi...- cô ngập ngừng gật đầu.

- Vậy mà giúp đỡ người Hittite sao?- vị đại phu có chú ngạc nhiên.

- Tôi vẫn chưa nói hết rằng tôi chỉ mới đến Ai Cập ba ngày. - Selena giơ tay cho vị đại phu bẻ lại khớp tay trật khớp của mình. Tiếng rắc kêu lên giòn tan làm cô đau đớn.

- Vậy là thế nào? - ông băng bó lại, lại tiếp tục hỏi.

Selena cũng chẳng biết thế nào. Chỉ cảm thấy người trước mặt rất đáng tin tưởng, không có giữ trong lòng mà thật thà trả lời ông:

- Tôi bị người Hittite bắt từ lúc mới đến đây. Có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng hiện tại tôi chỉ muốn giúp hoàng tử nước đó vượt qua chiến sự lần này. Tôi muốn tìm một người, vì chỉ có người đó mới giúp được anh ấy, vì người đó là thầy thuốc nên chỉ còn cách giả bệnh.

- Theo cách nói của cô thì cô là tù binh của hoàng tử Hittite cơ mà? Giờ lại nằm trong tay lũ Minoa này. Nếu ta là cô, hồi chiều ta sẽ kiếm ngựa mà bỏ chạy, không hơi sức đâu đi đến khu chợ đổi lương thực mà phát để gây động tĩnh lớn như thế.

Cô chỉ biết cười, không đáp lại được lời nào.

Ánh mắt vị đại phu không dời khỏi cô. Ông muốn nhìn xem từng biến đổi dù cho là nhỏ nhất. Giọng ông điềm nhiên, ý tứ trở nên rõ ràng.

- Hay là cô... thương vị hoàng tử đó?

Nét mặt cô ngay lập tức đỏ ửng, không tin nổi mà ngước mắt nhìn ông.

- Hiện giờ cô muốn bỏ trốn trước hay tìm người trước? - vị đại phu hiểu ý, liền chuyển hướng nói chuyện.

- Tình thế cấp bách, tìm người vẫn nên ưu tiên. An nguy của tôi không quan trọng. - cô xoa tay cho đỡ đau.

- Vì muốn tìm người mà mạo hiểm như vậy. Vị đó là người tai to mặt lớn nào? - nói như thế này, rõ ràng là tỏ ý muốn giúp đỡ rồi.

- Nhìn ngài rất giống như miêu tả. Tôi không có ý định mạo phạm, ngài đừng khiển trách. Ngài hành nghề đã lâu hẳn sẽ biết được một vài người, nếu ngài có thể giúp tôi tìm người thì thật tốt quá. Tên của ngài ấy là Canaan.

Trong vài giây không gian đúng là im ắng đi hẳn. Vị đại phu ho một tiếng sau đó liền nhàn nhạt cất lời.

- Muốn gặp người này trước giờ rất khó vì ông ta ít khi ra mặt. Người ta bảo ông ta chữa bệnh lang bạt khắp nơi nên tìm gặp được là cả một vấn đề.

Cô thở dài thất vọng, cố gắng cười lạc quan.

- Dù sao thì cũng cảm ơn ngài. Chẳng trách được, người có lí tưởng lớn lại bất mãn chế độ nên đi đây đó sống hòa nhập để thấu hiểu dân cũng phải.

Nói tới đây, e là phải suy nghĩ thêm cách kéo dài triệu chứng bệnh để tìm cho bằng được người cần tìm. Riêng việc này cũng khiến cô đau đầu.

- Ta có quen thân cận của hắn nên sẽ tìm cách giúp cô. - ánh mắt ông trở nên tinh tường hơn và sáng đến lạ, ông bị giật mình sau câu nói vừa rồi của cô. Khoé miệng trong một chốc rộ lên một nụ cười, ông hơi ngẩng đầu quan sát biểu hiện của Selena sau đó lại âm thầm đánh giá.

- Cảm ơn ngài! - thật tốt, cô cười tươi rói.

- Nhưng ông ấy có một thông lệ... - vị đại phu lấy từ trong hộp thuốc ra một miếng da dê cùng bút đã chấm mực.

- Cô hãy ghi một câu bản thân muốn gửi gắm vào đây, để khi gặp mặt ta lấy đó làm dấu.

Selena nhìn miếng da dê mà có chút bối rối, cô đắn đo hồi lâu. Tình hình nguy cấp mà còn phải suy nghĩ ghi thế nào cho thuyết phục, thật bức đầu con người ta.

Cô lại trầm mặc một lúc, nhắm tịt mắt mà suy nghĩ. Đến lúc thông suốt rồi thì khuôn mặt trở nên cực kì khó đoán, phảng phất nét tinh nghịch của trẻ nhỏ.

Cô tì mạnh ngòi bút, chậm rãi viết xuống hai chữ.

Vị đại phu không giữ được nữa liền bật cười

- Trớ trêu thay lại bị đám trẻ lên mặt dạy đời.

Selena có chút ngỡ ngàng. Bảo không nghi ngờ thì dối lòng hoàn toàn.

- Ta nghĩ cô nên ốm thật. Người ta sẽ giúp cô tìm, có lẽ sẽ có thể sớm gặp mặt. - nói rồi, ông giúp Selena quấn lại băng ở vai, sau đó đưa cho cô một lọ thuốc nhỏ rồi đi ra ngoài. Nét mặt mang theo sự hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro