Chương 55: Giấc mơ hiểm cảnh sinh phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của Snape — rốt cuộc mấy người đang dự định làm gì...

Không phải Sissy không nghĩ rằng mình sẽ bị lộ, mà là cô không ngờ mọi chuyện lại tới nhanh như vậy.

Rốt cuộc là do Edwin quá bất cẩn, hay là do Snape quá nhạy cảm đây?

"Cô không cần phải nghĩ cách để nói dối tôi, tôi đã biết về việc Edwin Suyier tiết lộ tin tức của Tử thần Thực tử từ lâu rồi, nhưng người mà anh ta tiết lộ điều đó lại rất kỳ lạ, anh ta không báo tin tức cho Hội Phượng hoàng hay là Dumbledore, mà cũng không dùng tin tức để can thiệp vào hành động của Tử thần Thực tử...Cô chỉ là đang xu cát tị hung (theo cái lợi, tránh cái hại) mà thôi...Quá mới mẻ không phải sao? Không hề giống như những tên Gryffindor tự xưng chính nghĩa kia..."

"Cũng không phải tất cả người Gryffindor đều là hữu dũng vô mưu, đúng không? Thoạt nhìn Remus cũng khá thông minh, cũng có thể là cậu ta...Không có bằng chứng mà đã nói tôi thông đồng với kẻ thù, Severus, anh đang đang vu khống tôi đấy." Sissy phản bác không chút khách khí, Snape nghe xong chỉ kẽ hừ một tiếng, như thể cô vừa nói điều gì đó rất buồn cười.

"Có phải hay không thì không phải cô là người biết rõ nhất sao, nhưng cô thật sự cho rằng Edwin Suyier đang giúp cô sao? Cậu ta là người như thế nào, cô phải hiểu rõ hơn tôi chứ, hậu quả của việc Draco quá thân thiết với cậu ta cô cũng biết rồi đấy...Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô rằng ở một khía cạnh nào đó, Edwin Suyier thậm chí còn có thể tiến xa hơn cả Chúa tể Hắc ám."

Snape nói xong, liền làm ra động tác tiễn khách, đồng thời đóng sập cửa lại ngay khi Sissy rời khỏi hầm, nói chính xác mà nói thì là Sissy còn chưa bước ra khỏi văn phòng của anh ta, mà đã bị cánh cửa phía sau đang đóng lại đẩy ra ngoài, nếu như không phải vì cơ thể của cô khác với người thường, cô chắc chắn sẽ phải tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Snape ghét cô, Sissy đã biết điều đó từ lâu rồi.

Đặc biệt là kể từ khi anh ta biết về chuyện giữa cô và Draco, mỗi lần Snape nhìn thấy cô, anh ta như thể "cô đang nợ anh ta hàng trăm nghìn gallon vàng" vậy.

Nhưng nếu hỏi rằng Snape và Edwin ai đáng tin hơn, thì câu trả lời của Sissy chính là Snape.

Bởi vì Snape sẽ không làm hại Draco, nhưng Edwin thì không chắc, tên đó có thể hy sinh tất cả mọi người chỉ cô con gái quý giá của mình.

Chỉ là Sissy cũng không nghĩ là Edwin sẽ phản bội mình, dù sao thì hai người họ cũng đã lập ra lời thề không thể phá vỡ...

Nếu anh ta phản bội lời thề, anh ta sẽ chết, làm sao Edwin có thể yên tâm để Cho một mình trong thế giới phép thuật hỗn loạn này được?

Có lẽ...Chỉ là do Severus không thể hiểu nổi tại sao Draco lại nói với Edwin những chuyện mà thằng bé thậm chí còn chưa từng nói với anh ta...

Nhưng làm sao mà anh ta biết được rằng thực ra thứ mà Draco tin tưởng không phải là Edwin, mà là Edwin với tư cách em trai của cô.

Cô ấy không thể ra mặt mà giúp đỡ Draco, nhưng Edwin thì có thể, đây cũng là lý do tại sao Sissy và Edwin lại liên minh với nhau, bởi vì họ cần nhau và cần đối phương bảo vệ những người quan trọng của họ.

Edwin có lẽ cũng đã nói với Cho, nếu như có chuyện gì xảy ra thì hãy đến tìm cô...Cho nên trong lễ khai giảng hôm nay, Cho mới nhìn cô nhiều như vậy.

Nghĩ đến đây, Sissy cảm thấy mọi chuyện đều hợp lý, nhưng nếu cô biết lý do thực sự mà Cho nhìn cô, sợ là cô sẽ lôi Edwin ra Avada năm trăm lần.

—— Thực ra, điều mà Cho đang nghĩ chính là cha lại có quan hệ với giáo sư Suyier! Tuy giáo sư Suyier rất xinh đẹp nhưng tuổi tác đã quá lớn, vóc dáng lại không đẹp lắm, cô thấy rất không hài lòng với người mẹ kế như vậy, từ bao giờ mà thẩm mỹ của cha lại trở nên như thế này?

Edwin thực sự chỉ nói với Cho rằng nếu như có việc gì có thể tìm Sissy nhờ giúp, nhưng Cho, người được anh ta bảo vệ quá đà đã hoàn toàn hiểu sai ý anh ta.

Đồng thời Cho còn cảm thấy rất không hài lòng về điều này, công bằng mà nói, cô đã quen sống với Edwin từ lâu và không muốn chấp nhận một người phụ nữ xa lạ thêm vào.

Nói cô ích kỷ cũng không sao, dù biết Edwin chỉ là cha nuôi của cô, cô không muốn cùng những người phụ nữ khác chia sẻ tình yêu thương của cha mình.

Khi được Edwin đón về, Cho đã bắt đầu nhớ được mọi chuyện, dường như ma lực của cô đã khiến xung quanh cô xảy ra những chuyện khó tin, cha mẹ ruột của cô coi cô như quái vật và bỏ rơi cô, sau đó cô gặp được Edwin.

Người đàn ông tóc trắng có những đường nét xinh đẹp, bàn tay đầy vết chai sạn nắm lấy tay cô, mà lần nắm tay đó đã kéo dài đến mười lăm năm.

Theo thời gian, gió xuân thổi qua vạn vật, thanh mát không một tiếng động, không chỉ thổi quả mận chín trên đầu cành, mà còn thổi lớn cô gái nhỏ của anh.

Edwin tính toán cả cuộc đời, nhưng chỉ có một người, khiến anh ta muốn dành tất cả những gì tốt đẹp cho cô.

Đêm đó, Harry có một giấc mơ —— một giấc mơ có liên quan đến Voldemort.

Cậu ta đã lâu không mơ thấy điều đó, kể từ khi cậu và Sissy học Bế quan Bí thuật thì không còn nằm mơ nữa.

Nhưng chỉ trong ngày hôm nay, dường như Voldemort đã sản sinh ra một số cảm xúc mãnh liệt nào đó, cho nên khi cậu tỉnh dậy, vết sẹo đau buốt khiến cậu gần như không thể thở được.

Trong giấc mơ, một người đàn ông xa lạ trong bộ quần áo trắng, dưới chân anh ta là một chiếc mặt nạ màu trắng bị hỏng.

Đối diện với anh ta là một người đàn ông có khuôn mặt giống rắn, người đó dù có hoá thành tro thì Harry cũng sẽ nhận ra —— bởi vì đó chính là kẻ đã giết cha mẹ cậu, Voldemort.

Khuôn mặt của Voldemort gớm ghiếc, nhưng người đàn ông mặc áo trắng lại nở một nụ cười yếu ớt...Cho dù trước đó anh ta đã từng chiến đấu với Voldemort, và đã bị tra tấn nhiều lần bởi Lời Nguyền Tra Tấn...

Harry chưa bao giờ nhìn thấy ai đó như thế này...Như thể người đàn ông đó không hề cảm thấy đau đớn.

Hoặc có thể là anh ta thực sự không cảm thấy đau.

Bởi vì khuôn mặt của anh ta đang dần thay đổi hình dạng, giống như đang biến thành một người khác.

"Có chuyện gì vậy, Edwin, cơ thể này đã đến giới hạn rồi sao? Cậu cứ định cụp đuôi bỏ chạy như thế này sao?" Con mắt màu đỏ của Voldemort nhìn chằm chằm vào anh ta, như thể muốn xuyên qua cơ thể anh ta để nhìn thấy ai đó.

"Đúng vậy, Lord là một phù thủy vĩ đại, ngay cả Dumbledore cũng nghĩ như vậy, làm sao tôi có thể là đối thủ của Lord chứ?"

Người đàn ông áo trắng vẫn đang cười, khuôn mặt mơ hồ khiến nụ cười trông rất dữ tợn.

"Thật sao? Vậy cậu có thể thử một chút xem sao!" Voldemort lạnh lùng xoay người, quay lưng về phía người đàn ông tóc trắng: "Edwin, ở một phương diện nào đó, cậu thực sự có thể đi xa hơn tôi, ví dụ như cậu có thể sử dụng phép thuật ảo giác thực thể để gắn linh hồn của chính mình vào người khác và biến cơ thể của người đó thành cơ thể của cậu. Nhưng kể từ khi tôi gọi cậu vào đây, tôi đã yểm bùa đặc biệt bên ngoài căn phòng này, một phép thuật mà tôi đã đặc biệt tạo ra cho cậu, đừng nói đến ánh sáng và điện, thậm chí những cảm xúc trong lòng cậu cũng không thể truyền đi..."

Như thể đáp lại lời nói của Voldemort, khuôn mặt của người đàn ông dần trở lại như lúc ban đầu, vẻ mặt bình tĩnh của anh ta cũng dần được thay thế bằng sự hoài nghi.

"Cậu có thể cùng với cái thân thể này nghênh đón cái chết thật sự!"

Voldemort giơ đũa phép lên, và cảnh cuối cùng mà Harry nhìn thấy trước khi giật mình tỉnh dậy chính là ánh sáng xanh từ cây đũa phép có cùng lõi với mình.

"Ron, Ron, dậy đi, mình vừa có một giấc mơ, Voldemort, không, ý mình là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, hắn ta đã giết một người." Harry ấn vào vết sẹo vẫn còn đau nhức và đánh thức Ron, người vẫn đang ngủ say.

"Cái gì? Cậu lại mơ thấy người đó à? Ai chết vậy?" Ron hoảng hốt bật dậy khỏi giường, chuyện của cha cậu vẫn còn rõ mồn một, cậu cũng không muốn mất bất kỳ người thân nào.

"Đừng căng thẳng, mình không biết...Có vẻ như...Là một Tử thần Thực tử..." Harry thở hổn hển vì đau: "Nhưng đó là một...Tử thần Thực tử rất kỳ lạ..."

"Vậy thì...chúng ta đi tìm cụ Dumbledore đi?" Ron thở phào nhẹ nhõm, đỡ Harry ngồi lên giường.

Harry chậm rãi lắc đầu, mặc dù cậu có rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như phép thuật ảo giác thực thể là gì, người đàn ông có thể được Voldemort ca ngợi và có thể tiến xa hơn hắn ta về một số phương diện đó là ai...Nhưng hiện tại trời đã khuya rồi...Cậu cũng không muốn làm phiền Dumbledore vào lúc này chỉ vì một Tử thần Thực tử.

Mà lúc này, Sissy cũng chưa đi được vào giấc ngủ.

Mới vừa lúc nãy, trái tim cô đột nhiên nhói lên từng cơn.

Cơ thể này từ trước đến nay đều không có bệnh tật gì, thậm chí còn rất hiếm khi bị sốt và cảm lạnh, tất nhiên là không bị bệnh tim.

Nếu vậy thì...

Cảm ứng tâm lý.

Khi có điều gì đó xảy ra với một người thân có quan hệ máu mủ với mình, thông tin nhất định sẽ được truyền đến thông qua sức mạnh của huyết mạch.

Mối quan hệ huyết thống chính là một điều kỳ diệu như vậy.

Nhưng Sissy cũng không thể suy nghĩ sâu xa được trong một khoảng thời gian ngắn.

Cô chỉ cảm thấy trái tim như bị nghẹn lại, muốn tiếp tục ngủ cũng không thể ngủ nổi, vì vậy cô chỉ khoác tạm cái áo và rời khỏi giường, học sinh Hogwarts không được phép đi dạo vào buổi tối, nhưng cô là giáo sư và cũng là một nhân viên quản lý, cho dù bị người khác phát hiện ra thì cũng có thể dùng lý do để lấp liếm cho qua.

Cô chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Có rất nhiều đường hầm bí mật ở bên trong Hogwarts, ngay cả Sissy cũng sợ rằng mình sẽ đi đến một nơi nào đó không nên đến.

Vì vậy, cô đi đến một nơi quen thuộc —— căn phòng ước gì được nấy.

Năm ngoái, cô đã từng ẩn nấp quanh đây trong một thời gian dài chỉ để hộ tống Cho và đội quân Dumbledore.

Nhưng mọi lần cô đều lượn lờ ở cửa mà không đi vào, hôm nay cô chỉ muốn có một nơi để mình có thể thả lỏng một chút.

Đầu suy nghĩ thật kỹ, đi tới đi lui ba vòng trước bức tường đó.

Sissy thầm nghĩ đến căn phòng mà mình muốn, nhưng khi cô bước đến trước bức tường lần thứ ba, cô đã va phải một ai đó.

Sissy thì không sao, dù sao cô cũng có huyết mạch Thao Thiết, cô đã kịp thời ổn định thân thể, nhưng người vừa đụng vào cô thì bị cô làm cho lảo đảo suýt ngã.

"Lumos (Bùa Phát Sáng)!"

"Stupefy (Bùa choáng)!"

Hai người lấy đũa phép ra gần như cùng một lúc, chỉ có điều Sissy chỉ muốn nhìn xem người đó là ai, còn người đó thì lại trực tiếp thi triển bùa choáng.

Sissy nghiêng người tránh câu thần chú, sợi dây xích ở cuối đũa phép quấn quanh người nọ.

Chỉ là...Chiêu này của cô cũng không mạnh, người đó hoàn toàn có thể tránh được?!

Nhưng mà...Người đó không những không chạy đi, mà ngược lại còn đứng ngẩn người ra, có vẻ không biết phải làm sao.

"Người phụ nữ ngốc nghếch..."

Giọng nói quen thuộc khiến Sissy đột nhiên trấn tĩnh lại, cô khẽ run lên, thắp sáng đũa phép của mình, và nhìn thấy khuôn mặt khiến cô phải suy tư nhiều ngày.

Lúc đó, dường như mọi lời nói đều là thừa thãi.

Sissy từng nghĩ là mình đủ mạnh mẽ, nhưng khi bị Draco ôm vào trong lòng, cô thực sự cảm thấy hơi ê ẩm mắt.

"Draco...Draco..." Cô nắm chặt áo choàng của cậu, lặp đi lặp lại tên cậu.

Draco chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cô, và không nói gì.

Giữa họ có lẽ chỉ cần một cái ôm là đủ rồi, đến ngày mai hai người thậm chí còn chẳng buồn chào khi đi ngang qua nhau.

Nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng trong veo, đó là cái ôm chỉ thuộc về cậu và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro