Chương 61 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên mới nói một khi phụ nữ mang thai, cứ như trở thành một người khác vậy." Karen nói với Ginny và Hermione, những người đang ngồi đối diện chúng tôi: "Hãy nhìn những người đàn ông bên cạnh xem." Harry và Ron ở bàn bên cạnh đang lo lắng nhìn những phu nhân bảo bối của bọn họ.

Tôi lấy tay che miệng và cố gắng che đi nụ cười sắp bật ra của mình: "Bây giờ cậu giễu cợt bọn họ, cẩn thận sau này họ sẽ quay lại trả thù đấy."

"Mình không sợ, thực ra thì hầu hết phụ nữ Muggle vẫn đang làm việc trong thời kỳ mang thai, tại sao các phù thủy lại cẩn thận về từng li từng tý trong chuyện này chứ?"

Ngoài Ginny và những người khác, tôi cũng không biết về việc mang thai của các phù thủy khác, vì vậy tôi lắc đầu: "Có lẽ là do hai ông bố sắp lên chức này quá lo lắng."

Hai người đối diện nở một nụ cười bất lực với chúng tôi: "Nếu có thể, chị cũng không muốn Ron nhìn mình như thế này cả ngày, điều này sẽ làm chậm trễ công việc của chị." Quả nhiên là Hermione, vừa mở miệng chính là SPEW của chị ấy.

Ginny nhìn Harry và cười nhẹ, vẻ mặt của một người phụ nữ hạnh phúc.

Tôi và Karen nhìn nhau: "Chúng ta đến đây để xem họ ngọt ngào với nhau sao?" Cả hai lắc đầu bất lực: "Quên đi, mình nên ăn cái gì đây, hai cái bánh Creme Brulee và một cái bánh việt quất, à thêm một phần khoai tây lưới..." Tôi chào nhân viên bán hàng.

"Mình ăn no rồi, đừng gọi món cho mình." Karen lên tiếng ngăn tôi, một người đang định tiếp tục gọi món lại.

"Nhưng mà... mình muốn ăn..." Tất cả cái này đều là do tôi định gọi cho mỗi người một phần: "Tạm thời những món đó đã." Tôi ra hiệu cho nhân viên cửa hàng.

Khi thức ăn được bê lên, tôi bắt đầu ăn thành từng miếng lớn, thậm chí còn khiến mấy người khác đều nhìn tôi: "Các cậu, nhìn mình làm gì vậy." Khi ăn mà bị người khác nhìn chằm chằm thì thật khó nuốt xuống.

"Này, em có chắc là người vừa ăn trưa với bọn anh là em không?" Ron trêu ghẹo.

Gần đây, đúng là tôi có ăn nhiều hơn một chút, tôi dừng lại, nhìn vòng eo rõ ràng hơi to lên của mình: "Mình muốn giảm cân!!"

Mấy người nhịn không được mà cười nói: "Quên đi, đến cả ăn ít đi một chút cậu còn không làm được, giảm cân gì chứ."

Bỏ qua lời trêu chọc của vài người: "Không biết có ma dược nào có thể giúp giảm cân nhanh chóng không." Tôi nhớ lại những gì mình đã học được trong đầu: "Cậu có thể hỏi Clares thử xem." Người phụ nữ này đã khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhưng vẫn duy trì được dáng người uyển chuyển và dung mạo mỹ lên. Nếu như không phải là tôi nhận ra vết chân chim rõ ràng trên khóe mắt của bà khi bà đến gặp tôi lần trước thì tôi cũng cảm thấy khó mà tin được chuyện bà thực sự là mẹ của tôi.

Karen đẩy tôi: "Cậu không nghĩ rằng cậu không hẳn là bị béo lên sao?"

"Không phải béo lên?" Ginny và tôi đồng thanh.

Hermione trầm ngâm nhìn tôi: "Đúng là có khả năng, có phải gần đây em mới trở nên thích ăn uống như thế không?"

"Em vẫn luôn thích ăn mà..." Tôi dừng một lúc và nói thêm: "Nhưng gần đây đúng là có ăn khá nhiều..." Còn có, tuần trước, Clares đã nở một nụ cười kỳ lạ khi bà đến gặp tôi. Trước khi đi bà ấy còn nói cái gì mà? Hình như - "Con gái cưng của mẹ cuối cùng cũng đã lớn rồi."

Nụ cười đó khiến tôi rùng mình, tôi còn tưởng rằng bà đang đùa cợt sự non nớt của tôi trong hôn nhân và tình yêu với Draco trong quá khứ. Có lẽ nào...

"Mình có thai!"

"Cậu có thai!"

Giọng nói chồng lên nhau, thu hút ánh mắt của những người xung quanh. "Mình, thật... hình như có thai..." Ba người xung quanh nhìn tôi với gương mặt đầy gạch đen.

"Cậu... trước đó cậu không nhận ra sự thay đổi của cơ thể sao?" Ginny nhìn tôi với vẻ không tin.

Tôi không cam lòng phản bác lại: "Chuyện này thì có sao chứ, không phải Hermione cũng không phát hiện ra à!"

Hermione ngượng ngùng nhìn tôi và gật đầu, nhưng Ron lại sốt ruột muốn bảo vệ vợ mình: "Đó là vì cô ấy vẫn luôn một lòng với việc đòi được nhiều phúc lợi hơn cho các gia tinh, nên mới hơi sơ suất, còn em dường như cũng không có việc gì phải quan tâm mà."

Bị chặn không nói nên lời, tôi vẫn ngoan cố cãi lại: "Em đang định mở một cửa hàng mới, vậy nên, vậy nên mới không để ý ..."

Mấy người nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi thì đều cười trộm không ngừng, tôi không thể làm gì khác hơn là yên lặng nguyền rủa Draco ở trong lòng, tôi không phát hiện ra thì thôi đi, đến cả anh ấy cũng không để ý, lại còn nói gì mà kế hoạch sinh con chứ.

Tất cả đều là lỗi của anh ấy!

Khi Draco đến đón tôi vào buổi chiều, đối mặt với vẻ mặt bỗng nhiên không có mấy ý tốt của đám người, rồi lại nhìn vào gương mặt phẫn hận của tôi: "Em sao vậy? Chưa ăn no sao?"

Chưa no sao! Đây là câu hỏi kiểu gì vậy! Chẳng lẽ tôi là lợn à? Tôi hung hăng trợn mắt nhìn cái tên không có não này.

"Em nói xem, đứa trẻ do hai người này sinh ra có phải sẽ rất ngu ngốc không? Đến lúc đó, chỉ có thể cúi đầu xưng thần trước bảo bối của chúng ta thôi." Ron tự mãn đỡ lấy bụng Hermione cười nhạo chúng tôi: "Nhưng mà, bảo bối, tuyệt đối phải thừa kế được bộ não của mẹ con nhé..."

Khi anh ta nói điều này, người vốn còn đang có chút tức giận như ta cũng phải cười "Ừ, nếu giống như anh, Hermione sẽ khóc đấy." Ginny trả lời.

Cả nhóm tạm biệt nhau: "Hôm nay chúng ta đừng dùng Độn thổ nữa." Tôi đề nghị.

Draco gật đầu, còn đang ngẩn người, tôi đẩy người nào đó đang đờ đẫn: "A! Anh sắp làm bố rồi!"

...

Nhóc con, con nhất định phải thông minh hơn người cha không hăng hái này của mình nhé... Nhìn bộ dạng Draco khi vừa mới hồi phục tinh thần, tôi âm thầm cầu nguyện trong lòng: "Đương nhiên không thể dùng Độn thổ, quá nguy hiểm. Con của chúng ta..."

Tôi chưa vào giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Draco trở nên ồn ào như vậy, liên tục dặn dò không ngừng ở bên tai tôi: "Không được, chúng ta đến nhà Murs để ông ấy kiểm tra toàn thân cho em trước đi."

"Không, không, trước tiên phải thông báo cho ba mẹ, còn cả ba mẹ em, và..."

"Còn phải nhắc đám người Tony chuẩn bị ..."

Tôi nắm tay người nào đó đang phấn khích vẫy vẫy: "Draco, anh có chắc là không cần để ý đến hình tượng của mình không?" Đây là Hẻm Xéo, lâu lâu lại có người quen, đối với một Malfoy luôn chú trọng mặt mũi mà nói thì chuyện này thực sự rất mất mặt.

"À, đúng rồi, anh cũng nên tặng một ít kẹo và nói với mọi người rằng anh sắp làm bố." Hóa ra mang thai thực sự có thể thay đổi một người rất nhiều. Nhưng không nhất thiết phải là người phụ nữ có thai, đó cũng có thể là một người sắp làm cha.

Thân là một phụ nữ mang thai, tôi lại có vẻ rất bình tĩnh, không có bất kỳ phản ứng không tốt nào như ốm nghén, chuột rút, v.v., ngoại trừ cảm giác thèm ăn của tôi trở nên lớn hơn. Mà dưới sự cổ vũ biến tướng của Draco, sức ăn của tôi chẳng những không được kiểm soát, mà ngược lại còn càng trở nên tồi tệ hơn, cho đến khi Clares, người bị gọi trở lại nhìn thấy khuôn mặt tròn của tôi.

"Chúa ơi, ai đây!"

Mẹ ơi, dù sao con cũng là con gái ruột của mẹ, mẹ... mẹ có cần phải đả kích con như thế này không? May mà Ferry ở bên vẫn an ủi tôi: "Béo thì tốt hơn, đứa nhỏ cũng có dưỡng, sinh con ra dễ nuôi hơn."

"Béo thành cái dạng này như con bé còn dễ sinh nuôi gì chứ, rất nguy hiểm đấy!" Clares vạch trần lời nói dối có thiện ý của Ferry mà không nể mặt mũi: "Bác sĩ trị liệu của nhà Malfoy đâu! Ông ta không cảnh báo con đừng quá không biết kiềm chế à."

Clares giống như sắp phun lửa bất cứ lúc nào, đó là một cảnh tượng hiếm thấy. Tôi mơ hồ nhớ ra, đúng là Murs có nói không được ăn quá nhiều, nhưng lúc đó ông ấy cũng không nhấn mạnh nên tôi cũng không để ở trong lòng.

"Tất cả đều là Draco." Lúc này chỉ có thể trốn tránh trách nhiệm: "Anh ấy cứ bắt con ăn. Nếu có người thuyết phục con, con sẽ không ăn nhiều như vậy."

Cánh cửa được đẩy ra, Draco đang bưng một bát salad trái cây đứng cứng đờ ở người đứng ngưỡng cửa, Clares trút toàn bộ lửa giận nồng đậm của bà vào anh ấy, tôi và Ferry không đành lòng tận mắt chứng kiến nên quay đầu đi.

Buổi tối, sau khi Ferry và Clares rời đi, Draco và tôi nằm ở trên giường, nhìn cái trán có hơi xanh của anh, tôi bất an vuốt ve trán của anh: "Anh..."

"Không sao đâu." Đây đúng là một ông bố tương lai tiêu chuẩn, từ khi phát hiện ra tôi có thai, chỉ số nhẫn nhục chịu đựng của Draco đã tăng vùn vụt: "Nhưng Clares đã nói chuyện với anh, bắt đầu từ hôm nay em phải học cách ăn uống điều độ, quá béo không tốt cho cả em và con."

Tôi yên lặng gật đầu, tuy rằng vẫn rất muốn ăn, nhưng vì an toàn, vẫn nên cố gắng kiềm chế lại: "Đúng rồi, Hermione sinh con gái, anh đừng quên gửi quà."

"Ừ."

"Em bé của Ginny và Harry cũng sắp ra đời."

"Ừ."

"Karen cũng sắp sinh..."

"Ừ."

Tôi dùng gối đập mạnh vào người nào đó: "Karen còn chưa mang thai mà! Sinh cái gì mà sinh chứ! Rốt cuộc anh có nghe em nói không vậy!"

Có vẻ như sau khi mang thai, tính tình của tôi cũng có phần ngông cuồng hơn, tôi đặc biệt thích hành hạ Draco.

Bỏ qua cuộc tấn công bằng gối của tôi, Draco hơi nghiêng người quay sang ôm tôi: "Em biết anh quan tâm đến em và con của chúng ta. Vậy là đủ rồi."

Tôi khịt mũi trong lòng, cũng không phản bác lại: "Em sẽ mở một cửa hàng sau khi đứa bé chào đời."

"Tại sao em lại tích cực với chuyện này vậy? Mấy lần trước còn ra sức khước từ." Đương nhiên, tôi không thể nói là vì mang thai quá nhàm chán, Narcissa và Lucius cũng không có chuyển về ở, chỉ sắp xếp một trị liệu đến sống ở trang viên Malfoy, ngoài ra, cũng thông báo ra với bên ngoài là cấm thăm viếng, để tôi có thể chăm sóc tốt cho em bé.

Cái thai này mang đến cho tôi hương vị như trong ngục. Bản thân Ginny và Hermione cũng được liệt vào danh sách những đối tượng chăm sóc trọng điểm, chứ đừng nói là có thể đến thăm tôi. Chỉ có Karen mới có thể đến thăm tôi vào cuối tuần.

Nhưng từ khi biết mình có thai, tôi càng hay quên những chuyện đó hơn xảy ra trước kia hơn, ngay cả ở Astoria, tôi cũng bảo Draco có chừng có mực, đừng làm quá nhẫn tâm, coi như là tích phúc cho đứa trẻ. Bây giờ, tôi chỉ mong đứa bé bình an vô sự, những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

Draco cũng dần thay đổi, thân thiện với mọi người xung quanh tôi hơn nhiều, kể cả Fred gửi thư đến, anh ấy cũng chỉ lặng lẽ đưa cho tôi: "Anh ấy nói gì vậy?"

Tôi mỉm cười đưa lá thư cho anh: "Anh tự xem đi."

Trong thư, Fred nói rằng mình đã đi Ấn Độ, anh ấy cũng chúc phúc cho tôi và Draco và cả đứa con sắp chào đời của chúng tôi. Chỉ là mấy dòng ngắn ngủi. Mỗi người đều học được cách buông xuống quá khứ, nhìn về tương lai.

Khi mang thai được bảy tháng, Draco bắt đầu gặp khó khăn với việc đặt tên cho đứa bé.

Tuy nhiên, tôi đã sớm quyết định đặt tên cho đứa trẻ là gì rồi. Mặc dù câu chuyện về thế giới này đã đi chệch hướng ban đầu và phát triển khác đi vì sự xuất hiện của tôi và Vương Tuấn, nhưng tôi vẫn muốn gọi đứa trẻ này là Scorpius, để nó chứng kiến câu chuyện của tôi và Draco...

Không có thương vong đau buồn, không có một câu chuyện anh hùng truyền kỳ nào khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro