Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Remus, mình vẫn luôn coi cậu như một người bạn tốt.

Những người bạn chân chính không phải là như thế này sao? Không quan tâm gì đến địa vị, thân phận, và đương nhiên, cũng không liên quan gì đến chủng tộc.

Ở trong mắt mình, điểm khác biệt duy nhất giữa cậu và người khác chính là cậu là bạn của mình, còn những người khác thì không.

Vì vậy, đừng khiến cái thân phận người sói đó trở thành gánh nặng. Bởi vì những người thực sự quan tâm đến cậu sẽ không bao giờ để ý đến điều đó đâu."

"Remus, cậu đã nghĩ mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp chưa?"

"..."

"Nếu đến tận hôm đó mà cậu vẫn chưa tìm được công việc mình muốn làm, vậy thì cậu có thể cùng mình đi du lịch vòng quanh thế giới được không?"

"... Được chứ."

"Haha ~~~ Cảm ơn cậu, Remus! Mặc dù tớ đã quyết tâm sẽ đi, nhưng mà mỗi khi nghĩ đến phải đi một mình là đều sợ hãi, có cậu đi cùng là tốt rồi!"

"... Mình nhất định sẽ đồng hành cùng cậu, Lucini, nếu lúc đó cậu vẫn cần mình."

"Remus, cậu đang lo lắng cho mình sao? ~ Haha ~ Cậu thật tốt bụng."

"... Mình chỉ đang lo lắng sâu sắc về trình độ pháp thuật của cậu mà thôi."

(; ′ ⌒') Không vui!

Severus ở trong phòng y tế hơn nửa tháng mới hoàn toàn bình phục, còn Remus, James và Sirius thì đã có thể đến lớp từ lâu rồi. Sự việc lần này khiến năm người phải an phận trong một khoảng thời gian dài. Nhưng ngay cả khi đương sự đặc biệt hạ thấp mình, thì hậu quả vẫn kéo dài đến không ngờ.

Ngoại trừ số báo đặc biệt của Lucini, những lời bàn tán đã bay đầy trường, tất cả những con động vật nhỏ trong Hogwarts đều trở nên đồng lòng một cách lạ thường, bọn họ kiên quyết cho rằng sự việc xảy ra là vì tình yêu và lòng thù hận mà Sirius muốn diệt trừ kẻ thứ ba Severus, nhưng James đã kịp thời phát hiện và anh hùng cứu mỹ nhân.

Và Remus chính là người đã báo tin cho James. Chỉ tiếc là "mỹ nhân" Severus người bị lôi vào chuyện này lại không hề cảm kích! ~~ James theo đuổi trong vô vọng! Hỏi bằng chứng sao? Tất nhiên là có rồi! Không nhìn thấy hiện tại Sirius và Remus nói chuyện ít hơn à? Còn James và Remus lại có mối quan hệ tốt hơn nữa chứ. Điều này vẫn chưa giải thích được sao???

Khi Lucini xem lại bản thảo, cô cảm thấy trí tưởng tượng của những con động vật nhỏ này là vô hạn! Cái bản tin tám nhảm tràn đầy tính "hợp tình hợp lý" lại xuất phát từ một Slytherin năm hai.

Còn về ảnh hưởng mà nó mang đến sao? À, bây giờ James và Sirius chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Dù sao thì các giáo sư biết sự thật vẫn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ!

Mà Dumbledore, không hổ danh là phù thủy trắng vĩ đại nhất thời bấy giờ, dù có phải trải qua một khoảng thời gian trắc trở, ông ta vẫn có thể xoa dịu được tình hình.

Sau lần chấn thương này của Severus, Lucini và Severus đã quay lại chơi với nhau một lần nữa. Sau đó, tất nhiên các môn Độc dược, Bùa chú và Thảo dược của Lucini đều do Severus chỉ dẫn. Trên thực tế, để ngăn Lucini không tiếp xúc với Remus, Severus thậm chí còn muốn tiếp quản cả bộ môn Biến hình, nhưng Lucini kiên quyết từ chối.

"Remus là bạn tốt của mình, Severus, mình biết cậu không thích cậu ấy, đương nhiên, thông qua sự việc này, mình cũng hiểu nếu cậu vẫn tiếp tục ghét cậu ấy. Nhưng mà, điều đó cũng sẽ không thay đổi sự việc rằng cậu ấy là bạn của mình." Lucini chăm chú nhìn vào mắt Severus: "Cậu biết điều đó mà, Severus."

Sắc mặt Severus xanh mét, hai tay giấu ở trong tay áo nắm chặt thành nắm đấm, nhìn Lucini vơi vẻ mặt "Mình sẽ không bao giờ thay đổi". Cậu chưa bao giờ ghét bỏ cái nguyên tắc của Lucini như bây giờ. Chỉ cần cô chấp nhận người nào đó làm bạn của mình, trừ khi người đó làm ra điều gì có lỗi với cô ấy, nếu không thì người đó sẽ mãi là bạn của cô.

Cho dù cậu đã từng là người rất yêu thích quan điểm này của cô, nhưng không thể thay đổi được sự căm thù đến tận xương tuỷ bây giờ của cậu! Đúng là tên người sói chết tiệt! Severus hung hăng mắng ở trong lòng.

"Được rồi, Severus, chúng ta có thể không đạt được sự đồng thuận về chủ đề này trong một sớm một chiều. Hay là đổi chủ đề khác đi." Lucini duỗi ngón trỏ hồng hào và mềm mại ra và chọc vào đũa phép: "Ví dụ, bây giờ cậu dạy mình câu thần chú treo ngược Potter và những người khác, được không?"

Severus cũng không muốn cùng Lucini tranh luận vì một tên người sói đáng ghét, làm vật là có lợi cho cậu ta rồi! Vì vậy cậu nghe theo lời của Lucini, rút ​​đũa phép ra, chỉ vào tách trà nhỏ trên bàn, hơi nhướng mày: "Vậy thì, nhìn kỹ này, Lucini, mình hy vọng hai tháng sống chung với cái đám Gryffindor ngu ngốc đó không biến tâm trí của cậu trở thành một con quái vật ngốc nghếch."

Chén trà nhỏ lập tức treo ngược trên không trung, Lucini cảm thấy mới lạ và vươn tay chọc chọc, tuy rằng cậu hơi run rẩy nhưng chén cũng không rơi xuống.

"Chén trà rơi xuống đất."

Chén trà nhỏ rơi trên bàn một cái "bốp", may là không cao cho nên không bị vỡ.

"Severus, cậu không cảm thấy cái cách hạ cánh này có hơi... thô bạo sao." Lucini đoán có lẽ khi Severus phát minh ra câu thần chú này, cậu chỉ nghĩ xem làm cách nào có thể khiến Potter càng thêm đau khổ, cho nên câu thần chú này mới độc ác như thế.

"Chỉ cần có thể đáp đất là được rồi." Severus thờ ơ nói.

"Nhưng nếu dùng vào việc nhà, nhất định sẽ hao tổn rất nhiều!" Lucini chớp mắt và nghiêm túc đề nghị.

Khóe mắt Severus giật giật mấy cái: "Mình không nghĩ là có Mia rồi mà cậu vẫn phải sử dụng ma thuật làm việc nhà đấy."

"À ~" Lucini nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cũng phải thừa nhận rằng Severus nói rất đúng: "Được rồi!"

"Gần đây mình đã nghĩ ra một câu thần chú khác, thực dụng hơn câu này rất nhiều." Severus vẫy đũa phép: "Sectumsempra -"

Một vết cắt sâu xuất hiện trên bàn, như thể nó đã bị tách ra bởi một thanh kiếm vô hình.

"Trời ơi!" Đây là lần đầu tiên Lucini nhìn thấy màn trình diễn của "Sectumsempra", không có bất kỳ dấu hiệu gì khi đọc thần chú, những vết cắt dường như đột nhiên xuất hiện trên bàn: "Nếu như dùng nó mà không cần đũa phép hay đọc thần chú thì nhất định còn mạnh hơn!"

Lucini cẩn thận quan sát vết cắt, rất sâu, phía trên còn bao phủ một đoàn hơi màu đen: "Đây là phép thuật đen, Severus, cậu thực sự đã phát minh ra phép thuật đen?" Bởi vì quá kinh ngạc, giọng nói của Lucini cao hơn vài độ, nhìn Severus với ánh mắt không thể tin nổi. Ở trong thế giới phép thuật này lâu như vậy, Lucini, người xuất thân từ một gia đình cổ xưa, hiểu rất rõ độ khó của việc đó.

Đáng tiếc, đối mặt với sự kinh ngạc của Lucini, phản ứng của Severus rất lạnh nhạt, trên mặt cũng không có chút biểu cảm gì.

"Này! Đừng như vậy mà!" Lucini bất mãn đụng đụng cánh tay của cậu, bĩu môi nói: "Mình cũng không phải là Lily, cậu đâu cần phải làm như thế này? Hay là bây giờ mình nghiêm khắc dạy dỗ cậu để phù hợp với mong muốn của cậu hơn? Thật là buồn chán mà ~"

Severus dừng lại, đương nhiên là cậu biết Lucini không ghét bỏ phép thuật đen như vậy, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ, cậu lại đọc một câu thần chú khác, vết cắt trên bàn liền biến mất: "Vết thương do bùa chú này gây ra không thể được tái sinh, trừ khi cậu biết phản lời nguyền của nó." "Sectumsempra" rất bí ẩn và mạnh mẽ, ngoại trừ dùng phản lời nguyền, thì không thuốc nào có thể chữa lành. Phàm là những người biết phép thuật đều có thể nhìn thấy sự ác độc của nó.

Lucini không thể tin nhìn Severus, sau đó hưng phấn ôm lấy cánh tay phải của Severus: "Merlin! Cậu đúng là thiên tài về Thần chú! Thiên tài! Severus, cậu thực sự... thực sự... Nếu cậu đến và làm chủ nhân của Evelina, thì nó chắc chắn sẽ có được sự huy hoang lúc xưa."

Lucini kích động hoàn toàn không nhận thấy ánh mắt đầy ý tứ của Severus sau khi nghe thấy lời nói của cô, cô lôi kéo Severus và nói thẳng: "Cậu có muốn dạy mình không? Severus! Ôi, thần chú này thực ngầu mà!"

Severus vốn định dạy Lucini, thấy cô kích động như vậy như vậy, cậu mỉm cười làm theo ý của cô, đồng thời nói cho cô biết chi tiết mấu chốt của việc dùng thần chú, đồng thời dạy cô kỹ năng vẫy đũa phép bằng tay.

Lucini đã thử 7, 8 lần là đã khá thành thạo. Không thể không nói, thần chú hắc ám do Severus phát minh ra này không chỉ rất hiệu quả mà còn không khó học, có thể nói là đơn giản, thực tế và dễ học. Lucini vừa vui vẻ vừa khen ngợi cậu thêm một trận nữa, lúc cuối cùng còn nói thêm: "Severus, lần sau cậu mà phát minh ra câu thần chú nào, nhất định phải dạy mình đấy!"

Severus được khen ngợi, tuy rằng đã cố gắng khống chế biểu tình, nhưng là cái vẻ đắc ý tự hào vẫn không thể che dấu được: "Nếu như khả năng của cậu cho phép."

Mặc dù vậy, Severus thực sự đã mất rất nhiều thời gian để dạy Lucini một số phép thuật đen tương đối đơn giản và mạnh mẽ, đồng thời mỗi thần chú còn phải đạt được tiêu chuẩn có thể vận dụng tự nhiên của Lucini.

Việc cậu dạy những thứ này cũng là do biết mình không thể khuyên Lucini rời xa người sói Remus, muốn Lucini cải thiện sức mạnh, ít nhất cũng có thể bảo vệ được bản thân. Lucini rất vui khi biết điều này.

Trước đây cô không muốn học là vì khả năng quá kém, hơn nữa bài tập về nhà cũng đủ để khiến cô đầu bù tóc rối. Giờ có điều kiện, Lucini đương nhiên sẽ không bỏ qua, dù sao thì cũng phải có bản lĩnh để bảo toàn tính mạng, cho dù đi Mỹ cũng không có gì có thể bảo đảm an toàn của cô, không phải sao?

Severus từng kéo Lily đi luyện tập, Lily tuy rằng khá giỏi thần chú, nhưng vẫn rất chán ghét phép thuật đen, lúc bắt đầu còn đỡ, về sau thì chỉ cần nhắc đến là sẽ cãi nhau, dù sao thì khó có thể thay đổi suy nghĩ của một người.

Ngược lại Lucini hiện đang có tâm trạng học tập rất cao, Severus cảm thấy việc nghĩ Lucini đần độn mà không lôi cô vào học tập cùng chính là một sai lầm rất lớn. Suy cho cùng, trong việc học tập, sự hứng thú là điều quan trọng nhất, còn về những điều kiện còn lại... ừm... Siêng năng có thể bù đắp mà, hơn nữa cô cũng không phải là gỗ mục không điêu khắc được. Tình yêu của Lucini dành cho phép thuật đen khiến Severus rất vui mừng và càng chăm chỉ hơn trong việc giảng dạy.

Từ trước đến giờ, mỗi dịp Noel Lucini đều ở lại trường học, tuy nhiên, sau khi nhận thức được tình hình căng thẳng gần đây trong thế giới phép thuật, Lucini quyết định quay về nhà bán một số tài sản trong khi tất cả mọi người vẫn chưa nhận thức được việc chiến tranh đang dần đến gần, nếu như lúc đó mới bán có thể sẽ rất khó để tìm được người mua, mà nếu có người mua thì giá sẽ được giữ ở mức rất thấp.

Mặc dù cô đã hạ thấp mình và khá khiêm tốn, nhưng hành động của cô cũng không phải kín tiếng gì cho lắm, cho nên chờ đến khi kỳ nghỉ kết thúc và trở lại trường học, rất nhiều học sinh từ các gia đình quý tộc đều nhìn cô với những ánh mắt khá có ý tứ.

"Lucini, với tư cách là một chủ nhân của gia tộc, việc một mình chống đỡ một gia tộc cổ đại thật sự rất khó khăn. Có lẽ em nên cân nhắc đến việc lựa chọn một cuộc hôn nhân với quý tộc thích hợp." Vốn có quan hệ khá tốt với Lucini, hơn nữa trong lúc vô tình Lucini cũng bày ra một vài thủ đoạn tạo quan hệ xã hội khá tốt, Lucius Malfoy khá vui vẻ đưa ra một số lời khuyên thích hợp: "Nếu như cần, anh có thể cung cấp cho em một số ứng cử viên." Lucius thân mến, cậu có nhận thấy rằng cái ánh mắt không mấy thiện cảm đến từ Severus ở bên cạnh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro