Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lucini đi ra cũng không còn sớm nữa, lúc này trong phòng nghỉ chung cũng không có nhiều người như trước.

Severus mặc một bộ lễ phục màu đen tuyền, dáng người thẳng tắp, mái tóc bết dầu bình thường đã được chải sạch sẽ, nước da nhợt nhạt không biết có phải là bị ảnh hưởng bởi bầu không khí không mà trông hồng hào hơn rất nhiều.

Lucini tự nhiên bước tới khoác tay Severus, cẩn thận nhìn Severus một hồi, cô rất hài lòng nói với giọng nói có một chút ngạc nhiên xen lẫn tự hào: "Mình biết là nó phù hợp với cậu mà!" Bộ lễ phục của Severus là món quà sinh nhật mà Lucini tặng cho cậu vào đầu năm, lo lắng đến hoàn cảnh gia đình và lòng tự trọng của Severus, cho nên Lucini không chọn những kiểu sang trọng đắt tiền, mà chọn kiểu không có bất kỳ trang sức gì, một bộ lễ phục đen tuyền và khiêm tốn.

Đúng như Lucini nghĩ, Severus hoàn toàn có khả năng điều khiển màu đen này. Bộ lễ phục đen tuyền khiến cho sự u ám, lãnh đạm không có chút vui vẻ nào của cậu ấy thu bớt lại và càng làm nổi bật lên sự bí ẩn và lạnh lùng. Không thể không nói, trong lòng Lucini thực sự khá lạnh lùng và cô quạnh. Mặc dù cô không hề nghĩ đến việc Severus sẽ là bạn nhảy của mình, nhưng hiện tại được hưởng loại phúc lợi này, cũng có thể coi như là vô tình cắm liễu liễu thành rừng ~~ Trong lòng Lucini đang thầm khen ngợi chính mình!

Đối diện với ánh mắt tán thưởng của Lucini, trong lòng Severus cảm thấy có chút thẹn thùng, tuy rằng trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại...rất là mềm mại. Vóc dáng Lucini nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ cao có 1m5, mà vóc người của Severus đã bắt đầu dài đến tận 1m75, và kết quả của sự chênh lệch 20 cm chính là: Severus luôn cảm thấy có một thứ dễ thương nhỏ nhắn đang treo trên cánh tay của mình! o (╯ □ ╰) o

Lucini và Severus vừa bước vào hội trường đã thu hút rất nhiều sự chú ý, dù sao Lucini ăn mặc khá xinh xắn dễ thương, Severus ngày thường tầm thường cũng bộc lộ một khí chất mạnh mẽ, những thứ nhỏ bé dễ thương đi chung với những thứ âm u to lớn vẫn khá là bắt mắt.

Cặp đôi đang làm người khác chú ý nhất trong hội trường chính là Lucius Malfoy và Narcissa Black. Dù là màu vàng hay màu bạch kim chói mắt, dung mạo đẹp đẽ tinh xảo, lễ phục đẹp đẽ sang trọng phức tạp, cùng với phong thái tao nhã trong từng cử chỉ đơn giản, quả thực chói mắt đến mức khiến những người trong hội trường cảm thấy sắp mù mắt chó!

Lần khiêu vũ đầu tiên, Lucini và Severus bước vào sàn nhảy, Lucini không tham gia nhiều buổi vũ hội lắm, chỉ giới hạn trong các cuộc gặp mặt mà thôi, cho nên cũng không thể nói là nhảy tốt. Nhưng kỹ năng nhảy của Severus cũng không tệ, khống chế được tiết tấu, điều này khiến Lucini thở phào nhẹ nhõm, cứ theo tiết tấu của cậu là được rồi, mọi thứ thật nhẹ nhóm, không cần lo lắng đến việc dẫm sai bước nhảy, cho nên Lucini tâm tư làm vài chuyện khác.

"Severus, không ngờ cậu lại nhảy giỏi như vậy!" Lucini chỉ cao ngang vai Severus, ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy ánh mắt của Severus.

Severus hơi cúi đầu, ánh mắt đi từ đôi mắt đầy sóng trên khuôn mặt béo mập đang ngẩng lên, xuống cái cổ tinh tế trắng nõn, cuối cùng rơi vào đôi môi hồng hào hơi mở, còn có thể mơ hồ nhìn thấy cái lưỡi đinh hương bên trong. Cậu bất giác nuốt nước miếng, Severus lại nhìn lên ánh mắt của Lucini, vô thức siết chặt cánh tay ôm lấy người trong vòng tay mình, vui vẻ cảm thụ thân thể mềm mại trong lòng mình: "Lucini, không có Slytherin nào là không biết nhảy cả."

Nghĩ đến tác phong trước sau như một của Slytherin, Lucini gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng vẫn là nhìn Severus với ánh mắt ngưỡng mộ: "Nhưng mà Severus, cậu vẫn rất tuyệt mà! So với mình thì tốt hơn nhiều, xem ra có vẻ như không có gì là cậu không biết cả, ví dụ như Độc dược, Bùa chú, bây giờ ngay cả khiêu vũ cũng giỏi hơn mình!" Nói đến phía sau, ngay cả Lucini, người luôn không hề để tâm, cũng khó giấu được chút mất mát trong giọng nói của mình.

"Đừng buồn, bé cưng!" Severus ghé sát vào tai Lucini, nhìn chằm chằm vẻ mặt của Lucini, cố gắng hạ thấp giọng nói, cho dù có đang ở trong thời kỳ vỡ giọng thì giọng nói ấy vẫn mê hoặc như cũ: "Mình nhất định sẽ từ từ dạy cậu, cứ vui vẻ đi, tối nay mình sẽ có một bất ngờ cho cậu."

Tâm trí Lucini hoàn toàn bị thu hút bởi cái bất ngờ ở câu sâu, cho nên cái từ bé cưng ở câu đầu, cô đã vô thức bỏ qua những lời như kiểu đang dỗ dành một đứa trẻ của cậu: "Bất ngờ gì vậy?" Lucini dùng đôi mắt sáng ngời nhìn Severus, vẻ mặt chờ mong.

"Nếu đã nói là bất ngờ, thì đương nhiên không thể nói cho cậu biết bây giờ được rồi, đồ ngốc!" Nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của Lucini, ý cười trên khóe miệng cậu càng lộ rõ, vẻ mặt hiện rõ năm từ tâm trạng đang vui vẻ!

"Là như vậy sao!" Lucini cũng không dây dưa nữa, hai mắt đảo quanh, nhìn thấy cái gì cũng đều phải kề vào tai nói nhỏ với Severus một phen.

"Oa, Severus, đàn anh Malfoy hôm nay tỏa sáng quá, mắt của mình cũng sắp bị chói đến đau đớn rồi!"

"Như một con công vậy!"

"Này, cách so sánh của cậu thật dã nam! Severus, trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy!" (Lucius nói: Bộ lễ phục màu xanh bạc của tôi là màu tượng trưng của Slytherin đấy, OK! O (╯ □ ╰) o)

"Nhìn kìa, nhìn kìa! Kia có phải Bellatrix Black không? Thật quyến rũ!"

"Lucini, cho dù có ước ao như thế nào thì cậu cũng không được như vậy đâu!"

"Này, Severus, nam sinh kia là ai?"

"Regulus Black."

"Ồ, cậu ấy thực sự khác với anh trai của mình, cậu ấy mang đến cảm giác biết kiềm chế và im lặng hơn, nhưng mà nhìn đẹp trai như nhau! ~~"

"A! Severus, cậu làm sao vậy?" Sau khi bị Severus siết chặt, mặt của Lucini trực tiếp đặt ở trên ngực Severus, đau quá ~~ 555 ~~ mũi Lucini trực tiếp đập vào, đôi mắt chảy ra nước mắt theo sinh lý, làm cho đôi mắt của cô càng thêm long lanh.

Nhưng Severus không hề cảm thấy có chút áy náy gì, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu thư Lucini thân mến, đang khiêu vũ cũng với mình mà còn có tâm trạng nói đến nam sinh khác, cậu nghĩ cậu làm như vậy có được không?"

Cơ thể Lucini run rẩy, chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, vẻ mặt như kiểu "Mình là người ngốc nghếch và ngọt ngào": "Sev ~~ Người ta chỉ muốn tìm hiểu thêm về nhà của cậu, cuộc sống của cậu, và tiện nói chút chuyện phiếm với cậu thôi mà!"

Lucini, người đang sợ hãi trước giọng điệu đột ngột âm u của Severus, chỉ lo bào chữa cho bản thân, mà hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang nằm gọn trong vòng tay Severus. Đương nhiên, cho dù có để ý, thì cũng chỉ nghĩ rằng: Ôi, cái tư thế này thật thoải mái, trọng lực hoàn toàn dồn lên Severus! Ha ha, cho nên Lucini không những chỉ có cơ thể không trổ mã, mà còn cả đầu óc nữa! ~~

Lucini và Severus đã nhảy tổng cộng bảy hoặc tám điệu nhảy, khuôn mặt mỉm cười mệt mỏi của Lucini ửng hồng, cô trở nên khỏe mạnh, hoạt bát và trẻ trung hơn. Severus đưa cho Lucini một ly nước cam và một cái bánh ngọt Black Forest. Còn mình chỉ cầm một ly rượu vang đỏ. Ngồi ở trong góc, Lucini đang ngồi ăn chiếc bánh như chuột một con chuột nhỏ, vẻ mặt trông vô cùng thỏa mãn!

"Severus, cậu không đói sao? Không ăn bánh sao? Ồ, những gia tinh ở Hogwarts thực sự rất tuyệt. Mình cá một đồng vàng galleon là một trong số chúng đến từ Đức, chiếc bánh Black Forest này thực sự như đang ăn ở Đức vậy!"

"Không." Severus nhìn chiếc bánh với ánh mắt có chút ghét bỏ, tự hỏi làm sao con gái lại thích ăn những thứ ngọt ngào và béo ngậy như vậy.

"Ngon lắm đấy, Severus, cậu nếm thử xem!" Lucini di chuyển tầm mắt, xấu xa nhét một miếng vào miệng Severus, vui vẻ cười nói: "Ăn ngon mà, đúng không, đúng không?"

Mặc dù mất cảnh giác và bị đút một miếng bánh ngọt ngào béo ngậy vào trong miệng, nhưng Severus hoàn toàn không đen mặt, thay vào đó, cậu vẫn mỉm cười và nuốt miếng bánh xuống, ăn xong còn dùng lưỡi liếm kem ở khóe miệng.

Lucini, người đang chờ xem Severus nổi giận đã bị dọa cho sửng sốt, ngây người nhìn chằm chằm cậu. Thật ra trong lòng đang mặt đỏ tía tai: Đây có phải là Severus không? Là ai đang giả mạo hả! Severus của mình sẽ không... sexy như vậy đâu?

Severus nâng ly rượu trong tay lên bên mép Lucini, thưởng thức biểu cảm của Lucini, thử dụ dỗ: "Đổi lại, nếm thử đi."

Lucini vô thức nhấp một ngụm nhỏ, ~ kẻ xấu ~ (T ロ T) σ Thực là khó uống mà! Lucini dùng tay ôm một nửa bên mặt, che đi bộ dạng nhe răng trợn mắt của mình, cô ấy ghét những thứ màu đỏ!

"Ha ha" Severus thu tay về, bắt chước Lucini uống một ngụm rượu nhỏ, rượu đỏ lăn vào cổ họng, hình ảnh hầu kết phập phồng nhìn thực sự rất đẹp trai!

Mỹ sắc cũng không thể mê hoặc được mình đâu! Lucini tức giận trừng mắt nhìn Severus.

"Được rồi, mình nghĩ cậu cũng không còn sức lực khiêu vũ nữa, để mình dẫn cậu đi xem bất ngờ." Severus trêu chọc đủ rồi, vỗ vỗ đầu Lucini, sau đó dịu dàng nói.

Quả nhiên Severus luôn coi cô như một đứa trẻ! Lucini bị xoa đầu thì không nói nên lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm lấy cánh tay của Severus.

Severus đưa Lucini đến Tháp Thiên văn, tòa tháp cao nhất ở Hogwarts. Mặc dù cô đã từng đên đây trong giờ học thiên văn, nhưng trừ những lần đó ra, Lucini tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đến đây. Leo tầng cũng đã khiến cô mệt chết rồi! Ngoài ra, lớp học thiên văn luôn kết thúc sớm, cho nên cô chưa bao giờ đứng ở nơi cao nhất của Hogwarts nhìn ra toàn bộ khuôn viên trường sau khi tuyết rơi như vậy.

"Đẹp quá!" Dù đã sống ở Hogwarts ba năm, Lucini lại một lần nữa bị kinh ngạc trước khung cảnh ban đêm đẹp đẽ của Hogwarts. Ánh trăng lạnh lẽo phủ kín mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường, chiếu vào nên tuyết trắng xóa, phản chiếu một sự trong trẻo lạnh lùng: "Severus, đây có phải là điều bất ngờ mà cậu đã nói không? Thực sự rất tuyệt vời!" Lucini kêu lên: "Làm sao mà cậu phát hiện ra chỗ này vậy?"

"Trong một lần đi dạo ban đêm." Nhìn thấy sự phấn khích của Lucini, Severus tiện tay ném cho cô một câu thần chú giữ ấm.

"Cậu mà cũng đi chơi đêm sao?" Bởi vì khiếp sợ, giọng nói của Lucini có tăng lên vài deciben.

"Lucini, yên lặng chút!" Severus luống cuống tay chân nhìn người bạn của mình: "Slytherin sẽ không bao giờ ngu ngốc giống như Gryffindor, đi chơi đêm mà cũng rêu rao cho mọi người cùng biết như vậy."

"Vậy thì, lần sau đưa mình đi, đưa mình đi đi mà!" Hai tay Lucini nắm lấy tay trái của Severus, vẻ mặt đầy mong chờ, bởi vì sợ lạc đường hoặc bị bắt, vân vân, Lucini đã nghe nói đến việc đi chơi ban đêm, nhưng chưa bao giờ dám thực hành. Nếu như cô cũng có áo choàng tàng hình thì tốt rồi! / (ㄒ o ㄒ) / ~~

"Không cần, cậu quá ngu ngốc!" Severus phá tan sự mong đợi của Lucini, sau đó còn bổ sung thêm một câu: "Chờ lát nữa, sau khi xong việc mình sẽ dẫn cậu theo."

"Được rồi, được rồi! Severus, cậu là người tốt nhất!" Lucini thoạt nhìn giống như một con thỏ nhỏ đáng thương đang kéo lỗ tai, nhưng một lúc sau lại lập tức lao về phía trước với vẻ phấn khích.

Lucini, cậu không thực sự thấy có vấn đề gì với hành động đập gậy và hẹn hò của Severus sao? ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro