Chương 36: Tuổi trẻ đã thành danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệc Linh Pisces

Thời Lục mang theo khẩu hiệu này trở lại phòng học, ném thẳng cho Ninh Trữ.

Đại thiếu gia kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt bực bội. Ninh Trữ ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn thấy thứ gì đó đột nhiên rơi xuống bàn thì liền nhặt lên, vui vẻ không thôi.

"Cậu đến tìm lão Ngô xin đổi chỗ nên ông ấy đưa cho cậu cái này à."

"Lão Ngô tài thật."

"Đừng cười nữa." Thời Lục dùng một chân đá lên ghế cậu ta, mặt hất sang một bên tỏ ý.

"Dán lên tường cho tớ."

"Còn định dán lên tường à." Ninh Trữ mở to mắt, nụ cười càng khoa trương hơn.

"Tớ nghĩ là đừng nên dán ở đó, cứ dán thẳng lên trán cậu đi."

Thời Lục: "?"

"Ninh Trữ, cậu có bị gì không?"

"Tớ thì không sao nhưng trông cậu có vẻ có gì đó không ổn."

"??"

Ninh Trữ vội vàng bỏ chạy trước khi Thời Lục tức giận, trước đó còn không quên cầm theo tờ khẩu hiệu kia.

Ninh Trữ nhìn qua, xem xét vài vòng quanh phòng học, cuối cùng cậu chốt vị trí bên phải cạnh cửa sổ. Người khác cao, về cơ bản thì không cần ghế, chỉ cần dẫm mạnh lên thành ghế sát bàn rồi mượn lực nhảy lên.

Khẩu hiệu trong tay cậu được dán chặt lên bức tường, vang lên tiếng "Xoạch".

Phó Kiều Kiều và Thiên Huỳnh đang ngồi phía dưới, ngẩng đầu lên thì vừa thấy. Dòng chữ "CẤM YÊU SỚM" to, nổi bật lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu họ.

Thiên Huỳnh: "......"

Phó Kiều Kiều tự dưng trừng mắt về phía Ninh Trữ, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm rực rỡ. Cô nói với giọng điệu không khách khí chút nào: "Ngài có việc gì sao?"

Ninh Trữ vỗ vỗ tay, thản nhiên nói: "Lão Ngô bảo tớ dán."

"Vậy thì cậu dán lên đầu chúng tôi làm cái gì?" Phó Kiều Kiều chất vấn một cách tức giận, Ninh Trữ thả lỏng tay, giải thích.

"Vị trí này bắt mắt nhất trong phòng học, dán lên đây cho cả lớp đều được nhìn. Cậu không cần phải nhạy cảm như vậy."

"Vậy thì tại sao cậu không dán lên bục giảng, như vậy chẳng phải bắt mắt hơn sao, ngay cả người ngoài hành lang cũng có thể nhìn thấy."

"... Không ổn cho lắm." Ninh Trữ lộ vẻ mặt vô tội.

"Quá bắt mắt sẽ tạo cảm giác giấu đầu lòi đuôi, người không biết còn tưởng lớp chúng ta đã trở thành cái dạng gì rồi, suốt ngày không lo học hành mà chỉ mải yêu đương."

"......" Phó Kiều Kiều bị hắn chọc tức muốn chết, cô quay đầu đập mạnh cuốn sách lên bàn, trên mặt chỉ còn thiếu hai chữ "Cút ngay".

Ninh Trữ nhìn Thiên Huỳnh đang ngồi cạnh đó. Cô gái nhỏ ngẩng mặt lên, trông hơi ngốc nghếch, dường như chưa kịp có phản ứng gì.

Ninh Trữ nở một nụ cười hòa nhã với cô, Thiên Huỳnh đang định đáp lại cho lịch sự thì Phó Kiều Kiều ngồi bên cạnh đã phát hiện hành động này. Cô ấy hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Trữ, hai tay ôm khuôn mặt của Thiên Huỳnh, xoay đầu cô lại.

"Đừng nói chuyện với kẻ xấu, nếu không cậu sẽ bị lây bệnh."

Thiên Huỳnh: "Ồ."

Ninh Trữ: "......"

Cậu nhìn Phó Kiều Kiều, nở nụ cười bất đắc dĩ rồi lắc đầu bỏ đi.

Giữa trưa hôm nay Thời Lục không cần phải học bù nên ngay khi tiếng chuông vang lên, cậu đã lại đây rủ Thiên Huỳnh đi ăn.

Phó Kiều Kiều bên cạnh đang thu dọn đồ đạc, hình như cô không thích ở cùng bọn họ. Mỗi lần Thời Lục đến rủ Thiên Huỳnh, cô ấy sẽ chủ động đến nhà ăn với các chị em khác.

Thiên Huỳnh thoáng có cảm giác dường như cô không thích ở cùng bọn người Thời Lục cho lắm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, ngay khi Thời Lục đến rủ cô, Phó Kiều Kiều liền nói: "Tiểu Huỳnh, cậu đi trước đi, tớ đi tìm bọn Bành Bành."

"Chúng ta cùng đi đi." Thiên Huỳnh lắc lắc tay cô, nói với vẻ năn nỉ.

"Đúng đấy Phó Kiều Kiều, bọn tôi cũng đâu ăn thịt cậu." Thấy vậy, Thời Lục đứng một bên tiếp lời, chẳng qua giọng điệu vừa lười biếng vừa ngứa đòn. Phó Kiều Kiều nghiến răng, khịt mũi.

"Tôi sợ cậu?"

"Đi thôi, hôm nay tiểu thư đây sẽ thưởng cho cậu chút thể diện."

"Chậc." Khuôn mặt của Thời Lục hơi rủ xuống, trong con ngươi ẩn chứa một chút thái độ thiếu kiên nhẫn. Cậu vươn tay kéo cổ áo đồng phục của Thiên Huỳnh.

"Đi nào, đại tiểu thư."

Cậu hùa theo những gì Phó Kiều Kiều nói ban nãy nhưng chỉ gọi như vậy, còn Thiên Huỳnh thì gần như bị cậu xách theo suốt dọc đường.

Trước cửa phòng học, Ninh Trữ và những người khác đang đứng đó chờ, trên mặt Thịnh Dương lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

"Sao lâu thế anh?"

"Ai mà biết." Thời Lục đáp lại một cách hời hợt rồi lập tức đi thẳng về phía trước. Thịnh Dương nhanh chóng nhìn thấy Phó Kiều Kiều ở đằng sau, vui vẻ nói.

"Wow, hôm nay Phó tiểu thư đi ăn cơm với chúng ta cơ đấy."

"Không sai." Phó Kiều Kiều ngẩng cao đầu như một con khổng tước nhỏ kiêu ngạo.

"Đây là vinh hạnh của cậu."

"Quá vinh dự, đến mức tớ cảm động phát khóc."

Thịnh Dương nói năng đê tiện khiến Phó Kiều Kiều tức giận đến mức ra tay đánh cậu ta, hai người một đuổi một cứ ầm ĩ hết cả lên. Thiên Huỳnh lén lút nhìn Ninh Trữ, cậu ta đang từ từ đi theo sau lưng hai người, ánh mắt chăm chú nhìn họ, dường như có một nụ cười nhàn nhạt bên khoé môi cậu.

"Nhìn cái gì?" Đỉnh đầu đột nhiên bị ai đó xoa xoa, sức lực của ngón tay khiến người ta không cách nào thờ ơ, Thiên Huỳnh cảm thấy đầu mình sắp biến thành ổ gà rồi.

"Đừng xoa đầu tớ." Thiên Huỳnh bất mãn cau mày, kéo tay Thời Lục ra.

"Tớ sờ một chút cũng không được sao?"

"Không được."

Thiên Huỳnh trả lời không chút thương tiếc. Nói xong, đột nhiên phía sau không có chút tiếng động nào, cô hơi bất an, ngoảnh mặt nhìn lại.

Thời Lục lặng lẽ bước đi, không hiểu sao trông khoé môi mím chặt lại nhuốm vẻ tủi thân.

Cô ngẫm nghĩ, vội bổ sung thêm một câu: "Ở trường học thì không được."

"Tại sao?" Thời Lục buồn bực hỏi lại, cúi đầu trừng mắt với cô.

Thiên Huỳnh chỉ tay lên trên, nói một cách hồn nhiên: "Cấm yêu sớm."

"......"

Trên con đường lớn rợp bóng cây trước tòa nhà, Thiên Huỳnh vừa nói xong thì bỏ chạy ngay. Thời Lục đứng tại chỗ tự hỏi một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhướng mày, "Không phải, mới sờ đầu thôi thì sao lại nói là yêu sớm. Không đúng, cậu ấy nói vậy là có ý gì ––"

Thời Lục ôm cả đống ấm ức mà không có chỗ phát tiết. Thiên Huỳnh thì đã chạy xa, nắm lấy tay Phó Kiều Kiều đang đi phía trước. Cậu nhìn mãi vẫn không cam lòng, cuối cùng đành chịu thua.

Mùa xuân đã đến, khí hậu cũng ấm lên một chút.

Sau bữa cơm, Phó Kiều Kiều đi dạo để tiêu bới thức ăn. Thời Lục không có hứng thú với loại hoạt động thể thao này, cậu chỉ muốn quay lại lớp học để ngủ bù. Trong kỳ nghỉ đông lần này, cậu gần như không được nghỉ ngơi, tối nào cũng làm bài đến tận khuya, thiếu ngủ đến mức trầm trọng.

Cậu mà ngủ không ngon giấc thì lại dễ đau đầu, cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn.

Thịnh Dương bị bạn bè kéo đi chơi bóng rổ, cả người cậu vốn tràn đầy năng lượng không có chỗ nào để tung ra, dù là giữa trưa thì cũng phải chơi tận hai trận. Ninh Trữ thì muốn đến thư viện trả sách, nhân tiện mượn thêm.

Vài người bước ra từ căn tin, cùng tới siêu thị mini mua đồ ăn vặt và sữa chua. Hôm nay Ninh Trữ tranh trả tiền trước, Phó Kiều Kiều cãi nhau với hắn ở quầy thu ngân nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi một chàng trai tay dài chân dài.

"Lần sau cậu mời tớ là được." Ninh Trữ cúi người đến gần cô, đôi mắt sau thấu kính nhiễm ý cười, "Tiểu Kiều Kiều."

Thiên Huỳnh đứng bên cạnh, nhìn những sợi tóc trên đỉnh đầu Phó Kiều Kiều như bị dựng lên từng sợi một bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy, khuôn mặt của cô ấy lập tức biến thành một quả cà chua.

Cô hét lên như phát điên: "Cậu đừng gọi tôi như vậy!"

Mãi đến khi chia tay, cả hai người đã đi được một khoảng xa thì Phó Kiều Kiều bên cạnh mới hoàn hồn sau cơn mộng mị, cắn chặt ống hút sữa chua trong miệng, nghiến răng nghiến lợi.

"Cái đồ lưu manh, đồ trứng thối."

"......"

"Chúng ta đang đi đâu đây?" Sau khi Phó Kiều Kiều mắng xong thì cuối cùng cũng có tâm trạng đánh giá xung quanh. Thật ra Thiên Huỳnh chưa hiểu rõ về Nhất Trung đến vậy, cơ bản chỉ biết ba nơi và một con đường, những chỗ hơi hẻo lánh một chút đều chưa từng đặt chân đến.

Vừa rồi bọn họ ra khỏi siêu thị mini, Phó Kiều Kiều gần như là đi thẳng về phía trước với dáng vẻ nổi giận đùng đùng, hoàn toàn không để ý phương hướng, Thiên Huỳnh đi theo cô ấy và hiện giờ hai người có mặt tại đây.

Nói hẻo lánh thì cũng không phải là hẻo lánh, chẳng qua nó cách xa khu vực trung tâm bao gồm tòa nhà dạy học và căn tin, mọi người trong Nhất Trung lại luôn bận rộn, bình thường chả có mấy người cố ý đến đây.

Khi xung quanh không có người, khung cảnh tuyệt đẹp ở đây có vẻ hơi vắng lặng.

Thiên Huỳnh nhận ra tòa nhà có mái đỏ phía trước là phòng triển lãm nghệ thuật của trường, tùy sự kiện mà sẽ mở cửa cho mọi người vào tham quan, còn nếu giống với trường hợp của bọn họ, chỉ tình cờ đi qua thì chỉ có thể dạo xem ở tầng 1.

Bởi vì những người chơi thân rất ít khi đến đây nên dù Thiên Huỳnh chuyển tới Nhất Trung lâu như vậy nhưng vẫn chưa có dịp ghé thăm.

"Sao lại tới phòng triển lãm nghệ thuật luôn rồi?" Phó Kiều Kiều nhìn quanh, xác định được vị trí của họ. Cô nhìn ngọn tháp trước mặt, ánh mắt sáng lên như sực nhớ ra điều gì đó.

"Đúng rồi Tiểu Huỳnh, cậu chưa ghé thăm phòng triển lãm nghệ thuật của trường chúng ta đúng không? Đúng lúc dẫn cậu đi dạo luôn."

Hai người đã ở cách chỗ đó không xa, đi bộ qua đường mòn lát đá, băng qua một vườn hoa nhân tạo thì sẽ đến bậc thềm của phòng triển lãm nghệ thuật chỉ trong vài phút.

Bên cạnh là một con đường lớn, đi thẳng là sẽ đến khu dạy học.

Kiểu dáng xây dựng của phòng triển lãm rất khí phái, kết hợp giữa hiện đại và phục cổ, trước bậc thềm là một cột cờ cao chót vót gắn cờ đỏ năm sao.

Bên trong rộng rãi hơn tưởng tượng nhiều, bước vào cửa là thấy một tác phẩm điêu khắc, có đủ loại thư pháp và tác phẩm nghệ thuật được treo trên tường, ở giữa mặt tường cũng có nhiều ảnh chụp chung.

Đèn trên đỉnh đầu sáng rực, sàn nhà bóng loáng đến độ có thể soi bóng người, trường trên đỉnh đầu hay hai vách đều được sơn trắng xóa nhưng đồ dùng lại làm từ gỗ lim.

Thiên Huỳnh chăm chú đánh giá xung quanh, nghiêm túc quan sát vài tác phẩm nghệ thuật, không nhịn nổi mà hỏi: "Đây đều do học sinh trường chúng ta sáng tạo à?"

"Có học sinh đang học tại trường và cả những anh chị đã tốt nghiệp." Phó Kiều Kiều đứng bên nói: "Đây đều là những tác phẩm từng đoạt giải trong các cuộc thi nghệ thuật khác nhau, hoặc là của các học sinh khá nổi tiếng."

Lúc nói lời này, cô vực dậy tinh thần, "Ví dụ như Thời Lục, cậu ấy theo học Trương Khải Sơn – một bậc thầy hội học trong nước. Từ lúc năm tuổi đã được thu nhận làm đệ tử thân truyền, mới mười bốn tuổi đã tổ chức buổi triển lãm tranh cá nhân, luôn thu hút sự chú ý trong ngành, nhiều lần được giới truyền thông đưa tin. Trẻ tuổi đã thành danh."

"Lúc cậu ấy nhập học ở Nhất Trung, trường học còn đặc biệt viết một bài báo, cái gì mà "Thời Lục – thiên tài mỹ thuật phát biểu tại lễ khai giảng của trường Nhất Trung", còn cố ý yêu cầu cậu ấy tặng một bức tranh, hiện tại nó đang được treo ở phòng triển lãm này."

"Thật sao?" Thiên Huỳnh nói to hơn, trong mắt ẩn chứa sự gấp gáp. Cô chỉ từng nghe nói cậu vẽ tranh rất giỏi nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy.

Trong nhà cậu không có bất kỳ một bức tranh nào, Thời Lục cũng chưa từng nhắc đến hai chữ "vẽ tranh" trước mặt cô.

"Tớ lừa cậu để làm gì, nó ở bên trong đấy, bức tranh mà cậu ấy tặng cho trường quý lắm, được đặt và khóa lại ở đại sảnh trong cùng." Phó Kiều Kiều tặc lưỡi, dẫn cô vào trong.

"Muốn chạm cũng không chạm được, chúng ta chỉ có thể nhìn từ ngoài vào qua lớp pha lê."

"Haizz." Cô nói đến đây thì thở dài: "Nhưng đúng là bức tranh đó của Thời Lục rất đẹp."

"Đáng tiếc."

Ở sau trong đại sảnh, cuối cùng Thiên Huỳnh cũng được nhìn thấy bức tranh mà Phó Kiều Kiều đang nói đến.

Đúng thật là tuyệt đẹp.

Đằng sau lớp pha lê trên tường là bức tranh sơn dầu sống động, hình như là cảnh hoàng hôn, tầng tầng lớp lớp màu sắc biến đổi huyền ảo giữa ánh sáng và bóng tối. Mặt hồ bên dưới dập dờn, xung quanh có những rừng cây khô đã xám xịt rơi rụng, vài cánh chim xẹt qua chính giữa, không chút do dự mà vỗ cánh, lao mình vào hoàng hôn sắp chìm hẳn.

Kết cấu của toàn cảnh rất trừu tượng, chứa đựng một quan niệm nghệ thuật khó thẩm thấu, sắc thái lại tuyệt đẹp, khiến người ta liên tưởng ngay đến những hình ảnh khác nhau.

Thiên Huỳnh nhớ tới tác phẩm chạm khắc gỗ của cậu nhưng điểm khác biệt chính là bức tranh trước mắt chứa đựng nhiều sức sống hơn.

Đó là sự bất khuất và hy vọng, đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhưng vẫn cố giãy dụa hướng về phía trước.

Cô choáng váng trước cảm giác chợt lóe lên của mình, một lúc lâu sau vẫn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro